11
Ngày lễ hội Vàng cuối cùng cũng đến, nhưng Sài Gòn như phủ lên mình một tấm áo xám xịt, ướt sũng. Cơn mưa rả rích kéo dài suốt từ sáng đến chiều, như thể bầu trời cũng chần chừ, cũng đắn đo về điều gì đó chưa thể gọi tên. Những con phố vốn ồn ào nay trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng nước mưa gõ nhịp buồn lên mái hiên, vỉa hè và những tấm kính xe.
Không khí của thành phố như đặc quánh lại, lặng thinh, trầm mặc. Và trong cái lặng thinh ấy, trái tim của Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng đồng điệu một cách lạ lùng, đều thấp thỏm, nặng nề như chờ đợi một điều gì đó. Họ như hai kẻ đang đứng bên rìa của khu vườn địa đàng, không dám bước tới, cũng không muốn rút lui.
Khi trời càng về chiều tối, mưa càng lớn và những tia sét bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.
Diệu Nhi đang có mặt tại căn hộ của Dương Hoàng Yến, giúp nàng chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Không khí trong phòng tràn ngập mùi nước hoa nhẹ, nhưng giữa ánh đèn ấm áp và những bộ váy lấp lánh, sắc mặt của Yến lại u ám như bầu trời trước cơn giông.
Dương Hoàng Yến khoác lên mình chiếc váy liền màu xanh biển nhạt, tóc buộc thấp gọn gàng, trông y hệt như đêm cô làm phù dâu cho Trương Tiểu My ở Rome. Nhưng lần này, đôi mắt cô không lấp lánh hạnh phúc, chỉ ngập tràn nỗi buồn lặng lẽ.
"Cậu đã làm tốt rồi mà, đừng tự trách mình nữa." Diệu Nhi nhẹ giọng an ủi.
"Chỉ là thiếu một bức tranh Slater Bradley thôi mà. Chị Hương tuy nghiêm khắc, nhưng chị ấy sẽ không vì chuyện nhỏ này mà sa thải cậu đâu. Hơn nữa... còn có bức ảnh của chị Tiên nữa mà."
Yến khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi khung cửa sổ đang nhuộm màu hoàng hôn.
"Tớ không lo về buổi lễ... cũng không sợ bị sa thải." Nàng ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng thở dài.
"Tớ lo... về Tóc Tiên. Là do đồng xu đó phải không? Chị ấy cũng bị dính bùa... Nghĩa là... chị ấy chưa từng thật lòng yêu tớ, đúng không?"
Diệu Nhi lặng người, chẳng biết đáp thế nào. Nỗi bất lực len lỏi trong tim, khi cô nhìn bạn mình, một cô gái mạnh mẽ thường ngày giờ lại vô cùng yếu đuối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Chị nghe đây My."
"Em có tin tốt cho chị đây. Vợ em đã hỏi người bà nuôi người Ý của ẻm. Bà nói là có một cách khác để phá vỡ bùa chú. Chị chỉ cần trả lại từng đồng xu cho những người đó, bùa sẽ hết phép, không cần phải thả lại dưới hồ nước."
"Thật hả? Trả lại đồng xu cho mỗi người là được đúng không? Họ sẽ không bám theo chị nữa đúng không? Họ sẽ không yêu chị nữa đúng không? Và chị thoát khỏi mớ hỗn độn này?"
Tiểu My: "Đúng vậy, em biết chị sẽ thấy dễ chịu"
Dương Hoàng Yến: "Tuyệt lắm..."
Diệu Nhi vừa nghe cuộc trò chuyện của hai chị em qua điện thoại, vừa đi xung quanh phòng khách kiểm tra lại đồ đạc cho buổi tiệc, cô nhìn qua những đồng xu ở chiếc đĩa trang trí trưng bày trên kệ sách.
