1
2005, Bãi biển Nha Trang
"Chị ơi, chị qua đây xây lâu đài cát với bọn em đi ạ."
Dương Hoàng Yến, cô bé mười hai tuổi với đôi mắt to tròn và giọng nói nhẹ như gió biển, vừa khẽ khều vai cô gái đang ngồi bó gối một mình trên bãi cát. Ngón tay trỏ nhỏ nhắn chạm vào vai áo khiến người kia hơi giật mình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ cau mày. Một bên tai nghe bị tháo ra, tiếng nhạc lạc nhịp giữa tiếng sóng rì rào. Cô quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cô bé lạ mặt.
"Có chuyện gì không, nhóc?" giọng cô đượm chút khó chịu, dù không cố ý.
"Dạ không ạ... em chỉ thấy chị ngồi một mình có vẻ buồn, nên định rủ chị lại chơi cát với bọn em," Yến đáp, giọng ngập ngừng.
Rồi như sợ bị hiểu lầm, em vội đưa tay chỉ ra phía bên trái cách đó không xa.
"Bên kia là em gái em ạ."
Dương Hoàng Yến bối rối ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn, tay chỉ về hướng bên cạnh cách đó không xa, có một bé gái nhỏ hơn cả hai, đang ngồi một mình với hai ụ cát to nhỏ xung quanh.
Theo hướng ngón tay Yến, một bé gái nhỏ hơn, đang lom khom đắp cát, vây quanh là hai ụ cát to nhỏ méo mó, có lẽ là thành quả đầu tiên của buổi chiều. Không khí xung quanh hai đứa bé ấy trong trẻo đến lạ, như một thế giới khác biệt giữa ồn ào của những nhóm du khách đang cười đùa gần đó.
Tóc Tiên hơi nghiêng người để nhìn cho rõ, rồi lặng lẽ trở lại tư thế cũ. Đôi mắt cô khẽ dừng lại nơi Yến, vóc người nhỏ bé, tóc tết bím hai bên, mặc bộ yếm jeans và áo thun trắng hơi nhăn do cát dính. Nhìn tổng thể, trông Dương Hoàng Yến như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, vừa vụng về vừa dễ thương một cách tự nhiên.
"À... cảm ơn bé nhe, nhưng chắc chị không chơi đâu, hai em chơi vui..."
Tóc Tiên còn chưa nói hết câu thì giọng nói trong trẻo ấy đã vang lên, ngắt lời bằng sự nhiệt tình không thể từ chối.
"Chị không chơi cũng được ạ. Hay là chị nói chuyện với em đi. Em ngồi gần hơn với chị xíu được không ạ?"
Dương Hoàng Yến nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Không chờ đồng ý, em bé đã thoải mái sát vào gần hơn, hai chân duỗi về phía trước, tay chống nhẹ ra sau, hệt như đã quen với bãi cát và... với cả sự im lặng của người đối diện.
Tóc Tiên khẽ bật cười. Một nụ cười không thành tiếng, chỉ hé lên nơi khóe môi như phản xạ tự nhiên.
"Như thể là tôi có thể từ chối em vậy..." cô thầm nghĩ, rồi khẽ thở ra, gió biển thổi nghiêng qua mái tóc xoăn dài.
"Thế sao em không quay lại chơi với em gái?"
Tóc Tiên hỏi, giọng đã nhẹ hơn.
"Thật ra Vy nó giành chơi hết cát rồi, nên em chán quá mới ra đây. Em tên là Dương Hoàng Yến ạ."
Dương Hoàng Yến nhún vai, mắt liếc ra bãi cát phía xa, nơi bé gái vẫn mải mê đắp thành.
"Nãy giờ em để ý chị ngồi một mình cũng lâu rồi. Chị có chuyện gì buồn ạ?". Câu hỏi bật ra thật tự nhiên.
Tóc Tiên im lặng một lúc lâu. Tiếng sóng vỗ đều đặn như muốn che lấp khoảng ngưng ấy, nhưng ánh mắt Yến vẫn hướng về cô, ánh mắt long lanh kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Tóc Tiên khẽ thở ra. Cô nới lỏng vòng tay đang ôm gối, rồi chậm rãi duỗi chân về phía trước, thay đổi tư thế giống như Yến, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn về phía biển khơi.
