7
Cất hộp nhẫn vào chiếc hộc tủ, cô thở dài trong thất vọng. Tóc Tiên và bé Heo đã chia tay, cô đã từng tưởng tượng cả trăm lần viễn cảnh chia tay trước kia và đều đau lòng hết cả trăm lần. Thế nhưng, khi chuyện thật sự diễn ra, cô lại thấy mình nhẹ bẫng, cứ như thể một phần tâm trí cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Có lẽ vì trong thời gian qua, Dương Hoàng Yến đã khiến cô phân tâm, phần nào đó là Thanh Liên, nhưng người bước qua ranh giới trước lại chính là bé Heo. Cô không trách, cũng chẳng ghét. Cô tha thứ nhưng cô hiểu rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ở thời điểm này. Đôi khi, tình yêu không phải là tất cả. Nhất là khi giờ đây, chỉ cần nghe hai chữ "tình yêu", ít nhất Tóc Tiên cảm thấy vậy.
Ting
Tiếng tin nhắn điện thoại kéo cô về thực tại.
"Hi, là em, Dương Hoàng Yến đây, em tìm được số của chị trên website công ty, em nghĩ là mình nên nhắn cho chị. Chị là người bạn tốt của em trong thời gian gần đây, chỉ sau Diệu Nhi thôi, chị đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện hôm trước, em cũng có phần không tỉnh táo. Em không muốn mất người bạn tốt như chị, nhưng em đã bắt đầu đi du lịch, một mình, em nghĩ những chuyến đi bây giờ sẽ tốt cho em, chị nhớ giữ sức khoẻ, em sẽ giữ liên lạc với chị, em cũng mong chị sẽ giữ liên lạc với em. Hãy lưu số của em và kể về màn cầu hôn của chị với chị bé Heo nhé. Em sẽ cố gắng về để kịp dự lễ cưới, nhớ mời em đó."
Tóc Tiên bần thần nhìn tin nhắn.
"Tại sao em lại bỏ đi vào lúc này chứ?" - Một câu hỏi không ai trả lời.
——————————
"Chuyện gì xảy ra sau đó nữa, mami?".
Lúc này hai mẹ con cùng nhau nằm sấp và nhâm nhi sữa ly sữa tươi.
——————————-
Hậu chia tay, cô lao vào công việc như một cơn lốc. Đôi lúc, cô tự thưởng bản thân vài buổi tụ tập với hội bạn. Sang năm mới, công ty chưa có nhiều dự án nên cô không quá bận rộn. Ngoài những cuộc họp với Mr. Richie về đối tác nước ngoài, cô dành thời gian tập thể dục, săn giày, nghiên cứu thị trường, nghe nhạc và đọc sách.
Cô đã sắm cho mình một chiếc ô tô bốn chỗ, đơn giản nhưng tiện lợi. Lịch trình lái xe của cô chủ yếu xoay quanh công ty, siêu thị, phòng gym, hiệu sách và các buổi hẹn với bạn bè. Mỗi lần ghé ngang hiệu sách cũ xa lạ nào đó, cô đều giúp Yến tìm bản gốc của Jane Eyre để dành tặng nàng khi nàng trở về.
Cô vẫn giữ liên lạc với nàng, chỉ nhắn tin qua lại, tuyệt nhiên không gọi điện, cả hai chỉ cần biết rằng đối phương vẫn ổn, như thế là đủ. Hoàng Yến thường gửi cho cô ảnh những nơi nàng ghé qua, còn cô thì chia sẻ về giày, gửi nàng những vouchers mua giày, hỏi nàng về những bản nhạc rock của nhóm Nirvana, và cả chuyện chia tay, tình bạn giữa họ trở nên khăng khít hơn dù không gặp nhau.
Tiên vẫn chưa bỏ được thuốc hoàn toàn, nhưng thay vì là Morley Red, cô chuyển sang dùng loại như Yến trước đây, American Spirit, cô không quá thích mùi của loại này, có thể là do chưa quen nhưng ít ra, đúng như lời nàng nói, nó tiết kiệm và quan trọng là ít gây hại cho sức khoẻ hơn.
Tháng 4 năm 2015. Một buổi chiều lười biếng, cô quyết định đi dạo quanh thành phố sau khi tan họp sớm. Khi ngang qua một hiệu sách lớn, một tấm banner bất chợt thu hút sự chú ý của cô.
"The Decline of Almost Everything - Minh Tú... Minh Tú? Đừng nói là..."
Tiên tò mò, quyết định bước vào đó, ở giữa hiệu sách đang diễn ra buổi toạ đàm của một tác giả nổi tiếng. "Là bà ta." - Cô đứng tựa người vào cây cột, nhìn lên bục nghe Minh Tú phát biểu, phía bên kia của cột, cũng đang có một người dựa vào.
Lúc đầu cô không thấy Thanh Liên, em nhìn thấy cô trước: "Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
Lúc này cô mới nhìn qua, mỉm cười chào Liên.
"Trông chị xinh quá, chị bé Heo sao rồi?" - Thanh Liên hỏi thăm.
