3
Dương Hoàng Yến đã thay bộ đồ thường ngày bằng chiếc váy dâu phụ màu xanh nhạt, mềm mại như làn mây sớm.
Mái tóc vàng được búi cao kiểu đuôi ngựa, vài lọn nhỏ được cố tình thả nhẹ trước trán, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa thoáng chút tinh nghịch.
Dù váy áo, tóc tai hay lớp trang điểm của nàng đều giữ phong cách tối giản, nhưng vẫn không thể giấu đi nét cuốn hút tự nhiên, vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng mà chẳng cần phô trương.
Trong ánh sáng mờ ảo của nhà thờ cổ, nàng hiện lên như một bản giao hưởng dịu dàng giữa lễ cưới đầy sắc màu.
Dưới mái vòm cổ kính của nhà thờ, vị linh mục liếc đồng hồ, rồi quay sang cô dâu Nguyễn Hoàng Yến với ánh mắt nhẹ nhàng nhắc nhở: đã gần đến giờ cử hành hôn lễ.
Cô dâu chỉ nở một nụ cười xã giao, nghiêng đầu như muốn nói: "Xin cha chờ thêm chút nữa."
Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ bật mở.
Một cô gái châu Á, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man, bước vào. Mái tóc đen bóng dài quá vai, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen, cùng đôi guốc cao kêu lên từng nhịp gấp gáp. Cô khoác vội một chiếc blazer womensuit, bước nhanh về phía lễ đường.
Dương Hoàng Yến khựng lại. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người phụ nữ diện menswear mà lại thu hút đến thế. Sự kết hợp giữa nét nữ tính kêu kỳ và vẻ "ngầu lòi" toát ra từ phong thái người ấy khiến nàng bối rối trong thoáng chốc.
"Mình đang nghĩ gì vậy trời?" Nàng tự trấn an bản thân.
"I'ma get, get, get, get you drunk
Get you love drunk off my hump
My hump, my hump, my hump, my hump, my hump
My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps"
Tiếng chuông điện thoại với giai điệu là bài My Humps từ trong túi quần cô gái đó vang lên bất ngờ, làm mọi người chú ý đến cô.
Toàn bộ nhà thờ ngoái nhìn. Cô gái luống cuống lôi điện thoại ra, tay run làm rơi luôn xuống sàn. Chiếc điện thoại rung bần bật, trượt một đoạn rồi mới dừng lại. Cô lúng túng cúi người nhặt, rồi ngước lên, mỉm cười xin lỗi, cố lấy lại phong thái tự tin ban đầu và tiếp tục bước vào trong.
Dương Hoàng Yến khẽ bặm môi, ánh mắt phán xét lướt theo:
"Đã đến trễ, để chuông to, còn nhạc chuông thì...vô cùng cợt nhả. Mà khoan... điện thoại cô ta sao có sóng căng đét vậy?"
Nhưng điều khiến em thực sự ngạc nhiên, là khi thấy cô gái đó đi thẳng đến chỗ dàn dâu phụ của Nguyễn Hoàng Yến. Phải mất vài giây, nàng mới nhận ra: dàn phù dâu bên phía bên kia có gì đó khác thường.
Bên nàng thì toàn bộ đều là nữ và bận đầm xanh thì bên kia có cả nam lẫn nữ, người Việt lẫn người nước ngoài đều có, điều đặc biệt hơn nữa là tất cả họ đều mặc suit, trông như thể cả bọn thua một trận cá cược nào đó.
Nguyễn Hoàng Yến thì thầm vào tai người vừa bước tới: "Chị đến trễ quá đó chị Tiên, nơ của chị đâu, đeo vào đi!"
"Chị xin lỗi." Người kia trả lời khẽ, rút chiếc nơ từ trong túi áo khoác, cài lên cổ gọn gàng.
"Xong rồi nhé."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh nghịch liếc sang phía dàn phù dâu đối diện, ánh mắt cô dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn đứng đầu hàng, kế bên vị linh mục.
Cùng lúc đó Dương Hoàng Yến cũng vừa ngó sang bên kia, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả hai đứng yên, không ai nói gì, chỉ có một chút ngại ngùng phảng phất trong đôi mắt cả hai.
Rồi đột nhiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, đổi ngôi mái tóc qua bên còn lại, khẽ chỉnh lại từng sợi, vuốt ve, chỉnh trang chúng vào nếp.
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, một nhóm vũ công Ý đang cuồng nhiệt trong điệu nhảy truyền thống, tiếng nhạc rộn ràng như lôi kéo tất cả khách mời vào cơn sóng vui tươi. Ai nấy đều hoà mình vào vũ điệu sôi động, ngoại trừ một người.
Dương Hoàng Yến, nép vào một góc yên tĩnh nhất có thể, một tay cầm điện thoại áp chặt vào tai, tay còn lại cố che tai phía bên kia khỏi âm thanh náo nhiệt.
