Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Ê, tỉnh bia chưa đó."

Tóc Tiên lờ mờ nghe giọng nói của Minh Tuyết, gương mặt ngái ngủ, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Đêm qua khi tiệc xong, vì khá say nên cô quyết định xin ngủ nhờ nhà Minh Tuyết gần đó. Nhanh chóng đứng dậy từ sofa, lắc cổ, đảo hông vài vòng cho đỡ mỏi, tư thế nằm ngủ say xỉn cộng với việc ở trên sofa không đủ khoảng trống khiến cơ thể cô mỏi nhừ.

Minh Tuyết chìa quyển sổ của bé Heo ra đưa cho Tiên: "Của em nè, không hiểu sao đêm qua em đem ra, ngắm nghía một hồi thì ngủ quên, sáng dậy đã thấy nằm dưới đất rồi, chị lượm lên giùm đó. Mà cứ lâu lâu chị lại thấy em đem ra nhìn. Nếu tò mò vậy, thì cứ mở ra xem đi."

Mặc dù cực kỳ tò mò nhưng cô phản đối: "Không được, là đồ riêng của bé Heo chuyển cho người ta, em thấy mở ra coi không nên, từ lúc đến Sài Gòn đến giờ, em loay hoay với việc thực tập, không có thời gian làm việc khác, mai em sẽ tìm địa chỉ của người họ Đồng này để đưa luôn cho rồi."

"Hai đứa con gái với nhau thì có việc gì mà riêng tư chứ, em cũng là con gái mà, bé Heo lại là bạn gái em, em có quyền được biết chứ, đằng nào thì mai em cũng sẽ trả cho người ta, giờ mở ra coi cũng đâu có sao." - Minh Tuyết dụ dỗ.

Không biết có phải do chưa tỉnh táo không, Tóc Tiên lại cảm thấy lời Minh Tuyết nói có chỗ hợp lý. Cô chịu thua, bỏ qua nguyên tắc không đụng đến đồ người khác, hai bàn tay xé nhẹ bìa thư nhám bên ngoài, để lộ bên trong một cuốn sổ đen.

Minh Tuyết nhận xét: "Nhìn giống như quyển nhật ký."

Tiên bắt đầu đọc sơ các con chữ trong quyển nhật ký.

Phòng ngủ của bọn con trai đối diện chúng tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ...Những buổi tối nóng nực và ẩm ướt........Chúng tôi trần một nửa thân trên và làm như là bọn con trai không nhìn thấy chúng tôi.....Một số trong bọn con gái thật táo tợn,....cô bạn mới. Bé Heo thật xinh đẹp....và tất cả đều đó làm cô ấy ngượng ngùng, luôn đợi xem tôi sẽ làm gì....

Tóc Tiên càng đọc càng lưỡng lự. Minh Tuyết bắt đầu thấy chuyện này thú vị, giành lấy quyển nhật ký từ tay cô: "Em đọc cái gì mà ngắt đoạn vậy, để chị"

Đây là buổi tối cuối cùng và tất cả đã được lên kế hoạch cho nó trước đó. Bé Heo và tôi là hai người cuối cùng rời khỏi. Khi chúng tôi đến cầu thang, tôi cầm lấy cổ tay chị ấy. Chị ấy nhìn tôi có vẻ chờ đợi và tôi biết điều gì chắc chắn sẽ xảy ra.....

Tóc Tiên giật lại quyển nhật ký, cổ họng khàn đặc nói: "Thôi đủ rồi, đến đây thôi, em sẽ trả lại cho cô ta."

"Chà, xem ra bé Heo có nhiều bí mật hơn em nghĩ đó Tiên" - Minh Tuyết.

Căn hộ 501

"Cốc cốc."

Từ trong căn hộ, người phụ nữ dáng vóc 50 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc mở cửa: "Cô gặp ai?"

Tóc Tiên hơi ngạc nhiên đáp: " Dạ cháu có hẹn gặp Đồng Thanh Liên."

"Cô hẹn gặp con gái tôi?" - Người phụ nữ đáp, mở cửa cho cô bước vào.

"Liên vừa đi ra ngoài mua ít đồ, cháu ngồi ở đây đợi chút." - Bà ta chỉ vào chiếc ghế sofa đơn.

Tiên: "Dì là... mẹ Liên ạ?"

Người phụ nữ nhét vào tay Tóc Tiên một cái ly, tay còn lại cầm chai rượu Saint James 1765 rót vào đấy: "Đúng vậy, nào, uống đi, cháu tên gì, làm nghề gì, ta hy vọng cháu không phải luật sư hay cảnh sát gì nhe, Liên lại gây rắc rối gì nữa sao?"

Tiên có chút hoang mang khi được mời rượu, không phải bình thường khi đến nhà một người khác là sẽ được mời trà hay cà phê sao: "Cháu tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là chuyên viên phân tích thị trường, có người bạn chung nhờ cháu chuyển đồ cho Liên."

Hai người tiếp tục vừa trò chuyện, chủ yếu là về văn học vì bà ta là nhà văn, vừa uống rượu trong lúc đợi Liên về.

"Hey, dậy đi nào."

Tóc Tiên ngơ ngác, đảo mắt tỉnh dậy, trước mặt cô hiện tại là người con gái mái tóc đen dài, cô không biết hiện tại là mấy giờ, đang ở đâu, đầu thì đau như búa bổ. Say xỉn từ rượu khó chịu hơn là bia, cô không ngờ rằng mình lại say xỉn liên tiếp hai lần chỉ chưa đầy 24 giờ.

