10
Dương Hoàng Yến bước vào nhà hàng với chiếc váy đen đơn giản, không trang sức, không son phấn cầu kỳ. Mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, để tự nhiên như thể vừa mới gội xong chưa kịp sấy, vậy mà vẫn khiến Nguyễn Khoa Tóc Tiên chết lặng ngay khi ngước nhìn lên.
"Chào... em... xinh lắm."
Tóc Tiên cất lời, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Dương Hoàng Yến hơi cúi đầu, ngón tay siết nhẹ quai túi: "Em không có thời gian để chuẩn bị nhiều..."
"Trời, nếu em có thêm thời gian để chuẩn bị, chắc chị sẽ chết chìm trong sự xinh đẹp mất."
Tóc Tiên đưa hai tay lên ngực trái, làm bộ đau tim, gương mặt nhăn nhó, khiến nàng bật cười thích thú trước hành động đáng yêu đó.
Ánh nến phản chiếu đôi mắt ấy long lanh, làm dịu đi những khoảng trống chưa kịp nói.
"Vậy... chúng ta sẽ ăn ở đây ư?"
Yến hỏi, cố tránh ánh nhìn của Tóc Tiên nhưng lại vô tình làm tim người đối diện đập lệch nhịp.
"Đúng vậy..."
Tóc Tiên ngừng một nhịp, ánh mắt trở nên sâu hơn.
"Yến nè, lúc đầu chúng ta đã có hiểu lầm... Thật ra... ý chị là, chúng ta đã bắt đầu tốt, cho đến khi bị mấy đứa bạn của Nguyễn Hoàng Yến đến quấy rối rồi làm hỏng mọi chuyện. Nhưng giờ chị không muốn nói về chuyện đó nữa. Chị chỉ muốn nói rằng, ngay từ cái đêm ở Rome, lúc thấy em nhảy trong hồ nước, chị đã..."
"Xin chào, tôi là quản lý ở đây, mời các vị gọi món."
Giọng nói bất ngờ chen vào cắt ngang dòng cảm xúc.
Tóc Tiên và Hoàng Yến thoáng giật mình, cả hai đành dừng lại, lật xem menu trong im lặng. Không ai nói gì, nhưng tim vẫn đang thổn thức với điều chưa được nói ra.
Khi người quản lý rời đi, Tóc Tiên ngẩng lên, ánh nhìn không rời khỏi Yến.
"Chị muốn nói là..."
"Ôi, bây giờ em mới nhìn thấy đôi chân của chị."
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Dương Hoàng Yến khựng lại giữa câu chuyện. Nguyễn Kiều Anh không biết từ đâu xuất hiện, cúi xuống, nâng niu đôi chân trần trong đôi giày cao gót thanh lịch của Yến như một món đồ cổ quý giá.
Tóc Tiên tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Yến giật người đứng bật dậy, ngượng chín cả mặt. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó.
"Chiếc đồng hồ trên tay chị vừa biến mất..."
Tóc Tiên thì thầm, ánh mắt lia nhanh như thói quen phản xạ.
Và rồi, Lê Thy Ngọc hiện ra sau lưng với nụ cười tinh nghịch, giơ chiếc đồng hồ trong tay lên cao như cúp vô địch.
"Tôi cướp chiếc đồng hồ này trước," cô nói, ánh mắt liếc sang Tóc Tiên đầy khiêu khích "và tiếp theo, tôi sẽ cướp chị Yến khỏi tay chị."
Không khí bắt đầu trở nên kỳ quái. Dương Hoàng Yến bỗng nhận ra ánh nhìn xung quanh nhà hàng đều đang đổ dồn về phía mình và... những "cái đuôi" không mời mà tới.
Biết không thể giải thích lúc này, Yến quay sang Tóc Tiên, nắm lấy tay cô một cách dứt khoát.
"Em không có nhiều thời gian để giải thích, nhưng mình phải chạy thôi!"
"Khoan, chờ đã..."
Tóc Tiên bối rối, dù không hiểu nhưng vẫn để mặc Yến kéo tay mình lao ra khỏi nhà hàng. Trong lòng, cô không kìm được một nụ cười khẽ. Được crush nắm tay chạy trốn tình địch, ai mà từ chối cho nổi?
Nhưng chưa kịp thở phào, vừa bước ra cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Yến chết sững.
