5
Dạo này Tóc Tiên hay lỡ quá!
Dương Hoàng Yến ngoại trừ việc học tập, nàng thường bị động trong các vấn đề tình cảm, trước đến nay chưa từng yêu ai cũng chẳng để ai vào mắt. Được tỏ tình cũng chẳng để ý mà cười rồi bảo "Mình cảm ơn." Chẳng phải kiêu căng gì đâu, chỉ là bản chất nàng là vậy rồi, đơn giản lắm.
Tóc Tiên là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ yêu mình em, nhưng cũng thuộc tuýp người khó gần, dễ nổi nóng. Việc gì cũng phải hoàn hảo và chỉn chu.
Hai sắc thái đối lập, nhưng hoà quyện lại cực kì hoàn hảo.
Ái Phương vẫn thường hay nhớ Tóc Tiên bảo rằng sẽ chẳng quên được mối tình đầu năm 15 tuổi, mối tình mà chị bảo rằng sẽ nhớ mãi, có thể không thương được ai ngoại trừ người đó. Ừ thì Phương cũng từng tin, nhưng giờ thì không phải vậy.
Vì dạo này, Phương cứ nghe gì mà..
"Yến, em có uống trà sữa không? Chị mua luôn cho nhá?"
"Chị "lỡ" mua dư kẹo dẻo, ăn dùm chị nha bé."
"Chị có tiết toán cao cấp, kế lớp em á, đi chung he?"
Không chỉ Ái Phương thấy, kể cả Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng vậy, bà Tiên lồ lộ thế cơ mà.
Cái gì cũng lỡ, cái gì cũng "nhờ", nhờ ăn kem chung, nhờ uống trà sữa cùng.
-"Muốn hỏi gì mấy bà hỏi lẹ đi, tui còn đi mua trà sữa cho bé Yến nữa. Gì mà nhìn nãy giờ, thích tui quá hay sao?"-
-"Bộ bà thích Yến hả?"-
Tóc Tiên dừng tay đang chải chuốt cho tóc.
-"Tự nhiên mấy bà hỏi gì ngộ vậy."-
Không lắp bắp, nhưng cũng không hề cứng rắn, vẫn có độ run trong ngữ điệu của Tiên, hai hàng chân mày ôm sát nhau, cặp kính để gọn gàng nơi cổ áo.
Minh Hằng cho rằng chỉ cần liếc bằng nửa con mắt cũng biết Tiên thích Yến, Đồng Ánh Quỳnh thì nghĩ cho dù có ngủ cũng có thể mơ thấy ánh mắt âu yếm mà chị dành cho nàng.
Tóc Tiên "simp" Dương Hoàng Yến thấy rõ.
-"Bà nói thiệt đi, chỗ bạn bè hông à. Bộ tụi tui biết thì bà chớt hả?"-
-"Không không có mà.."-
Tóc Tiên xua xua tay, cắn da môi, thì là người ta vẫn đang đắn đo, còn do dự không biết nên thú nhận hay tiếp tục trốn tránh đây nữa.
-"Mấy bà nghĩ sao.. nếu tui.. gọi là, theo đuổi bé Yến hửm? Ý tui là tui hỏi thôi.. chứ cũng chưa chắc đâu.. Nhưng mà đừng có cười tui đó nha."-
-"Thì chỉ mắc cười thôi, còn ví dụ bé nó "cứng" quá thì tụi tui giúp."-
-"Thiệt hả?"-
-"Ừa. Chứ không lẽ để bà tự sinh tự diệt xong như cá chết trôi như vậy."-
Anh em sống chết có nhau, Tóc Tiên có diễm phúc ghê.
Mà đến đâu rồi nhỉ? Cái câu chuyện Tóc Tiên hay "lỡ" ấy? À, hình như là đến đoạn..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên hai tay cầm hai ly trà sữa trên tay - một ly socola hạnh nhân, một ly sữa tươi trân châu. Còn đặc biệt dán cái sticker mèo vằn cam trên ly, với cái suy nghĩ đơn giản mà mất tận 10 phút đắn đo.
"Chắc ẻm thích ha.."
Ừ.. chắc thích.
Tiên không biết nữa.