"Bố mẹ chị sắp ly hôn."
"Ly hôn là sao ạ?"
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tròn xoe ngước lên, đầy vẻ ngây thơ.
"Là bố mẹ chị sẽ không còn ở cùng nhau nữa."
Tóc Tiên đáp khẽ, giọng như trôi theo tiếng sóng. Cô hất nhẹ cằm về phía bên phải.
"Em có thấy đằng kia không? Là bố mẹ chị đấy."
Theo hướng Tóc Tiên chỉ, phía xa xa, trên nền trời dần ngả cam, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện nhau. Họ không lớn tiếng, nhưng cử chỉ tay và nét mặt căng thẳng khiến người ta dễ dàng đoán ra, đó không phải một cuộc trò chuyện êm đẹp. Họ giống như hai bóng hình đã quen gắn bó nhưng giờ đây chẳng còn tìm được điểm chung để lắng nghe nhau nữa.
Dương Hoàng Yến ánh mắt ái ngại nhìn Tóc Tiên.
"Dù em không hiểu rõ ly hôn là gì... nhưng hình như đó là chuyện buồn, đúng không ạ?"
Yến chậm rãi nói, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua vành tai.
Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu.
"Đúng đó," cô nói, mắt vẫn dõi ra biển.
"Nhưng chị nghe những người lớn khác bảo, cãi nhau nhiều thì sẽ ly hôn... ly hôn rồi thì họ sẽ không phải sống cùng nhau nữa. Mà khi không còn sống chung thì sẽ không cãi nhau nữa."
Cô ngừng lại một nhịp, rồi thở ra thật nhẹ.
"Chị thấy... thà vậy. Chứ chị mệt lắm rồi. Ngày nào cũng phải nghe họ hét lên vì những chuyện nhỏ xíu. Như thể cả thế giới của chị chỉ còn lại tiếng cãi vã."
"Nên chị mới đeo tai nghe ạ?"
Yến hỏi, giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt lại như đã hiểu được phần nào.
"Ừa... cho đỡ nhức đầu."
Tóc Tiên đáp, rồi khẽ xoay người, trở lại tư thế ôm gối. Lần này cô nghiêng nhẹ đầu sang, mỉm cười với Yến, một nụ cười không giấu nổi mỏi mệt, nhưng cũng có gì đó dịu đi đôi chút nhờ sự hiện diện bên cạnh.
"Rồi sau này thì sao ạ?" Yến lại hỏi, mắt tròn xoe nhìn chị. "Nếu bố mẹ chị không ở cùng nhau nữa... chị sẽ ở với ai?"
Tóc Tiên ngập ngừng một chút, rồi khẽ nhún vai.
"Những người lớn khác cũng nói... chị sẽ bị ném cho một trong hai người nuôi. Vì chị chưa đủ tuổi vị thành niên để tự quyết định. Phải chờ tòa án, họ sẽ xem ai là người có khả năng chăm sóc chị tốt hơn, rồi mới chọn."
Cô cố gắng nói điều đó bằng giọng điệu bình thản, chữ "ném" vô thức bật ra đã khiến câu nói ấy trở nên chua chát.
Gió thổi lướt qua vai áo, mang theo cái lạnh âm ỉ không phải của trời chiều, mà từ lòng người. Cát dưới tay bắt đầu nguội dần, và khoảng không giữa hai đứa trẻ lại rơi vào yên lặng.
"Thế bố mẹ em đâu?" Tóc Tiên bất chợt hỏi, như muốn lái câu chuyện sang hướng khác để không khí bớt nặng nề.
"Ở kia ạ."
Yến giơ tay chỉ về phía cuối bãi biển, nơi những dãy ghế phơi nắng dành cho du khách nằm rải rác dưới tán dù. Xa xa, một cặp vợ chồng đang ngồi cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa canh chừng hai cô bé đang mải mê chơi cát.
Tóc Tiên nhìn theo, rồi lại nhìn Yến và em gái cô bé. Trong lòng bất chợt trào lên một thứ cảm giác là lạ, không rõ là buồn, là tiếc, hay chỉ đơn giản là... ghen tỵ. Thứ hạnh phúc giản đơn kia, sao gia đình cô lại không có được.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nhướng mày tinh nghịch.