Phía bên trái: Phan Lê Ái Phương đang hòng hộc chạy tới. Phía bên phải: Thiều Bảo Trâm trong chiếc áo khoác da và ánh mắt không lẫn vào đâu được, ánh mắt của người vẫn chưa chịu buông bỏ.
Tóc Tiên lập tức giơ tay gọi taxi. Chiếc xe vừa kịp dừng lại, cô mở cửa, đẩy nhẹ Yến vào rồi chui vào theo, đóng sập cửa lại trước khi bốn cái đuôi đuổi theo kịp. Trông cô với nàng như hai nhân vật chính trong một bộ phim sinh tồn, trốn khỏi bọn zoombie.
Chiếc taxi lao đi trong ánh đèn vàng nhòe nhoẹt. Trong xe, Yến thở dốc, Tóc Tiên thở dài. Rồi họ cùng phá lên cười.
"Chị không biết là em có rất nhiều người theo đuổi đó."
Tóc Tiên nhìn sang, nửa đùa nửa thật.
"Em không biết họ...họ cũng không biết em, đầu óc họ đang không bình thường vì bị...ểm bùa thôi..."
Dương Hoàng Yến lấy lại nhịp thở, giải thích.
"Chuyện này giải thích ra thì dài dòng lắm...em không muốn nói về chuyện này..."
"Em ổn chứ?" Tóc Tiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trấn an.
"Hai cô muốn đi đâu?"
Tiếng người lái taxi lên tiếng hỏi, Tóc Tiên nhìn Hoàng Yến và hỏi em muốn đến đâu nhưng nàng còn trông khá bối rối và hoang mang.
"Em cảm thấy an toàn khi mình ở đâu?" Tiên kiên nhẫn hỏi.
Mắt Dương Hoàng Yến loé sáng lên.
Chiếc taxi lặng lẽ lướt qua những con phố thưa người, ánh đèn vàng trải dài trên kính xe như từng mảnh ký ức trôi qua. Xe dừng trước viện bảo tàng lớn giữa lòng thành phố, nơi ánh sáng cũng trở nên dịu dàng, thâm trầm như thời gian.
Hành lang đá rộng vang lên tiếng bước chân của hai người. Bên ngoài là thành phố ồn ào, nhưng nơi đây chỉ có im lặng và tiếng thì thầm của nghệ thuật hội hoạ.
"Khi còn bé, em đã từng đến đây với bố mẹ..." - Dương Hoàng Yến nói, giọng như tan vào không gian xung quanh.
Tóc Tiên lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì, chỉ lắng nghe.
"Em từng nghĩ nơi này có phép thuật..."
Yến dừng lại ở một góc phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng kính phản chiếu ánh trăng mờ nhạt.
"Bố em bảo rằng trần nhà làm bằng kính để Chúa có thể nhìn thấy những bức tranh từ thiên đường."
Nàng khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi dài, như đang gom cả quá khứ về trong một cái thở. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của em dịu dàng đến lạ.
Họ đi tiếp, cho đến khi dừng lại trước một bức chân dung vẽ theo phong cách lập thể, khuôn mặt méo mó, ánh mắt lệch, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp bí ẩn.
"Cô ấy là Marie-Thérèse Walter," Yến nói, giọng nhỏ như đang kể một bí mật.
"Picasso đã yêu cô ấy khi cô mới 17, còn ông ấy đã có vợ và lớn hơn cô 30 tuổi. Họ giữ kín mối quan hệ đó, nhưng ông vẫn vẽ tình yêu của mình vào tranh... bằng cách giấu chữ cái đầu trong tên cô ấy. Thay vì công khai, ông gọi cô là Dora Maar. Giống như trước đây, khi ông dùng tên Marie-Thérèse để thay cho vợ mình, Olga."
Dương Hoàng Yến nhìn sâu vào bức tranh, tay đan vào nhau trước ngực.
"Marie-Thérèse đã yêu ông ấy rất nhiều. Nhưng sau cùng, ông ấy chưa từng thật sự chọn cô ấy. Sau khi ông qua đời... cô ấy tự tử."
Câu chuyện kết thúc, nhưng âm thanh vẫn còn vang trong không gian. Ánh mắt Yến long lanh như mặt nước gợn sóng. Tóc Tiên lặng người. Những giọt nước trong mắt em, không cần rơi xuống, cũng khiến tim cô nhói.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Yến, xoay cô lại, để đôi mắt u sầu ấy đối diện với mình.
"Em ổn chứ?"
Yến cười, một nụ cười nhòa trong ánh mắt.
