5
Dương Hoàng Yến tháo dây buộc tóc, mái tóc dài rũ xuống, ướt đẫm nước và tâm trạng. Tay vẫn khư khư ôm chai vang trắng, nàng tiếp tục uống như bợm rượu đích thực.
"Người nhìn cái gièeee?" Nàng gào lên, trừng mắt với bức tượng nữ thần tình yêu giữa hồ như thể nó là thủ phạm chính gây ra nỗi đau khổ của mình.
"Hồ nước tình yêu hả? Vớ vẩn. Tôi đã đợi cả đời để chờ một người hoàn hảo dành cho mình và đoán xem, cô ta vừa mới hôn người khác."
Nàng bĩu môi, giọng lè nhè nói tiếp.
Chống một tay lên hông như đang đứng giữa sân khấu Broadway, ánh mắt nàng liếc xuống những đồng xu lấp lánh dưới đáy hồ. Những điều ước tình yêu nằm im lìm dưới làn nước trong veo.
"Mỗi đồng xu của các ngươi là một điều ước về tình yêu... nhưng sẽ không bao giờ thành hiện thực.... Nên ta sẽ giải thoát cho các ngươi."
Nói đoạn, nàng cúi xuống, nhặt một đồng xu bạc lên xong bỏ vào túi xách.
Cùng lúc đó, trời bắt đầu âm u. Gió bắt đầu nổi lên nhẹ. Ở khu nhà hàng ngoài trời, doanh nhân Phan Lê Ái Phương đang nhắm mắt thưởng thức rượu bỗng dưng mở choàng mắt, lẩm bẩm: "Lạ ghê..."
Dương Hoàng Yến không hay biết mình vừa chạm tới sợi dây liên kết vũ trụ và đang thực hiện một phép bùa yêu trong những câu chuyện cổ tích truyền miệng của người Ý.
Rồi nàng tiếp tục cúi xuống, nhặt thêm một đồng xu bằng đồng. Ở một góc vườn vắng, người hoạ sĩ nghiệp dư Nguyễn Kiều Anh đang vẽ phác họa khuôn mặt mộng mơ thì bỗng dưng dừng bút, ánh mắt xa xăm như vừa nghe ai gọi tên mình từ kiếp trước.
Yến vẫn chưa dừng lại. Nàng lại với tay nhặt thêm một đồng xu nữa.
Ở phía sau nhà thờ lớn, cô bé ảo thuật gia đường phố Lê Thy Ngọc đang biểu diễn trò ảo thuật bài, vốn đang suôn sẻ, bỗng lúng túng, làm rơi cả bộ bài xuống đất. Khán giả "ồ" lên thất vọng.
"Magic." Lê Thy Ngọc nói, mắt liếc trời như vừa bị mụ phù thủy yểm một câu thần chú cổ xưa.
Trời rền mạnh hơn. Từng tia sét lập loè, báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến gần.
"Và cả ngươi nữa." Nàng cúi xuống lần nữa, nhặt lấy đồng xu cuối cùng.
Ngay thời điểm đó, người mẫu ảnh tự do Thiều Bảo Trâm đang tạo dáng bên hồ nước thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng như bị ai đó thôi miên. Tay cầm váy cũng dừng giữa chừng như bấm pause.
Dương Hoàng Yến định dừng lại, nhưng rồi một vật thể lạ giữa làn nước khiến mắt nàng sáng lên như vừa phát hiện một kho báu: một đồng poker màu xanh dương, trông hoàn toàn khác biệt với đám đồng xu tầm thường.
"Và ta sẽ cứu cả ngươi nữa."
Nàng cười khẽ, nâng đồng poker lên ngắm nghía rồi mỉm cười với nó.
Trời nổi gió, hồ nước gợn sóng, và đâu đó trong không khí, những điều ước từng bị lãng quên đang lặng lẽ trỗi dậy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên sau khi đã lục tung từng ngóc ngách trong nhà thờ lẫn nhà hàng mà vẫn không thấy bóng dáng Dương Hoàng Yến đâu, đành đánh liều ra ngoài thử vận may một lần nữa.
"Chào cha Dico." Tóc Tiên khó hiểu khi nhìn thấy cha Dico từ ngoài bước vào trong.
Cánh cửa vừa hé mở, ánh mắt cô lập tức bắt gặp nàng, đang đứng giữa hồ nước, lặng yên như một giấc mộng. Làn nước mát làm ướt đẫm tà váy và mái tóc dài của Yến, nhưng nàng dường như chẳng mấy bận tâm. Nàng xoay mình nhẹ nhàng giữa làn nước trong veo, đẹp đến nao lòng.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Tóc Tiên ngưng đập một nhịp.
"Thôi xong, mày tiêu thật rồi Tiên ơi."
Cô thì thầm với chính mình, vừa bật cười vừa ngẩng mặt lên trời.
Rồi ánh mắt cô lại dịu dàng quay về phía hồ, nơi Dương Hoàng Yến vẫn đang là tâm điểm của cả vũ trụ trong cô.
Từ đằng xa, có 2 viên cảnh sát người Ý đang tuần tra bằng ngựa, họ thấy nàng làm loạn ở trong hồ nên tiến đến nhắc nhở.
"Oopss, cảnh sát tình yêu đến òyy."
Dương Hoàng Yến nhanh chóng bỏ chạy bằng chân trần, nàng một tay xách tà váy và túi, tay còn lại cầm theo đôi cao gót.
