1
Bảo tàng nghệ thuật,
Không gian triển lãm rực rỡ ánh đèn, những bức tranh danh giá được trưng bày trang trọng trên các bức tường. Đám đông khách tham dự, phần lớn là những người trẻ đam mê nghệ thuật, đang trò chuyện rôm rả, nâng ly rượu vang và thưởng thức giai điệu du dương vang lên từ dàn nhạc sống.
Giữa không khí náo nhiệt ấy, Dương Hoàng Yến lặng lẽ quan sát buổi tiệc. Nàng khoác lên mình chiếc váy đen thanh lịch, tóc dài sáng màu búi cao hình củ tỏi, tai đeo một bên tai nghe có gắn micro để chỉ đạo các đồng nghiệp từ xa.
"Làm tốt lắm mọi người."
Nàng dừng lại một chút, rồi hỏi qua micro: "Mà có ai thấy Diệu Nhi không?"
Không nhận được phản hồi ngay, Yến bắt đầu bước đi, ánh mắt lướt nhanh qua từng nhóm khách mời.
"Nhi ơi, cậu đang ở đâu thế?"
Tiếng Diệu Nhi vang lên trong tai nghe: "Sếp Yến, tụi tui ở bàn số 4, lại đây đi!"
Một thoáng ngập ngừng, rồi giọng cô bạn ríu rít đầy hứng thú:
"Mà này, cậu có thấy anh chàng điển trai đứng cạnh bức tranh Monet không?"
Yến nhanh chóng đảo mắt qua phía bức tranh, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng một mình, ánh mắt dán vào tác phẩm nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên, như đang thì thầm điều gì đó với chính mình.
Nàng bật micro, bình thản đáp:
"À... cái gã đứng lẻ loi, lẩm bẩm bên cạnh bức tranh hả? Tớ gọi bảo vệ rồi. Tốt nhất nên tránh xa anh ta ra. Tớ không muốn có bất kỳ rắc rối nào xảy ra trong buổi tiệc mà mình phụ trách đâu."
Không khí buổi tiệc vẫn rộn ràng, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng những tràng cười rôm rả. Dương Hoàng Yến vừa dứt lời trên bộ đàm đã thấy nhóm Diệu Nhi, Gil, Hậu Hoàng đứng tụ tập bên bàn số 4. Không nói không rằng, nàng nhắm thẳng vào đĩa đồ ăn trên tay Gil và nhanh chóng chộp lấy.
"Ể, cái này cho mình hả? Mình đói chết rồi."
Gil hoảng hốt, giữ chặt đĩa: "Không, ai cho má!"
Nhưng lời phản đối chẳng có chút trọng lượng. Yến đã nhanh chóng giành lấy, bắt đầu ăn ngon lành mặc kệ cậu bạn.
"Buổi tiệc ổn áp đó nha, chúc mừng bà." – Diệu Nhi nâng ly rượu vang lên. Gil và Hậu Hoàng cũng làm theo.
"Ly này dành cho leader của chúng ta!" – Gil hào hứng.
"Chúc mừng chị của em!" – Hậu Hoàng cười tươi.
Dương Hoàng Yến liếm nhẹ lớp sốt salad còn dính trên môi, mỉm cười: "Cảm ơn mọi người."
Cả nhóm vừa nhấm nháp rượu vang, vừa tận hưởng khoảnh khắc thoải mái sau những ngày chuẩn bị vất vả. Nhưng chưa kịp thư giãn được bao lâu, Diệu Nhi đột nhiên khựng lại, mắt dán chặt về phía sau Yến.
"Quỷ thần ơi... đằng kia là Phan Hải Duy hả?"
Gil lập tức quay đầu nhìn theo: "Bạn trai cũ của Yến hả? Ở đâu?"
Yến vẫn bình thản gắp một miếng salad, không thèm liếc mắt: "Đùa không vui đâu nha. Mình sẽ nói cho mấy người biết vì sao. Bởi vì nếu cái tên khốn đó dám xuất hiện ở đây, ngay trong sự kiện của mình, sau khi mà..."
Gil nhanh nhảu cắt ngang: "...đá cậu như một trái banh?"
Hậu tiếp lời, mặt đầy cảm xúc: "Làm tan nát trái tim của chị? Tụi em còn chưa vượt qua được cú sốc chia tay đó nữa đâu. Làm ơn đi, một người bị đá mà tận ba đứa bị phiền."
Yến nhún vai, nhai chậm rãi: "Kệ mọi người, tôi vượt qua rồi nhé. Tóm lại là Phan Hải Duy? Đếch quan tâm. Chị sẽ nói thế đấy nếu hắn có gan bước lại đây."
Vừa dứt câu, nàng cúi xuống tiếp tục xử lý đĩa đồ ăn. Nhưng kỳ lạ thay, cả ba người bạn đều im bặt. Không tiếng trêu đùa, không lời chọc ghẹo.