"Cô ấy đã yêu ông ấy rất nhiều. Nhưng cuối cùng, ông ấy không thật sự đáp lại... Em chỉ buồn vì câu chuyện buồn thôi."
Tóc Tiên dịu dàng an ủi: "Em biết đó, không phải lúc nào chuyện cũng xảy ra như thế."
"Cứ mỗi lần em dấn thân vào tình yêu, em đều bị tổn thương...Lần nào cũng thế. Bây giờ, bất kỳ những ai em gặp, khi họ tiếp xúc em, em đều cảm giác mọi chuyện là giả, sẽ không có bất kỳ tình yêu nào là thật dành cho em."
"Có đó, nó đang đứng trước mặt em nè. Dương Hoàng Yến, đây là sự thật, và chị cũng thật. Thật lòng với em."
Tóc Tiên đưa tay, nhẹ nhàng áp lên đôi má ấm của Yến, những ngón tay cô chạm khẽ như sợ làm vỡ một giấc mộng mong manh. Cô dịu dàng vuốt ve, ánh mắt như đang dò hỏi, như xin phép trái tim em.
Rồi rất chậm rãi, Tóc Tiên cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như chạm vào hoàng hôn giữa mùa thu, dịu dàng mà đầy ý nghĩa.
Nụ hôn kéo dài trong lặng thinh, như một lời thú nhận không cần ngôn từ. Khi rời nhau, ánh mắt cả hai vẫn còn quấn quýt, chẳng ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Họ về đến nhà của Tóc Tiên trong sự yên tĩnh của đêm. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Dương Hoàng Yến đã vòng tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt cháy lên một điều gì đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Em nhón chân, kéo cô lại gần, lần này, chính em là người chủ động trao nụ hôn.
Một nụ hôn không còn dè dặt, mà đầy cảm xúc, như thể em đã cất giữ điều đó rất lâu rồi, chờ đúng người, đúng lúc... để trao đi.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí đang ngọt ngào đến nghẹt thở. Tóc Tiên nghiến răng, làu bàu như thể vừa bị kéo khỏi một giấc mơ đẹp.
"Chết tiệt..." cô gầm nhẹ trong cổ họng.
Dương Hoàng Yến khẽ bật cười: "Không sao đâu, chị ra mở cửa đi."
Tóc Tiên đành miễn cưỡng đứng dậy, còn Yến thong thả dạo quanh căn hộ, như đang khám phá một thế giới mới.
Vừa mở cửa, một khuôn mặt tươi rói và... phiền phức hiện ra.
"Tada! Sáu chai bia Đức mới! Phải uống hết cho em!" Đồng Ánh Quỳnh giơ lốc bia lên, giọng hào hứng.
"Mày biến."
Tóc Tiên không chút khách sáo, thản nhiên đẩy Quỳnh ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Nhưng chưa kịp cài khoá, cái đứa phiền nhiễu đó đã nhanh chóng chen chân mở cửa trở lại.
"Ê, chị làm cái gì vậy? Cô ta ở đây đúng không? Cái cô hôm ở bảo tàng, tên gì nhỉ... Dương Hoàng Én đúng không?" Quỳnh cố tình hét lớn, nửa như giận, nửa như ghen tuông trẻ con.
"Tôi ghét chị, Dương Hoàng Én! Chị đã phá hỏng cuộc sống độc thân của chị em chúng tôi!"
Tóc Tiên vội bịt miệng Quỳnh lại, đẩy mạnh ra khỏi cửa như trục xuất một vị khách không mời.
"Im đi, tao đánh á!"
Cửa vừa đóng lại, cô liền cài khoá, tắt luôn chuông gọi cửa, dứt khoát như cắt đứt mọi can thiệp từ thế giới bên ngoài.
Tóc Tiên quay trở lại phòng khách đã thấy Dương Hoàng Yến đang ngắm nghía bức ảnh chụp của mình.
"Em tìm ra rồi à?"
"Đẹp thật ạ...Nhưng rất buồn."
Dương Hoàng Yến trầm trồ với với bức ảnh.
Trong bức ảnh trắng đen, ánh sáng tập trung vào gương mặt Tóc Tiên đang đứng giữa cơn mưa xối xả, và ở góc trên, một tia sét cắt ngang bầu trời.