"Em bảo là bị em gái giành hết phần cát đúng không?" giọng cô đột nhiên rôm rả trở lại.
"Đi, chị giúp em giành lại nhé?"
Không đợi Yến trả lời, Tóc Tiên đứng dậy, xòe tay ra về phía em, lòng bàn tay mở rộng như thể chờ em nắm lấy để kéo lên.
"Thật không ạ?"
Yến reo lên, đôi mắt bừng sáng. Khuôn miệng nhỏ chúm chím nở nụ cười rạng rỡ, như nắng vỡ ra trên gương mặt. Cô bé nhanh chóng nắm lấy tay Tóc Tiên, đứng bật dậy như chim non vừa được gọi bay.
"Em cảm ơn chị..."
"Chị tên Tiên." cô gái lớn hơn nói, vừa siết nhẹ tay Yến, vừa nheo mắt cười.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
————————————————————————————————————————
2015, Sài Gòn
"Nhi ơi, mình đi ké như vầy có ổn không đó?"
Dương Hoàng Yến cố hét vào tai cô bạn Diệu Nhi, vừa chen chân giữa đám đông sinh viên đang nhảy nhót, cười nói ồn ào.
Âm nhạc chát chúa rung cả nền đất, ánh đèn nhấp nháy liên tục, mùi bia, khói và thức ăn nướng trộn lẫn trong không khí. Một buổi tiệc ngoài trời đúng nghĩa hỗn loạn có tổ chức.
"Chill đi bà nội!" Diệu Nhi phì cười, chộp lấy một ly bia từ khay người phục vụ vừa lướt qua. Cô quay lại, hét lớn: "Ở Đại học Y Dược thì mơ mới có tiệc kiểu này đó. Khó lắm mình mới xin ké được một đứa quen ở Sân khấu Điện ảnh, phải tận hưởng chứ!"
Yến bật cười, dù vẫn có chút ngập ngừng. Em không quen với không khí náo nhiệt kiểu này, nơi mà người ta ăn mặc nổi bật, nói chuyện bằng ánh mắt và đôi khi... quên luôn cả họ tên nhau sau một đêm.
Giữa ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn và tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực, Dương Hoàng Yến bỗng khựng lại. Rồi đột nhiên, em nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở phía đối diện, trông rất quen nhưng cũng rất xa lạ, người đó bây giờ tóc đã cắt tém cao, màu tóc được nhuộm bạc, Dương Hoàng Yến không dám chắc nữa, em nhớ hình ảnh của người chị mình vô tình quen khi đi du lịch ở Nha Trang nhiều năm về trước là một người con gái tóc xoăn đen dài.
"Không thể nào..."
Hình ảnh hiện lên trong đầu là một buổi chiều ở Nha Trang nhiều năm về trước. Khi đó, người ấy có mái tóc xoăn dài, màu đen, mềm như sóng nước. Người chị lạ mà em từng quen trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dịu dàng, trầm lặng, và mang theo nỗi buồn của người lớn, đã để lại trong em một điều gì đó không gọi tên được.
Giờ thì... dáng vẻ ấy đã thay đổi gần như hoàn toàn. Nhưng ánh mắt, tư thế đứng và một chút khí chất lặng lẽ giữa đám đông kia... vẫn khiến em không thể rời mắt.
Không chỉ riêng Dương Hoàng Yến nhận ra người ấy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã nhìn thấy em từ trước, ngay khi em vừa bước chân vào khoảng sân rực rỡ ánh đèn. Cô đã thôi nhảy nhót từ lúc đó, cầm ly bia đứng lặng trong một góc, quan sát. Bóng người nhỏ bé kia chẳng hề thay đổi nhiều so với ký ức của cô, vẫn là vóc dáng mảnh mai, đôi mắt mở to đầy tò mò, và nụ cười khẽ cong nơi khóe môi dù đang cố giấu đi vẻ bối rối.
Sau vài giây do dự, Tóc Tiên chủ động bước tới. Đám đông như tách ra thành hai bên khi cô đi ngang, mái tóc tém bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cô dừng lại ngay trước mặt hai cô gái, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi người quen.
"Chờ đã..." cô cất giọng, vừa chắc chắn vừa nhẹ như thử thăm dò.