"Cảm ơn, cô ấy hả.... Cô ấy chắc đang cùng người khác viết cuốn nhật ký tiếp theo rồi." - Tiên nhàn nhạt trả lời.
Người thông minh như Liên, vốn biết ẩn ý câu trả lời vừa rồi.
Tóc Tiên ngẩn đầu lên phía Minh Tú: "Giáo sư thế nào rồi?"
Thanh Liên nhích tới gần hơn Tiên: "Bà ta vẫn vui tính, bà ta đá tôi rồi, vì một con nhỏ năm hai, bả nói rằng điều này là tốt cho tôi."
Tiên: "Thế giờ em đang làm gì."
Tiên: "Tôi đang viết bài cộng tác cho DK Magazine và chờ đợi cơ hội."
Kết thúc buổi toạ đàm, Tiên ở lại dùng tiệc trà và trò chuyện cùng Thanh Liên và Minh Tú.
Minh Tú: "Xem ai nào, để ta nhớ đã... Thuỷ Tiên? Không... Thuỳ Tiên?"
Thanh Liên: "Là Tóc Tiên."
Minh Tú giở giọng lả lướt: "Ô, ta nhớ ra mà bé cưng, oh đợi đã, cháu làm ở Nike Balance đúng chứ, chuyên viên phân tích gì gì đó, bạn của ta là một cổ đông lớn trong công ty đó, hắn kể ta nghe về một tân binh huyền thoại, người đứng sau dự án phiên bản giày giới hạn cuối năm ngoái, sau cú đó thì cổ phiếu tăng mạnh lắm, thì ra cô nàng tài giỏi đây là Tiên, cháu yêu, Thanh Liên có được một người bạn tài giỏi quá, chúc mừng nào."
Ba người tiếp tục trò chuyện rôm rả, chủ yếu về chính trị, văn học, rượu và tình yêu.
Minh Tú: "Ta có một ý nghĩ này. Liên, sao em không viết bài về sự thành công của Nike Balance, em có thể viết về Tiên, một người bạn tuyệt vời đến như thế mà."
——————————
Bơ: "Con biết cô Liên sẽ quay trở lại mà."
Tiên: "Con biết sao?"
Bơ: "Ban đầu con không muốn cô ấy là mẹ con nhưng giờ thì con khá thích cổ. Mami có hẹn hò với cô ấy không?"
——————————
Thông qua vài mối quan hệ của Tiên và Liên, bài viết chính thức được thông qua và đăng tải. Cô tặng nhóm bạn Quỳnh Anh, Minh Tuyết, Anh Tuấn, Lan Hương, Ái Phương mỗi người một quyển tạp chí, ai nấy đều khen bài viết hay.
Hôm nay Tiên hẹn Liên ra ngoài ăn tối để cảm ơn bài viết của cô, em xuất hiện với chiếc váy đỏ rực lửa cộng với vibe sexy vốn có của mình, khiến bao người phải đưa mắt nhìn theo mỗi bước chân cô. Tiên chỉ bận trên người trang phục văn phòng, áo sơ phi đen phối cùng quần âu cạp cao màu vàng nâu, càng tôn lên vóc dáng và chiều cao của mình, so với phần bốc lửa, hoang dã của một nhà báo trẻ là Liên, thì Tiên đem lại cảm giác trầm ấm, nghiêm túc của một workaholic chính hiệu.
"Bài viết hay lắm, có một đoạn khiến chị không thích lắm." - Cô giơ quyển tạp chí lên đọc: "Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là người phụ trách chính dự án, cô nàng nhiệt huyết và đẹp...trai... Đẹp trai hả? Em viết gì thế." - Tiên cười khúc khích.
Thanh Liên nửa đùa, nâng ly rượu lên: "Lúc đầu em viết, Tóc Tiên có đôi mắt quyến rũ và diện mạo hấp dẫn của một người mà bạn muốn xé toạt quần áo trên người chị ta. Nhưng chủ biên đã bắt em sửa lại.
Tiên: "Hơi vượt mức rồi đó, quả nhiên toà soạn luôn cần chủ biên để ngăn cánh nhà báo thiếu đứng đắn như em."
Sau bữa tối, Tiên sánh bước cùng Liên đi dạo gần đó.
"Em muốn làm nhà báo từ nhỏ hả?".
"Không, lúc 12 tuổi, em muốn làm một nghệ sĩ hát kịch, như ở Broadway vậy, em từng mơ được hát tại đó."
Tiên ngạc nhiên: "Thiệt sao...Có phải các nghệ sĩ đều cần cảm xúc, luôn đòi hỏi cao và bấp bênh không?"
Liên: "Ý chị là em không có cảm xúc và không đòi hỏi? Em là một người rất khát khao đòi hỏi đó"
Tóc Tiên vừa nói vừa ngồi xuống một băng đá gần đó: "Chị muốn nghe một bài hát."
"Gì cơ?"
"Hát cho chị nghe một bài đi."
"Chị muốn em hát một bài?"
"Sao lại không? Hãy hát bài em thích nhất đi"
TBC.
Broadway: gọi tắt của sân khấu kịch Broadway, hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp nằm ở Manhattan, New York.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com