Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trên con đường lát gạch dưới ánh đèn đường vàng, Tóc Tiên và Hoàng Yến sóng bước bên nhau, câu chuyện giữa họ chẳng có hồi kết. Cả hai không hẳn giống nhau, nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ. Tiên thích sự sắc sảo trong lời nói của Yến, còn Yến lại bị cuốn hút bởi sự từng trải dịu dàng của Tiên. Khoảng cách tuổi tác không phải là rào cản, mà chỉ khiến những cuộc trò chuyện của họ thêm phần thú vị. Ở bên Yến, Tiên có cảm giác như được đắm chìm trong một đêm Giáng sinh ấm áp, một mùa hè rực rỡ và một chú mèo con bé nhỏ cuộn tròn trong lòng, tất cả hòa quyện lại thành một thứ cảm giác rất khó diễn tả.

"Chị dùng chút trà không?"

"Được, cảm ơn em."

Bước vào căn hộ nhỏ của Yến, Tiên đưa mắt nhìn quanh. Không gian đơn giản nhưng ấm cúng, có chút gì đó phản chiếu con người của chủ nhân. Một kệ sách nhỏ góc phòng thu hút sự chú ý của cô.

"Em có nhiều bản Jane Eyre thế này để làm gì?"

Dương Hoàng Yến khẽ cười: "Đó là câu chuyện dài."

Tóc Tiên cầm một quyển lên, nửa đùa nửa thật. "Có dài như cuốn sách này không? Kể chị nghe đi, tại sao vậy?"

Yến bắt đầu pha trà và kể: "Vào sinh nhật lần thứ 12 của em, em muốn một hoa tai bằng vàng nhưng thay vào đó, bố em lại mua cho một cuốn Jane Eyre. Trong đó bố viết một lời nhắn mà lúc đó em không quan tâm lắm, vì em còn rất tức giận khi không có thứ em muốn. Bi kịch thay, cuốn sách trở thành món quà cuối cùng mà bố dành cho em."

"Ý em là sao?"

Yến cúi mắt nhìn những lá trà xoay tròn trong nước: "Ông ra Hà Nội công tác 3 tuần sau đó và mất vì tai nạn ô tô."

Tiên nghe Yến nhàn nhạt kể chuyện, cô cảm thấy thật tệ khi chính mình khơi gợi lại chuyện đau buồn của nàng: "Chị xin lỗi, làm em nhớ lại chuyện không vui."

Yến đặt tách trà xuống bàn, ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng: "Không sao đâu ạ. Chị đã bao giờ đọc nó chưa? Em đọc lại mỗi hai năm, mỗi lần lại có một cảm nhận khác. Khi mẹ bán nhà, cuốn sách gốc của bố cũng thất lạc đâu đó. Bây giờ cứ mỗi khi mà em đi qua tiệm sách cũ, em đều cố gắng tìm cuốn gốc mà bố đã tặng. Em biết thật là ngu ngốc vì em sẽ không bao giờ tìm lại được, nhưng đâu đó trong em có một niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ tìm được một ngày nào đó.

Tóc Tiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy, an ủi: "Việc em làm không ngu ngốc đâu."

"Cảm ơn chị. Chị có muốn xem thử một bản không... như quyển này cũng có lời nhắn bên trong." - Dương Hoàng Yến lấy một cuốn ra, mở trang đầu tiên và đọc chúng: "Gửi T yêu dấu, cùng với tình yêu, hy vọng, giấc mơ và cơ hội thứ hai."

Tiên: "Em bật bài gì vậy?" - Cô đánh tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc trong phòng.

Yến: "Come as you are, Kurt Cobain đấy, giọng ca chính của Nirvana, bài hát yêu thích của em."

Bốn tiếng trước là cô với nàng đứng cạnh nhau cùng hút thuốc, bốn tiếng sau vẫn là cô với nàng, ngồi cạnh nhau bên chiếc sofa nhỏ trong căn hộ của nàng, cùng uống trà. Tiên thoải mái tận hưởng những giai điệu rock của ban nhạc Nirvana mà nàng bật cho nghe, tiếp tục trò chuyện, lần này là chủ yếu về công việc của cô.

"Nói như vậy là chị là người thiết kế phiên bản giày mới nhất hả?"

Tiên khiêm tốn trả lời: "Chị chỉ vẽ vài đường ban đầu thôi, team thiết kế là người vẽ bản hoàn chỉnh."

Yến mỉm cười tinh nghịch: "Em vẫn sẽ tính công là cho chị đi. Thật lạ làm sao khi chị nói chị đã từng muốn trở thành bác sĩ, nhưng giờ là một chuyên viên."

Tóc Tiên: "Còn em thì sao, em quá thông minh để làm pha chế, ước mơ của em là gì?"

Yến thành thật đáp, ánh mắt long lanh nhìn cô: "Em muốn đi du lịch đến nhiều nơi có thể, chụp nhiều phong cảnh đẹp nhất có thể, em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng em nghĩ là em phải bắt đầu đi học lại thôi, em đã kiếm đủ số tiền kha khá, để em có thể đi vài nơi và học online vài khóa, em có thể nhận thêm job freelance để kiếm thêm. Em phải đi khắp đất nước này, đến nhiều tiệm sách cũ nhất có thể để còn tìm quyển sách nữa. Điều duy nhất cản trở em là mối tình mập mờ chẳng đi đến đâu kia."