"Tôi có biết em... Dương Hoàng Yến, đúng không?"
Yến khựng lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Diệu Nhi thì ngơ ngác hết nhìn Tóc Tiên rồi lại quay sang bạn mình, đôi mắt tròn xoe như chưa bắt kịp tình hình.
"Ủa?" cô thốt lên, tròn mắt hỏi.
"Bà cũng có người quen ở đây mà không nói gì với tôi luôn á?"
...
"Ra là... một năm sau đó, chị đi du học rồi ạ?"
Dương Hoàng Yến cất tiếng, mắt không rời con đường lát gạch trước mặt. Hai người lặng lẽ rời khỏi khu vực tiệc tùng ồn ào. Bóng đèn dây phía xa nhòe dần sau lưng, nhường lại cho khoảng tối tĩnh mịch và tiếng gió lùa nhẹ bên tai.
"Ừ." Tóc Tiên đáp, giọng đều và trầm ấm.
"Sau khi trở về từ Nha Trang, tòa xử bố chị được quyền nuôi con. Mẹ chị dường như cũng chẳng bận tâm lắm về vấn đề này. Cũng không lâu sau đó, ổng cho chị đi du học ở Mỹ."
Cô ngừng một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
"Lúc đầu thì... bỡ ngỡ, lạc lõng đủ kiểu. Nhưng nghĩ lại thì chắc vẫn tốt hơn, khỏi phải ngày nào cũng nhìn ổng dắt về một cô lạ hoắc. Mà khổ cái, mỗi ngày là một cô khác nhau. Chán."
Vừa dứt lời, Tóc Tiên đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một điếu thuốc đã nhàu nhẹ. Động tác cô chậm rãi, thành thục như đã làm điều đó cả ngàn lần. Điếu thuốc chạm môi, ngọn lửa bật lên, rồi tàn đỏ cháy lập lòe trong bóng tối.
"Vậy là... chị đã du học xong và đang sống ở đây ạ?"
Dương Hoàng Yến chủ động lên tiếng, đổi chủ đề."
Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa nơi những ánh đèn tiệc đang dần nhỏ lại sau lưng.
"À, không hẳn. Chị đã học xong rồi, nhưng vẫn ở Mỹ là chính. Chuyên ngành chị học là sản xuất và đạo diễn sân khấu. Lần này về là để hỗ trợ nhóm bạn quen làm đồ án tốt nghiệp. Xong việc lại bay đi tiếp thôi."
"Còn em thì sao?" Cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Khi nãy chị nghe nói em được người quen dẫn vào? Chắc cũng không còn tuổi sinh viên nữa nhỉ?"
"Em còn học mà." Dương Hoàng Yến cười, hơi xị mặt ra, "Học Y ạ, nên còn hai năm nữa mới xong."
"Ồ, bác sĩ tương lai à?"
Tóc Tiên bật cười khẽ, giọng trêu chọc nhưng không giấu được sự bất ngờ.
Cô giơ ly bia trong tay, ánh vàng óng ánh dưới ánh đèn khuất sau lùm cây.
"Uống một ly nhé. Cheer."
Dương Hoàng Yến do dự một giây, rồi cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly chị, nụ cười thoáng ngại ngùng nhưng ấm áp.
"Cheer."
————————————————————————————————————————
2024, Sài Gòn
"Chị, chị, người quen kìa."
Đồng Ánh Quỳnh huých nhẹ vào tay Tóc Tiên, mắt liếc nhanh về phía đối diện đường khi cả hai vừa bước ra khỏi quán cà phê.
Tóc Tiên khựng một nhịp, rồi đưa tay vuốt đổi ngôi tóc, khẽ nghiêng đầu theo hướng Quỳnh chỉ. Dù đôi mắt bị lớp kính râm che chắn, cô vẫn dễ dàng nhận ra người đó, không thể lẫn đi đâu được.
Dương Hoàng Yến.
Nhưng Yến bây giờ đã khác. Mái tóc đen tuyền ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là màu vàng nhạt pha khói, uốn nhẹ phần đuôi, rối tung tự nhiên dưới nắng sáng.
Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua mắt Tóc Tiên. Không phải vì em khác đi, mà vì sự thay đổi ấy... lại khiến em trở nên quen thuộc theo một cách mới mẻ.
