Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Diệu Nhi im lặng, hai người cùng bước đi buồn bã với tốc độ của những kẻ sắp phải đối mặt với cơn bão.

Đột nhiên, điện thoại Yến rung lên. Nàng nhíu mày, nhấc máy trong mệt mỏi:

"Alo ạ?"

Giọng nữ dịu dàng vang lên bên kia đầu dây:

"Chào em, chị có nói là... Tiểu My đã cho chị số em."

Yến lập tức nhận ra. Giọng nói này... không thể lẫn đi đâu được.

"Bây giờ tôi hơi bận, chị muốn gì đây, Tóc Tiên?"

Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng rất điềm đạm:

"Cũng tương tự như tối qua thôi. Chị muốn đi ăn cùng em."

Yến cố nén một tiếng thở dài, giọng chán chường:

"Tôi phải làm gì để chị tin là tôi không có hứng thú với chị?"

"Phải làm gì hả?" Tóc Tiên nhẹ nhàng đáp.

"Ừm... nhìn thẳng vào mắt chị và nói điều đó."

Yến liếc lên trời: "Và để nhìn vào mắt chị, tôi phải gặp chị. Mà hiện tại tôi...."

Chưa kịp nói hết câu, Dương Hoàng Yến khựng lại. Trước mặt nàng, cách đúng ba bước chân, là... Tóc Tiên đang cầm điện thoại và đang mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

"Chào em."

Yến chớp mắt, mồm há ra, rồi khép lại, rồi lại há ra.

"Vậy là... chị cũng stalk tôi luôn rồi à?"

Diệu Nhi lúc này mới từ phía sau bắt kịp, và đơ người khi thấy người đối diện Yến là một phụ nữ cao ráo, đẹp rạng ngời.

Tóc Tiên nhoẻn miệng cười:

"Không. Chị chỉ... đi gặp em một cách có chiến lược thôi."

Yến nhăn mặt, gấp gáp nói:

"Tôi đang thật sự có việc rất gấp. Tôi vừa làm mất tác phẩm trung tâm cho show triển lãm sắp tới. Tôi không có thời gian để chơi trò tình yêu kịch tính với chị."

Tóc Tiên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng giọng vẫn nhẹ như gió:

"Vậy thì chị có thể giúp gì cho em."

Trước khi Yến kịp phản ứng, một giọng khác vang lên từ phía sau:

"Dương Hoàng Yến, có người muốn gặp em."

Nàng quay phắt lại.

Là giám đốc Bùi Lan Hương, trong bộ vest đen, mắt kính đen, khí chất đỉnh cao. Ánh mắt ả lạnh băng, nhưng miệng lại cười như có như không, kế bên cạnh là một người phụ nữ khác, cũng cao ráo và mang đậm phong cách business woman.

"Chị Hương."

Dương Hoàng Yến quay lại, nở một nụ cười gượng gạo với cấp trên của mình.

"Đây là Miss Phan Lê Ái Phương, nhà tài trợ mới. Cô ấy yêu cầu được gặp em trực tiếp."

Bùi Lan Hương giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh.

"À, dạ vâng ạ. Em rất vui được gặp chị."

Yến lễ phép chìa tay ra. Thế nhưng Ái Phương chỉ đứng nhìn, vẻ lưỡng lự khiến Yến thoáng ngượng ngập.

"...Xin lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ?" Nàng hỏi, cố che giấu sự bối rối.

"Trong giấc mơ của tôi, bé con."

Ái Phương cuối cùng cũng trả lời, giọng thản nhiên như thể vừa kể một sự thật hiển nhiên nào đó.

Không khí xung quanh lập tức trở nên ngượng ngập. Một vài ánh mắt chao đảo. Riêng Tóc Tiên, đang đứng cách đó không xa, mặt lạnh tanh như tảng băng.

Bùi Lan Hương ho khẽ, lấy lại sự chuyên nghiệp:

"Yến hiện đã sở hữu một bức Slater Bradley hiếm hoi làm tác phẩm trung tâm cho triển lãm Tập Trung Vào Nỗi Đau tới."

Ả ta tự hào quay sang Ái Phương giới thiệu.

"À, thật ra em..." Yến vừa định mở lời đính chính thì bị cắt ngang.

"Tóc Tiên?"

Người chen vào không ai khác ngoài Ái Phương, ánh mắt vừa bất ngờ vừa thích thú nhìn sang cô gái đứng lùi phía sau.

"Cô là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đúng không?"

Tóc Tiên giật mình. Cô không nghĩ sẽ có người nhận ra mình ở đây.

"Tiên Sét Đánh!"

Ái Phương reo lên, giơ tay ra đòi đập tay theo kiểu quen thuộc ngày xưa, buộc Tóc Tiên cũng phải miễn cưỡng làm theo.

"Các người nói về nỗi đau à? Đây này, người này đã từng hứng nguyên một cú sét triệu vôn vào cổ rồi!"

