6
Dương Hoàng Yến quyết định "làm mới bản thân" bằng một buổi chạy bộ trước khi lao đầu vào công việc. Nàng thong dong sải bước, tai nghe nhạc, tâm hồn bay bổng như lời bài hát "Lướt sóng" trên chiếc headphone.
Nhưng số phận đâu để nàng yên.
Một hoạ sĩ tên Kiều Anh, đang ngồi hí hoáy bên giá vẽ, bất ngờ kêu lên:
"Trời đất ơi! Mình không vẽ được... chân chị Yến!"
Như có lực hấp dẫn từ vũ trụ, Kiều Anh lập tức vứt bảng vẽ, quăng bút ra sau và phi thân như tên lửa đuổi theo nhân vật mà cô gọi là nàng thơ của mình.
"CHỊ ƠIIII! EM MUỐN XEM CHÂN CỦA CHỊ!!!"
Dương Hoàng Yến quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái nhỏ người, tóc đen, tóc bay phấp phới, mắt long lanh như đèn xe pha, miệng la hét như vừa thoát khỏi rạp phim kinh dị.
Hoảng hồn, nàng tăng tốc bỏ chạy.
"Ở Ý, khi một người phụ nữ chạy khỏi bạn, điều đó nghĩa là... nàng đang dần dần yêu bạn!"
Kiều Anh tự nhủ, rồi hét to như thể vũ trụ cần nghe thấy:
"CHỊ YẾN! EM TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH!! ĐỢIIII EMMM!!!"
Yến né người uyển chuyển như múa ba lê giữa đám người trượt patin. Nhưng Kiều Anh thì... không.
"ÁAAAA"
RẦM!
Cô đâm sầm vào một người trượt patin, văng xa như diễn viên đóng thế. Mọi thứ tối sầm lại, chỉ còn... hình bóng Yến vẫn đang xa dần. Thế nhưng, không bỏ cuộc, Kiều Anh vẫn cố gắng gượng dậy.
Dương Hoàng Yến quay lại, cúi nhìn, giọng đầy lo lắng xen chút bối rối:
"Em... gì ơi, em có sao không? Chị không biết em là ai hết, sao lại đuổi theo chị?"
Kiều Anh, thở như cá thiếu oxy, vẫn cố mỉm cười:
"Chị không cần biết em là ai đâu... chị chỉ cần biết rằng... hai ngày trước... em có một giấc mơ kỳ lạ... em nhìn thấy một gương mặt thiên thần... và nó là gương mặt của chị..."
"Ơ... cảm ơn...?"
"Rồi em thấy cổ chị... rồi bờ vai chị... rồi thân hình chị, rồi ngự..."
"THÔI! OK! TÔI HIỂU RỒI!" Yến mắt trợn trắng ngắt lời
"...nhưng em không thấy được... chân chị. Chân chị bị mờ..."
"...em từ Ý bay về đây... chỉ để hoàn thiện bức tranh... và... trái tim em."
Yến há hốc mồm: "Em từ Ý về... để xem chân tôi?"
"Không mà để chiếm lấy trái tim chị! Còn chân, chỉ là phụ nhưng cũng... quan trọng lắm!"
Yến đứng hình vài giây, rồi khẽ thở dài:
"Chị nghĩ em... nhầm chị với ai rồi. Mà dù sao cũng cảm ơn em đã... yêu mến. Nhưng nhớ chườm đá vào chỗ đụng mạnh kia nhé."
Nói rồi, nàng quay đầu chạy biến đi.
Phía sau, Kiều Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt bùng cháy đam mê.
"CHỊ KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU! EM SẼ VẼ CHÂN DUNG CHỊ TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ! ĐẾN KHI NÀO CHỊ CHẤP NHẬN LỜI YÊU EM MỚI THÔI!!!"
Tiếng hét vang vọng khắp công viên khiến lũ chim cũng giật mình bay tán loạn.
Sau buổi sáng chạy bộ đầy kịch tính như phim truy đuổi, Dương Hoàng Yến lê bước về nhà như người vừa thoát khỏi một cơn mê sảng.
Nàng mở nước lạnh rửa mặt, rồi tắm rửa kỹ lưỡng như thể có thể gột sạch cả ký ức về cô gái hoạ sĩ bí ẩn sáng nay.
