Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn duy trì lịch trình bận rộn của mình trong thời gian nghỉ phép trước khi quay lại đơn vị, đó chính là lướt sóng. Cô đứng vững trên tấm ván, đôi chân linh hoạt điều chỉnh theo từng đợt sóng cuộn trào. Từng cơn gió biển lồng lộng thổi qua, cô lao vun vút trên mặt nước, chinh phục từng con sóng bạc đầu bằng sự tự tin và mạnh mẽ.

Giữa khoảnh khắc ngồi nghỉ ngơi trên tấm ván, Tóc Tiên ngước mắt nhìn về phía bờ. Ngôi nhà nhỏ của Dương Hoàng Yến hiện ra trong tầm mắt. Cô khẽ nheo mắt, cảm nhận ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt biển.

Ở phía xa, từ ban công nhà mình, Hoàng Yến cũng đang nhìn ra biển. Đôi mắt cô lặng lẽ dõi theo bóng dáng Tóc Tiên, người con gái trông nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn nhưng đầy mạnh mẽ, như thể thuộc về nơi này.

"Em sẽ làm gì hôm nay?"

"Hôm nay em hơi bận ạ." Yến nhẹ nhàng đáp.

Tóc Tiên nhíu mày. "Nhưng em đang trong kỳ nghỉ xuân mà, không phải nên thư giãn, nằm dài tắm nắng trên biển cả ngày sao?"

Yến chỉ mỉm cười bí ẩn. "Em muốn cho chị xem một thứ."

Em nắm tay Tóc Tiên dẫn vào khu rừng, lối đi không quá sâu, chỉ vừa đủ để che khuất tầm nhìn từ bãi biển.

Hai người bước chầm chậm bên nhau, cho đến khi trước mắt dần hiện ra một căn nhà gỗ đang được xây dựng.

"Có một gia đình từng sống ở đây, nhưng căn nhà của họ bị tàn phá nặng nề sau trận bão vừa rồi." Yến khẽ giải thích.

Tóc Tiên ngạc nhiên. "Đừng nói là... em đang tự tay xây dựng lại nó nhé?"

Hoàng Yến lắc đầu khiêm tốn. "Không chỉ mình em đâu ạ, em có vài người quen giúp đỡ nữa."

Tóc Tiên nhìn em, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Em bắt đầu khiến chị lo lắng đấy."

Yến chớp mắt, ngạc nhiên. "Sao lại lo lắng ạ?"

Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp. "Vì chị bắt đầu nghĩ... em quá hoàn hảo... đối với một người như chị."

Yến vội vàng lắc đầu. "Em không tốt đến thế đâu ạ."

Tóc Tiên bật cười. "Em đang lén lút lao động chân tay mỗi ngày để dựng lại một căn nhà cho mục đích từ thiện, ngay trong chính kỳ nghỉ xuân của mình, khoảng thời gian mà em đáng lẽ nên nghỉ ngơi."

Yến thở dài. "Thực ra em cảm thấy mình hơi ích kỷ khi giữ kín chuyện này. Em nên kêu gọi thêm sự giúp đỡ để có thể xây một căn nhà tốt hơn, nhưng em đã không làm."

Dương Hoàng Yến khiến Tóc Tiên hết lần này đến lần khác choáng ngợp vì sự tốt bụng và khiêm nhường của em.

"Cho chị hỏi nhé... em không uống rượu?"

"Không ạ."

"Không hút thuốc?"

"Cũng không ạ."

Tóc Tiên khoanh tay lại. "Vậy chắc là em chưa từng ngủ với ai?"

Yến gật đầu chắc nịch. "Tuyệt đối chưa ạ."

Tóc Tiên híp mắt. "Ừm hửm... nhưng nhất định em phải có khuyết điểm chứ?"

"Dĩ nhiên là có."

"Nói chị nghe xem nào."

Hoàng Yến chậm rãi dừng bước, xoay người lại đối diện với cô. Ánh mắt thoáng chút lúng túng, nhưng rồi em nghiêm túc đáp.

"Em chửi thề ạ."

Tóc Tiên nhướng mày. "Không đâu."

"Có mà."

"Không, chị chưa bao giờ nghe em chửi."

"Bởi vì nó chỉ ở trong đầu em thôi." Yến giơ tay lên, chạm nhẹ vào thái dương. "Một chuỗi dài những câu chửi thề mà lúc nào em cũng nghĩ đến."

Tóc Tiên cười thách thức. "Được rồi, vậy thử chửi chị một câu xem nào."

Yến đỏ mặt. "Không đâu ạ, em không thể nói với chị được. Nó xấu lắm."

Tóc Tiên bật cười, lắc đầu đầu hàng. "Thôi được rồi."

Yến nhẹ giọng nói tiếp. "Thực ra, em có nhiều khuyết điểm lắm, Tiên ạ. Rồi chị sẽ thấy thôi... Nên là, chị đừng tự ti với em."

Câu nói của Yến như một lời nhắn nhủ, một lời cầu nguyện thầm lặng. Em chỉ mong rằng tên lính ngốc nghếch này sẽ không vì cảm thấy em quá hoàn hảo mà lảng tránh em.

Lúc này, các công nhân đã về lều nghỉ trưa, để lại khoảng sân vắng lặng với tiếng gió thổi qua những bức tường, khúc gỗ chưa hoàn thiện. Hoàng Yến dẫn Tóc Tiên vào căn nhà đang xây, giọng hào hứng khi bắt đầu giới thiệu.

"Chúng em phải hoàn thành trong vòng ba tuần, hy vọng là kịp tiến độ." Yến chỉ tay về từng góc phòng.

