Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dương Hoàng Yến bước chậm rãi bên cạnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên, gió nhẹ thoảng qua, phảng phất hương thơm của cánh đồng nho cuối mùa.

Không khí đám cưới vẫn rộn ràng, nhưng giữa hai người, một câu chuyện riêng đang dần mở ra.

"Chị học tiếng Ý ở đâu mà dở tệ vậy?"

Câu hỏi bật ra như một lời trêu chọc nhẹ nhàng, khiến Tóc Tiên khẽ bật cười.

"Em dâu của em đó. Trong một lần qua đây công tác, tôi được giới thiệu ở nhờ nhà của một đồng hương, Nguyễn Hoàng Yến đó, em ấy dạy tôi vài từ tiếng Ý, đổi lại tôi dạy nó bóng chuyền."

Cô đáp một cách thành thật.

"Hèn chi tiếng Ý chị dở tệ nhưng cú ném khi nãy rất chuẩn."

Nàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Nhưng rồi nàng nghiêng đầu, đổi giọng đầy nghi hoặc:

"Tôi muốn hỏi chị một điều: Chị dùng mạng gì mà tốt thế?"

Tóc Tiên ngớ người, bất giác lấy điện thoại ra: "Sao thế?"

"Khi nãy tôi thấy chị nghe điện thoại với cả email, tôi đang cần dùng mạng một chút. Cho tôi mượn nhe."

Dương Hoàng Yến nói xong liền nhanh nhảu giật lấy điện thoại của Tóc Tiên, định gửi email ngay tại chỗ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không phải kiểu dễ để người khác làm loạn dùng điện thoại mình. Cô thu lại chiếc điện thoại từ tay Yến trong sự tiếc nuối của nàng.

"Ồ, không được đâu bé."

Nàng cau mày: "Tại sao vậy?"

"Em sẽ lấy số của tôi."

Tóc Tiên nói với vẻ mặt tỉnh bơ đến mức đáng ghét.

"Tôi không thèm lấy số của chị."

"Không, em sẽ lấy điện thoại của tôi, cố tình gọi vào máy em và thế là em có số của tôi và tôi sẽ không dễ dãi gì mà để em tán tỉnh vào lúc giữa đêm đâu."

"Chị đừng có mà tự luyến." Dương Hoàng Yến đen mặt.

Không chịu thua, nàng tiếp tục giành lấy điện thoại của Tóc Tiên.

"À mà đúng, tôi cần số của chị, để đưa nó vào black list, tôi sẽ chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn mà chị gửi đến."

Tóc Tiên cười khoái chí. Trêu chọc thế là đủ, cô để mặc cho Yến cầm lấy điện thoại mình, hí hoáy gửi email. Ánh mắt cô không che giấu sự cưng chiều, dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú với việc riêng của mình.

Bỗng một giọng nam lơ lớ tiếng Việt vang lên: "Tiên."

Tóc Tiên quay lại, bắt gặp linh mục Dico, người cha xứ nhỏ con, trẻ tuổi.

"A, chào father Dico." Cô vui vẻ chào.

Hai người nhanh chóng chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Anh.

"Tối nay lại đánh poker tiếp nhé?" Vị linh mục nháy mắt rủ rê.

Tóc Tiên lắc đầu từ chối, nửa đùa nửa thật: "Thôi nào, cha đã vét sạch túi con ở buổi tiệc độc thân rồi. Không đánh nữa đâu."

Father Dico quay sang Dương Hoàng Yến, có vẻ muốn giải thích thêm về "sự nghiệp" đánh bài của mình.

"Tôi mới tuyên thệ làm linh mục cách đây nửa năm thôi."

Chưa nói dứt câu, ông bỗng ngó lên trời, lẩm nhẩm đọc một bài kinh. Yến đoán già đoán non chắc là kinh xám hối.

Tóc Tiên phá lên cười, vỗ vai ông: "Thôi nào, đánh bạc thôi mà, Chúa sẽ tha thứ cho cha."

Tiếng nhạc truyền thống tiếp tục vang lên phía xa, không khí hôn lễ vẫn nhộn nhịp. Ở giữa sân, hai cô dâu: Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến đang ôm nhau xoay vòng trong điệu nhảy lãng mạn và có chút vụng về, khiến không ai nỡ rời mắt.

Tóc Tiên khẽ hất mặt về phía họ: "Nhìn tụi nó kìa."

"Hãy nói với tôi Nguyễn Hoàng Yến là người tốt đi." Dương Hoàng Yến hỏi Tóc Tiên.

"Nó tốt mà. Còn em gái cô?" Tóc Tiên hỏi lại.

"Thiên thần." Dương Hoàng Yến đáp không do dự.

Cô nheo mắt, nâng ly rượu lên: "Ô, nhưng tôi cá là chỉ kéo dài 1 năm."

Nàng nhấp ngụm rượu, cười khẽ: "Tôi còn không tin quá 6 tháng. Cuộc hôn nhân này quá là mạo hiểm. Tụi nó biết nhau có 2 tháng."

"Còn không đủ thời gian để kiểm tra thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng nữa."  Tóc Tiên chêm vào thêm.

