2
"Nó bị điên rồi. Ý mình là, làm sao có thể gặp một cô du học sinh Ý ở khoang hạng nhất, hẹn hò chớp nhoáng rồi cưới luôn được chứ?"
Dương Hoàng Yến vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa lắc đầu bực dọc với cô bạn thân Diệu Nhi khi cả hai bước vào sảnh lớn của công ty.
"Nhưng mà mình thấy nó hên á. Kiểu tình yêu định mệnh, gặp nhau rồi kết hôn luôn, lãng mạn muốn xỉu. Mình mà được như Tiểu My chắc khóc vì hạnh phúc luôn đó."
Diệu Nhi nói, giọng mơ mộng.
Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Dương Hoàng Yến lập tức như tia laser bắn thẳng sang, rõ ràng là Yến muốn Diệu Nhi phải bênh vực mình thay vì hùa theo Trương Tiểu My, khiến người bạn thân cứng người.
Diệu Nhi cười xòa chữa cháy: "Ơ kìa, mình đùa thôi mà."
Yến thở dài, giọng trầm lại: "Em gái yêu quý của mình đang chuẩn bị phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời. Mà mình thì bất lực."
Nàng lắc đầu nhẹ, sải bước đầy quyết đoán trên hành lang sáng đèn.
Diệu Nhi nhún vai, cố gắng làm dịu không khí: "Chuyện bình thường mà. Cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đi. Go slow with the flow."
Hoàng Yến nhướn mày, xoay lại:
"Không. Thay vì theo đuổi một câu chuyện cổ tích viển vông, thì cậu nên tập trung vào thực tại là công việc như mình. Và để mình nói cho cậu biết: mình đang sống những ngày đỉnh cao nhất."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Diệu Nhi đẩy cửa phòng họp, nơi đang chờ sẵn họ với không khí căng như dây đàn.
Bên trong, giám đốc Bùi Lan Hương đã có mặt từ lúc nào. Không chỉ có ả, mà còn rất nhiều thành viên khác. Dương Hoàng Yến hơi sững lại khi nhận ra sự nghiêm túc bất thường.
Bùi Lan Hương, vẫn vẻ lạnh lùng quen thuộc, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lẹm dừng ở Yến.
"Trông em có vẻ phấn khích nhỉ... và vẫn độc thân, theo như bữa tiệc mà em tổ chức gần đây thì phải?"
Em mỉm cười nhẹ, bước nhanh tới ghế ngồi của mình, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Bùi Lan Hương không để mất thời gian:
"Chúng ta bắt đầu. Chín ngày nữa, lễ hội lớn nhất trong năm, Lễ hội Vàng, sẽ diễn ra. Ý tưởng năm nay đến từ thành viên trẻ nhất, ít kinh nghiệm nhất trong phòng này. Một triển lãm xoay quanh chủ đề 'nỗi đau'. Yến, báo cáo tiến độ."
Tất cả ánh mắt dồn về cái tên vừa được gọi. Nàng xoay nhẹ cây bút trong tay, bình tĩnh lên tiếng:
"Chúng ta đã nhận được 14 tác phẩm. Ba trong số bốn bức còn lại đang vận chuyển đến."
Bùi Lan Hương ngắt lời, giọng sắc lạnh: "Còn bức cuối cùng?"
Dương Hoàng Yến gật nhẹ: "Là tác phẩm của Slater Bradley, thưa chị."
"Chính xác. Tác phẩm trung tâm của toàn bộ triển lãm. Nó ở đâu?"
Không khí trong phòng chợt đặc quánh. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào em.
"Chúng em đang xử lý vài vấn đề bảo hiểm ở phút cuối ạ..." Yến đáp, giọng giữ vững.
"Phút cuối à?" Bùi Lan Hương nhếch môi. "Tôi không ưa cái cụm từ đó đâu."
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, giọng vẫn bình tĩnh: "Tác phẩm sẽ đến kịp. Em cam đoan ạ."
Sau một khoảng im lặng ngắn, Bùi Lan Hương gật nhẹ: "Được. Tiếp tục."
Dương Hoàng Yến vừa định chuyển sang mục tiếp theo thì hơi chần chừ, rồi lên tiếng: "Có một việc nhỏ... Ngày kia là đám cưới của em gái em... Ở Rome, nước Ý."
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Bùi Lan Hương nhìn thẳng: "Em không thể nghỉ phép. Em biết điều đó chứ."
Yến vẫn cười, nhưng nụ cười bắt đầu gợn lo lắng.
"Nhưng là đám cưới em gái em mà, chị Hương."
