8
"Được rồi Lê Thy Ngọc, mày có thể làm được mà, chỉ cần có niềm tin. Mày sẽ thực hiện được cái trick Xác ướp bỏ trốn và chị Yến sẽ phải ấn tượng. Chị ấy sắp về rồi."
Tình hình hiện tại vô cùng... tình hình.
Ảo thuật gia ba xu Lê Thy Ngọc, không hiểu bằng cách nào, đã lén đột nhập vào nhà của Dương Hoàng Yến khi nàng đang đi làm.
Và giờ thì... xin quý vị bình tĩnh: Lê Thy Ngọc đang treo ngược lơ lửng giữa trần nhà, toàn thân quấn kín mít bằng giấy vệ sinh như một xác ướp Ai Cập phiên bản lỗi.
"Chị ấy về rồi."
"Chị không biết đâu, em phải nghĩ cách giúp chị. Chuyện này thật điên khùng và cần phải dừng lại. Hôm nay chị mày có 4 người theo dõi và quấy rối."
Dương Hoàng Yến vừa mở cửa bước vào nhà, vừa áp điện thoại lên tai, giọng đầy hoảng loạn. Cô mải mê kể lể với Tiểu My nên chưa kịp để ý đến trong nhà.
Ở bên kia bán cầu, Tiểu My đang nằm phơi nắng giữa một ban công đầy nắng gió nước Ý, thảnh thơi như chưa từng có lời nguyền nào trên đời.
"Tụi em đã nói mà, truyền thuyết linh lắm." Tiểu My đáp tỉnh bơ.
"Giờ chị phải làm gì để thoát khỏi cơn ác mộng này đây?"
Dương Hoàng Yến thở dài, ảo não.
"Chị phải đem trả lại mấy đồng xu vào đài phun nước."
Dương Hoàng Yến đảo mắt, nhìn qua chiếc dĩa gốm trang trí trên kệ vẫn đang chứa mấy đồng xu lấp lánh. Nàng nhón tay cầm lên, ngắm nghía.
"Chỉ vậy thôi sao, chỉ cần trả lại là thần chú sẽ được hoá giải hả? Được rồi, chị sẽ gửi sang cho em và mấy con người khùng điên kia sẽ tha cho chị."
"Ồ không được đâu, chị phải tự trả lại á."
Giọng Nguyễn Hoàng Yến vang lên từ đầu dây bên kia, hình như cô đang ngồi kế bên Tiểu My, cũng rất thong dong.
Dương Hoàng Yến hét gần như lên:
"Chị mày không thể bay trở về Ý chỉ để trả lại mấy đồng xu ma thuật vào đài phun nước được. Hẳn là phải có một cách khác. Tụi bây phải nghĩ cách giúp chị."
Tiểu My: "Ê bà ơi, tính ra tự bà uống rượu xong tự lượm mấy đồng xu luôn á, giờ mắc gì hành tụi tui. Mà thôi vậy nha, để coi có cách gì khác không rồi sẽ gọi lại cho chị, tụi em bận xíu, bye bye."
"Ê ê, đừng bỏ chị."
Cuộc gọi tắt phụt. Dương Hoàng Yến đứng đờ một giây, điện thoại trên tay như hoá đá. Nàng thở hắt ra, xoay người bước vào phòng khách.
Và rồi...
"Áaaaaaaaaa!"
Một tiếng thét vang trời.
Nàng đã nhìn thấy Lê Thy Ngọc, đang treo ngược giữa trần nhà, toàn thân quấn kín trong giấy vệ sinh.
Lê Thy Ngọc bất ngờ tự giật dây, giải phóng bản thân theo kiểu "rơi tự do từ trên trời rớt xuống".
"Chị đừng sợ, là em đây!" cô la lớn khi tiếp đất bằng một cú tiếp đất chẳng khác gì dơi cụng tường.
"Em biết hình dạng này hơi đáng sợ... nhưng chị đừng lo, em sẽ thoát được!"