Yến ngước lên, thấy Gil, Diệu Nhi và Hậu Hoàng đồng loạt sượng trân, mắt trừng trừng nhìn về phía sau nàng.
Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên.
"...Thằng chả đứng ngay sau lưng tớ đúng không?"
Dương Hoàng Yến hít một hơi sâu, lấy lại phong thái tự tin rồi xoay người lại. Nàng nở nụ cười mà bản thân cho là quyến rũ nhất.
Xui xẻo làm sao, một mẩu rau nhỏ vô tư bám chặt trên răng mà nàng không hề hay biết.
"Hello, Duy."
Phan Hải Duy thoáng khựng lại. Anh chớp mắt, định đáp lời nhưng ánh mắt cứ lơ lửng ở... nụ cười rạng rỡ nhưng hơi lỗi kia.
"Ừm... ờ... show của em tuyệt lắm."
Yến nhếch môi, vô tư không hay biết. Nàng xoay người lại phía Diệu Nhi, Gil và Hậu Hoàng, nháy mắt, phẩy tay đầy kiêu hãnh.
"Nghe chưa? Show hay đúng không các bạn?"
Diệu Nhi tằng hắng mạnh, giả vờ ho xù xụ. Gil và Hậu Hoàng thì điên cuồng, liên tục làm động tác chỉ tay vào, mặt mũi nhăn nhó như muốn hét lên
"Rau dính răng kìa má!!"
Yến khựng lại. Rồi nàng hiểu ra. Hơi... quê một chút. Nhưng thôi, ai mà quan tâm!
Nàng bình tĩnh hớt mẩu rau ra, chẳng buồn tỏ vẻ ngại ngùng, rồi quay lại đối diện với Hải Duy, tiếp tục câu chuyện như chưa có gì xảy ra.
"Anh làm gì ở đây, Duy?"
Không khí buổi tiệc vẫn rộn ràng, nhưng giữa Yến và Duy, mọi thứ bỗng trở nên trầm lắng.
Duy hít một hơi sâu, ánh mắt chân thành:
"Anh biết là em đang rất bận... nhưng anh có chuyện muốn nói. Anh nghĩ mình có thể bù đắp những gì đã gây ra cho em."
Ở bàn số 4, ba vị khán giả: Diệu Nhi, Gil và Hậu Hoàng, đồng loạt chống tay lên bàn, nghiêm túc giả vờ hóng chuyện một cách lộ liễu.
Yến khựng lại, ngập ngừng: "...Ờm..."
Nàng liếc qua ba người bạn.
Ngay lập tức, cả bọn giật tay lại như bị điện giật, mắt láo liên, giả vờ không hề nghe gì hết.
Yến thở dài: "Okay."
Cô và Duy bước xa khỏi bàn một chút.
Duy nhìn thẳng vào mắt Yến, giọng chậm rãi:
"Anh có ba từ muốn nói với em, Dương Hoàng Yến... Anh đã sai."
Từ xa, Gil trợn mắt, không kìm được thì thầm: "Thằng chả vừa nói 'Anh đã sai' hả?"
Duy tiếp tục: "Một năm trước, khi chia tay với em, anh cảm thấy như... em quan tâm đến công việc nhiều hơn là đến anh."
Yến gật nhẹ, giọng đều đều: "Phải, em nhớ rõ. Lúc anh chia tay em ở nhà hàng S."
Duy: "Nhưng rồi anh nhận ra..."
Từ xa, Hậu Hoàng rướn người, nhăn nhó: "Các chị ơi, em không nghe được gì nữa!"
Duy: "Anh muốn quay trở lại."
Yến nheo mắt, vẻ nghi ngờ: "Anh muốn quay trở lại?"
Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.
"Em đã khiến anh nhận ra rằng, đó không phải là vấn đề. Khi một người chú tâm vào công việc cỡ nào... miễn là anh yêu người đó đủ nhiều, thì mọi thứ vẫn có thể dung hòa."
Yến chớp mắt. Câu nói ấy... chạm đến cô.
"Em không ngờ anh lại nói như vậy. Em hơi xúc động."
Duy nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.
"Anh đã gặp một người mới. Cô ấy cũng làm việc chăm chỉ như em. Và... chỉ đến bây giờ, anh mới thực sự chấp nhận được điều đó. Bọn anh sẽ đính hôn."
Khoan... CÁI GÌ?!
Trước khi Yến kịp phản ứng, Diệu Nhi đã hét toáng lên:
"DƯƠNG HOÀNG YẾN SẼ KẾT HÔN!"
Sét đánh ngang trời. Nhạc dừng.
DJ bật micro, giọng đầy kịch tính: "Tôi có nghe nhầm không? Người tổ chức bữa tiệc này sẽ đính hôn ư?"