Bản thân cô cũng thay đổi. Không còn mái tóc tém màu bạc cá tính ngày nào khiến cô nổi bật giữa đám đông. Giờ đây, tóc đã để ngắn ngang vai, mềm mại và quay lại màu đen nguyên thủy, cô đang muốn trở về một phiên bản giản dị hơn của chính mình.
"Chị Yến, chị Nhi, ở bên này nè!"
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng vẫy tay gọi, giọng vang lên rõ ràng giữa dòng xe qua lại.
Với tính cách hướng ngoại sẵn có, cô không hề do dự khi thấy người quen bên kia đường.
Diệu Nhi chớp mắt, rồi tươi cười bước nhanh sang, kéo theo Dương Hoàng Yến đi cạnh.
"Ủa, Quỳnh! Lâu rồi không gặp." Diệu Nhi reo lên, ánh mắt bất ngờ sáng rỡ khi nhìn thấy người đứng bên cạnh. "Ơ kìa, có chị Tiên nữa! Em tưởng chị sống bên Mỹ luôn rồi chứ?"
Tóc Tiên bật cười, nụ cười ấm áp.
"Chị quyết định về Việt Nam hẳn từ đầu năm nay rồi. Lần cuối cùng gặp hai em chắc cũng... gần mười năm rồi ha?"
Cô bước tới, ôm nhẹ Diệu Nhi một cái thật tự nhiên. "Khỏe không?"
"Dạ, khỏe ạ." Diệu Nhi đáp, giọng vẫn còn phấn khích vì bất ngờ.
Tóc Tiên buông Nhi ra, quay sang Yến. Cô đứng đối diện, ánh nhìn dịu dàng đến lạ, khựng lại một giây, như thể mọi từ ngữ vừa nảy ra trong đầu đều tan biến.
"Yến."
Ánh mắt họ chạm nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, xung quanh dường như yên lặng đi một nhịp.
"Phải gọi là bác sĩ Yến rồi chứ nhỉ?"
Tóc Tiên nheo mắt cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy trìu mến.
Dương Hoàng Yến khẽ bật cười, ngượng ngùng cúi đầu.
"Cảm ơn chị... Lâu quá không gặp."
"Ừ." Tóc Tiên gật nhẹ. "Lâu quá không gặp."
Một khoảng ngập ngừng lại phủ xuống giữa hai người.
"Trời trời ơi, không khí quỷ gì đây, người yêu cũ gặp lại hay gì?"
Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng đùa khi thấy không ai trò chuyện nữa khiến mọi người bật cười thoải mái.
Dương Hoàng Yến: "Hai người vừa mua cà phê xong hả?"
Đồng Ánh Quỳnh: "Phải đó mà còn đợi..."
"Babe, have you been waiting long?"
Một giọng nữ vang lên từ phía sau, cao và kéo dài đầy kiểu cách, như cố tình thu hút sự chú ý của cả con phố. Tóc Tiên khẽ nhăn mặt ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy đôi tay đó choàng lấy cổ mình.
Cô gái tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc nổi bật một cách quá đà trong chiếc váy ôm sát màu đỏ chót, bất chấp cả ánh nhìn xung quanh, nghiêng người xuống và đặt lên môi Tóc Tiên một nụ hôn sâu, lộ liễu.
Không khí khựng lại trong vài giây.
Tóc Tiên giật nhẹ người, theo phản xạ đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô gái, như để nhắc khéo.
"Not now babe." cô nghiêng đầu, nói nhẹ qua kẽ răng.
Cô gái kia chỉ cười lớn, không mấy để tâm.
"Oh come on, you never complain when it's just us."
Tóc Tiên khẽ thở ra, ngán ngẩm. Cô liếc nhìn sang Dương Hoàng Yến, thấy rõ đôi mắt kia vừa khựng lại một nhịp.
Đồng Ánh Quỳnh đảo mắt, chép miệng: "Vừa tính nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới."
Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đứng đối diện cũng chỉ biết cười gượng, nhún vai trước tình huống khó xử này.
Tóc Tiên hắng giọng giới thiệu: "À đây là Vivienne, bạn gái chị."
"Nice to meet you." Vivienne cất giọng the thé, kéo dài từng chữ điệu đà.