"Brian Petrocelli, nhiếp ảnh gia nổi tiếng... vô tình có mặt ở trận đấu hôm đó. Thật ra, nó chỉ là một trận giao hữu, chẳng có gì to tát. Nhưng không hiểu sao... cả hai đội, tất cả bọn con gái lúc đó, đều quyết định tiếp tục chơi khi trời đã mưa to và bắt đầu có sét."
Tóc Tiên chậm rãi kể, mắt không rời bức ảnh.
"Sau đó... chị bị sét đánh trúng vào cổ."
Dương Hoàng Yến sững người, hai tay đưa lên che miệng, mắt mở to không tin được điều vừa nghe.
Tóc Tiên vẫn giữ giọng điềm nhiên:
"...Mọi thứ sau đó với chị chỉ còn là màu đen. Bác sĩ nói chị cực kỳ may mắn. Rất, rất may mắn. Sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện, Brian quay lại tìm chị. Anh ấy mang theo bức ảnh, bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc đó."
Cô ngưng một nhịp, rồi thở nhẹ.
"Sau đó... chị đành gác lại giấc mơ trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Gia đình chị quyết định như vậy, họ nghĩ nó quá mạo hiểm."
Dương Hoàng Yến cúi đầu, giọng khẽ như một lời thú nhận: "Em... em đã từng nghĩ chị bịa ra. Chuyện bị sét đánh ấy."
Tóc Tiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng: "Mỗi lần chị nhìn vào bức ảnh đó... chị lại nhớ bóng chuyền từng là tất cả với chị và rồi giấc mơ tan biến, trong chớp mắt. Nhưng rồi... mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là... theo một cách khác."
Dương Hoàng Yến nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt rực cháy cảm xúc, như thể mọi kìm nén trong lòng em đều đã đến lúc không thể giữ nữa. Em tiến đến, siết lấy cổ cô, kéo xuống thật gần và bất ngờ áp môi mình lên môi cô, không nhẹ nhàng, mà cháy bỏng, dữ dội, như một cơn khát đã lâu chưa được giải.
Tiên có hơi bất ngờ, nhưng lập tức đáp lại, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo em, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau. Nụ hôn trở nên hoang dại. Họ quấn lấy nhau, không còn ranh giới giữa ai chủ động, ai bị cuốn theo, chỉ còn những hơi thở gấp gáp và những tiếng rên khe khẽ lẫn vào màn đêm.
Yến đẩy cô xuống chiếc ghế gần bếp như thể không thể chờ đợi thêm giây nào nữa, rồi ngồi hẳn lên đùi cô, hai chân siết lấy eo. Tay em luồn quanh cổ Tóc Tiên, còn môi thì không rời môi. Tóc Tiên sau khi hôn môi nàng chán chê thì lướt xuống gò má, rồi xuống chiếc cổ trắng ngần đang run lên nhẹ nhẹ. Cô không hôn nữa, cô cắn, mút, để lại những dấu hồng như đánh dấu lãnh thổ. Tiếng thở của cả hai nặng nề, như thiêu đốt cả căn bếp nhỏ.
Giữa lúc cao trào ấy, ánh mắt Dương Hoàng Yến bỗng khựng lại.
Trên bàn ăn, những vật nhỏ tròn tròn ánh lên sắc bạc lạnh là những chiếc đồng xu poker đủ màu. Nó không thể lẫn đi đâu được. Chiếc đồng xu giống hệt cái mà em đã nhặt từ hồ nước tình yêu ở Rome, vào đúng đêm ấy.
"Em phải đi đây."
Dương Hoàng Yến bật dậy, rời khỏi người Tóc Tiên.
"Chuyện gì thế? Chúng ta có thể chậm lại, nếu em muốn. Chị sẽ không làm gì khi chưa được em đồng ý."
Tóc Tiên hoang mang, cô đưa tay nắm lấy tay em. Nhưng Yến đã rụt tay lại và bỏ ra cổng nhà.
"Em phải đi."
"Khoan khoan, chị chưa hiểu, Yến ơi."
Tóc Tiên chạy theo, giữ em lại.
"Em biết chị không hiểu, Tiên. Và có lẽ chị sẽ không bao giờ hiểu được...Nhưng đây không phải là sự thật, sẽ không bao giờ là thật, chị cũng vậy."
Dương Hoàng Yến gạt nước mắt xong bỏ đi.
TBC
~ Liệu chiếc đồng xu poker mà Yến nhặt được ở hồ nước có phải là của Tóc Tiên? Và liệu cô có phải cũng bị dính bùa yêu như những người khác, nên Yến không dám bước tới? ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com