Dương Hoàng Yến khựng lại, mắt mở lớn. Câu nói của Tóc Tiên giống hệt điều nàng từng buột miệng nói tại nhà, khi nghe tin Tiểu My đòi cưới sau hai tháng yêu.

"Sao hả?" Tóc Tiên nhướng mày khi thấy nàng như định nói gì đó.

"Không có gì."

Bầu không khí bữa tiệc cưới mỗi lúc một náo nhiệt. Khi các vũ công bắt đầu kéo mọi người vào điệu nhảy truyền thống, Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy.

Với bản tính hướng ngoại, Tóc Tiên nhanh chóng bắt nhịp, tay chân linh hoạt như thể cô đã thuộc điệu nhảy này từ lâu. Dương Hoàng Yến đứng cạnh quan sát, bật cười khi thấy vẻ vẻ rạng rỡ và vui tươi của Tóc Tiên.

Không kìm được, nàng cũng nhập cuộc, hòa mình vào vòng tròn người đang xoay chuyển nhịp nhàng dưới tiếng nhạc Ý rộn rã.

Mọi người quơ tay, đá chân, hò reo đầy phấn khích. Trong lúc mải mê theo nhịp, Tóc Tiên vô tình đá trúng khay rượu mà một người phục vụ đang bưng ngang qua. Ly rượu văng ra, đổ trúng ổ điện gần đó.

"Bụp!"

Điện tắt đột ngột, cả hội trường chìm trong bóng tối đặc quánh.

"Sorry." Giọng Tóc Tiên cất lên giữa không gian im phăng phắc, có phần bối rối nhưng cũng rất thành thật.

Vài giây sau, đèn sáng trở lại. Trong ánh sáng mờ vàng vừa được khôi phục, người ta thấy Dương Hoàng Yến đang nép sát vào Tóc Tiên. Khi nhận ra điều đó, nàng vội buông cô ra, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

Âm nhạc giờ đã dịu đi, thay bằng những giai điệu lãng mạn dành cho các cặp đôi khiêu vũ. Không bỏ lỡ cơ hội, Tóc Tiên chìa tay ra mời:

"Lỡ rồi, nhảy cùng chị tiếp đi."

Dương Hoàng Yến ngập ngừng một chút, rồi cũng đặt tay vào tay cô. Nàng tiến sát, để cơ thể mình tựa nhẹ vào lồng ngực của Tóc Tiên.

Tóc Tiên nắm lấy tay nàng, bàn tay còn lại vòng ra sau đặt nhẹ nơi eo. Chiều cao chênh lệch một cách vừa vặn của cả hai khiến họ trông như cặp đôi được cắt ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạng.

"Wow, chị rất là... rắn chắc." Dương Hoàng Yến nhận xét.

"Chị chơi bóng chuyền suốt từ bé mà."

"Thế giờ chị làm gì? Vận động viên bóng chuyền hả?"

"Không, chị là phóng viên thể thao."

"Vậy chị có từng bị chấn thương nào nặng chưa?"

"Có chứ, kể ra thì hơi buồn cười, không liên quan đến bóng chuyền lắm, à có liên quan một chút. Chị bị sét đánh."

"Hả?"

"Thật, lúc đó cả đám đang chơi bóng chuyền ngoài trời, lúc trời đang mưa."

Tóc Tiên cúi nhìn, bật cười khi thấy Dương Hoàng Yến đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao lần nào ai cũng nhìn chị với ánh mắt như vậy ta, khi kể xong chuyện bị sét đánh. Họ nhìn chị như thể thương cảm cho cái đầu óc không bình thường vậy."

"Em xin lỗi, nhưng trông có vẻ tệ quá, lúc ấy chắc chị hoảng lắm. Cảm giác bị sét đánh như thế nào ạ?"

"Trời, ai lại đi hỏi cảm giác bị sét đánh bao giờ. Đúng là hoảng lắm, đùng một cái và em không biết chuyện gì tiếp theo nữa, nên giờ cũng có chút sợ sợ mỗi khi trời rầm."

Cánh tay Dương Hoàng Yến bắt đầu mỏi vì phải với lên cao, nàng buông tay xuống, hai tay chuyển sang ôm lấy eo và vai Tóc Tiên, tìm tư thế thoải mái hơn. Tóc Tiên cũng khéo léo điều chỉnh để nàng dựa được trọn vẹn vào mình.

"Mà dù bị sét đánh nhưng chị hoàn toàn bình thường nhé, về tâm sinh lý luôn."

Tóc Tiên áp sát, thì thầm vào tai nàng, trêu chọc.

"Vậy ư?" Dương Hoàng Yến thích thú bật cười.

"Ừm hửm."

Không khí như chậm lại. Dưới ánh đèn vàng, trong nền nhạc du dương và vòng tay ôm ấm áp, Dương Hoàng Yến cảm thấy một điều gì đó rất lạ đang len lỏi trong lòng. Một sự dịu dàng, hài hước, một cảm giác được che chở khiến nàng cười nhiều hơn và quên luôn đi công việc bận rộn kể từ khi đặt chân đến thành Rome này.

