End
Trương Tiểu My há hốc miệng, quay sang nhìn chị gái mình, cô dâu Dương Hoàng Yến, người vừa rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày, nay lại đang chìm trong vẻ mặt đầy hoang mang.
"Trời ơi, cái con này, chắc tao đánh mày quá. Mày đi ra ngoài dùm tao."
Tiểu My siết chặt nắm tay, thụi nhẹ liên tiếp vào vai Lê Thy Ngọc rồi hất đầu ra hiệu biến khỏi phòng thay đồ.
"Chị Yến, nghe em nè, nó chỉ là một truyền thuyết thôi, có khi hiệu nghiệm với người này nhưng sai với người khác. Chị Tiên là ngoại lệ..."
"Chị phải làm gì đây?" ánh mắt Dương Hoàng Yến vẫn chưa giấu nổi nét bối rối.
"Nghe em, rõ ràng là chị Tiên không bị dính bùa đâu."
"Đến giờ rồi nhóc con."
Tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa. Bố cô, trong bộ tuxedo chỉn chu, bước vào, ánh mắt dịu dàng như luôn là chỗ dựa vững chắc của cô.
"Bố..."
Dương Hoàng Yến nhìn ông, đôi mắt long lanh như sắp vỡ tan vì xúc động.
"Chị nói chuyện với dượng nhé, em sẽ ra ngoài một lúc."
Tiểu My thì thầm, rồi nhẹ nhàng lùi bước, để lại khoảng không yên tĩnh cho hai cha con.
...
"Bố ơi, khi bố cưới mẹ, có khi nào bố nghĩ... bố sẽ không lấy mẹ nữa không? Ý con là... đột nhiên muốn bỏ trốn khỏi lễ đường á?"
Em khẽ cất giọng, như thể sợ chạm vào điều gì mong manh trong chính mình.
Bố bật cười, nụ cười hiền hậu mà em từng thấy bao lần trong tuổi thơ.
"Haha, Dương Hoàng Yến, mèo con của bố. Con sẽ không phạm phải sai lầm nào đâu, con chỉ cần tiến lên lễ đường và làm lễ cưới của chính con..."
Ông đặt tay lên vai nàng, một cái chạm nhẹ mà ấm áp đến tận đáy tim.
"Con có thể sẽ đau khổ, có thể sẽ bị tan nát cõi lòng ở thời điểm nào đó... hoặc là con có thể có được mối tình đẹp nhất... Nhưng con sẽ không biết được, cho đến khi con chịu thử."
"Nhưng liệu có gì để có thể đảm bảo... là con sẽ không bao giờ bị tổn thương không ạ?"
Giọng nàng run nhẹ, như một đứa trẻ níu lấy điều chắc chắn cuối cùng.
Bố khẽ thở ra, ánh mắt không giấu được nỗi cảm thông.
"Con yêu, tình yêu và sự lãng mạn là hai thứ nguy hiểm... Nhưng bố nói với con như thế nào, nếu muốn là một con mèo,..."
"...hãy là một con mèo cam." Dương Hoàng Yến tiếp lời bố.
"Đúng là con gái của bố."
Ông cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng và đầy yêu thương.
...
Cánh cửa lễ đường rộng mở. Không gian bên trong rực rỡ và trang trọng như một bức tranh cổ tích. Dương Hoàng Yến, khoác tay bố, chậm rãi bước qua thảm đỏ trải dài, từng bước hướng đến nơi một cô dâu khác đang đứng đợi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng muốt. Ánh mắt cô rạng ngời, chăm chú dõi theo từng cử động của Yến, như thể cả thế giới chỉ còn lại một người duy nhất.
Khi khoảng cách chỉ còn là vài bước, Dương Hoàng Yến ngước nhìn lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tóc Tiên và gương mặt hạnh phúc của linh mục Dico, người chủ trì buổi lễ hôm nay.
"Nào, bố giao con gái bố, cho con."
Giọng nói trầm ấm của bố vang lên. Ông nắm lấy tay Tóc Tiên, nhẹ nhàng đặt vào tay cô bàn tay của con gái mình.