"Em sẽ tìm được quyển sách thôi, chị tin là vậy. Còn nữa, em đá hắn ta đi, em quá tốt với một người như hắn" - Tóc Tiên vừa nói vừa đưa tay vén lọn tóc đang rơi xuống, sắp che phủ đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Khoảnh khắc đó, Tóc Tiên không biết điều gì khiến mình làm vậy. Cô chỉ đơn giản cúi xuống, hôn lên môi Hoàng Yến. Đôi môi nàng mềm mại, vương mùi trà lài, dịu dàng mà say đắm. Nàng không đẩy cô ra, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ đón nhận, nàng đang yêu đơn phương mà, nàng tự nhủ, chỉ một lần thôi, được cô ôm vào lòng và hôn lấy nàng, cô hôn nhẹ nhàng, lịch thiệp như chính con người Tóc Tiên.

Sau nửa năm yêu xa với bạn gái, cô đã có hai nụ hôn với hai người con gái khác, trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, một là lần cô bị động bị Liên cưỡng hôn, lần này là cô chủ động hôn Yến. Tóc Tiên nghĩ rằng mình đã điên thật rồi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên sực tỉnh, rời khỏi người nàng: "Xin lỗi, chị nghĩ là chị nên về."

Tiên bước nhanh, gần như chạy ra khỏi nhà nàng, trời đã gần rạng sáng, mặt đất còn ẩm ướt, đọng lại vài vũng nước từ cơn mưa lúc khuya, cô đi lang thang vô định, tự hỏi hàng ngàn lần trong đầu mình tại sao mình lại làm thế, tại sao lại vượt quá giới hạn bạn bè với Yến, nàng sẽ nghĩ gì về cô, liệu cô có đánh mất tình bạn này không, cô nghĩ mình sẽ xin lỗi nàng, cô không muốn đánh mất nàng, dù cho bất kỳ danh nghĩa gì.

Tiên về đến căn hộ vừa chuyển đến, nhưng đã thấy bé Heo, đang đứng dưới toà nhà, chờ thang máy lên căn hộ của cô, cô hoảng hốt, đến tầm trưa thì chuyến bay mới đáp mà, không suy nghĩ nhiều, Tiên không muốn bé Heo không tìm thấy mình ngay lúc trời vừa sáng, có thể cô sẽ phải giải thích hàng tá lý do, cô chạy thục mạng lên thang bộ, nhanh hết mức có thể.

"Hiiii." - Tiên đứng chặn thang máy khi cửa vừa mở ra, cô thở hì hục.

Bé Heo ngạc nhiên trông thấy Tiên đứng thở dốc ngay cửa thang máy: "Hi, sao cậu thở dữ vậy, còn mồ hôi khắp người nữa." Bé Heo đưa tay, vuốt tóc cô.

Tiên lấp liếm: "Tớ tập thể dục á mà, sao cậu lại đến sớm hơn thế, chuyến bay đáp lúc trưa mà."

Bé Heo cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Mặc đồ công sở mà tập thể dục hả?"

"Mình vào nhà nhé." - Tiên mời vào nhà.

Bé Heo vừa ngồi xuống sofa, nhận xét: "Cậu chưa sắp xếp hết đồ đạc hả?"

"Đúng đó, mới chuyển tới mà." - Tiên đưa ly nước lọc cho bé Heo: "Cậu nghỉ ngơi xíu đi, chiều tối hãy mặc thứ gì đẹp đẽ nhé, tớ có bất ngờ cho cậu."

Bé Heo đặt ly nước xuống bàn, ngập ngừng: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Tiên nghiêng đầu. "Gì thế?"

Bé Heo cọ hai tay vào nhau, giọng nhỏ dần. "Tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều. Nhưng... tớ không thể giấu thêm được nữa."

Một khoảng lặng kéo dài.

Bé Heo nhắm mắt, buông lời như một bản án. "Tớ đã ngủ với Hải."

Những âm thanh xung quanh như vụn vỡ. Tiên đứng đó, không nói được gì.

"Làm ơn... nói gì đi." Bé Heo van nài. "Mắng tớ đi, đừng im lặng như thế. Tớ không chịu nổi."

Cổ họng Tiên khô khốc: "Đã bao lâu rồi, việc đó..."

Bé Heo: "Nửa tháng trước... Tớ có thể thề là từ lúc cậu vào Sài Gòn, tớ hoàn toàn trong sạch nhưng nhiều khi tớ vẫn cảm thấy rất cô đơn khi không có cậu, Hải đã chăm sóc tớ rất nhiều....

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cắt ngang, giọng lạnh tanh: "Không phải là chăm đến trên giường như thế."

"Tớ biết bây giờ có giải thích như thế nào sẽ khiến cậu chấp nhận được." Bé Heo cảm thấy bất lực.

Tiên: "Cậu đang giết chết tớ đấy."

——————————

Bơ gạch tên bé Heo trên bảng viết chữ dành cho trẻ em: "Chắc không phải là mẹ Hằng đâu nhỉ."

Tiên không đáp lời, ôn nhu nhìn con gái.

TBC.

Jane Eyre: tiểu thuyết của nhà văn người Anh Charlotte Bronte, xuất bản lần đầu vào tháng 10/1847.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com