Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa xuân năm 2001

Nguyễn Khoa Tóc Tiên, với mái tóc ngắn, mạnh mẽ và đầy cá tính, mặc bộ đồ bơi liền thân ngắn màu xanh đậm, để thoải mái vận động. Cô lướt trên chiếc ván màu vàng, như một cơn gió nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Mỗi cú lướt trên mặt biển là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật điêu luyện và sự tự tin tuyệt đối, thể hiện rõ nét sự khéo léo như một người lướt sóng chuyên nghiệp.

Những con sóng chiều mạnh mẽ không làm khó cô, bởi đôi chân vững vàng trên ván và sự kết nối chặt chẽ giữa cô và biển cả bao la.

Khi màn biểu diễn kết thúc, cô nhẹ nhàng đưa chiếc ván vào bờ và bước lên cầu gỗ. Cây cầu gỗ cao khoảng 20 thước so với mặt biển, từ bờ đất liền vươn dài ra biển đến tận 5km, nối liền đất liền với khung cảnh bao la.

Đứng trên cầu, Tóc Tiên ngắm nhìn mặt biển hoàng hôn, khi ánh nắng chiều chiếu rọi, nhuộm vàng cả bầu trời và mặt nước. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân cầu, mang đến một không khí bình yên, thư thái.

Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mà biển cả và bầu trời hòa quyện, tạo thành một không gian hoàn hảo để cảm nhận sự tự do tuyệt đối.

Một nhóm thanh niên, trạc hoặc nhỏ hơn cô vài tuổi, hai nam và hai nữ đang rôm rả trò chuyện đi ngang qua cô, làm gián đoạn sự yên tĩnh mà Tóc Tiên đang tận hưởng.

"Ở đây có rất nhiều thứ để em làm, như là chơi tennis nè"

"Tính đăng ký Wimbledon hả?"

"Em không biết nữa"

Tóc Tiên chú ý đến bốn người đang tiến dần về phía lan can cầu. Ở góc xa nhất, một trong hai cô gái chậm rãi đặt túi xách lên thành cầu.

"Anh đã đặt chỗ ở đó, sáu giờ rưỡi"

"Thế thì đi thôi"

Bất chợt, một trong hai chàng trai quyết định nhảy lên lan can cầu để ngồi. Nhưng trong khoảnh khắc vô tình, anh ta lỡ làm rơi túi xách của cô gái xuống biển.

"Ôi Randy!" - Cô gái tóc vàng kêu lên.

"Anh xin lỗi, anh sẽ xuống lấy cho em."

"Toàn bộ đồ đạc của em ở trong đó."

"Anh sẽ lấy nó"

Tóc Tiên dõi theo anh chàng tên Randy khi anh ta quay người, chạy ngược về phía chân cầu. Có vẻ như anh ta định xuống dưới rồi mới bơi ra biển để nhặt lại chiếc túi.

Cô khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán. Nếu anh ta thực sự làm vậy, khả năng lấy lại chiếc túi gần như bằng không.

Không chút do dự, Tóc Tiên leo lên lan can và lao mình xuống biển, khiến mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt, đặc biệt là cô nàng tóc vàng cùng hai người bạn của cô.

Biển tuy không lặng sóng nhưng Tóc Tiên vẫn dễ dàng lặn sâu mà không gặp trở ngại. Chẳng mất nhiều thời gian, cô đã chạm đến chiếc túi, nhanh chóng nắm lấy nó rồi đạp mạnh đôi chân, bơi ngược lên mặt nước.

"Chị ấy lấy được rồi"

Cô nàng tóc vàng vui mừng, đi dọc trên cầu, song song với làn bơi của Tóc Tiên.

Randy: "Này, đáng lẽ tôi đã lấy được nó. Ý tôi là, cảm ơn vì đã nhảy xuống."

Tóc Tiên chẳng lạ gì kiểu con trai thích tỏ ra bản lĩnh, luôn nghĩ mình có thể làm mọi thứ, nhưng thực chất chỉ muốn gây ấn tượng với những cô gái cả tin.