"Chắc do mình ngủ không đủ giấc. Lâu quá không tập thể dục, sinh ra ảo giác thôi."
Vừa chà đầu vừa tự an ủi, Yến tự nhủ: "Tất cả... chỉ là ảo giác!"
Để trấn an tinh thần, nàng quyết định đi ăn sáng tại một quán kiểu Âu ưa thích nơi yên tĩnh, sáng sủa, và quan trọng nhất: không có ai chạy theo xin... coi chân.
Nàng ngồi xuống, gọi đồ, rồi đưa thẻ cho nhân viên: "Chị hơi vội, em cà nhanh giúp chị nhé. Cảm ơn em."
Mọi thứ tưởng chừng đã quay lại quỹ đạo bình thường... cho đến khi một giọng nữ cất lên từ bàn bên:
"Chỗ này đúng là tuyệt thật. Vừa đủ riêng tư để chị không bị ai làm phiền, mà đồ ăn lại ít tinh bột, nhiều đạm. Hèn chi... chị đẹp quá trời luôn. Đẹp hơn cả em nữa."
Yến quay sang và suýt sặc nước. Ngồi bàn bên là một cô gái đẹp không góc chết, tóc nâu dài, ăn mặc như bước ra từ một shoot ảnh tạp chí. Ánh mắt cô nàng nhìn Yến không giấu nổi sự hứng thú.
Trước khi Yến kịp phản ứng, cô gái đã... tự nhiên: kéo ghế ngồi xuống đối diện, mở một quyển album ra, và nói như đang trình diễn ở show thời trang Milan.
"Em là Thiều Bảo Trâm. Đây là một vài concept em đã chụp."
Trang đầu là nàng thơ giữa cánh đồng hoa. Trang hai là quý cô sexy dựa cửa sổ. Trang ba là... một chút "tổng tài lạnh lùng". Trang bốn thì... hơi thiếu vải.
Yến mắt tròn mắt dẹt. "Em là người mẫu?"
"Người mẫu. Nhưng hôm nay, em muốn làm người yêu chị."
"Vậy... em đủ điều kiện làm người yêu chị chưa?" Trâm hỏi, mắt long lanh như đang thật lòng.
Dương Hoàng Yến cười méo xệch, vội gập quyển album lại như vừa đóng cửa chuồng sư tử.
"Hôm nay là ngày gì vậy trời? Vũ trụ thử thách mình à?" nàng gào thét trong đầu.
Chưa kịp hoàn hồn, Trâm lại nói tiếp, như thể đang diễn trên sân khấu:
"Em thấy ánh mắt của chị... lúc chị nhìn em. Chị bị choáng ngợp. Em hiểu mà. Em là người mẫu mà."
Rồi, như sấm sét giữa trời xanh, Trâm bất ngờ... cởi áo khoác, kéo phăng áo ngoài, chỉ còn lại mỗi chiếc bra thể thao màu đen và phần bụng săn chắc, trắng như sữa, còn đính cả khuyên rốn lấp lánh.
Dương Hoàng Yến suýt làm rơi điện thoại.
"Em không thể cứ... cởi đồ ra như thế được! Biết gì không, chị... chị bắt đầu thấy sợ em rồi. Chị phải đi đây."
Yến vội vàng gom túi, gom ví, chỉ mong anh phục vụ quay lại trả cái thẻ ngân hàng để còn... thoát thân.
Vừa cầm được thẻ thì bụp! – Thiều Bảo Trâm đã đứng chắn trước mặt, tốc độ còn nhanh hơn The Flash.
"Em biết nghe có vẻ hơi điên... hoặc là em điên thật. Nhưng em chưa từng chia sẻ vẻ đẹp của mình với ai... và em nghĩ lý do duy nhất... là vì em chờ đúng người. Em yêu chị mất rồi."
Yến đứng hình toàn tập. Không nói được lời nào, nàng chỉ biết lách người qua, chạy như chưa từng được chạy, lần này không vì sức khoẻ, mà vì sinh tồn.
Đằng sau lưng, giọng Trâm vang vọng, nhẹ nhàng mà đầy sát thương:
"Buổi hẹn đầu tiên của tụi mình tuyệt lắm đó chị Yến!"
Sau màn thoát thân ở quán ăn, Dương Hoàng Yến vừa thở vừa lần mò qua phố đi bộ, chỉ mong đến công ty an toàn. Thế nhưng đời đâu có đơn giản vậy.
