Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đồng Thanh Liên vốn là người táo bạo, nhưng khi đứng trước Tóc Tiên, khoảnh khắc thấy cô ngồi thấp hơn mình, ánh mắt kiên định chờ đợi em cất giọng hát, Liên bỗng chốc trở về tuổi 18, ngại ngùng và lúng túng đến lạ.

Em bắt đầu hát:

"I'm so glad, for there are millions of things Timothy and William could hold, to embrace me. But you are so full of resistance, you make me lose my patience, and I felt...."

Liên khẽ lấy lại vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng ngả vào lòng Tóc Tiên như một làn sóng, để mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại sự hiện diện đầy mê hoặc của cô.

Tóc Tiên dịu dàng ôm em, bàn tay ấm áp nâng em dậy như dẫn dắt một điệu nhảy. Họ lướt nhẹ dưới ánh đèn đường mờ ảo, mỗi bước chân hòa quyện như một giai điệu ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, không còn sự ngại ngùng, chỉ còn đam mê rực cháy trong ánh mắt. Bài hát Liên cất lên vang vọng, như một bản tình ca viết riêng cho hai người, đưa họ vào một thế giới chỉ thuộc về nhau.

Từ đó, Tóc Tiên và Thanh Liên bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều ngập tràn cảm xúc, không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà còn là những ngày cuối tuần dạo quanh các cửa hàng, tay trong tay, tìm kiếm những món đồ yêu thích.

Liên giơ lên một chiếc sơ mi trắng, ánh mắt tràn đầy thích thú: "Chị mặc cái này đi."

Tóc Tiên nhìn hoa văn trên áo, không mấy hào hứng nhưng vẫn chiều theo em, miễn cưỡng vào thử rồi bước ra với gương mặt nhăn nhó.

Liên bật cười: "Nó đâu tệ lắm, đúng không?"

Tóc Tiên mỉa mai: "Em biết điều buồn cười hơn không? Nó có giá năm triệu đó."

Nhưng hơn cả những khoảnh khắc vui vẻ thường ngày, họ không thể che giấu khát khao dành cho nhau. Những đêm khuya tĩnh lặng, cùng nhau làm việc, họ chỉ mong hoàn thành nhanh để kịp trao nhau những cái ôm nồng nàn, những nụ hôn cháy bỏng. Tình yêu giữa họ không chỉ là sự gần gũi thể xác, mà còn là sự kết nối sâu thẳm giữa hai tâm hồn, nơi đam mê và tình cảm hòa quyện thành một.

"Em viết sắp xong chưa?" - Tóc Tiên hỏi, giọng gấp gáp, chân cô cố tình lướt nhẹ lên chân em khi cả hai ngồi đối diện trên sofa.

"Đây rồi... Chị yên nào..."

Tóc Tiên mặc kệ, lao tới, mắt ánh lên khao khát: "Chị không chờ được nữa đâu..."

Uhmmm........

.....................

Sau cơn mê đắm, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, Thanh Liên thì thầm:

"Chị có biết điều gì mà em chưa từng làm không?"

Tóc Tiên lười biếng đáp, giọng ngái ngủ: "Gì vậy?"

"Em chưa bao giờ dành cả ngày chỉ để nằm trên giường với một người phụ nữ tuyệt vời như chị. Chị sẽ nằm trên giường với em chứ?"

Tóc Tiên chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông điện thoại của Liên vang lên.

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện K...."

"Bà Tú bị vỡ động mạch chủ, hãy tưởng tượng động mạch như lốp xe và nó bị nổ trên đường cao tốc sau khi đi quá nhanh trong thời gian dài, may mắn là chúng tôi đã cấp cứu thành công." - Bác sĩ giải thích cho Thanh Liên. Lúc này em và Tiên đã có mặt tại bệnh viện phòng bệnh của Minh Tú.

Minh Tú yếu ớt mở mắt, nhìn Liên rồi quay sang Tóc Tiên:

"Chào em, Liên. Còn cô... tại sao lại ở đây?"

Tóc Tiên không nói gì, chỉ mỉm cười chào, rồi bước ra ngoài để xử lý công việc qua điện thoại. Nhưng dù cố tập trung, cô vẫn không thể ngăn mình lén nhìn vào bên trong, một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi bên cạnh, cười nói vui vẻ.

Minh Tú: "Em nói trước đây gu của em là lớn tuổi mà"

"Thì chị ấy lớn tuổi hơn em mà" - Thanh Liên mỉm cười đáp.

Minh Tú: "Ta đã dành toàn bộ thể xác này cho y học rồi, sau khi ta chết, trừ một cái chỉ dành cho em"

Thanh Liên ranh mãnh nhìn xuống ngón tay giữa và ngón áp út của vị nhà văn.

"Ôi bé cưng thật hư hỏng, không phải thứ đó đâu, là trái tim của ta, cưng ạ. Nói với ta là em không yêu cô ta chứ?"

Thanh Liên: "Em không làm được đâu"

Minh Tú nài nỉ: "Cho ta xin điếu thuốc, điều ước cuối cùng trước khi nhắm mắt."

Thanh Liên lắc đầu: "Cái đồ drama queen. Không một ai chết cả"

"Nhưng chị quan tâm làm gì nếu em yêu chị ấy. Chị là người gián tiếp đẩy tụi em gần nhau mà" - Thanh Liên hướng mắt về phía Tóc Tiên, người đang bận nghe điện thoại trước cửa phòng.

