End
Warning: wall of text
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng trước cửa studio, bàn tay siết chặt cuốn sách cũ. Nhìn tấm bảng hiệu "Canary Studio", đã bao lâu rồi không gặp nàng, tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Tóc Tiên được lễ tân mời ngồi chờ ở khu vực tiếp khách để đợi Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến xuất hiện, trông nàng trưởng thành và xinh đẹp với chiếc áo len màu xanh đậm ống tay xoè, váy đen dài quá gối.
Họ trao cho nhau một cái ôm ngắn. Yến là người chủ động tách ra trước.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh đến mức Tiên chưa kịp cảm nhận hơi ấm. Giá như cái ôm này có thể lâu hơn một chút.
Tóc Tiên cười nhẹ, những câu hỏi xã giao ban đầu trôi qua giữa họ như những con sóng nhỏ gợn trên mặt nước. Công việc thế nào? Dạo này có bận rộn không?
Rồi Yến khẽ nghiêng đầu, giọng nàng vẫn dịu dàng: "Chuyện... tin đồn... li dị...dạo gần đây, có thật không?"
Tóc Tiên thoáng sững lại, nhưng rồi cô cười: "Ừa. Là thật."
Yến im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng nàng chỉ gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.
Tiên thấy thế, bỗng dưng cảm giác ngại ngùng len lỏi trong lòng. Cô hít nhẹ một hơi, rồi như thể lấy hết can đảm, lên tiếng: "Còn em thì sao?" Cô ngập ngừng.
"Em.. vẫn đang quen Trâm...đúng không, theo chị nhớ gần nhất là như thế?"
Yến nhìn cô một thoáng, rồi bất giác bật cười nhẹ: "Em và Trâm chia tay ba năm rồi. Em cảm thấy dù ở bên Trâm phù hợp nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó."
"Vậy bây giờ..."
"Bây giờ em độc thân ạ."
Con tim của Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ run lên, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Vậy là còn cơ hội!
Yến khẽ nghiêng đầu về phía hành lang.
"Muốn đi xem studio của em không?"
Tiên gật đầu, bước theo sau nàng. Không gian studio ngập tràn những bức ảnh, những khoảnh khắc mà Yến đã ghi lại qua ống kính. Có những bức phong cảnh, những con người xa lạ. Yến đã trải nghiệm rất nhiều trong những năm qua.
Họ đi dọc hành lang, Yến giới thiệu từng góc nhỏ mà nàng đã gầy dựng suốt những năm qua. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa.
"Chị vào xem phòng làm việc của em không ạ?"
Tóc Tiên bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi ngồi xuống phía ghế dành cho khách, đối diện với ghế làm việc của Yến.
"Cái này... của em." - Tóc Tiên đưa cuốn sách được gói cẩn thận cho nàng.
Dương Hoàng Yến nhận lấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nàng xé gói quà, tay lật bìa sách, đầu ngón tay chạm vào từng đường nét cũ kỹ, sờ vào dòng chữ được chính tay bố nàng viết.
"Chị tìm thấy nó khi nào vậy?"
Tiên hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Không lâu sau hôm sinh nhật chị, hôm mà em nói rằng em không muốn gặp lại chị."
Yến đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt nàng ánh hơi ngấn lệ: "Bảy năm trước? Nghĩa là chị đã giữ nó suốt bảy năm mà không trả lại cho em?"
Tiên mím môi, không biết nên nói gì. Yến nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố gắng hiểu một điều gì đó mà suốt bảy năm qua nàng chưa từng có cơ hội hiểu.
"Chị xin lỗi... chị đã định đưa nó cho em, chị muốn đưa nó cho em. Chị chỉ là... chị không biết tại sao nữa."
"Chị đến nhà em một lần nhưng Trâm lại ở đó... chị xin lỗi."
"Em nghĩ chị nên về đi."
"Yến..."
Tóc Tiên đau lòng nhìn thấy nàng xoay ghế vào trong để tránh mặt cô, ôm trong lòng quyển sách.
.........