Ái Phương vừa cười vừa làm động tác giả vờ bị điện giật, khiến Tóc Tiên chỉ biết cười trừ.

"Hay thật."

Bùi Lan Hương đáp nhạt, chẳng buồn quan tâm, rồi quay lại tiếp tục bàn công việc.

"Yến, em đã lấy được bức tranh rồi đúng không?"

"Chị Hương, là tại em..."

Diệu Nhi, trợ lý của Yến, vội vàng bước tới nhưng bị Yến giơ tay cản lại.

"Là lỗi của em... Em định sẽ nói với chị..."

Yến lắp bắp, chưa kịp trình bày hết thì Tóc Tiên đã lên tiếng, giọng lớn hơn để thu hút sự chú ý.

"Thật ra, em ấy có cơ hội tiếp cận với một tác phẩm còn quý hơn nhiều."

"Tiên, không phải lúc này..." Yến hốt hoảng ngăn lại.

Nhưng Tóc Tiên kiên quyết: "Theo phong cách Petrocelli, tên bức ảnh là Nỗi Đau. Và chưa từng công bố trước công chúng."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng nín thở. Ngay cả Yến cũng kinh ngạc.

Bùi Lan Hương nheo mắt:

"Một tác phẩm của Brian Petrocelli mà chưa từng được công bố?"

"Đúng vậy. Brian đã đồng ý trao cho tôi bức ảnh, đồng thời huỷ cả phim gốc." Tóc Tiên điềm tĩnh trả lời.

"Sao anh ta lại làm thế?"

"Bởi vì..."

Tóc Tiên ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Yến trước khi nói tiếp:

"...Tôi vô tình chính là chủ thể của bức ảnh đó. Và tôi sẵn sàng đối diện với sự tổn thương và xấu hổ ấy trước công chúng. Và tôi tin nếu Yến đứng ra sắp xếp, mọi người sẽ cảm nhận được nó một cách chân thật nhất. Tôi rất yên tâm nếu cô giao cho em ấy."

Lời của Tóc Tiên khiến lòng Yến chùng xuống một chút, có chút xúc động.

Ái Phương đứng bên thì chỉ khẽ nhăn mày, liếc xéo Tóc Tiên một cái đầy khó chịu.

"Yến, em có thể dẫn tôi đi tham quan chỗ này được không?"

Không thèm giữ phép lịch sự nữa, Ái Phương chen lên, đẩy nhẹ Tóc Tiên sang một bên để tiếp cận Yến.

"Vâng, chị có thể đi theo em."

Yến gật đầu, giọng nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nàng thì vẫn còn vương lại nơi Tóc Tiên đứng.

"Nơi này chúng em có Cezanne, Degas, Manet, các bản copy của Picasso, Van Gogh..."

Dương Hoàng Yến vừa đi vừa giới thiệu, giọng đầy nhiệt thành. Nhưng Ái Phương chỉ nghe cho có, ánh mắt lơ đễnh đảo quanh.

"Nơi này đẹp lắm. Em làm rất tốt." Ái Phương bất ngờ dừng lại, mỉm cười.

"Tôi có một món quà cho em."

Cô mở túi xách, lấy ra một chiếc túi quà màu xanh nhạt.

"Ô..." Dương Hoàng Yến bối rối nhận lấy, thoáng khựng lại khi nhìn logo tinh xảo trên túi.

"Không phải từ Tiffany đâu." Ái Phương cười, nháy mắt trêu.

Yến thận trọng mở túi ra... rồi chết lặng.

"Xúc xích...? Và... có hình mặt chị in trên này nữa?"

"Nghe lạ đúng không?" Ái Phương nói, giọng đầy tự hào.

"Công ty tôi sản xuất xúc xích mà. Tôi cũng là một nhà quản lý đầy đam mê, giống như em đam mê nghệ thuật vậy."

"Đam mê nào cũng trân quý."

Dương Hoàng Yến đáp, cố giấu đi sự gượng gạo trong ánh mắt.

Trong lòng nàng, một tiếng hét câm lặng vang lên: Không ổn rồi. Doanh nhân gì mà... dở hơi thế này?

Ái Phương không để ý, tiếp tục thao thao:

"Không có cảm xúc nào trên đời mà không thể truyền tải qua xúc xích cả. Và món quà này muốn nói: Cảm ơn em vì đã dẫn tôi tham quan bảo tàng."

Bất ngờ, cô đặt tay lên vai Yến. Cử chỉ thân mật ấy khiến nàng sững lại.

"Hãy nói với tôi là chị đến đây vì chị yêu thích nghệ thuật đương đại."

"Tôi có hứng thú sâu sắc." Ái Phương nhoẻn cười, ngả người sát hơn.

"Nhưng là với em."

"Được rồi, chuyến tham quan kết thúc ạ!"

Dương Hoàng Yến hoảng hốt xoay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Em muốn chơi trò mèo đuổi chuột à?" Ái Phương gọi với theo, chẳng chút nao núng.