"Ầm!" nàng đâm sầm vào ai đó.
"A, xin lỗi nha!" Yến luống cuống lùi lại, cúi đầu.
"Chị gì đó ơi, em nghĩ chị làm rơi cái này nè." Một giọng trong trẻo vang lên.
Yến ngẩng đầu, thấy trước mặt là một cô bé tóc vàng hoe, môi bấm khuyên lấp lánh, tay đang cầm... đúng chiếc đồng hồ của nàng.
Ngó xuống cổ tay trống trơn. "Ơ kìa?"
"Ô, cảm ơn em. Không hiểu sao nó rơi ra nữa..." Yến cười ngượng, nhận lại chiếc đồng hồ, rồi vội vàng quay bước.
Nhưng chưa đi được ba bước, cô bé tóc vàng lại gọi giật lại:
"Chị ơi, chị lại làm rơi đồng hồ nữa nè!"
Yến giật mình ngoái lại. Lần này nàng chắc chắn: mình vừa đeo đồng hồ lên rồi mà? Vậy mà giờ nó lại ở trên tay cô bé kia.
Mặt Yến hơi tái đi. "Sao em làm được vậy...?"
Cô bé cười tinh quái, nháy mắt: "Thời gian trôi nhanh, nhưng phép thuật còn nhanh hơn."
Yến thở dài. "À... chị hiểu rồi. Em là ảo thuật gia đường phố đúng không? Biểu diễn hay lắm, nhưng giờ chị thực sự không có thời gian đâu."
Vừa nói, nàng vừa giật phắt đồng hồ lại, gài chặt vào cổ tay như sợ nó có chân chạy mất.
Nhưng cô bé xưng tên là Lê Thy Ngọc vẫn nhún vai thản nhiên:
"Chị có cả thời gian của thế giới này... kể cả em."
Nói rồi, trong nháy mắt, chiếc đồng hồ lại nằm gọn trong tay Thy Ngọc. Yến há hốc mồm. Lần này thì thực sự thấy sống lưng lạnh lạnh.
"Thôi rồi, chắc gặp ma ban ngày..." nàng lẩm bẩm.
Bất chấp nỗi hoảng loạn của Yến, Thy Ngọc lấy ra một bộ bài, rải mượt mà trên tay như một ảo thuật gia thực thụ:
"Chị chọn một lá đi. Em sẽ cho chị xem trái tim của em."
Người đi đường bắt đầu tụ lại xem, hò reo cổ vũ:
"Rút đại đi chị ơi! Hỗ trợ đi."
Yến bất lực thở dài: "Nếu chị chọn một lá, em có chịu thôi giật đồng hồ của chị không?"
"Được luôn!" Thy Ngọc gật đầu chắc nịch.
Yến miễn cưỡng rút một lá bài. Thy Ngọc làm vài động tác uốn éo tay kỳ bí, rồi nhanh như chớp rút ra một lá bài đưa cho nàng xem.
Không phải. Yến lắc đầu.
Thy Ngọc nháy mắt: "Em biết mà. Tại đây là lá Joker. Là em, gã khờ trong tình yêu."
Cô bé đặt lá bài vào ngực mình, thở dài:
"Em nói rồi, em sẽ cho chị thấy trái tim em..."
Và rồi trong tiếng la hét của đám đông, Thy Ngọc thò tay vào ngực áo, lôi ra một... quả tim giả mềm mềm, đỏ lòm như thật.
"Áááá!" Một vài người thót tim hét lên. Yến thì mém ngã ra sau.
Chưa kịp hoàn hồn, Thy Ngọc khéo léo rút ra từ quả tim... chính xác lá bài mà Yến đã rút, lá Đầm Cơ.
"Đây, tim em dành cho chị." Thy Ngọc cười tít mắt, chìa lá bài ra.
Nhưng Dương Hoàng Yến đã không còn đứng đó nữa. Nàng đã hóa thành một cơn gió, lao đi như thể đang thi marathon quốc tế, bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn ràng và lời gọi lảnh lót:
"Gặp lại chị sau nhaaaaa, người yêu của em!"
Khi bước vào công ty một cách an toàn, Dương Hoàng Yến trên tay cầm cốc cà phê, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi ngang qua bàn của Diệu Nhi.