"Em có mùi hoa oải hương." Tóc Tiên nghiêng đầu xuống, thì thầm bên tóc nàng.

"Chị thì có mùi của một con mèo, khi nãy chị nói chị bị con mèo đâm phải."

Tóc Tiên bật cười.

"Trông em cũng giống một con mèo, dù có hơi nghịch nhưng không quá cứng đầu. Nhớ khi nãy em "chơi đùa" với chiếc bình không?"

Dương Hoàng Yến ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình. Hai ánh mắt giữ chặt lấy nhau, yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ. Đôi môi mấp máy, run run chuẩn bị cho một nụ hôn.

"Yến!"

Giọng mẹ nàng kêu lớn khiến cả hai giật mình, vội buông nhau ra.

"Đến lúc cắt bánh kem rồi."

Dương Hoàng Yến mỉm cười nhẹ với Tóc Tiên, rồi lặng lẽ quay đi, để lại sau lưng ánh mắt tiếc nuối dõi theo của cô.

"Trông cô ta cũng được đấy." 

Mẹ Hoàng Yến liếc nhìn Tóc Tiên từ đầu đến chân, sau đó quay lại nhận xét với nàng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Trời dần chuyển tối. Nguyễn Khoa Tóc Tiên bồn chồn đi tới đi lui giữa đám đông vẫn đang mải mê khiêu vũ.

"Này, hai đứa có thấy chị gái của em không?"

Cô tiến lại gần hai cô dâu, hỏi nhanh, nhưng cả hai đều lắc đầu không rõ.

Trên tầng lầu, Dương Hoàng Yến cầm ly rượu vang trong tay, mắt nhìn xuống phía dưới. Nàng thấy Tóc Tiên đang lượn lờ giữa đám đông, như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Hãy mở rộng trái tim nào Yến."

Nàng thì thầm, tự động viên chính mình.

"Hãy tin vào tình yêu."

Nói rồi, nàng đưa ly rượu lên môi, uống cạn trong một hơi. Không chần chừ, nàng rót thêm một ly nữa, rồi tiện tay cầm theo cả một chai vang trắng, bước ra khỏi cánh cửa mà Tóc Tiên vừa đi qua.

Bên ngoài, từ phía xa, nàng thấy bóng dáng Tóc Tiên đang tiến gần tới hồ nước. Hít một hơi thật sâu, Dương Hoàng Yến nở một nụ cười tự tin, lấy thêm sự bình tĩnh và chuẩn bị tiến về phía cô.

Nhưng bất ngờ, một cô gái mặc váy đỏ quyến rũ, người đang đứng gần Tóc Tiên hơn, đã bước đến trước, nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Điều khiến Dương Hoàng Yến chết lặng chính là cảnh tượng tiếp theo: Cô gái ấy và Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang khóa môi nhau.

Nàng lập tức quay người, chạy thật nhanh về phía bức tượng lớn gần hồ, tránh để hai người họ nhìn thấy.

"Okay, tôi đỡ được rồi. Đi thôi."

Giọng Tóc Tiên vang lên khi cô dìu cô nàng váy đỏ có vẻ đang say rượu vào trong, vô tình bước ngang qua bức tượng nơi Dương Hoàng Yến đang ẩn mình, nàng nghe tim mình nghẹn đắng.

"Dĩ nhiên rồi. Trông cô ta trap thế cơ mà."

Một tiếng bật cười khẽ vang lên từ cổ họng Dương Hoàng Yến, nhưng nó mang theo một vị đắng chát. Nàng ngửa đầu, nốc một ngụm dài rượu từ chai vang trắng vẫn đang cầm trong tay.

Chậm rãi, nàng bước lên vài bậc đá dẫn đến hồ nước, rồi ngồi xuống bên thành, ánh mắt xa xăm phản chiếu trong mặt nước lặng.

"Mình đúng là ngu ngốc." nàng cười lớn, tiếng cười vang lên giữa khoảng trời như một nỗi buồn giấu kín.

Ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý, nàng tháo đôi giày cao gót ra, đá sang một bên, rồi nhẹ nhàng xoay người, bước xuống hồ.

Nước trong hồ không sâu, chỉ vừa chạm đến bắp chân nàng. Làn nước trong veo, mát lạnh, khiến cơ thể nàng như được xoa dịu đôi chút sau cơn cảm xúc cuộn trào.

Phía bên trong, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghiêm nghị nhìn thẳng vào nhóm bạn trẻ, rồi dứt khoát lên tiếng bằng tiếng Anh sau khi đưa cô gái váy đỏ trở lại với họ.

"Được rồi, đừng có chơi cái trò True or Dare ngu ngốc rồi làm càn ở đây. Tôi không thích bạn của các em đâu. Giữ cô ta cho tốt vào, đừng để cô ta làm phiền người khác."

Giọng cô sắc lạnh, không hề nể nang. Dứt lời, Tóc Tiên quay gót bước đi, để mặc nhóm người kia với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô lại hòa vào đám đông, đôi mắt không ngừng đảo quanh, chỉ mong tìm thấy bóng dáng của nàng, Dương Hoàng Yến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com