Một suy nghĩ thoáng qua, trong hơn mấy năm cuộc đời làm bạn với Dương Hoàng Yến, nhìn bạn mình đau khổ lên xuống vì những mối tình không ra gì, Diệu Nhi chưa từng nhìn thấy Dương Hoàng Yến cười nhiều đến thế khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên xuất hiện, rõ ràng hai người nên thuộc về nhau.
"Nhưng đồng nào là của chị Tiên trời?"
Diệu Nhi nhìn chiếc đĩa rồi nhìn lại phía lưng của Yến vẫn đang nói chuyện điện thoại, không còn nhiều thời gian nữa, rồi cô nhanh tay, cất tất cả đồng xu vô túi xách cá nhân trong lúc Yến vẫn chưa phát hiện.
"Thôi lấy hết đi, nhầm còn hơn xót. Xin lỗi bạn yêu nhe, tốt cho bạn thôi."
Tiểu My: "Vậy nhe, chúc chị thành công, tụi em nhớ chị lắm, khi nào rảnh nhớ bay qua Rome chơi với tụi em. Bye bye"
"Bye My, yêu hai đứa."
"Cậu nghe điện thoại xong rồi hả? Nếu không còn gì nữa, tớ đến buổi tiệc trước nhe, hẹn gặp cậu buổi tối."
Diệu Nhi lẳng lặng chuồn khỏi nhà Dương Hoàng Yến.
Sau khi tiễn Diệu Nhi ra về, căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhấn nhá từng giây suy tư. Dương Hoàng Yến đứng lặng bên cửa, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt xa xăm đầy dằn vặt.
Cuối cùng, em lấy điện thoại, bấm từng dòng tin nhắn gửi đi cho bốn người, những "cái đuôi" từng theo đuổi em suốt thời gian qua. Em mời họ đến nhà vào tối nay. Em sẽ trả lại đồng xu cho từng người, dứt khoát và nhẹ nhàng như một lời tạm biệt. Còn Tóc Tiên... em không đủ can đảm. Em sẽ hẹn chị ấy vào một hôm khác, khi em đã đủ bình tĩnh để đối mặt.
"Việc này là đúng đắn mà... phải không?"
Yến thì thầm với chính mình, giọng như tan vào không khí.
"Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ... dù rằng, sẽ chẳng còn ai yêu mình nữa."
Em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt hoe đỏ. Cảm giác nhẹ nhõm và trống rỗng cùng lúc ùa về, như thể vừa tháo xuống một gánh nặng, nhưng cũng buông tay khỏi điều duy nhất khiến tim em rung động thật sự.
...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng lặng trước khung ảnh, ngắm bức chân dung của chính cô. Ánh đèn phản chiếu lên bức ảnh khiến nó như sống dậy, một khoảnh khắc rực rỡ đã qua, giờ chỉ còn là hình bóng tĩnh lặng.
Dù Dương Hoàng Yến đã từ chối cô, dù có thể em không đến bức ảnh này nữa... Tóc Tiên vẫn quyết định, âm thầm gửi nó đến buổi triển lãm. Không phải vì níu kéo, cũng chẳng vì hi vọng, mà đơn giản là muốn em có một buổi lễ trọn vẹn.
...
Ding dong,
Tiếng chuông cửa nhà Dương Hoàng Yến reo lên, khi em mở cửa nhà đã nhìn thấy đủ cả bốn người theo đuổi em suốt thời gian qua: Nguyễn Kiều Anh, Lê Thy Ngọc, Thiều Bảo Trâm, Phan Lê Ái Phương. Ai cũng trong trang phục xinh đẹp, rạng ngời và tươi cười trước mặt em.
"Mời vào" Yến mỉm cười dịu dàng.
Ái Phương: "Tôi thích cách trang trí trong nhà em đấy, rất xinh đẹp, giống em."
Thy Ngọc khinh bỉ: "Xời, tôi đã được vào nhà chị Yến trước rồi nhé."
"Đột nhập trái phép và bị bế về phường?? Có gì mà tự hào?"
Nguyễn Kiều Anh trề môi với Thy Ngọc.