Trong bộ dạng xác ướp quấn giấy vệ sinh, Lê Thy Ngọc bắt đầu giãy giụa để tháo thân mình ra khỏi "kén giấy". Nhưng càng gỡ, càng loay hoay, cô càng cuộn mình vào đống giấy.
Và trong một pha mất thăng bằng đầy "nghệ thuật", Lê Thy Ngọc lăn lông lốc rồi đâm sầm vô chân ghế.
Rầmm!
Thế là bể luôn cái bình hoa kế bên mà Dương Hoàng Yến mới mua về.
Kết quả?
Dương Hoàng Yến hết hồn, không nói nhiều, lập tức gọi công an.
Chỉ trong vài phút, Lê Thy Ngọc được áp tải về phường với tội danh: đột nhập trái phép.
Chưa biết cô ảo thuật gia ba xu này từng đoạt giải thưởng gì chưa, nhưng lần này thì chắc chắn sẽ có "giải thưởng" đặc biệt đến từ Công an thành phố.
Còn Dương Hoàng Yến phải tức tốc chạy sang nhà Thuý Hậu tá túc và rủ thêm Diệu Nhi ngủ cùng vì...sợ ơi sợ.
...
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!"
Đồng Ánh Quỳnh vừa dí sát máy chụp ảnh đắt tiền vào một bên má của Tóc Tiên khi thấy cô ngồi ủ rũ ở trong văn phòng.
"Gì đây mạy? Mày đã làm xong việc tao giao chưa?"
Tóc Tiên lạnh nhạt, gạt chiếc máy chụp ảnh ra khỏi mặt.
"Em không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, càng không phải là osin của chị, chị hiểu chưa?"
"Nhưng tao là sếp mày?" Tóc Tiên trừng mắt.
"Okay. Em gửi báo cáo cho sếp rồi, sếp đừng vì đang mê mẩn cô nào mà quên công việc đấy."
Tóc Tiên vừa mở máy tính lên vừa check mail báo cáo của cấp dưới.
Đồng Ánh Quỳnh: "Vậy sếp ơi, còn thứ 7 kèo xem bóng chuyền sao nè?"
Tóc Tiên: "Thứ 7 này chắc không được rồi."
"Ê gì vậy? Vừa làm vừa chơi mà, vừa xem vừa phải đưa tin đó? Tối mình còn nhậu nữa. Còn đâu Nguyễn Khoa Tóc Tiên của ngày nào? Chỉ biết đến công việc, thể thao và ăn chơi cùng tụi em."
"Thì một mình em đi xem và gửi tin về cho chị là được. 20% lương tháng này của chị, ting ting cho em nhé. Còn tối đó thì tụi bây cứ ra quán, tao đưa thẻ cho tụi bây thanh toán là được chứ gì."
Tóc Tiên mắt vẫn dán vào laptop, lạnh nhạt trả lời.
"Thôi rồi, em biết rồi, là cô ta đúng không? Hôm qua chị nói chị đi Bảo tàng thành phố, cái cô chị gặp ở Rome lúc đi ăn cưới, thì ra là làm ở đó. Đồ mê gái bỏ bạn."
Đồng Ánh Quỳnh bất mãn đứng dậy, khoanh tay tra hỏi Tóc Tiên.
Ánh Quỳnh tiếp tục, ôm lấy bả vai Tóc Tiên lắc lắc.
"Tiền bạc không phải là vấn đề, quan trọng là danh dự và bạn bè, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, hãy tỉnh lại. Một năm trước, lúc bị hoa khôi bóng chuyền thành phố Lê Ngọc Minh Hằng đá, chị không nhớ là đã thề với tụi em, sẽ không dính vô tình yêu nữa mà."
Tóc Tiên gỡ tay, đứng lên. Cô đi tới đi lui diễn tả cho Đồng Ánh Quỳnh hiểu.