Tiên chỉ biết hôm qua "người ta" bảo socola hạnh nhân ngon lắm, nên thành ra hôm nay chị nhớ.
Đang đi, lại bắt gặp Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi xổm ngoài hành lang như dân xã hội, tay cầm cây kem que, nhướng mắt nhìn chị.
-"Ờ, nay Tiên đi đâu mà bưng hai ly trà sữa vậy ta."- Quỳnh giả bộ hỏi, nhưng mắt liếc xuống cái sticker con mèo rồi cười khẩy.
-"Ờ thì... có một ly... mua dùm..."- Tóc Tiên lúng túng.
-"Ờ há. Mua dùm. Ly có sticker mèo cute phô mai que luôn ha. Gì ngộ ta?"- Quỳnh nhấn mạnh chữ "dùm" xong thở dài. -"Bó tay luôn."-
Tóc Tiên ngó quanh, như sợ ai khác nghe thấy, rồi hạ giọng:
-"Ê ê, thấy bé Yến đâu không?"-
-"Giờ bà mới hỏi hả."- Đồng Ánh Quỳnh ngẩn mặt, môi trề ra như thể "Tôi chờ chị nói câu này nãy giờ rồi."
-"Không thấy."- Quỳnh nhai kem rộp rộp. – "Ủa nhưng mà hồi nãy nghe Ái Phương nói bé Yến của chị đang ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc đó. Chị biết, cái phòng kế bên phòng kho ấy."-
-"Ồ... ờ... ờ..."- Tóc Tiên gật gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc. Xong quay đi 3 bước lại quay lại.
-"Ê... tao đi thiệt nha?"-
-"Chứ chị chờ gì ở em nữa?"-
Chị ta luôn ngớ ngẩn như vậy, mặt dù luôn xây dựng cái hình tượng cool ngầu, nhưng mà dính vào "CĐ Tình Yêu" là đầu óc chị mụ mị hẳn ra.
Dương Hoàng Yến trong phòng sinh hoạt âm nhạc, em ngồi ở đó, mái tóc xoã dài, tay nhịp nhịp theo một giai điệu như thể ngân vang trong tâm trí mình, em đẹp.. ánh nắng rọi vào như chiếu lại một thước phim cũ.
Rầm.
-"Ui da ui da.."-
Thì ra là do mãi ngắm người đẹp, nên chân bị kẹt vào cửa.
-"Chị Tiên ạ?"-
-"Ừa ừm.."-
Chị tiến tới, nhìn em đang dần hiện rõ trước mắt, một khoảnh khắc nào đó con tim chị bất chợt run lên, không phải vì sợ, chỉ vì chị đang đối diện với tình yêu quá gần.
-"Chị lại lỡ mua dư, Yến uống dùm chị nha?"-
-"Chị hay có mấy cái lỡ dễ thương quá chừng."-
Chị mém chút nữa là tắc thở rồi.
Yến có biết mình vừa nói gì không đấy?!
-"Chị dặn là một ly.. mà họ nghe nhầm sao thành 2 ly. Lạ thiệt."-
Tiên ngồi xuống kế Yến, chỉ cách bằng một cây sáo, ghim ống hút giúp em. Tự nhiên và thuần thục, như đã làm cả trăm lần cũng nên. "Họ nghe nhầm.." họ cũng biết ý quá, nghe nhầm thành ly socola hạnh nhân em yêu thích nữa.
-"Lần sau họ có nghe nhầm nữa không chị nhỉ? Chứ tuần này họ nghe nhầm 3 lần rồi đấy ạ."-
-"Ừa.. chắc họ lãng tai. Miệng chị cũng hơi giãn nữa."-
-"Hì hì.."-
Yến cười.
Nhẹ, rất khẽ, không lớn nhưng làm nội tâm Tiên có chút.. xao động.
-"Lần này em uống vì có con mèo trông đáng yêu quá."-
Đáng yêu y hệt Yến luôn.
-"Mà chị này."-
-"Ơi, chị đây."-
-"Ngày mai chị có lỡ mang bánh đến cho em không ạ?"-
Tóc Tiên trong một giây một phút nào đó.. hoàn toàn cứng đờ. Xong lại cười khờ khờ như một đứa con nít.
-"À thì.. chị cũng định lỡ."-
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com