Vậy là mami bỏ đi luôn sao?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ trở về nhà, mệt mỏi ngã dài trên sofa.
"Sao mami không giải thích rõ ràng hơn? Hãy kể cho cô ấy nghe câu chuyện, cô ấy sẽ hiểu mà! Mình đến gặp cô ấy đi, được không ạ?"
Tóc Tiên thở dài, giọng uể oải: "Không biết, cũng không muốn biết nữa... lại bị từ chối rồi... huhu."
"Nhưng tại sao con lại để tâm đến chuyện này đến vậy?"
Bơ nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định: "Vì con muốn thấy mami hạnh phúc."
Tóc Tiên cười gượng, lảng tránh: "Mami đang rất hạnh phúc mà."
Bơ chớp mắt, ánh nhìn trong veo như một chú cún con, tha thiết nói:
"Tin con đi... mami không hạnh phúc."
..........
Nguyễn Khoa Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, cô biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình, cô cần phải nghe lời con gái.
"Con mặc áo khoác vào đi"
Bơ nở nụ cười hớn hở, chạy nhanh vào phòng.
.........
"Cô Yến đang độc thân và cô ấy nói với cô Trâm thì cô ấy thiếu cái gì đó, điều đó có nghĩa là có thể không thiếu điều đó khi cô ấy với mami. Đây là một tin tốt nhỉ?"
"Có thể"
Bơ giờ đây đang ngồi ở ghế phụ lái, phân tích tình hình cho người lái kế bên, không ai khác là Tóc Tiên.
Chiếc xe đang lăn bánh trên cầu Sài Gòn, bé con nhìn ra cửa sổ, vu vơ nói:
"Con nghe nói là hàng năm có nhiều người nhảy xuống sông Sài Gòn, chủ yếu là do thất tình"
Tóc Tiên chớp chớp mắt trước cái thông tin thú vị này từ miệng con gái.
"Mami có bị từ chối lần nữa cũng đừng nhảy cầu nhé"
!?
"Chỉ cần tựa vào vai con và khóc, con sẽ dỗ mami ạ" - Bơ vô tư nói.
Tóc Tiên bó tay: "Cảm ơn bà nhaa."
...........
Ding Dong
Tóc Tiên đứng trước cửa nhà Dương Hoàng Yến, ngón tay do dự ấn chuông.
"Ai vậy ạ?" Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng qua màn hình chuông cửa.
"Là chị, Tóc Tiên đây."
Bên trong, Dương Hoàng Yến khẽ giật mình. Nàng bật camera lên, nhìn ra ngoài.
"Yến..." – Tóc Tiên lên tiếng khi thấy nàng im lặng quá lâu.
"Chị làm gì ở đây?"
"Ờ... thì là..."
Bơ thấy mẹ chần chừ, liền sốt ruột lên tiếng.
"Đi nào, nói với cô ấy đi!"
Dương Hoàng Yến nhíu mày. Một giọng nói nhỏ xíu mà nàng chưa từng nghe qua. "Ai vậy?"
"À... đó là con gái chị, bé Bơ."
Nàng sững sờ. "Chị mang cả con đến đây để dụ em sao? Rốt cuộc chị muốn gì?"
"Ừm... ờ... cho mẹ con chị vào được không?"
Tóc Tiên thở dài, quay sang con gái. "Mami không nghĩ cô Yến sẽ mở cửa đâu."
Bơ lắc đầu chắc nịch. "Không đâu ạ."
Tóc Tiên ngao ngán: "Hay là mình về nha?"
Bơ nhanh chóng thuyết phục: "Thêm một chút nữa thôi! Cô Yến sẽ cho chúng ta vào."
Tóc Tiên nhìn con, rồi gật đầu: "Được rồi, mami sẽ đếm đến 30. Nếu cô ấy vẫn không mở cửa, mình về. Và từ nay sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."
"Thỏa thuận nhé?"
"Vâng ạ."
"Sẵn sàng chưa?"
Hai mẹ con bắt đầu đếm.
"1... 2... 3... 4... 5... 6..."