Dương Hoàng Yến im lặng, đứng cạnh Tóc Tiên, tim đập nhanh trong lồng ngực, không rõ vì xúc động hay vì điều gì khác.
Cha Dico tiến lên, chuẩn bị bắt đầu nghi thức:
"Hôn nhân như một hợp đồng... khi cả hai đứng đây dưới sự chứng giám của đấng tối cao. Nếu có ai ở đây, bất kỳ một ai, cho rằng việc Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên... không nên thuộc về nhau, không nên cưới nhau trong hôm nay... thì hãy lên tiếng... hoặc là im lặng mãi mãi."
Giọng nói của Cha Dico dần trầm xuống ở những câu cuối, mang theo chút nghèn nghẹn và nặng nề, như thể có một điều gì chưa nói ra.
Dương Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn sang Tóc Tiên, vừa lúc cô cũng cúi xuống nhìn em. Trong đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn kiên định, dịu dàng và đầy yêu thương.
"Có ai không?"
"Có ai phản đối không?"
Cha Dico nhấn mạnh, lặp đi lặp lại, như cố tình kéo dài thời gian, khiến không khí căng thẳng như dây đàn.
"Được rồi Cha ạ, không có ai phản đối hết, tiếp tục đi."
Tóc Tiên lên tiếng, giọng nói gấp gáp mà dứt khoát.
Cha Dico liếc cô một cái rõ sắc bén.
"Tóc Tiên, con có muốn đồng ý cho Dương Hoàng Yến trở thành người vợ hợp pháp của con..."
"Con muốn, con đồng ý, con hoàn toàn muốn và đồng ý."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không chờ câu hỏi kết thúc, đã rạng rỡ cướp lời, giọng nói chan chứa nỗi nôn nao. Cô không thể chờ thêm được nữa.
Cha Dico lầm bầm gì đó bằng tiếng Ý, giọng làu bàu không giấu nổi sự... châm biếm.
"Bị gì vậy trời" cô thầm nghĩ.
Ông chuyển ánh mắt sang cô dâu còn lại, người từ nãy giờ vẫn chưa nói gì.
"Và con, Dương Hoàng Yến, con có muốn đồng ý Nguyễn Khoa Tóc Tiên trở thành vợ hợp pháp của con không? Để yêu quý, ngưỡng mộ, kính trọng mặc cho mọi điều dù tốt hay xấu có xảy ra."
Dương Hoàng Yến ngước nhìn Tóc Tiên, mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn buồn.
Cha Dico thêm một lời nhắc nhở:
"Nghĩ kỹ nhé, trách nhiệm lớn lao đấy."
Nàng thở ra một hơi thật dài, rồi bất chợt bật khóc.
"Em không thể làm điều này với chị, em xin lỗi."
Nàng nghẹn ngào, run rẩy đặt vào tay Tóc Tiên một chiếc đồng xu poker màu xanh, rồi quay người bỏ chạy khỏi lễ đường.
Bên dưới, đám khách mời xôn xao như ong vỡ tổ. Không ai hiểu điều gì đang diễn ra, còn người chết lặng nhất là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đứng đó như hóa đá.
Dương Hoàng Yến lao ra ngoài, chạy về phía hồ nước, chiếc hồ đáng nguyền rủa mà ba tháng trước em từng đứng đó.
"Người tưởng là người vui lắm sao?"
Nàng hét lớn vào bức tượng nữ thần tình yêu giữa hồ, giọng oán trách, giận dữ. Rồi không chần chừ, nàng tháo giày cao gót, bước xuống hồ, khiến những du khách gần đó sửng sốt đến không thốt nên lời.
"Người vui lắm sao khi thấy con phải vật lộn với đoạn tình yêu này?"
"Yến ơi!"
Tiếng gọi của Tóc Tiên vang lên. Cô đã đuổi theo, chạy đến bờ hồ, ánh mắt hoảng hốt.
"Chị có một câu hỏi. Sao em liên tục đưa cho chị những đồng poker vậy?"