Ả ta nhún vai: "Ai chẳng có chị em."
Dương Hoàng Yến cố gắng giữ bình tĩnh: "Em sẽ giám sát công việc từ xa. Em chỉ rời Sài Gòn 48 tiếng. Em hứa danh dự. Lễ hội sẽ diễn ra hoàn hảo ạ."
Bùi Lan Hương nhìn cô một hồi lâu, giọng trầm lại nhưng không giấu sự cảnh cáo:
"Tốt nhất là như em nói. Em rất tài giỏi, Yến. Nhưng đừng quên: ai cũng có thể bị thay thế."
Rồi ả ta dứt câu bằng một cái gật đầu nhẹ: "Chúc em có một chuyến đi an toàn."
Rome, Ý
Rome đón chào buổi sớm với ánh nắng như mật rót xuống những mái ngói đỏ au, những bức tường đá cổ kính ngả màu thời gian và những con phố lát đá cuội uốn lượn như những dải ruy băng mềm mại vắt ngang lòng thành phố. Không khí mang theo mùi thơm nồng nàn của cà phê espresso mới pha, hòa quyện với hương bánh mì nướng từ tiệm nhỏ nơi góc phố.
Những chiếc Vespa vút qua, người dân Ý cười nói rôm rả trong nắng mai, từng tiếng "Ciao!" vang lên như điệp khúc rộn ràng giữa lòng Rome cổ kính.
Quảng trường Piazza Navona ngập tràn âm nhạc và màu sắc, những họa sĩ đường phố vẽ ký họa, những người bán hoa tung ra từng bó oải hương tím mộng, trẻ con chạy vòng quanh đài phun nước Bernini như thể niềm vui có thể nảy mầm từ chính mặt đá cẩm thạch lạnh giá.
Ở xa xa, mái vòm St. Peter's Basilica lấp lánh dưới trời xanh thẳm, như một vương miện vĩnh hằng cho thành phố ngàn năm tuổi này.
Rome không chỉ sống, nó hát, nó nhảy, nó yêu. Và trong từng bước chân, người ta cảm thấy như đang đi giữa một bức tranh sống động, nơi mỗi góc phố đều có thể là mở đầu cho một câu chuyện tình, một khúc nhạc, hoặc một giấc mơ vừa kịp chớm nở.
Người tài xế taxi quay sang hỏi Dương Hoàng Yến bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, vương chút âm điệu đặc trưng của người Ý, như thể từng chữ anh nói ra đều được nhúng qua một lớp sốt cà chua thơm nồng:
"Signorina, cô sẽ ở lại Roma bao lâu?"
Dương Hoàng Yến mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, đang căng thẳng dò tìm cột sóng 5G chập chờn:
"Uhm... 48 tiếng. Và đồng hồ đang đếm ngược từng phút."
Người tài xế mỉm cười hiền hậu, không hề để tâm đến sự vội vã của cô:
"Ít nhỉ, nhưng may cho cô. Chỉ cần một khoảnh khắc để yêu Rome, bella. Thành phố lãng mạn nhất thế giới. Người ta chưa thực sự sống... cho đến khi yêu đương ở nơi này."
Yến khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời màn hình: "Ở đây bắt sóng tệ thật..."
Anh chàng lắc đầu, nhún vai đầy chất Ý: "Bỏ điện thoại xuống đi, cô gái. Nhìn quanh xem... chào mừng cô đến với Roma của chúng tôi"
Dương Hoàng Yến phớt lờ, rồi buột miệng nhắc nhỏ anh ta hãy chạy nhanh lên:
"Tôi có nói là mình sắp trễ lễ cưới em gái chưa nhỉ?"
Câu nói đó như chỉ khiến người tài xế nói hăng hơn. Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, tiếng Anh pha Ý lộn xộn nhưng đầy mê hoặc, như đang hát một khúc tình ca về thành phố của mình:
"Và ở phía trước, là Fontana d'Amore – đài phun nước tình yêu... tuyệt mỹ."
Chiếc taxi dừng bánh trước một quảng trường nhỏ, nơi đài phun nước trắng bạc tuôn trào lấp lánh dưới nắng. Phía xa là nhà thờ cổ kính, nơi tiếng chuông ngân vang như đang thúc giục từng nhịp tim của Yến.
Người tài xế xuống xe, mở cốp giúp cô lấy hành lý. Anh vừa đặt vali xuống đất vừa mỉm cười:
"Người già, người trẻ, những trái tim tan vỡ, những kẻ yêu say đắm... tất cả đều đến đây để cầu nguyện cho tình yêu."