"Đây là phòng ngủ của ba mẹ, bên kia là phòng của hai đứa nhỏ, một đứa 7 tuổi, một đứa 9 tuổi. Còn đây là phòng khách, phòng tắm, cuối cùng là bếp."

Cô và Yến chậm rãi bước đến khu vực bếp. Yến mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Đây là nơi quan trọng nhất, vì người mẹ là một đầu bếp cừ khôi. Em muốn làm nó thật đẹp, nền lát gạch trắng, mái lợp ngói đỏ, cửa sổ rộng để đón ánh sáng...."

Tóc Tiên tựa người vào cửa, dịu dàng mỉm cười nhìn nàng say mê diễn tả ý tưởng của mình.

Chợt, ngoài trời vang lên một tiếng gió mạnh. Một thoáng sau, từng giọt nước lấm tấm rơi xuống nền gỗ báo hiệu cơn mưa đến bất chợt.

Yến ngước nhìn lên trời, rồi bật cười. "... Và nhất định cũng phải có mái nhà."

"Tiên ơi, vào đây nào." Em kéo tay cô đi về hướng căn phòng bên cạnh.

"Chị nghĩ mái nhà sẽ có ích đó." Tóc Tiên trêu chọc.

Yến nhún vai. "Mưa rồi, mà chạy ra lều thì xa quá, kiểu gì cũng ướt. Đây là mái che duy nhất đang có. Mình trú tạm ở đây một lúc đi ạ."

Họ đứng nép dưới một tấm mái che nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người. Để tránh bị mưa hắt, cả hai buộc phải đứng thật gần, bị ngăn cách bởi cây cột gỗ giữa họ.

Tóc Tiên tựa trán vào cột, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt Yến. Đối diện nhau ở một khoảng cách gần như vậy, bây giờ Hoàng Yến mới nhận ra, phía đuôi chân mày cô, gần thái dương có một vết sẹo nhỏ.

"Chị bị sẹo này ở đâu vậy?" Yến tò mò hỏi, ôm lấy cột như thể cố giữ mình khỏi bước tới gần hơn.

"Hửm?" Tóc Tiên lười biếng đáp, ánh mắt vẫn lười nhác nhìn em.

"Đây ạ." Yến đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo.

Tóc Tiên thoáng ngập ngừng, rồi nhàn nhạt nói: "Ừm... bị chém khi đánh nhau."

Yến mở to mắt. "Chị nói như thể đó là chuyện bình thường vậy!"

Tiên khẽ nhướng mày. "Ba năm trước, bạn chị say rượu, vướng vào một cuộc ẩu đả. Bọn chị đã cố tránh, nhưng có kẻ nhắm vào mắt chị."

Yến kinh ngạc. "Khủng khiếp thật."

Tiên chép môi, trấn an em. "Không sao, hắn nhắm trượt mà."

Yến bật cười, lắc đầu chịu thua trước sự điềm nhiên đáng sợ của cô. Em yên lặng một chút xong đó tiếp tục.

"Cách mọi người nhìn chị... cách họ đối xử với chị ở nhà hàng hôm đó... giống như họ rất sợ chị."

Tiên khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Họ không có gì phải sợ chị... hoặc có thể... họ sợ con người của chị trước kia."

"Vậy người đó là như thế nào?"

Tiên nhìn sang hướng khác, ánh mắt xa xăm. "Là một người rất khác."

"Vậy khi nào chị thay đổi? Khi chị vào quân đội ạ?"

"Một phần nào đó." Tiên khẽ gật, rồi chợt nghiêng người, tựa má vào cây cột.

"Vậy phần còn lại thì sao?"

"Chị không biết nữa... Chị vẫn đang cố gắng thay đổi."

Yến trầm ngâm gật đầu. "Vậy là chị từng rất ngang tàn... và bây giờ vẫn còn một chút?"

"Ừm hửm."

Yến bật cười khẽ. "Nhưng em không sợ chị đâu."

Tiên bất giác mím môi, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu lắng, thừa nhận.

"Thật ra... là em.... làm chị sợ đúng hơn."

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Mặc kệ cây cột vẫn đứng giữa, Tóc Tiên cúi xuống, còn Yến nhẹ kiễng chân lên. Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ như một cơn gió phớt qua, dịu dàng mà run rẩy.

Nhưng rồi, nó không dừng lại ở đó. Yến vòng tay ôm lấy cổ Tiên, còn cô thì dịu dàng nâng cằm em lên, đẩy nụ hôn càng thêm sâu hơn, đắm chìm hơn.

Bất mãn với cây cột ngăn cách giữa họ, Tóc Tiên mạnh dạn bước lên một bước, tay siết nhẹ eo Yến, rồi bất ngờ bế bổng em lên. Yến thở khẽ một tiếng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại ngoan ngoãn tựa vào cô, đôi chân tự nhiên quấn nhẹ quanh eo người cao hơn.

Tiên từ từ ngồi xuống, để Yến ngồi lên đùi mình, bản thân cô thì tựa vào cột, trong khi đôi môi vẫn không rời môi nàng, quấn lấy nhau, mải miết đuổi theo từng nhịp thở.

Hương thơm nhàn nhạt của nàng khiến cô say đắm không thôi.

Dương Hoàng Yến cũng chẳng khá hơn, em mặc kệ xung quanh, ôm chặt lấy cổ Tóc Tiên, phó mặc để cho cô dẫn dắt vào nụ hôn triền miên, mê đắm.

Bên ngoài, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, gió thổi lay động những tán cây. Nhưng dưới mái che nhỏ bé này, tất cả những gì còn lại chỉ là hơi ấm, nhịp tim, và một nụ hôn như kéo dài vô tận.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com