Tóc Tiên đã định chạy theo nàng nhưng trời vừa rầm một tiếng thật to và bắt đầu đổ mưa khiến cô sợ hãi và chùn bước.
Sài Gòn, Việt Nam
Dương Hoàng Yến mệt mỏi kéo vali vào nhà, vừa từ sân bay trở về. Nàng thả mình xuống sofa, chưa kịp lấy hơi thì chuông điện thoại đã réo vang.
"Alo ạ?" Giọng nàng vẫn dịu dàng, dù trong người rã rời.
"Hey... Ưm, chào, là chị đây, Tiên đây."
"Tiên nào?" Yến khẽ nhếch môi. Rõ là biết ai rồi, nhưng nàng vẫn cố tình vờ vịt.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên nè, mình gặp ở đám cưới đó. Tiểu My cho chị số em... Chị bất ngờ là em bắt máy liền."
"Chị muốn tôi không bắt để chị được nói chuyện với hộp thư thoại hả?"
Giọng Yến hờ hững, lạnh lùng như thể đang nói chuyện với tổng đài.
"Không không, đừng vậy mà, đừng cúp máy chị..."
Tóc Tiên quýnh quáng năn nỉ.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên! chị lấy bia thôi mà lâu dữ vậy hả?"
Giọng Đồng Ánh Quỳnh vang vọng từ phía sau, khiến Tiên giật mình vội bịt loa lại.
"Ê, từ lúc ở Ý về là bả bị gì đó nha?" Cara nghiêng đầu nhìn Quỳnh, tay vẫn xếp bài điêu luyện.
"Tao biết chết liền. Chắc bả mê em nào bốc bốc bên châu Âu rồi." Quỳnh cười khoái chí, hạ bài đôi tám xuống bàn.
"Cha ơi cha! Tao đi đôi mười, mày hạ đôi tám xuống là sao?" Hứa Kim Tuyền gào lên.
"Hehe, xin lỗi xin lỗi, làm gì căng dữ?" Quỳnh gãi đầu, vẫn tỉnh bơ như không.
Tóc Tiên lùi lại, tránh xa cái bàn tụ bài hỗn loạn kia. Nhờ trông nhà có hai ngày mà cảm giác như đang canh một tụ điểm đỏ đen trá hình. Công an mà ập vô giờ là cả lũ lên phường uống trà liền.
"Chị tính rủ em đi ăn tối, được không?"
Tóc Tiên vừa tựa vào tủ lạnh vừa tiếp tục cuộc gọi.
"Tôi ăn rồi."
"À... vậy đi uống rượu? Hay cà phê? Gì cũng được, em chọn đi."
"Không."
"Không... cái nào cơ? Rượu hay cà phê? Em muốn gì cũng được hết."
Tóc Tiên bắt đầu toát mồ hôi. Rõ là hồi ở Ý còn vui vẻ lắm cơ mà...
"Gì vậy trời ơi, mình làm gì sai hả?"
Cô thở dài, giọng như sắp khóc tới nơi.
"Chị TIÊNNNN! Tới lượt rồi, có đánh không thì bảo!"
Đồng Ánh Quỳnh lại hét lên làm Tóc Tiên suýt làm rơi điện thoại.
Cô liếc Quỳnh một cái bén như dao khiến Quỳnh tự động đưa tay bịt miệng.
"Có lẽ chị bị điên rồi, nhưng nếu tối nay không được, thì mai được không?"
Giọng Tiên nhỏ nhẹ, gần như cầu xin.
"Ha, đúng là chị điên thật rồi."
Yến đáp, rồi rụp, cúp máy thẳng tay.
"Tưởng trap được tôi hả? Không dễ đâu."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, mày nhăn nhó, môi bĩu ra đầy thách thức.
"Há há! Tao tới nhất! Con Quỳnh bị thúi heo, chung gấp đôi nha mày!" Cara hò reo, nhảy cẩng lên như vừa trúng số.
"Chung thì chung." Quỳnh lừ lừ đẩy đống poker qua cho Cara, mặt như đưa đám.
Tóc Tiên lê bước về lại bàn, uể oải thảy một đồng poker lên mặt bàn. Gương mặt thất thần như vừa bị đá.
"Sao nào chị yêu? Ai hớp hồn chị rồi hả?" Quỳnh vẫn chưa buông tha.
"Im đi, tao không muốn nói chuyện." Tiên lườm nguýt.
"Muốn biết ai cũng dễ thôi. Vô lại lịch sử cuộc gọi là lòi ra liền."
Hứa Kim Tuyền vừa nói vừa với lấy điện thoại của cô. Chưa kịp chạm vào thì đã bị Tiên táng cho một phát đau điếng.
"Sao hôm nay chị nhạy cảm dữ?" Cara vừa cười vừa xoa xoa vai Tuyền.
"Tao không nhạy cảm."
"Ờ, đúng rồi, chị không nhạy cảm, chị chỉ bị ai đó bỏ bùa thôi." Quỳnh nháy mắt, ném một đồng poker màu xanh về phía Tóc Tiên.
Sau khi cúp máy cô, Yến đứng dậy mở túi xách ra, gom lại đống đồng xu mà mình nhặt được ở đáy hồ. Nàng ngẫm nghĩ gì đó một lúc, xong quyết định để chúng trong cái chén nhỏ đặt trên tủ như một cách để trang trí.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com