Randy: "Ý tôi là tôi sẽ mang cái túi"

"Không có gì, đừng bận tâm" - Cô lạnh lùng bỏ qua Randy, trực tiếp cầm chiếc túi và đưa cho chủ nhân vừa chạy đến.

"Có ai điên lại nhảy từ độ cao 20 thước xuống chứ?"

Tiếng cậu chàng Randy nhỏ giọng nói phía sau.

Cô gái vui mừng nhận lấy chiếc túi từ tay Tóc Tiên.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ."

"À... ừm."

"Chị vừa cứu cả cuộc đời em đấy. Em là Dương Hoàng Yến."

Yến tự tin giới thiệu, ánh mắt sáng lên khi nhìn Tóc Tiên.

"Tiên. Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Dương Hoàng Yến nâng chiếc túi lên, giọng vẫn còn xúc động.

"Cả cuộc đời em ở trong này, nên em cảm thấy mình nợ chị một ân tình..."

Tóc Tiên nhẹ nhàng ngắt lời: "Đừng nghĩ ngợi gì."

"Rất vui được gặp chị ạ."

Tóc Tiên gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Rất vui khi biết em."

"Chúc các em có một buổi tối vui vẻ." Cô nói rồi quay người bước đi.

Randy vội chen vào: "Lẽ ra anh mới là người nhảy xuống. Anh thực sự định lấy nó cho em đấy."

Nhưng Dương Hoàng Yến chỉ khẽ nhún vai, không mấy quan tâm đến những lời lẩm bẩm của Randy.

Tóc Tiên vừa rời đi vài bước thì chợt khựng lại, hướng cô đang đi hoàn toàn ngược với nơi cô để chiếc ván lướt sóng. Cảm giác có chút ngại ngùng, cô quay đầu đi về phía nhóm của Yến để lấy ván.

Randy nhướng mày, lầm bầm: "Cái bà này bị gì vậy trời..."

Tóc Tiên nhìn thoáng qua Yến, giải thích trước khi em hiểu lầm:
"Xin lỗi, tôi không cố tình đi theo em đâu. Tôi chỉ quay lại lấy ván lướt sóng của mình."

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Chị sống ở đây à?"

"Ừ, tôi sống gần đây."

"Vậy chị Tiên ơi, chị có muốn đến bữa tiệc ở nhà em không? Ngay cuối bãi biển kia thôi."

Thấy Tóc Tiên vẫn chưa phản hồi, Yến nhanh chóng thêm vào, giọng hóm hỉnh: "Đi đi mà, có thịt xiên nướng ngon lắm."

Tóc Tiên lắc đầu, từ chối một cách lịch sự: "Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm phiền nhóm của em. Với lại... bố tôi cũng đã làm bữa tối rồi."

Dương Hoàng Yến không dễ dàng bỏ cuộc. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang nài nỉ: "Ít ra chị cũng có thể để em mời một ly bia cảm ơn chứ? Dù gì chị cũng đã cứu cái túi của em mà."

Sự kiên trì của cô gái này khiến Tóc Tiên bất giác bật cười. Cuối cùng, cô thở dài chịu thua.

"Thôi được rồi... nhà em ở đâu?"

"Ngay kia thôi ạ."

Tóc Tiên xoay người, nhưng bất cẩn để đuôi tấm ván va vào chân cầu gỗ. Tiếng "cốp" vang lên khiến Yến bật cười khúc khích.

Dù nhóm bạn đã bỏ xa, Dương Hoàng Yến vẫn không vội vàng đuổi theo. Cô thích thú bước chậm lại, chỉ để đi cùng người con gái mới quen này.

"Cậu đang ở trong quân ngũ hay...?"

"Đúng rồi."

Randy và Tóc Tiên ngồi ngoài sân, chờ Dương Hoàng Yến lấy bia ra.

Randy tò mò: "Vậy cậu ở đơn vị nào?"

Tóc Tiên nhàn nhạt đáp: "Quân đội. Special Forces."

Randy huýt sáo, ánh mắt lộ vẻ ấn tượng. "Quào, vậy là lực lượng đặc nhiệm cơ à? Ngầu đấy."

Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Tóc Tiên.