"Tụi bây không hiểu đâu, tụi bây phải gặp mới biết. Chị dâu của tụi bây thông minh, xinh đẹp, hài hước, đáng yêu nữa...."
Quỳnh: "Dừng lại ngay, đừng thích cô ấy nữa, đừng làm gì hết cho đến khi em điều tra về cô gái của chị."
Tiên: "Điều tra gì mạy? Paparazzi hả?"
Quỳnh: "Tụi mình thật sự là paparazzi mà?"
Tiên: "Ờ ha... Nhưng mà thôi đi, cái trò theo dõi rồi điều tra... Sao sao á?"
"Thế thì sao? Em không thể để người chị của em lún vô một người mà mình không biết gì về người đó hết. Em sẽ điều tra giúp chị."
"Không."
"Được."
"Không."
"Được mà."
"Không..."
"Được mà.. Em đi điều tra nhé."
"Ok đi đi.."
"Em xin thêm 10% lương nhé."
Đồng Ánh Quỳnh hí ha hí hửng chạy ra tới cửa xong nói to vào.
"Sao nãy nói tiền bạc không quan trọng con quỷ."
Tóc Tiên lầm bầm, mỉm cười bất lực trước đứa em yêu quý.
...
Sau một ngày dài trốn kỹ trong nhà Thúy Hậu cùng với Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng cảm thấy tạm an tâm hơn. Cả hai cô bạn thân đã ngồi lại, phân tích và kết luận rằng mấy chuyện kỳ quái mấy hôm nay chỉ là do nàng làm việc quá sức, hoang tưởng chút đỉnh, không có gì nghiêm trọng.
Ngày mới bắt đầu, Dương Hoàng Yến quyết định quay lại nhịp sống bình thường. Trở về nhà từ tối qua, sáng nay nàng thức sớm, diện đồ thể thao, áo xanh lá, quần đen dài, để chạy bộ lấy lại tinh thần. Phố phường vẫn thân quen như mọi ngày, cho đến khi một giọng nói cất lên bên cạnh.
"Chào em, nhìn xem, chúng ta giống một đôi lắm."
Dương Hoàng Yến quay sang, giật mình khi thấy Phan Lê Ái Phương cũng đang chạy bộ cạnh mình, mặc bộ đồ thể thao gần y chang. Nàng không thèm đáp, chỉ lập tức tăng tốc như bị rượt.
"Từ từ thôi, tôi đang chấn thương nhưng sẽ đuổi kịp em thôi." Ái Phương vẫn nói với theo, mặt tươi như chưa có gì lạ.
Cùng lúc đó, trong một bụi cây không xa, Đồng Ánh Quỳnh núp sẵn, lia máy ảnh chụp liên tục. Góc nghiêng, có. Góc chính diện, đủ. Góc lén, dư luôn.
...
Một ngày khác, khi đang dạo phố thảnh thơi, Dương Hoàng Yến chợt khựng lại. Bên kia đường, một đám đông đang tụ tập trước bức tường lớn. Có vẻ như đang có thứ gì đó đặc biệt được vẽ lên đó. Nàng tò mò bước tới, chen vào giữa dòng người.
Và rồi nàng chết đứng.
Trên giàn giáo cao phía trước là Nguyễn Kiều Anh, đang hí hoáy tô nốt những nét cuối cùng trên một bức chân dung siêu to khổng lồ của chính Dương Hoàng Yến!
Không cần suy nghĩ nhiều, Yến rút điện thoại gọi ngay cho công an phường gần nhất.
Tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thành, Nguyễn Kiều Anh đã được mời về phường để làm việc vì tội vẽ bậy, phá hoại tài sản công cộng.
"Không sao đâu, em sẽ tiếp tụ vẽ chân dung chị khắp cái Sài Gòn này."
Nguyễn Kiều Anh không bỏ cuộc đáp.
...