Bên trong, Dương Hoàng Yến khoanh tay, im lặng quan sát, không hiểu hai mẹ con nhà này đang định làm gì.
"...14... 15... 16... 17..."
Bơ bỗng cắt ngang. "Nếu cô ấy cho chúng ta vào, mami hãy kể cho cô ấy nghe câu chuyện, như mami đã kể cho con."
"...18... 19..."
"Và rồi cô ấy sẽ biết."
Tóc Tiên chớp mắt, quay sang con. "Biết gì?"
Bơ: "Con không giải thích được. Nhưng cô ấy sẽ biết."
Dương Hoàng Yến lắng nghe, lòng nàng tràn ngập tò mò.
Câu chuyện gì?
Từ khoảnh khắc nghe chính Nguyễn Khoa Tóc Tiên thừa nhận cô đã ly dị, trái tim nàng đã đập liên hồi, mong chờ một cơ hội... một lần nữa. Nhưng rồi, cái tên CEO ngu ngốc đó lại giấu nàng chuyện giữ quyển sách, một điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại khiến nàng giận đến không thể nguôi.
Vậy mà giờ đây, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà nàng, mang theo con gái, và kiên quyết đòi vào bằng được.
"... 25... 26... 27... 28... 29..."
"29 và 1 phần 4."
"29 và 2 phần 4." Bơ cố tình kéo dài thời gian, giọng đếm chậm rãi.
"29 và 3 phần 4..."
Tóc Tiên thở dài. "Đến lúc đi rồi."
Cô cúi xuống nắm tay con gái, lặng lẽ quay lưng.
"Con thật sự tin rằng cô Yến có thể nghe qua camera và cho chúng ta vào nhà. Cô ấy sẽ chạy xuống bậc thềm và nói..."
"Câu chuyện gì?"
Không phải giọng của Bơ.
Dương Hoàng Yến đã mở cửa.
Nàng lao xuống bậc thềm, đứng trước mặt hai mẹ con, hơi thở có chút gấp gáp.
"Câu chuyện gì?" nàng lặp lại, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Tóc Tiên.
Bơ liếc sang mami mình, thấy cô đứng đơ ra không nói nên lời. Bất lực, bé dùng hết sức nhỏ bé của mình đẩy Tóc Tiên lên phía trước.
Tóc Tiên chậm rãi tiến về phía nàng, ánh mắt không rời.
"Chị đã giữ quyển sách..."
"Em biết." Dương Hoàng Yến gật đầu, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
"Nhưng em muốn biết tại sao."
Tóc Tiên hít sâu, chầm chậm đáp:
"... Vì đó là thứ duy nhất còn lại... thuộc về em."
Nàng sững sờ.
"Chị xin lỗi vì đã ích kỷ, nhưng chị chỉ có thể bám víu vào quyển sách như một cách để giữ em bên mình... Vì lúc đó, em không thuộc về chị."
Tóc Tiên dừng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói đong đầy chân thành.
"Chị yêu em."
Bấy lâu nay, bao nhiêu tâm tư chôn giấu, cuối cùng cũng được thốt ra.
Phía sau, Bơ nhón chân, cố gắng nhìn mặt cô Yến, nhưng bị tấm thân cao lớn của Tóc Tiên đứng chắn mất.
Dương Hoàng Yến bật khóc. Nhưng lần này, không còn là những giọt nước mắt vì giận hờn nữa.
Nàng đã chờ rất lâu.
Chờ một câu nói.
Chờ một lời yêu.
Chờ một cái ôm.
Nàng ngước lên, đôi mắt long lanh pha chút dỗi hờn, rồi khẽ mỉm cười. Vẫn nụ cười đáng yêu ấy.
Và từ từ, nàng bước tới, nhào vào vòng tay Tóc Tiên.
Cái ôm ấm áp này... nàng đã đợi từ rất lâu.
Bơ nhẹ nhõm khi thấy tình hình trước mắt diễn ra đúng như mong đợi.
Từ bờ vai Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến lúc này mới nhớ ra... còn một nhóc con đang đứng đó, nhìn hai người bằng đôi mắt to tròn.