Minh Tú không trả lời nhưng lại nói sang chuyện khác: "Richie Roberto, giám đốc điều hành của Nike Balance, còn nhớ ta đã nói có người bạn là cổ đông ở đấy không, ta được nghe là tên Richie có nhân tình ở Việt Nam, hình như còn có cả con rơi nữa, trong khi đã có vợ ở Anh"

Thanh Liên: "Ý chị là gì?"

Minh Tú: "Hãy làm việc mà em giỏi nhất đi"


Tháng 10/2015

Nguyễn Khoa Tóc Tiên tất bật cùng đồng nghiệp chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mùa đông mới nhất của Nike Balance – một chiến dịch quy mô lớn, đứa con tinh thần mà cô đã ấp ủ suốt nửa năm. Giữa guồng quay công việc không ngừng nghỉ, hiếm hoi lắm cô mới có phút giây thư thả, nhâm nhi ly coffee trong văn phòng sau những giờ tăng ca mệt nhoài.

Đột nhiên có người bước đến từ sau lưng, bịt mắt cô lại.

"Đoán xem em là ai đi?"

Tóc Tiên tuy có hơi giật mình hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh: "Chào mừng em trở về, Dương Hoàng Yến".

Tóc Tiên lên tiếng hỏi khi cùng nàng đi dạo gần đó: "Chị tưởng là em sẽ đi suốt cho tới mùa hè năm sau chứ".

Dương Hoàng Yến: "Em cũng nghĩ là như vậy, nhưng một chuyện điên rồ đã xảy ra"

Nàng hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Em gặp một cô gái mà em khá thích, bí hiểm, sexy, nghe rock và chơi guitar điện, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng cho em. Vào một buổi tối khi em nhảy với cô ta, cô ta đã hôn em. Một nụ hôn nồng cháy và sâu..."

Tóc Tiên: "Bỏ qua chi tiết đi"

Hoàng Yến: "Nhưng điều lạ lùng là... em lại bật khóc, đương nhiên là cô ta không nhận ra vì tay cô ta còn bận đang sờ soạn khắp người em. Em chợt nhận ra là em không muốn người này và em đang nhớ nh..... Khoan đã, tại sao mình đi vào đây?"

Dương Hoàng Yến ngừng kể chuyện khi nhận ra Tóc Tiên đang bước vào một cửa hàng trang sức.

Tóc Tiên: "À chị cần lấy một thứ, chút xíu thôi."

Hoàng Yến không nghĩ nhiều và tiếp tục kể: "Em không biết tại sao, em không muốn cô ta nữa, người em cần thật ra là...."

Tóc Tiên không quá chú tâm câu chuyện mà nãy giờ nàng kể, cô đang bận tìm tờ biên lai nhận hàng trong túi áo khoác và đưa cho người nhân viên.

Người nhân viên nhẹ nhàng đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra, cô thấy bên trong là một chiếc lắc tay bạc tinh xảo, với những chữ cái khéo léo ghép lại thành cái tên: LIEN.

Dương Hoàng Yến tròn mắt nhìn vào chiếc lắc tay bạc, chợt nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng.

Tóc Tiên: "Chị cũng có tin mới cho em... Chị đang hẹn hò với một người..."

Dương Hoàng Yến hậm hực hất tung cánh cửa, sải bước đi thẳng, bỏ lại phía sau Tóc Tiên đang vội vã chạy theo, giọng đầy lo lắng.

Tóc Tiên bắt kịp và nắm lấy cổ tay nàng: "Yến ơi....Yến, tại sao em lại giận dữ vậy?"

"Chị không thấy lạ là khi chúng ta nhắn tin với nhau trong khoảng thời gian dài và chị quên không nói cho em điều này, là chị đang hẹn hò" - Hoàng Yến vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của người cao hơn.

Tóc Tiên: "Chị xin lỗi, chị cảm thấy hơi lo lắng khi thông báo với em"

Dương Hoàng Yến: "Tại sao chị phải lo lắng?"

Tóc Tiên ngập ngừng: "Chị không biết nữa...Chị yêu cô ấy, chị chỉ muốn em cảm thấy hạnh phúc cho chị"

Dương Hoàng Yến cố nuốt nghẹn, đôi mắt long lanh như sắp vỡ òa. Nàng mím chặt môi, giọng run run: "Em thấy hạnh phúc cho chị, em đương nhiên là thấy hạnh phúc cho chị"

Nàng bước đến, ôm chặt lấy Tóc Tiên, khẽ chúc mừng cô. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chẳng thể ngờ rằng, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã lặng lẽ rơi nước mắt, lặng thầm giấu đi nỗi niềm khi nép mình trong vòng tay cô.

—----------------------------

Bơ: "Cô Dương Hoàng Yến thật đáng thương. Cô ấy như là nhân vật trong câu chuyện mà luôn là một người bạn. Và khi cô ấy nhận ra rằng là cô ấy không muốn chỉ là bạn nữa. Cô ấy muốn là người yêu, chỉ tiếc là quá muộn."

Tóc Tiên: "Ý con là sao"

Bơ: "Mami không hiểu à, cô Yến trở về, là vì mami đó"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com