Dương Hoàng Yến chẳng buồn nghe nốt câu cuối. Nàng vội vã kéo vali, rút tiền trả, cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn như trong phim: "Cảm ơn nhiều nhé."
Người tài xế chỉ nhìn theo cô gái nhỏ tất bật chạy đi giữa ánh nắng thành Rome rực rỡ. Anh nhún vai, khẽ nói với theo một câu tiếng Ý dịu dàng như gió:
"Buona fortuna, ragazza. Che l'amore ti trovi."
"May mắn nhé, cô gái. Mong tình yêu sẽ tìm thấy em."
Từ xa, Dương Hoàng Yến đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ và em gái dưới tán cây oliu lấp lánh ánh nắng. Nàng vội vàng chạy tới, tóc bay nhẹ trong gió: "Hi mẹ!"
Yến lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt, hít một hơi thật sâu như thể tìm lại được hơi thở sau chuyến bay dài.
Mẹ cô lùi ra một chút, nheo mắt nhìn con gái từ đầu đến chân, rồi lắc đầu chép miệng:
"Trời đất, nhìn con kìa... bị tư bản bào mòn dữ quá, con gái mẹ ngày xưa đâu rồi?"
Dương Hoàng Yến bật cười, làm nũng nhẹ như hồi bé:
"Con vẫn ổn mà mẹ. Chỉ hơi thiếu nắng và thiếu ngủ thôi."
Tiểu My đứng kế bên chen vào, ánh mắt trìu mến nhìn chị:
"Chị ấy ổn mà, mẹ. Vẫn là chị siêu nhân của con."
Dương Hoàng Yến lúc này mới nhìn kỹ em gái mình và lập tức khựng lại khi thấy chiếc váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy vóc dáng thanh mảnh. Nàng thốt lên:
"Trời ơi... Em đẹp quá..."
Tiểu My đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Em cảm ơn..."
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Yến nghiêng đầu nhìn quanh: "Khoan khoan... Sao lại gặp cô dâu trước lễ cưới thế này? Người ta nói như vậy là xui đó nha!"
Mẹ cô phẩy tay cắt ngang, giọng vừa hối thúc vừa vui vẻ:
"Thôi nào mấy đứa, không còn thời gian đâu. Bố con đang đợi con với cái đầm phù dâu bên trong kia kìa."
Từ phía nhà thờ vọng ra giọng bố: "Bố nghe rồi đấy!"
Yến cười tít mắt, vội chạy vào ôm bố một cái thật chặt: "Con chào bố!"
Ông nhẹ nhàng vỗ vai con gái, ánh mắt ánh lên chút lo lắng khi thấy đôi mắt Yến thâm quầng: "Con sao rồi? Trông hơi kiệt sức đấy."
Dương Hoàng Yến mỉm cười, hạ giọng: "Chỉ là con bận quá thôi ạ. Nhưng con ổn ạ"
Đúng lúc đó, Tiểu My dắt tay một cô gái nhỏ nhắn đến trước mặt Yến. Gương mặt cô ấy tươi tắn, ánh mắt lanh lợi và có chút gì đó rất ấm, đáng yêu như một chú sóc.
"Chị yêu, đây là Nguyễn Hoàng Yến. Cô dâu còn lại của em," Tiểu My nói, giọng như giới thiệu kho báu.
Nguyễn Hoàng Yến cười tươi rói, đưa tay ra, rồi không chờ đợi, ôm chầm lấy người chị cùng tên:
"Vậy là em cũng là em gái của chị rồi nhé! Em nghe My nói em trùng tên với chị, định mệnh nhỉ?"
Dương Hoàng Yến ngỡ ngàng, bật cười vì sự dễ thương của "em gái mới", chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cô dâu kéo tay đi vào trong.
"Chị phải gặp gia đình của Yến! Vui khỏi nói luôn!" Tiểu My reo lên hào hứng.
Phía sau, bố cô nhìn theo, không quên buông một câu trêu chọc:
"Hỏi giùm bố xem Yến nhỏ có anh trai, hay chị gái gì không nhé? Họ hàng xa cũng được!"
Dương Hoàng Yến quay đầu lại, lườm yêu: "Bố!!!"
Cả ba người phụ nữ cùng bật cười, vang lên giữa khoảng sân ngập nắng vàng và tiếng chuông nhà thờ rộn ràng.
TBC
Fontana d'Amore: không chỉ đơn giản là một đài phun nước, mà nó thường mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu, ước nguyện lứa đôi, hoặc là một nơi mà người ta tin rằng nếu ném một đồng xu vào và ước, thì điều ước về tình yêu sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com