Phải mất ít giây sau, cô mới nhớ là hiện tại đang ở nhà của Đồng Thanh Liên, tán gẫu cùng mẹ cô ấy, người hiện tại đang nằm ngủ say trên chiếc sofa.

"Chị có muốn vài viên aspirin không?" - Liên đưa lọ thuốc và ly nước lọc vào tay Tiên, xong đi xung quanh, dọn dẹp hiện trường trước mắt.

Tóc Tiên lơ ngơ, nốc vài viên thuốc để giảm cơn đau đầu.

Liên không lạnh, không nhạt: "Chị chắc hẳn là Tóc Tiên rồi, chị chuốc say bạn gái em dữ vậy sao, thật là có khí phách"

Tiên suýt sặc nước vừa uống: "Bà ấy không phải mẹ cô hả?

Liên buồn cười nói: "Bà ấy nói vậy hả? Bà ta là Minh Tú, cố vấn cho luận án thạc sĩ văn học của tôi và cũng là mẹ... nhưng là mommy đó"

Tóc Tiên ngạc nhiên thốt lên: "Nhà báo và nhà văn nổi tiếng Minh Tú hả?"

"Đúng vậy đó, nếu chị chưa từng ngủ với phụ nữ lớn tuổi thì chị không hiểu đâu, xin đừng phán xét tôi". Liên vừa nói xong, tinh nghịch nháy một bên mắt hướng đến Tóc Tiên.

"Ô, tôi nghĩ là tôi hiểu mà. Bà ta rất xinh đẹp, từng trải, lại là nhà viết văn tài năng lớn." - Tiên đáp.

"Bà ấy còn nói gì nữa không?"

"Bà ấy nói về chính trị, rượu, ... văn học .... và..." - Tóc Tiên ngập ngừng.

"... và tình dục?". - Đồng Thanh Liên thêm vào.

"Ừm...Tôi có món đồ đưa cô." - Tóc Tiên chuyển chủ đề, mang quyển nhật ký từ túi xách ra đưa cho Liên.

Thanh Liên ngỡ ngàng khi thấy món đồ từng thuộc về mình: "Ôi không...Đừng nói là... Chị ấy không nên giữ lại chứ..."

Liên sờ nhẹ lên quyển nhật ký, hồi tưởng lại ký ức: "Chị biết đó, tôi cứ nghĩ bé Heo không còn giữ lại nó. Tôi không hiểu sao bé Heo lại nhờ chị trả lại cho tôi nữa. Mà chị có đọc không đó?"

"Một trang." - Tiên trả lời lấp liếm.

"Một trang?" - Thanh Liên nheo mắt nhìn Tiên nghi ngờ.

Tóc Tiên đảo mắt, trốn tránh nói: "Vài trang... Tôi nghĩ là tôi nên về."

Thanh Liên nở một nụ cười ẩn ý, không làm khó Tiên nữa, cô đứng lên chuẩn bị mở cửa: "Để tôi tiễn chị ra cửa."

Cả hai vừa bước ra khỏi cửa, Tóc Tiên định quay lưng lại chào tạm biệt và xin lỗi vì đã lỡ đọc trộm quyển nhật ký, đột nhiên, Đồng Thanh Liên sấn người tới, cô tự nhiên đưa hai tay lên má Tiên, đặt lên môi cô một nụ hôn, miết nhẹ lên cánh môi cô một vài lần, trong sự ngỡ ngàng của người bị động. Tiên mở to mắt, không biết làm gì trong nhất thời nên đứng ngơ ra.

Liên: "Xin lỗi. Tôi chỉ là tò mò. Minh Tú khuyên tôi phải nuôi nấng sự tò mò. Bà ấy nói rằng đó là chìa khoá để thành nhà văn giỏi. Thỉnh thoảng chị hãy gọi cho tôi, chúng ta nên ăn tối với nhau một bữa."

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô sau gần 5 tháng, là nụ hôn đầu tiên của cô với người khác, ngoại trừ bé Heo. Tiên ngơ ngác đứng nhìn Liên bước vào nhà.

Minh Tuyết: "Trời. Thật táo bạo, em nên gọi lại cho cô ta đi."

Tiên: "Không, chị bị điên hả. Em đã có kế hoạch rồi, chỉ em và bé Heo, cho tương lai."

Sau khi rời khỏi nhà Liên, Tiên hẹn Minh Tuyết uống cà phê để tâm sự những chuyện vừa xảy ra.

"Đáng lẽ em không nên mở quyển nhật ký đó ra, như là chiếc hộp Pandora, nguy hiểm chết người, nguy hiểm như....Đồng Thanh Liên." - Tóc Tiên hóp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày.

Minh Tuyết nhìn bộ dạng Tiên có chút buồn cười nên bắt đầu đùa nhây: "Hiện giờ thì em có thể threesome, four luôn, rủ thêm cái bà nhà văn gì đó đi."

Tóc Tiên cảm thấy bó tay với bà chị này: "Chị chẳng giúp ích được gì cả."

———————————

"Tri sâm? pho? - Bơ nghe Tiên đang kể thì bé con hỏi mami, lần đầu tiên nhóc con nghe có khái niệm lạ như vậy.

Tóc Tiên điếng người, giải thích lấp liếm cho bé con, không thể nào trả lời đúng được: "Đó là một trò chơi của người lớn...khi người ta buồn, người ta chơi...."

———————————
TBC.

Saint James 1765: loại rượu Rum, tên đầy đủ là Saint James Cuvée 1765, nguyên liệu chính từ mật mía nguyên chất.

Aspirin (Acid acetylsalicylic): thuốc giảm đau, hạ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com