"Bởi vì nó là của chị, chị xứng đáng nhận lại. Chị đã quăng nó xuống hồ nước này và cầu nguyện cho tình yêu, đó là lý do mà chị yêu em... Và em không muốn giữ nó nữa, em không muốn bắt chị phải yêu em."
"Chị xin thề có Chúa là chị không hề quăng bất kỳ đồng xu hay bất kỳ thứ gì vào cái hồ này cả."
Tóc Tiên nghiêm túc, ánh mắt không hề gian dối.
Yến tròn mắt ngạc nhiên: "Chị không có?"
"Chị thề là không có."
"Vậy ai làm chứ?"
"Chị không biết gì luôn, đúng là poker này là của chị... nhưng có thể có nhiều người cũng có bộ poker như thế và người ta quăng xuống."
"...Vậy... tất cả chuyện này là thật?"
Nàng hỏi, giọng run rẩy.
Tóc Tiên bất lực mỉm cười, gật đầu.
"Toàn bộ là thật."
Rồi không nói thêm gì, cô cũng vén váy cưới, bước xuống hồ, từng bước một tiến đến bên Yến.
"Tất cả đều là thật."
Cô lặp lại, rồi bất ngờ vứt luôn chiếc poker cuối cùng xuống hồ.
Ngay khi đồng xu chạm đáy nước, một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh hồ, Cha Dico. Ông quỳ thụp xuống, giơ tay lên trời, hô vang câu cầu nguyện gì đó bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý.
"Hallelujah! Thoát khỏi tội lỗi và cám dỗ rồi, tạ ơn Chúa trời!"
Ông nhảy cẫng lên như trút được gánh nặng ngàn cân.
Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến chỉ biết há hốc miệng nhìn nhau.
"Khoan đã..."
Tóc Tiên chau mày như sực nhớ.
"Chị nhớ ra rồi, lúc buổi tiệc độc thân của Nguyễn Hoàng Yến... chị có đánh bài poker với Cha Dico..."
"...và em nhớ là chị nói mình đã thua sạch tiền trên sòng bài..."
Dương Hoàng Yến tiếp lời.
"...thì ra đúng là xu poker của chị, nhưng đã chuyển sở hữu qua cho Cha Dico khi chị thua bài. Chính Cha ấy cũng là người quăng đồng xu xuống. Từ đầu đến cuối chị không có quăng cái gì xuống đây hết,... chị chỉ 'quăng' mình vào em thôi."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên dịu dàng nhìn vào mắt Dương Hoàng Yến.
Nàng bật cười, nụ cười của sự vỡ oà sung sướng. Rồi không chút do dự, nàng ôm chầm lấy Tóc Tiên, kéo cô vào một nụ hôn dài và ngọt ngào, vậy là mọi nghi ngờ đã được xoá nhoà, đây chính là câu trả lời duy nhất nàng cần.
"Một tháng đầu tiên quen em, em hành chị lên bờ xuống ruộng luôn á bé, nếu em hỏi chị ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?"
Tóc Tiên vừa nói vừa nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của Yến, ánh mắt long lanh như thể đang cười cả bằng tim.
"Em... sợ mà, em xin lỗi."
Dương Hoàng Yến đỏ bừng mặt, ánh mắt lí nhí như chú mèo con mắc lỗi, khiến tim ai đó mềm nhũn ra.
Không khí bỗng chốc lặng đi một nhịp, rồi cô cất giọng trầm ấm như ngân vang giữa buổi chiều ấm áp:
"Vậy, cô Dương Hoàng Yến, cô có đồng ý, lấy cô Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm vợ hợp pháp, yêu thương suốt đời suốt kiếp, dù khổ đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn bên cạnh nhau, không rời xa không?"
Dương Hoàng Yến không rời mắt khỏi Tóc Tiên. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại đôi mắt kia, ấm áp, chờ đợi và đầy yêu thương.
"Em đồng ý."
Câu nói ấy không chỉ là lời hứa, mà là tất cả niềm tin, là trái tim dâng trọn cho một người, mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com