10
Một năm sau.
7 giờ tối. Ding dong. Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô vội vã chạy ra mở cửa, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
"Surpriseeee!" - Dương Hoàng Yến rạng rỡ đứng trước cửa, nụ cười tỏa sáng.
Không kìm được xúc động, Tóc Tiên lao đến ôm chặt lấy nàng. Cô rúc đầu vào cổ người nhỏ bé ấy, hít một hơi thật sâu.
Mùi hương quen thuộc khiến tim cô thắt lại, nửa năm qua, cô đã nhớ biết bao, nhớ đến từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng cái ôm ấm áp này.
Hoàng Yến bật cười, khẽ đẩy nhẹ Tóc Tiên ra: "Nào, em sắp ngạt thở mất rồi, chị thay đồ đi, mọi người đang chờ chị đến buổi tiệc sinh của chị đó, chị tính không tự ăn mừng à, chị nói là không ai nên ở một mình vào sinh nhật mà"
Tóc Tiên mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc ánh lên nhìn nàng: "Được, chờ chị chút"
Khi đến nơi, cô mới vỡ òa, Dương Hoàng Yến đã bí mật hợp tác với Ái Phương, Bùi Lan Hương, Minh Tuyết, Quỳnh Anh và Anh Tuấn để tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành riêng cho cô.
Giữa ánh đèn lung linh và những tiếng cười rộn rã, Tóc Tiên nhận ra đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy trọn vẹn như thế, đặc biệt là khi nàng đã trở về.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong men rượu và những lời chúc tụng, Tóc Tiên uống không ít, để rồi trong lòng chỉ đọng lại một điều duy nhất, ánh mắt dịu dàng của cô không thể rời khỏi Dương Hoàng Yến.
Tóc Tiên biết được rằng Dương Hoàng Yến nàng đã bỏ thuốc và hiện đang sống cùng Diệu Nhi, cả hai đã cùng nhau thành lập một studio chuyên thực hiện các dự án quay chụp ảnh, đồng thời giảng dạy và đào tạo nhiếp ảnh. Nghĩ về điều đó, cô cảm thấy thật sự hạnh phúc cho nàng.
Trời đã về khuya, bữa tiệc cũng dần tàn. Đèn phố hắt lên con đường vắng lặng những vệt sáng vàng nhạt. Tóc Tiên có chút chếnh choáng vì rượu, nhưng vẫn nhất quyết đưa Hoàng Yến về tận nhà.
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ luồn qua những tán cây. Đến trước cửa nhà Yến, hai người ngồi nghỉ ngơi xíu, cô đột ngột lên tiếng: "Em nhớ đến bài hát này không, lúc trong căn hộ của em"
"Come as you are, as a friend, as enemy" - Tóc Tiên cất tiếng hát
Dương Hoàng Yến buồn cười chỉnh lại: "Là memory, không phải enemy, hôm nay trông chị rất vui nhưng chị say rồi"
Tóc Tiên cầm chai bia đưa lên miệng và uống: "Không, chị không say"
"Em thật xinh đẹp"
Dương Hoàng Yến: "Em cảm ơn...Có gì sao", nàng khó hiểu hỏi Tóc Tiên khi thấy cô nhìn nàng chằm chằm.
Tóc Tiên: "Thật ra...chuyện là...chị thích em, chị luôn thích em...Trời ơi, chị dùng từ "thích", từ này thật lãnh cảm và yếu ớt. Từ "yêu" đúng hơn, chị sợ em sẽ bỏ đi khi chị dùng từ như vậy
Dương Hoàng Yến bần thần nhìn Tóc Tiên
Cô tiếp tục: "Chị yêu em, chị thật sự yêu em, Yến"
Dương Hoàng Yến quay đi, ánh mắt long lanh, nàng bối rối nhìn cô: "Tại sao không bao giờ nói với em?"
Tóc Tiên: "Em biết tại sao chị không bao giờ nói với em mà, trông em chẳng hề thích chị"
Dương Hoàng Yến: "Chị là đồ ngốc"
Yến im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tiên... Em không chắc về chuyện này. Em... đã có người yêu rồi.
Tóc Tiên sững sờ: "Ai vậy?"
Yến chần chừ, nhưng rồi vẫn nói ra: "Thiều Bảo Trâm."
Khoảnh khắc ấy, Tiên chợt bật cười, một tiếng cười nửa say nửa cay đắng: "Thiều Bảo Trâm à? Dù không biết cô ta là ai, nhưng sao em cứ đâm đầu vào những người tồi tệ vậy."
Yến cau mày, không thích cách Tiên nói về Trâm: "Đừng nói những lời như vậy."
Nhưng Tiên chẳng bận tâm. Cô bước tới, ánh mắt mơ hồ nhưng kiên quyết. "Em không chắc về chị, đúng không? Để chị giúp em chắc chắn hơn."
Trước khi Yến kịp phản ứng, Tiên đã kéo nàng vào một nụ hôn. Nó không dịu dàng, không chờ đợi, mà là sự vội vã, pha lẫn chút tuyệt vọng và men rượu.
Yến cứng người trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức đẩy cô ra. Một cái tát giáng xuống: "Chị say rồi, chị quá đáng lắm, Tiên. Em đã luôn ủng hộ và chúc phúc cho chị dù cho chị đang hẹn hò với người khác, chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?"
Giọng Yến lạnh đi, trong mắt nàng không còn sự dịu dàng nữa, mà là thất vọng. Rất nhiều thất vọng.
Hoàng Yến thất vọng, bước vào nhà: "Em không muốn gặp lại chị nữa"
Tóc Tiên: "Yến...."