Cả khán phòng bùng nổ. Mọi người vỗ tay chúc mừng. DJ hứng khởi đổi ngay bài "Beautiful in White", nháy mắt với Yến đầy hào hứng.
Yến há hốc miệng, quay sang trừng mắt với Diệu Nhi.
Nhưng... mọi chuyện đã đi quá xa.
Không còn cách nào khác, nàng hít sâu, hét lớn:
"TÔI KHÔNG KẾT HÔN! Không phải tối nay! Không phải với ANH TA!"
Sự phấn khích trong căn phòng dần dịu lại. Yến thở hắt ra, rồi lơ đãng nói thêm:
"... Nhưng có thể là trong tương lai. Tôi không biết nữa. Có thể là với một người khác."
Không khí bữa tiệc có hơi chùng xuống xong đã được hoạt náo lại nhờ anh chàng DJ thay đổi bài nhạc.
Dương Hoàng Yến mệt mỏi lê bước về nhà sau một đêm dài.
Buổi tiệc do nàng tổ chức hoàn hảo, chỉ trừ sự xuất hiện của Phan Hải Duy.
Làm ơn đi, Yến đã từng tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ van nài nàng quay lại, sẽ nói những lời hối hận, sẽ nhận ra sai lầm và cầu xin một cơ hội khác. Nhưng không. Hắn đến chỉ để khoe sắp đính hôn.
"Một ngày tồi tệ." Nàng lẩm bẩm, quẳng đôi giày cao gót sang một bên.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Yến nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?
Nàng mở cửa, và trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen dài, rạng rỡ, giơ tay trái lên đầy tự hào.
Trên ngón tay ấy là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Trương Tiểu My?!" Yến tròn mắt.
"Chị đoán xem... Em sắp kết hôn!" Tiểu My cười tươi như hoa, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Yến đứng đơ ra trong một giây. Không lẽ hôm nay là ngày định mệnh của những lời cầu hôn?
"...Oh... yayy... Chúc mừng em." Nàng lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười.
Tiểu My bật cười, nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy Yến.
Trương Tiểu My là người em họ của Dương Hoàng Yến. Cả hai lớn lên cùng nhau như chị em ruột.
Cha mẹ của Tiểu My mất sớm, nhưng may mắn được gia đình chị gái của mẹ nhận nuôi. Chính mẹ của Yến đã yêu thương và chăm sóc My như con ruột.
Với Yến, Tiểu My không chỉ là em họ, mà là em gái thực sự.
"Chị biết không, tên của cô ấy cũng giống chị đó! Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến! Ê, em phải nói thiệt là, mấy người tên Hoàng Yến đúng kiểu bánh cuốn!"
Tiểu My hào hứng luyến thuyết, đôi mắt sáng rỡ khi kể về hôn thê tương lai.
"Du học sinh Ý, hiện tại đang làm việc ở Ý luôn. Bọn em gặp nhau trên chuyến bay đến Rome hai tháng trước, và bây giờ, bọn em sắp kết hôn ở Rome!"
Dương Hoàng Yến đưa tay lấy ly rượu, nhấp một ngụm, chậm rãi gật gù.
"...Ờm... Wow, nghe cứ như cổ tích ha."
Tiểu My không để ý sự hoài nghi trong giọng Yến, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt
"Bạn ấy rất tuyệt vời! Em biết đây chính là người dành cho mình, em rất nóng lòng mong chị gặp bạn ấy!"
Yến liếc em gái, nhếch môi xéo xắt: "Vậy nếu chị gặp nó, thì tính ra thời gian chị biết nó cũng bằng với thời gian nó biết em hả?"
Tiểu My không chịu thua, bắn trả ngay
"Em biết chị không tin vào tình yêu sét đánh. Chị cũng không phải kiểu người có mối quan hệ tốt với chuyện tình cảm cho lắm."
Yến nhướng mày:
"Gì chứ? Chị có một mối quan hệ rất nghiêm túc với công việc nhé. Chị yêu công việc của mình. Và nếu như chị gặp một người khiến chị yêu hơn cả công việc..."
Tiểu My cắt ngang: "Chẳng lẽ chị muốn cưới về một phiên bản khác của chị hả?"
Yến gật gù: "Có thể. Nhưng nhất định phải cao hơn chị, chân dài, tóc đen nhánh."
Nói rồi, nàng hớp thêm một ngụm rượu, sau đó đưa ly còn lại cho em gái.
"Ý chị là... Em có thể có tất cả tình yêu trên thế giới này, nhưng mà mới hai tháng, My ơi là My. Em còn chưa biết số thẻ tín dụng của người ta nữa kìa."
Tiểu My lắc đầu, cười nhẹ:
"Khi chị biết người đó thuộc về chị... chị không cần minh chứng gì cả. Chị chỉ đơn giản là biết thôi. Hãy mừng cho em đi mà."
Yến thở dài, ngả người lên sofa: "Chị mừng cho em chứ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com