"Ê là tại tớ hay Sài Gòn trở nên điên cuồng vậy, sáng giờ tớ toàn gặp chuyện gì đâu không."
Diệu Nhi vừa nghe điện thoại bàn của công ty.
"Em gái cậu nè, line 2, nó gọi cho di động của cậu không được."
Yến: "Kệ nó đi. Kêu tớ sẽ gọi lại sau."
Nhi: "My nó nói là chuyện nghiêm trọng lắm."
"Thôi được rồi, nối máy giúp tớ đi."
Dương Hoàng Yến chịu thua, bước vào phòng làm việc riêng và nghe điện thoại.
"Hi."
"Hi, chị đã làm gì hồi ở hồ phun nước Fontana d Amore vậy trong lễ cưới của em vậy?"
Tiếng Tiểu My trong điện thoại vang lên, phía sau là vợ mới cưới, Nguyễn Hoàng Yến đang đứng ôm eo từ sau.
"Chị lên báo ở Ý rồi nè, đang ngồi bên bờ hồ và nốc rượu??"
Yến giải thích một cách vô tư: "Chị không biết nữa....có thể bị rối loạn múi giờ hoặc là do rượu...rất nhiều rượu. Và điều tiếp theo chị biết là chị lụm vài đồng xu ở dưới hồ."
"Chị ấy nhặt đồng xu ở dưới hồ hả? Không xong rồi." Nguyễn Hoàng Yến từ phía sau nghe được chị dâu mình nói.
Dương Hoàng Yến: "Tại sao lại không xong? Là sao?"
Nguyễn Hoàng Yến nói với vào điện thoại của Tiểu My: "Có một truyền thuyết, ở Ý, nếu chị nhặt đồng xu của ai đó trong hồ phun nước, người đó sẽ yêu chị."
Dương Hoàng Yến: "Tào lao, vớ vẩn, chị mày không tin đâu."
Nhưng không có tiếng bên kia trả lời, chỉ đột nhiên nghe được những tiếng hôn cùng tiếng thở dốc.
"Ê ê, hai đứa bây làm cái trò gì đó hả??"
Tiểu My: "Vậy nhé....uhmmm urghh... bọn em cúp máy đây."
Dương Hoàng Yến: "Ê từ từ"
Nhưng thay vì nghe tiếng của Tiểu My, nàng lại nghe tiếng của Diệu Nhi vang lên từ điện thoại.
"Mình hoàn toàn tin vào những đồng xu ma thuật đó."
Dương Hoàng Yến giật mình, cúp máy và bước ra chỗ bàn của Diệu Nhi.
"Cậu nghe lén hả??"
"Tình yêu sắp đến trước ngưỡng cửa nhà của cậu rồi. Có trai xinh gái đẹp nào đến với cậu chưa?" Diệu Nhi sốt xắn hỏi.
"Well...."
Nhi: "Ê, phản ứng như vậy là đến thiệt rồi."
Dương Hoàng Yến: "Phải, có vài đứa biến thái quấy rối mình sáng giờ..."
Nhi: "Vậy là có thế lực ma quái nào đó đang diễn ra rồi."
"Mình không tin vào ma thuật? Biết mình tin vào gì không? Nghệ Thuật, nào, Slater Bradley của mình đâu?"
Dương Hoàng Yến hỏi Diệu Nhi về tiến độ công việc.
Nhi: "Mình nói mình lo được mà. Công ty bảo hiểm muốn tăng mức giá, nên trong một động thái nhằm tạo sự quyết đoán, mình bảo họ quên đi."
"Cậu bảo Hillman&Craft quên đi?" Dương Hoàng Yến sửng sốt.
Nàng lấp bấp tiếp tục.
"Tác phẩm đó đến từ một nhà sưu tầm người Úc. Ngay cả khi chúng ta cho nó lên máy bay phản lực hôm nay....chúng ta cũng không thể qua Hải quan cho kịp lúc lễ hội. Có nghĩ là mình sẽ không có bức tranh trung tâm cho lễ hội Vàng."
Diệu Nhi từ từ mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình.
"Mình sẽ gọi lại ngay cho họ."
Dương Hoàng Yến thở dài nhìn đồng hồ, gương mặt đầy ân hận.
"Không... không ổn rồi. Giờ trễ quá rồi. Mình phải thú tội với chị Hương thôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com