Dương Hoàng Yến đang ngồi trong phòng họp, cố gắng giữ sự tập trung khi đối diện với vị giám đốc nổi tiếng khó chiều, Bùi Lan Hương. Chiếc bàn dài, không khí nghiêm túc, nàng đang thuyết trình về một dự án nghệ thuật:
"Vâng... bức tranh của Robert Langdon, Carl Smith thì..."
Nhưng giọng nói của nàng bắt đầu lạc nhịp khi ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ phía sau lưng giám đốc. Bên ngoài, một cảnh tượng khó tin đang diễn ra.
Lê Thy Ngọc, với dây thừng quấn ngang hông, đang... lơ lửng giữa không trung, tay cầm bộ bài, có vẻ đang chuẩn bị thực hiện một màn ảo thuật hoành tráng. Mái tóc tung bay trong gió, ánh nắng chiếu xuyên qua những lá bài, mọi thứ trông như một phim hành động kinh phí thấp.
Bất ngờ, một đàn bồ câu không biết từ đâu bay vụt qua, khiến Thy Ngọc giật mình, mất thăng bằng và... rơi thẳng xuống bãi cỏ.
Bùi Lan Hương chậm rãi tháo kính, ả liếc qua Yến bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
"Có vẻ... ngoài trời đang diễn ra một thứ thú vị hơn báo cáo của em nhỉ?"
Mọi thứ ngoài cửa sổ đã trở lại yên bình. Nhưng không ai biết, dưới bãi cỏ kia, Lê Thy Ngọc đang ôm lưng lẩm bẩm: "Ảo thuật là một môn nghệ thuật đầy hiểm nguy hiểm và theo đuổi chị Yến cũng vậy."
Vừa họp xong thì khi bước ra ngoài, người giao hàng đã ship đến cho Dương Hoàng Yến: Một đống bịch xúc xích đóng gói, xếp thành hình bó hoa đẹp, trên đó có in hình CEO Phan Lê Ái Phương.
Nàng cười gượng nhận lấy trước ánh mắt đầy phán xét...lẫn ganh tỵ của Bùi Lan Hương.
...
Tan ca, trời bắt đầu sẩm tối, Dương Hoàng Yến dừng lại bên vỉa hè chờ đèn đỏ. Ánh đèn xe, tiếng còi, dòng người tấp nập, một buổi chiều tưởng chừng như bình thường.
Cho đến khi một chiếc xe buýt 2 tầng từ từ lăn bánh qua trước mặt.
Trên thân xe là một quảng cáo khổng lồ hình Thiều Bảo Trâm trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đang rạng rỡ cười. Mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi ánh mắt của Dương Hoàng Yến lướt sang bên cạnh cô dâu chính. Gương mặt kia, gương mặt quen thuộc ấy, lại chính là... của nàng. Một phiên bản photoshop cực kỳ công phu.
Dương Hoàng Yến còn chưa kịp hoảng hốt thì một giọng nói vang lên từ tầng hai xe buýt:
"Chị Yến, em yêu chị!"
Thiều Bảo Trâm dang rộng tay, tay còn lại cầm micro hét xuống, vô cùng mãn nguyện.
Xung quanh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Yến. Người thì cười, người thì giơ điện thoại. Trong khi đó, Dương Hoàng Yến chỉ kịp úp tay che mặt, lách người qua đám đông rồi co giò bỏ chạy.
Trên đường chạy, nàng vô tình vụt ngang một cô gái đang cầm máy ảnh, không hề biết đó là Đồng Ánh Quỳnh, người vẫn đang lom khom canh góc.
Ánh Quỳnh nén cười đến mức vai run bần bật, vẫn không quên lia máy chụp hết cảnh tượng từ xe buýt đến biểu cảm điên cuồng của nhân vật chính trên tầng hai. Một loạt ảnh được lưu lại để về gửi báo cáo riêng cho sếp Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Với mấy cái đuôi dai như đỉa như thế, chết Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi."
Nụ cười của Đồng Ánh Quỳnh dần mất dần nhân tính.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com