"Mình biết, nhưng mình không bắt được tín hiệu để vào hệ thống nội bộ. Mình chỉ muốn chắc là cậu đang theo sát vụ Slater Bradley."
Nàng cau mày khi thấy sóng yếu dần.
"Hình như tớ bị ngắt kết nối rồi, hãy huýt sáo nếu cậu nghe thấy.... Nhi ơi..Nhi."
Không có hồi âm. Nàng buông điện thoại xuống, bất lực thở dài.
"Con gái của bố đây rồi, con lo công việc à?"Bố nàng tiến đến bên con gái
"Vâng ạ, lúc nào cũng thế."
"Ở đây vui không con?" Bố nàng đưa cho Yến ly rượu vang trắng.
"Có, nhưng bố biết con mà, con thích một lễ cưới nhỏ, thân mật thôi."
Hai bố con thong thả dạo bước giữa khuôn viên nhà thờ, nơi ánh đèn vàng hòa vào nền trời xám nhạt, đẹp như tranh.
"Con có nhận xét gì về Tina, mẹ kế tương lai của con."
"Cô ấy rất xinh đẹp, da nâu và rất có khả năng nhận được bó hoa cưới của Tiểu My. Bố là người đàn ông may mắn."
"Bố chỉ muốn các con có thể hoà thuận với cô ấy. Yến nè, hãy tham quan nơi này đi, bố muốn tổ chức một lễ cưới nữa."
Ông hào hứng nói to, ám chỉ về đám cưới trong tương lai của nàng.
Dương Hoàng Yến nhấp một ngụm rượu: "Vâng, chắc rồi ạ, bố sẽ lấy vợ mới sớm thôi."
Bố cô dừng lại, nhìn thẳng vào con gái.
"Trớ trêu nhỉ? Con thì từ chối yêu đương còn bố thì không thể ngăn mình làm điều đó."
Ông lắc lắc đầu tiếp tục:
"Nhưng hãy hứa với bố một chuyện. Khi tình yêu đến, hãy mở rộng cánh cửa với nó."
Dương Hoàng Yến thở dài: "Con sẽ cố ạ."
"Hai người ở đây rồi."
Trương Tiểu My từ xa chạy đến, váy trắng tung bay như cơn gió nhỏ. Cô tươi rói như một đứa trẻ sắp phá phách trò gì đó.
"Đến giờ đập bình rồi." Tiểu My thông báo với chị gái mình.
"Gì vậy hả?" Yến khó hiểu hỏi.
"Đó là truyền thống, phụ dâu sẽ đập bình bông và số mảnh vỡ sẽ tượng trưng cho số năm mà cô ấy cầu chúc cho hạnh phúc của cô dâu và chồng hoặc vợ của cô ấy."
Trương Tiểu My kiên nhẫn giải thích.
"Nghe vinh dự.... mà cũng áp lực quá ha."
Dương Hoàng Yến mắt láo liên như muốn tìm người khác thực hiện giúp.
"Vậy sao không để phù dâu bên Nguyễn Hoàng Yến làm."
Tiểu My: "Sóc nhỏ nhà em là du học sinh ở đây nhiều năm, gần như là người Ý luôn rồi, việc này phải là bên phía người ngoại đạo làm, là bên chúng ta á. Cho nên là, chị hãy đập mạnh hết mức nhé."
Tiểu My vừa cười vừa nghiến răng như cảnh báo chị gái Dương Hoàng Yến.
"Được"
"Cheerrrr"
Nàng một tay nâng ly rượu lên phía đám đông. Tay còn lại bắt đầu thả bình bông xuống, chuẩn bị đập nó.
"Một...hai...ba."
Chiếc bình rơi xuống, nhưng quái quỷ chỗ nào, nó không vỡ miếng nào.
Tiếng ồ hoảng hốt của đám đông vang lên.
Dương Hoàng Yến sượng trân trợn mắt. Nàng nhanh chóng tiến đến nhặt lại, tiếp tục đập nó nhưng vẫn không bể.
"Có gì đó sai sai." Nàng nghĩ.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng dưới đám đông, ái ngại nhìn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trên sân khấu.
Dương Hoàng Yến quyết định ném mạnh chiếc bình vào chiếc cột, xui xẻo làm sao lại ném qua dàn ly rượu đang được chồng cao. Những ly rượu bê tanh bành nhưng chiếc bình vẫn không.
Khách mời sững sờ. Một số nhăn mặt. Chỉ có bố nàng cười ngất, lấy tay che mặt vì vừa thương vừa... bó tay.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắm vào nó, lần này chiếc bình sẽ không thoát đâu."
Nhưng mọi sự cố gắng vẫn bằng không, chiếc bình vẫn không bể.
Người mẹ nuôi người Ý của Nguyễn Hoàng Yến bắt đầu than khóc, chỉ vào thẳng mặt nàng một tràn tiếng Anh lẫn Ý.
"Cô ta đang cầu cho họ một cuộc sống bi kịch."