"Đâu phải có mình tôi bị bế lên phường, cái đồ phá hoại của công, vẽ bậy bạ ngoài đường."
Lê Thy Ngọc tất nhiên cũng không chịu thua.
Thiều Bảo Trâm cười khờ: "Ôi nhà chị Yến xinh quá, hề hề"
Ái Phương: "Tối nay buổi tiệc sẽ diễn ra, em có hào hứng không? Em ổn không, sao nhìn buồn vậy?"
Ba người còn lại khi nghe Ái Phương hỏi cũng đã để ý đến sắc mặt của em.
"Chuyện này khó hơn tôi tưởng."
Yến cười nhẹ mở lời.
Tôi rất vui khi mọi người chịu đến đây. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người... đến đây đi... Ngồi lên ghế sofa đi."
Giọng Dương Hoàng Yến nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Thế là bốn con người lúng túng chen chúc nhau trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, vai chạm vai, ánh mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Ừm... Tôi cũng không biết còn cách nào khác để nói... Mọi người không có yêu tôi đâu."
Thy Ngọc lập tức phản bác: "Đâu có đâu..."
Kiều Anh lên tiếng ngay sau đó: "Em có mà..."
Bảo Trâm cũng không chịu thua: "Em nữa..."
Bầu không khí trở nên hỗn loạn, ai cũng tìm cách nói lên tình cảm của mình.
"Lúc đó tôi say... nên tôi nhặt những đồng xu ở dưới hồ, khi còn ở Rome, và thế là..." Dương Hoàng Yến cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai thật sự lắng nghe.
Cho đến khi em bật lên một tiếng hét:
"Mọi người không có yêu tôi, tôi cũng không yêu mọi người. TÔI YÊU TÓC TIÊN."
Cả phòng im phăng phắc.
"Thật sự xin lỗi mọi người... nhưng tôi yêu chị ấy. Rất nhiều. Không phải lỗi của mọi người... Tôi thật sự yêu chị ấy, kể cả khi chị ấy không hề yêu tôi. Hãy hiểu cho tôi."
Ái Phương là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng:
"Tôi hiểu mà... việc yêu ai đó nhưng không được đáp lại." cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng đầy cảm thông.
Thy Ngọc thở dài: "Đau lòng quá..."
Không khí trùng xuống. Mỗi người đắm chìm trong nỗi buồn riêng.
Rồi Ái Phương chậm rãi cất lời, như muốn gom lại tất cả cảm xúc hỗn loạn trong căn phòng nhỏ:
"Nghe này, mọi người. Tình yêu có nghĩa là đặt người mình yêu lên trên bản thân mình. Có thể... đó là lý do mà tất cả chúng ta đều đang ngồi ở đây."
Thiều Bảo Trâm khẽ nói: "Có thể đúng với chị thôi..."
Kiều Anh cảnh giác: "Chị tính làm gì đó hả?"
Ái Phương quay lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Dương Hoàng Yến: "Chúng tôi có thể giúp gì được cho em?"
Dương Hoàng Yến mỉm cười nhẹ với cô:
"Em cảm ơn... nhưng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi em trả cho mọi người thứ này."
Em quay bước đến chiếc đĩa đựng đồng xu trên bàn, nhưng nó đã trống rỗng.
"Ôi không... Trần Thị Diệu Nhi!!" em thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt.
Bên ngoài, trời mưa xối xả. Sấm chớp giật liên hồi, điện trong nhà chập chờn, TV phát bản tin khẩn: một cơn bão đang gây mất điện diện rộng, nhiều tuyến đường bị gián đoạn.
"Không ổn rồi... Tôi cần đến buổi tiệc. Ở đó, tôi cũng có thể trả lại đồng xu cho mọi người."
Dù chẳng ai thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yến, Ái Phương gật đầu quả quyết.
"Nếu yêu Yến thật sự... thì chúng ta sẽ giúp em ấy đến được buổi tiệc."
Rồi cô vui vẻ nói lớn: "Tôi có xe. Tất cả hãy lên xe tôi!"