Tiên lặng người, tay chạm vào má, nơi vẫn còn hằn lại hơi ấm từ bàn tay Yến. Lần này, men say không còn làm cô chếnh choáng nữa, mà chính là ánh mắt của nàng, ánh mắt khiến cô nhận ra mình đã đi quá xa.
—---------------------------------
Bơ đi tới đi lui trước giường của bé, ánh nhìn buồn bã nhìn vào Tóc Tiên, người đang ngồi dựa vào thành giường.
"Mami nói đúng. Chuyện thật phức tạp. Lúc mami còn yêu cô bé Heo, thì cô Yến bắt đầu yêu mami, sau đó khi mami chia tay, mami bắt đầu yêu cô Liên, người mà trước đây yêu nhà văn Minh Tú. Và khi mà mami thấy yêu cô Yến thì cô ấy lại yêu Thiều Bảo Trâm. Cuối cùng là chẳng còn ai yêu mami cả? Thật là phức tạp"
—------------------------------------------
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không thể dũng cảm đối diện với Dương Hoàng Yến sau lần gặp đó. Cảm giác tội lỗi và yếu đuối bao trùm lấy cô.
Một buổi chiều mưa tầm tã, sau cuộc gặp gỡ với đối tác tại quán cà phê, khi đang vội vã trên con đường đến nơi đậu xe, Tóc Tiên bất chợt nhận ra một hiệu sách cũ.
Một cơn nhớ nhung bất ngờ dâng lên trong cô, và nàng như hiện về trong tâm trí. Cô thở dài, nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua, nhưng ánh mắt cô chợt bắt gặp một cuốn sách mang tên Jane Eyre, bìa xanh cũ kỹ nhưng vẫn toát lên một đặc trưng.
Tóc Tiên thì thầm trước khi bước vào hiệu sách: "Jane Eyre by Charlotte Bronte, 1943"
"Đây là lần xuất bản khá đẹp, nổi tiếng với bìa có tranh minh hoạ và bên trong có lời đề tặng cùng với một đoạn của cuốn sách" - Ông chủ hào hứng giới thiệu với Tóc Tiên.
"Dành cho con gái yêu, Dương Hoàng Yến. Trái tim con người ẩn chứa những kho báu...giữ trong bí mật và trong im lặng...Những suy nghĩ, những hy vọng, những ước mơ, lòng vui sướng mà sức mê hoặc của nó có thể bị đổ vỡ...Từ người bố thân yêu, bố yêu con.
Tìm ra rồi.
Tóc Tiên quyết định dùng hết sự can đảm, trở lại nhà Dương Hoàng Yến để nói xin lỗi, cũng như trả lại cuốn sách cho nàng.
"Cốc cốc"
Diệu Nhi mở cửa bước ra, hơi bất ngờ: "Hi chị Tiên"
Tóc Tiên hỏi thăm: "Hi Nhi, dạo này khoẻ không?"
Diệu Nhi: "Em vẫn khoẻ, dạo này không thấy chị đến tìm Yến nữa"
Tóc Tiên hỏi: "Yến có ở nhà không em?"
"Không chị, Yến đang ở studio dạy học, còn em có chút chuyện cần giải quyết, lát nữa em mới đến. Chị vào nhà chờ Yến về nhé." - Diệu Nhi mời Tóc Tiên vào nhà và bước vào phòng riêng
Đó là một căn duplex với diện tích vừa phải, trông khá đơn giản, Tóc Tiên nhìn xung quanh, cô nhìn thấy bộ sưu tập Jane Eyre của Yến được sắp xếp ngay ngắn tại góc nhà, mỉm cười nhẹ.
"Xin chào" - Một giọng nói vang lên từ trên gác
Tóc Tiên ngước lên nhìn, là một người con gái, dáng người mảnh khảnh, chiều cao tương tự cô.
"Tôi là Thiều Bảo Trâm" - Cô gái giới thiệu
Tóc Tiên bình tĩnh đáp: "Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Tôi đang đợi Yến, có chút đồ đưa cho em ấy. Có phải cô là Trâm mà Yến đang nhắc đến gần đây không?"
Trâm hài hước đáp: "Hy vọng là Yến không có Trâm nào khác trừ tôi"
Tiếng điện thoại của Trâm vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại.
"Tốt nhất thì tôi nên là Trâm duy nhất của Yến" - Trâm bỏ vào phòng, chào tạm biệt Tiên.
Một nỗi chua chát bất ngờ trào dâng trong lòng Tóc Tiên, cô cảm thấy mệt mỏi và thất vọng và một chút ghen tuông, không còn muốn chờ đợi Yến nữa. Cô quay đi, bước chân nặng nề, như muốn rũ bỏ tất cả những nỗi niềm vừa mới chớm lên.
—-------------------------------------------
"Mami,... con nghĩ bắt mami kể về chuyện tình của mami không phải là ý hay ạ" - Bơ
Tóc Tiên khó hiểu: Sao đây, còn đòi lắm mà"
Bơ: "Con cảm thấy là sẽ không kết thúc có hậu..."
Tóc Tiên: "Bình tĩnh nào, nó chỉ là câu chuyện thôi con và sẽ kết thúc có hậu"
Bơ bắt đầu hơi rom rớm nước mắt: "Làm sao mà có hậu được ạ. Mami và mẹ con, cho dù cô ấy là ai thì hai người cũng đang li dị, có gì mà tốt đẹp chứ". Em bé úp mặt vào gối buồn bã.
Tóc Tiên vuốt tóc con an ủi: "Công chúa uống thêm ít sữa nóng nhé?"
Bơ lên tiếng trước khi Tóc Tiên bước ra cửa: "Mami...Con không thể tin được là mami từng nghiện thuốc....nhưng con vẫn yêu mami ạ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com