Nàng vội rời khỏi cái ôm, có chút ngượng ngùng. "Ô... Con chắc là bé Bơ?"
Bơ lễ phép gật đầu. "Cô là cô Yến ạ? Con chào cô."
Dương Hoàng Yến mỉm cười, cúi xuống vuốt nhẹ tóc bé. "Vậy bây giờ... thế nào đây?"
Bơ nhanh nhảu đáp ngay: "Cô sẽ cho mẹ con con vào nhà, rồi mẹ con sẽ kể chuyện cho cô nghe ạ."
Nàng bật cười. "Okay."
Bơ nở nụ cười rạng rỡ. Bé tiến lên, một tay nắm lấy tay Dương Hoàng Yến, tay còn lại nắm lấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên, kéo cả hai đi cùng nhau.
Ba người bước đi bên nhau, cùng quay trở lại căn hộ của Dương Hoàng Yến.
Tóc Tiên thì từ lúc được nàng ôm, ánh mắt cô đã không thể rời khỏi nàng. Cô chưa tin được rằng, mình thật sự đã có cơ hội.
Dương Hoàng Yến mở cửa, dẫn Bơ vào trước.
Ngay khi Tóc Tiên định bước theo, nàng bất ngờ xoay người lại, lè lưỡi tinh nghịch.
"Chỉ có bé Bơ được vào thôi. Em vẫn còn giận chị lắm."
"Ơ...." Nguyễn Khoa Tóc Tiên chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì
RẦM.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt cô. Tóc Tiên chưng hửng. Nhưng chưa kịp buồn quá lâu, cánh cửa đột ngột bật mở lần nữa.
Lần này, chỉ có Dương Hoàng Yến.
Nàng chạy ra và bất ngờ nhảy hẳn và đu lên người cô.
Tóc Tiên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy nàng.
Và rồi, không cần một lời báo trước, Dương Hoàng Yến vòng tay qua cổ cô, chủ động hôn cô.
Nụ hôn sâu, cháy bỏng, chứa đựng tất cả nhung nhớ mà nàng đã cố kìm nén bấy lâu nay. Nàng đã nhớ đôi môi này đến phát điên, nhớ hơi ấm trong vòng tay người này.
Tóc Tiên cũng chẳng khá hơn. Cô ôm chặt lấy nàng, siết chặt như muốn hòa làm một. Cô cũng đã nhớ nàng rất nhiều.
Cả hai quấn lấy nhau, không muốn rời. Mãi đến khi gần như không còn hơi thở, Tóc Tiên mới từ từ đặt nàng xuống bậc thềm.
Lúc này, Dương Hoàng Yến đứng cao gần bằng cô. Nàng tựa trán mình vào trán cô, ánh mắt long lanh nhưng ánh lên chút đe doạ.
"Em sẽ tống cổ chị ra khỏi nhà, nếu em không phải là nữ chính trong câu chuyện của chị."
Tóc Tiên khẽ cười, giọng nói trầm ấm đầy chân thành.
"Em có đồng ý, từ nay và trở về sau, hãy luôn là nữ chính của chị nhé?"
"Definitely"
END
———————-
Đôi lời
Người chèo chiếc otp muốn gãy cặp nách này trong fic là bé Bơ, ko phải au
Thật ra tui định viết dài hơn nhưng tại tui lười (một kim ngưu - 13/05 điển hình như NKTT), giỡn á, tại tui gấp cho Tiên với Yến về với nhau quá, huhu.
Fic dự định tiếp theo tui có spoil tựa trong chap 6: Gửi T yêu dấu. Chỉ chưa biết T ở đây nên là Tiên hay là Trâm thôi :))
Nếu là Trâm thì tuyến phụ sẽ là Tiên, còn nếu là Tiên thì chưa biết tuyến phụ sẽ là ai, tại cô giáo Én có chất liệu dễ ship với nhiều người quá. Ai đọc tới đây rùi thì cho biết ý kiến nhoe, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com