"Chiếc nhẫn cậu đang đeo là do lực lượng đặc nhiệm cấp cho à? Nhìn hợp với cậu đấy."

Trước khi Tóc Tiên kịp phản ứng, Dương Hoàng Yến đã quay lại, đặt một chai bia vào tay cô. Yến nhanh chóng nhận ra ánh mắt chán chường của Tóc Tiên khi phải tiếp chuyện với Randy.

Nhưng Randy vẫn chưa dừng lại.

"Không phải cậu cũng đội chiếc mũ đó chứ? Một chiếc mũ kiểu Pháp, hay mũ cối...?"

Dương Hoàng Yến cau mày, lên tiếng nhắc nhở: "Randy, Randy."

Randy nhún vai: "Anh chỉ đang tán gẫu thôi mà."

"Anh không khiến người ta muốn nói chuyện nếu cứ thao thao bất tuyệt như vậy đâu."

Nàng nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: "Chị ấy có thể bẻ cổ anh bằng tay không đấy."

Randy lẩm bẩm gì đó rồi cuối cùng cũng chịu rời đi. "Thôi được rồi, tôi sẽ lấy ít bia. Chào nhé, người lính."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến liếc nhìn nhau, rồi bật cười trước sự trẻ trâu của Randy.

"Em xin lỗi về chuyện của Randy nhé. Anh ấy tưởng rằng mình thích em, nên mới hành xử trẻ con khi thấy em thân thiết với người khác." Yến lên tiếng trước.

"Không phải tưởng đâu, anh ta thật sự thích em mà." Tóc Tiên nhấp một ngụm bia, thản nhiên nói.

"Không đâu ạ, em không phải gu của Randy. Anh ấy chỉ chưa nhận ra thôi."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng, chỉ nhìn em chăm chú.

"Sao thế ạ?" Yến ngập ngừng, khó hiểu trước ánh mắt ấy.

"Em khiêm tốn hay thiếu tự tin vậy? Nhìn em cứ như là gu của tất cả mọi người."

Tóc Tiên vừa dứt lời, một cậu bé chừng mười tuổi bất ngờ chạy đến, ôm chầm lấy Dương Hoàng Yến từ phía sau.

"Đấy, em thấy chưa? Đến trẻ con cũng bị em thu hút." Tóc Tiên bật cười, nhướng mày nhìn Yến.

"Chào em, Bready." Yến quay lại, nhẹ nhàng nựng má cậu bé.

Em giới thiệu: "Đây là chị Tiên, bạn chị mới quen. Chào chị đi nào."

"Chào nhóc, Bready." Tóc Tiên mỉm cười chào bé.

Bready ngại ngùng, hai tay cọ vào nhau, liếc nhìn Tóc Tiên rồi lại quay sang Yến. Sau một giây do dự, cậu bé bất ngờ nhảy qua một khúc gỗ, cúi rạp người trốn phía sau.

"Thằng bé nhát lắm ạ, chị thông cảm." Yến cười, khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu."

Yến cúi xuống hỏi nhỏ: "Bready nè, mẹ em đâu?"

"Ba bước phía sau, như mọi khi." Một người phụ nữ mảnh khảnh tiến đến, trả lời thay cho cậu bé.

Tóc Tiên yên lặng nhìn Hoàng Yến và người phụ nữ kia ôm chào nhau.

TBC

Special Forces (United States Army Special Forces): Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ, hay còn gọi là Lính mũ nồi xanh (Green Berets), là lực lượng tác chiến đặc biệt, được biệt phái thực thi chín loại nhiệm vụ chính, bao gồm: chiến tranh phi thông thường, phòng thủ trên đất địch, hành động trực tiếp, chống nổi dậy, trinh sát đặc nhiệm, chống khủng bố, chiến tranh thông tin, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ lực lượng an ninh. Ngoài ra, Lính Mũ nồi xanh còn được giao thực hiện các nhiệm vụ thứ yếu khác, bao gồm: tìm kiếm và cứu nạn trong chiến đấu, chống ma túy, giải cứu con tin, hỗ trợ nhân đạo và rà phá bom mìn, hoạt động thông tin, gìn giữ hòa bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com