Nàng cố gắng phân trần: "Không, không phải đâu ạ."
"Nó đã nứt một chút rồi này, cho tôi mượn một chút."
Nàng lấy chiếc mic ra khỏi cây dựng mic, cố gắng dùng cây đập vào chiếc bình."
Đột nhiên trong đám đông, Nguyễn Khoa Tóc Tiên tiến đến, giành lấy chiếc bình bên dưới, giải vây cho nàng.
"Để tôi làm cho."
Thế rồi, không chút chậm trễ, cô ném thẳng chiếc bình vào cây cột gần nhất, chiếc bình bể tanh bành thành trăm mảnh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười lớn, làm động tác lên nhạc, kích động cho đám đông tiếp tục khiêu vũ sau màn đập bình.
Cả đám đông vỗ tay ồ lên. Còn Dương Hoàng Yến, mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng cô gái đang quay lưng lại với mình, mái tóc đen bay nhẹ sau lưng, bước chân thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên quay lại nhìn Dương Hoàng Yến, cô cúi đầu xuống bắt chuyện.
"Em quả là.. một cô gái nhỏ bé đầy quyết tâm nhỉ?"
"Tôi đã làm nứt chiếc bình trước khi chị đến và đập vỡ nó."
Dương Hoàng Yến ngước đầu lên nhìn người cao hơn, giọng nói có chút bướng bỉnh.
"Được rồi, sao cũng được, em nói gì cũng đúng. Tôi là Tóc Tiên."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên giới thiệu, chìa tay ra đến chỗ Dương Hoàng Yến.
"Dương Hoàng Yến."
Tóc Tiên tiếp tục: "Rất vui được gặp em, đáng lẽ tôi đã có thể giới thiệu mình sớm hơn nhưng tôi đã đến hơi trễ."
"Vâng, tôi biết chứ."
"Tôi đang thực hiện cuộc phỏng vấn nên phải đến trễ rồi trên đường đi tôi đụng phải con mèo."
Yến: "Trời, chị đâm phải con mèo?"
Tiên: "Không, là con mèo đâm vào tôi. Không phải lỗi của tôi và con mèo cũng không sao."
Đột nhiên xung quanh mọi người bắt đầu hò reo.
"Họ nói gì vậy?" Dương Hoàng Yến thắc mắc hỏi.
"Họ đòi phát biểu, tôi nghĩ là em phải lên lại rồi đấy."
Tóc Tiên cúi xuống nhặt lại cây dựng mic đưa cho Hoàng Yến.
"Xin chào, tôi là Dương Hoàng Yến, chị của cô dâu Trương Tiểu My. Ờmm... Nguyễn Hoàng Yến, dù chị chưa biết về em nhiều..."
Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My cùng lúc ra hiệu cho Dương Hoàng Yến hãy nói song song cùng tiếng Anh lẫn Ý để mẹ nuôi của cô có thể nghe, nhưng nàng đến đây mà không có sự chuẩn bị gì thế nên nàng trở nên ấp úng.
"Xin lỗi, tôi không biết tiếng Ý."
Lời nói vừa chưa dứt thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại từ đám đông chạy lên, đứng kế bên Dương Hoàng Yến, tiếp tục giải vây cho em.
"Ờm, dù chưa biết nhiều về em, Nguyễn Hoàng Yến..."
Tóc Tiên nhẹ nhàng, không chủ ý, nắm lấy bàn tay đang cầm mic của Dương Hoàng Yến, dịch lại lời nàng vừa nói sang tiếng Ý.
Tóc Tiên sau đó nhận ra tay mình đang nắm lấy tay em, cô dịu dàng rời ra khiến Hoàng Yến ngại ngùng đỏ mặt.
"Khả năng của tôi có giới hạn, nên em hãy dùng những từ đơn giản thôi nhé."
"Vâng..ạ, tôi sẽ nói thật dễ hiểu" Nàng lấp bấp, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tóc Tiên cũng không khá hơn, cô uống lấy ngụm rượu để lấy lại vẻ tự tin.
"Khi chị nhìn vào em, Tiểu My, chị nhớ đến một cô bé luôn tin vào phép mầu. Và khi chị nhìn vào em tối nay, em đã là người phụ nữ trưởng thành, người đã chứng kiến mọi phép mầu trở thành sự thật."
Dương Hoàng Yến đưa mic lại cho Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lúng túng, dịch đại lại lời nói của nàng.
Phải, tiếng Ý của cô cũng chỉ một chữ bẻ đôi thôi, cô chẳng qua vì hơi sĩ gái một chút nên mới lên sân khấu, giúp đỡ nàng.
Dương Hoàng Yến nhanh chóng đã nhận ra khi thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên trở nên ấp úng.
"Có vẻ như phù "rể" của chúng ta cũng có giới hạn ngôn ngữ, vậy nên...cheer, nâng ly nào."
Dương Hoàng Yến nâng ly lên cùng với đám đông.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com