4
Đừng có nói là giải vây, một phân bối rối trong lòng nàng cũng không vơi đi phần nào. Tối ấy về nàng ăn có ngon miệng hơn một chút, nhưng đến lúc ngủ hai mắt mở thao láo, trằn trọc cả tiếng, đến khi My phải vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng thì Yến mới có thể ngủ.
Kể cả ba mẹ bé My còn phải nghĩ rằng Yến bị bệnh nên mặt lúc nào cũng đờ ra, nói gì cũng đơ đơ thế nào ấy, định rằng chở nàng đi khám bệnh ngay luôn mà. Ừ thì "Con chỉ nghĩ về bài tập một chút thôi ạ." chứ không phải vì chị nào đó vừa đèo con về đâu.
Kết quả là sáng ra, hai mắt nàng thâm quầng vì chỉ ngủ đúng 3 tiếng, cộng thêm tiếng ngáy vang trời của nhỏ kế bên.
-"Yến, makeup kiểu mới à em?"-
-"Dạ?? Có makeup gì đâu ạ, em chỉ bôi kem dưỡng ẩm thôi."-
-"Nè, em tự xem đi."-
Minh Hằng đưa em cái gương nhỏ để tự chiêm ngưỡng lại dung nhan của mình.. Trời ơi!
Hai cái quầng thâm hiện rõ rệt, mí mắt thì hơi sụp, môi cũng tái nhợt đi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nàng bị bỏ đói hay bạo hành cũng nên. Thôi bỏ qua đi, nàng tiếp tục gõ phím, có điều là chữ nghĩa bay loạn xạ, nắn nắn chỉnh chỉnh thì cũng tạm ổn một chút nhưng chính tả thì như mới tập viết.
-"Yến ơi, đánh máy sai kìa em.."-
-"Ui, dạ em nhầm tí."-
Dương Hoàng Yến thở dài, hai tay khoang lại để xuống bàn rồi ụp mặt lên, đầu chỉ hơi ngẩng nhẹ để lộ đôi mắt với một chút bối rối, ngón tay cũng vô thức nhịp nhịp.
-"Chị Hằng ơi.."-
-"Ơi?"-
Nàng trông không khác gì một con mèo, một con mèo cam đang cực kì e dè. Ngón tay nhỏ nắm lấy tay áo chị Hằng, kéo nhẹ.
-"Chị có từng thích ai chưa ạ? Ý em là kiểu-.."-
-"Cảm giác đờ người, ngủ không nổi vì ai đó là như thế nào ấy ạ?"-
-"Hả? Em đang thích ai hả?"-
-"Dạ- dạ?.. Em hỏi thôi.. chứ em không có ạ."-
-"Chị đùa thôi, mà em nói rõ hơn được không, kiểu tại sao mà ngủ không nổi á?"-
-"Thì.. như là người ta chở mình về, có qua lại mấy câu kiểu như, em cứ ôm chị đi, thôi em ngại lắm, rồi.. chị thích lắm ấy ạ.."-
-"À- à.."-
Minh Hằng có chút buồn cười, trước mặt chị là một "bé" gái, đang dè chừng hỏi mình về vấn đề yêu đương, cách tường thuật lại thì vụng về, hệt những nàng thơ mới lớn, mà mặc dù trông nàng có vẻ là không quá chuyên tâm vào chuyện yêu đương cho lắm đâu, bé bé xinh xinh và thường dành thời gian rảnh để làm bài tập, cứ kiểu "Thui, không iu đâu, mẹ mắng đấy."
-"Ờ.. chị cũng không có chắc đâu nha, tại chị không có trải qua nhiều mối quan hệ cho lắm đâu."-
-"Thì chắc là.. em hay người ta thích nhau đó, thích á."-
-"Dạ?? thích ấy ạ??"-
-"Ừa, mới lớn nên chưa trải nên hoang mang chưa làm chủ cảm xúc thì vậy là hiển nhiên rồi bé, trước chị cũng vậy mà. Mà coi bộ, cưng đang thích ai hả?"-
-"Ơ, không ạ!! Không có đâu ạ!."-
-"Trời, chị hỏi thôi có làm gì đâu mà chột dạ la làng lên vậy."-
Dương Hoàng Yến bối rối mím môi, gập màn hình máy tính, hai tay víu vào nhau, ánh mắt không biết nên cố định vào đâu.
Bất chợt trên phần đầu cảm giác bị nhàu, bởi một bàn tay lớn.
-"Yến nè, sao sáng sớm mà mặt mũi trông rầu rĩ vậy. Trời, tính làm gấu trúc hả?"-
Ồ, ồ, ồ.
Thì ra là chị họ Nguyễn tên Tiên đang xoa đầu nàng.
Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng lắc đầu, như thể cố tách ra khỏi cái xoa đầu âu yếm của Tiên, tay đưa lên chỉnh lại tóc mình.
-"Gì? Tay chị không có dơ nha, sạch bong, chùi cái gì!"-
Không rõ là vì khó chịu hay muốn ghẹo Yến, chị nâng giọng mình lên cái tone cáu kỉnh, mà chắc là vì trông Hoàng Yến cứ dè chừng mình nên Tiên muốn trêu nàng vậy đó.
-"Thôi đi bà, nhỏ đang mắc tâm sự đó. Không biết yêu ai thương ai mà đờ người sáng giờ-.."-
-"Chị Hằngg! Em không có mà."-
Dương Hoàng Yến nhìn Minh Hằng, nàng khẽ nhăn mày, tức giận hả? Không, Hằng thấy chẳng khác gì con mèo đang xù lông phòng vệ thì đúng hơn, không đáng ghét mà đáng yêu kinh khủng.
-"Gì trời? Chị biết gì đâu, chị thấy sao chị nói vậy á."-
-"Chị.. thôi bỏ đi, em vào lớp đây."-
Khi lướt ngang qua Tiên, rõ ràng chị thấy Yến cố tình tránh tiếp xúc ánh mắt với mình.. hết sức có thể.
-"Rồi bà làm gì ẻm vậy?"-
-"Sao cái gì xấu xa cũng là tui hết vậy đó hả?"-
-"Thì tui cũng hỏi thôi chứ tui làm gì đâu."-
-"Sáng sớm ra hỏi tui gì mà.."-
Hằng kể, từ cái lúc Yến ngồi kế làm mấy hành động khó hiểu, gõ phím cũng sai lên sai xuống, rồi tới mấy câu hỏi cực kì khó hiểu, mà càng nói, Tiên càng cắn môi, mặt mũi càng đỏ.
-"Rồi tới bà nữa hay gì?"-
-"Hả- hả?"-
-"Hết bé Yến giờ tới bà lơ tơ mơ, thôi thôi dẹp, tui vô lớp!!"-
Chị vẫn ngồi yên đó, nghiền ngẫm từng lời nói của Minh Hằng. Thiệt hả ta, nàng đã hỏi như thế thật à, "Em cứ ôm chị đi." "Em thích lắm." "Chị cũng thích."
Dương Hoàng Yến thật sự đã hỏi thế à?
Và hôm nay chị không hề ốm, thậm chí nhanh chóng xỏ giày thật nhanh chỉ để đến trường gặp bé họ D có chữ Y trong tên. Không biết là có thích thích thương thương gì chưa, nhưng mà thấy bóng dáng nàng ta là Tiên phấn khởi lắm.
Bỏ đi, sợ rằng cứ nghĩ ngợi vậy thì hôm nay chị phải nghỉ học vì cơ thể nóng quá nhiệt độ thông thường.
__________________________________
-"Em ơi? Em, cho chị hỏi chút được không?"-
-"À hả? Dạ, chào chị, chị là.."-
-"À, chị là Thiều Bảo Trâm, cho chị hỏi chút là câu lạc bộ âm nhạc trường mình là ở đâu vậy?"-
-"Trâm hả? Vâng ạ, được rồi Trâm, em cũng tính đến đó, nếu chị bây giờ muốn đi ngay thì em có thể đi cùng chị đến đó."-
Dương Hoàng Yến nắm lấy hai quai balo, đi ngang hàng với cô gái tên Thiều Bảo Trâm, tóc nâu, mũi cao, môi chúm chím, xinh lắm.
-"Em đi theo bạn nào vô trường chơi hả?"-
-"Không ạ, em năm hai rồi, em mới chuyển đến."-
-"Gì?"-
Trâm khựng lại, nhìn từ trên xuống dưới.
-"Vậy là em mười chín à?"-
-"Vâng ạ?"-
-"Chị mười tám mà.."-
Dương Hoàng Yến cười bật tiếng, không biết vì sao cô gái trước mặt chỉ dựa vào điểm mình cao hơn và cho rằng mình lớn hơn người ta nữa.
-"Em xin lỗi.."-
-"Không có sao, chị cũng nhầm mà."-
Tiếp tục đi, lần này Trâm đi chậm chậm một chút, thỉnh thoảng còn nhìn xuống người thấp hơn mình, bé bé xinh xinh.
-"Chị ơi, chị tên gì ấy ạ?"-
-"Dương Hoàng Yến."-
-"Quaoo, tên chị đẹp lắm đó ạ."-
-"Lần sau em có thể gọi chị là Yến thôi được không ạ?"-
Thiều Bảo Trâm chắc sau này nghĩ lại cũng phải tự cốc đầu mình một cái, một câu hỏi thật ngớ ngẩn.
-"Ừm, được."-
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com