...
Tinh hình là năm con người chen chúc nhau trên chiếc Volkswagen bọ ngựa màu vàng nhỏ xíu của Ái Phương.
Dương Hoàng Yến ngồi trên ghế phụ: ...
"Doanh nhân gì mà chạy các chiếc gì bé xíu vậy hả?"
Nguyễn Kiều Anh không nể nang phán xét.
Thiều Bảo Trâm: "Thôi bà ơi, nhỏ nhưng có võ đó, mắc tiền lắm với lại mình đi ké, đừng có chê."
Ba người còn lại phải chen chúc ngồi băng ghế sau.
Ái Phương: "Nhưng mà chết rồi, hình như tôi để quên chìa khóa trên căn hộ của em rồi"
"Cái gì?"
Kiều Anh lẫn Thiều Bảo Trâm đồng thanh hét lên.
"Ở đây nè"
Lê Thy Ngọc tinh nghịch chìa ra trên tay chiếc chìa khoá lấy được lúc Ái Phương không để ý.
Kiều Anh: "Cái con này, đưa cho chị Phương lái ngay, chị Yến sắp trễ giờ rồi."
Chiếc xe nhỏ nhưng chạy rất ổn định. Phan Lê Ái Phương khéo léo điều khiển tay lái, luồn lách qua từng đoạn đường đông đúc, len qua những nút giao kẹt xe, giữ tốc độ đều đặn. Nhờ sự bình tĩnh và kinh nghiệm, cô đưa cả nhóm đến buổi tiệc kịp thời, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
...
Khi Dương Hoàng Yến bước vào sảnh, em đã thấy mọi người vỗ tay tán thưởng, ánh mắt tập trung về phía bức ảnh treo chính giữa không gian. Đó là một bức chân dung, chủ thể là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, giữa cơn mưa mờ ảo, mạnh mẽ và đẹp đến nao lòng. Cảnh tượng khiến Yến không giấu được sự ngạc nhiên.
"Chị Yến, đến rồi hả, sao chị mang đến bức ảnh tuyệt vời quá vậy, không có Salter Bradley nhưng bức này đỉnh của chóp luôn."
Hậu Hoàng từ đám đông chạy lại, tay lắc tay Dương Hoàng Yến đầy phấn khích.
Yến vẫn chưa hết sững sờ, chỉ thốt lên được: "Bức ảnh... sao lại có thể?"
Từ phía sau, Gil bước tới, giọng điềm tĩnh: "Chiều nay Tóc Tiên đã gửi nó đến, mọi người rất ấn tượng với bức ảnh và chị Hương thì..."
Chưa dứt câu, một giọng nói quen thuộc vang lên, sắc sảo nhưng đầy uy quyền. Bùi Lan Hương xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng, khiến cả khung cảnh dường như lắng lại trong một khoảnh khắc.
"Làm tốt lắm Hoàng Yến, tôi vừa nhận thông tin, chúng ta vừa mới nhận được lời mời hỗ trợ tài chính, tôi rất tự hào về em, em là một người quản lý tuyệt vời."
Dương Hoàng Yến nghe từng lời như ngấm vào lòng. Em mỉm cười nhẹ, xúc động. Đôi mắt liếc về phía xa và nhanh chóng bắt gặp Diệu Nhi đang đứng cạnh bàn cocktail.
"Nhi ơi, trả cho mình những đồng xu đi."
Diệu Nhi không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng sáng rực, những tiếng cười, những lời chúc mừng... và bức ảnh của Tóc Tiên như tâm điểm rạng rỡ giữa muôn ánh nhìn.
"Nhưng hãy nhìn xem xung quanh đi Yến, tất cả những chuyện này... Tóc Tiên làm tất cả mọi chuyện vì cậu đấy. Chị ấy yêu cậu."
Dương Hoàng Yến khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Nhưng tớ cảm thấy như mình đang cưỡng ép chị ấy yêu tớ vậy... Đó không còn gọi là tình yêu nữa..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com