"Tôi chạy bộ khỏe lắm đó. À, em quên hộp xúc xích này nè!"

Vừa nói, cô vừa cầm túi quà, lúp xúp đuổi theo nàng.

...

Dương Hoàng Yến thấp thỏm đứng ở cổng sau công ty, nàng ngó nghiêng hết từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, cẩn thận soi kỹ từng ngóc ngách có an toàn hay không, trước khi bước ra khỏi cổng.

Hôm nay là một ngày điên khùng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, một loạt kẻ đeo bám bám theo em và khiến em mệt mỏi vô cùng.

Sau khi đã chắc chắn không có ai, Hoàng Yến mới an tâm bước ra. Nàng rón rén bước ra, và khi xoay người lại thì giật mình vì gương mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở đằng sau, tay đang cầm bó hoa.

Trong cơn hoảng loạn, Yến lập tức rút ra chai xịt gì đó trong túi và xịt thẳng vào mặt Tóc Tiên không thương tiếc.

"Aaaa, đau quá, ui da!" Tóc Tiên ôm lấy mặt, nhăn nhó rên rỉ.

Nhận ra mình hơi quá tay, Yến vội vàng quấn quýt xin lỗi:

"Ôi em xin lỗi, xin lỗi, em không biết là chị! Thật sự xin lỗi!"

Tóc Tiên từ từ mở hé mắt, mặt vẫn nhăn nhó:

"Đau thật đấy... nhưng mà thơm quá... Đây là mùi bạc hà hả?"

Yến luống cuống: "Đồ xịt thơm miệng ạ. Tại chị làm em giật mình quá nên em... Em xin lỗi chị. Để em xem giúp chị nhé?"

Tóc Tiên vẫn giả vờ ôm mặt: "Em động vào có khi làm nó tệ hơn đấy."

"Đừng trẻ con nữa mà." Yến phụng phịu.

"Em xin lỗi mà, em không nghĩ lại khiến chị đau như vậy..."

Bất ngờ, Tóc Tiên buông tay, nhoẻn cười ranh mãnh: "Nó có đau đâu, chị đùa tí thôi."

Nhìn nụ cười lém lỉnh kia, Hoàng Yến biết mình vừa bị trêu chọc.

Nàng nghiêm giọng: "Chị tưởng mình có sức hút dữ lắm đúng không?"

"Một chút." Tóc Tiên tỉnh bơ đáp.

"Ừ thì, chị rất có sức hút. Vậy nhé, bye!" Dương Hoàng Yến bực mình quay lưng bước đi.

"Thôi mà, em đi đâu vậy?" Tóc Tiên nhanh chóng đuổi theo.

"Tôi biết chị là kiểu người gì rồi, Tóc Tiên." Yến ngừng lại, giọng đầy nghiêm túc.

"Chị là người kiểu gì?" Tóc Tiên khẽ cười, vừa đi bên cạnh nàng vừa hỏi.

"Chị thôi đi. Cô gái váy đỏ hôn chị ở đài phun nước..." Giọng nàng lạc hẳn đi.

"Em nhìn thấy hả?" Tóc Tiên hơi sững lại.

"Ừa." Yến đáp gọn lỏn.

"Ra đó là lý do em lạnh lùng với chị mấy ngày nay?"

"Chứ còn gì nữa."

"Đó chỉ là một đứa nhóc. Một trong những đứa bạn Tây của Nguyễn Hoàng Yến thôi. Tụi nó chơi trò True or Dare ngớ ngẩn ấy mà. Em hiểu mà, đúng không?"

Tóc Tiên vừa bước vừa giải thích, giọng sốt sắng.

"Nhưng trông chị hùa theo lắm." Yến lạnh lùng.

"Chị không có mà..."

"CHỊ YẾN ƠI!" Tiếng hét thất thanh từ bên kia đường. Là Kiều Anh.

Yến hoảng hốt:

"Không xong rồi, đi đường này!"

Nàng quay sang hướng khác, nhưng ngay lập tức đụng phải ánh mắt của Phan Lê Ái Phương... tay cầm hộp xúc xích.

"Vậy đi thẳng luôn!" Không nghĩ ngợi, Yến cắm đầu chạy băng qua đường.

Một chiếc taxi chạy vụt qua, cắt ngang khiến Tóc Tiên không đuổi kịp.

"Đợi đã!" Tóc Tiên gọi với.

"Sorry nha, em phải đi thôi!" Yến vừa chạy vừa ngoái lại, giơ tay vẫy như chào tạm biệt.

"Khoan đã! Yến! Yến ơi!"

Tóc Tiên tuyệt vọng gào theo.

Cô thở dài, thất thểu quay đi... suýt nữa thì đâm đầu vào cột điện. Cô tức tối lườm cái cột như thể muốn đánh nó.

Chưa kịp nguôi giận, chân cô hụt xuống một hố công trình đang thi công.

"AAAAA, CÁI GÌ VẬY TRỜI"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com