Không cần mời, ả lập tức nghiêng người, áp má hôn chụt lên má Dương Hoàng Yến một cách chào rất Tây, rồi quay sang Diệu Nhi và lặp lại động tác y hệt, khiến cả hai đều hơi khựng người theo phản xạ.
Hương nước hoa ngọt gắt của ả thoảng qua, nồng đến mức có thể làm người khác lên cơn nhức đầu và lớp xịt khoá makeup dày cộm như bê tông cốt thép ngoài công trường.
"Bọn em phải đi nhé... đến giờ vào ca rồi ạ."
Dương Hoàng Yến lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã, như muốn kết thúc cuộc gặp gỡ đúng lúc.
"A... tất nhiên." Tóc Tiên gật đầu, hơi bất ngờ nhưng cố giữ bình thản. "Bọn chị cũng phải đi. Cơ mà..."
Cô thoáng nhìn Yến, rồi tiếp:
"Thỉnh thoảng uống cà phê nhé? Em có thể... cho chị xin số không?"
Nói xong, Tóc Tiên lúng túng đưa tay vào túi tìm điện thoại, rút ra và đưa cho Yến, ánh mắt như đang dò xem có nên làm thế không.
Dương Hoàng Yến im lặng một nhịp ngắn, rồi mỉm cười.
"Thôi được ạ."
Em đón lấy điện thoại, có chút chần chừ nhưng rồi cũng bấm số mình vào một cách chậm rãi.
"Babe, we have to go somewhere else..."
Giọng Vivienne cất lên phía sau, kéo dài và nhão nhẹt, kèm theo cái nắm tay lắc lắc vào cánh tay Tóc Tiên như thể quên luôn mọi người xung quanh.
"Okay... Rất vui được gặp lại các em. Khi khác gặp nhé."
Cô gật đầu chào, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở Yến, nhưng lần này có chút tiếc nuối thoáng qua.
Vivienne gần như ngay lập tức nắm chặt tay Tóc Tiên, kéo cô rời đi, gót giày cao nện lên mặt đường.
Phía sau, Đồng Ánh Quỳnh bước lững thững theo, vừa đi vừa vẫn đảo mắt như đã quá quen với thói điệu đà quá mức của Vivienne.
————————————————————————————————————————
2025, Sài Gòn
~~~
"Show me, show me, show, show me, show me now."
"Show me, show me, show, show me, show me now."
"Show me, show me, show, show me, show me now."
"Là ngàn muôn ánh sáng, hòa vào nhau rực rỡ. Shine my dream."
~~~
"Okay, tốt lắm mấy đứa."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tháo chiếc tai nghe điều phối xuống, luồn nó ra sau cổ khi phần ghi hình sân khấu ra mắt của chương trình Tân Binh Toàn Năng vừa kết thúc trơn tru. Đây là một chương trình thực tế quy mô lớn, hợp tác sản xuất cùng ê-kíp Hàn Quốc, và là một trong những dự án quan trọng nhất năm nay.
Tóc Tiên bước nhanh xuống khu vực kỹ thuật, trao đổi ngắn với vài nhà sản xuất đến từ Hàn và chị Trang, tổng đạo diễn của chương trình. Ánh mắt cô vẫn dõi theo sân khấu, kiểm tra các chi tiết đang tháo dỡ, tai vẫn lắng nghe nhiều luồng thông tin cùng lúc.
Ở một góc khác trong khu hậu trường, hai nhân viên hậu kỳ mặc áo đen đang tranh thủ thì thầm.
"Cô ta là Nguyễn Khoa Tóc Tiên hả? Con của đạo diễn huyền thoại Nguyễn Khoa á?"
"Ừ, đúng rồi. Cũng ra dáng lắm chứ."
"Nhưng còn kém bố xa lắm."
"Haha, tất nhiên rồi."
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa hai người đàn ông. Không lớn, nhưng đủ để Tóc Tiên nghe thấy.
Cô không quay lại. Không cần thiết.
Làm con của một đạo diễn huyền thoại, Tóc Tiên sớm hiểu cái giá của việc nối nghiệp là sống dưới bóng của một cái tên quá lớn. So sánh, hoài nghi, định kiến, những điều đó chưa từng thiếu. Nhưng cô chưa bao giờ lấy đó làm lý do để phàn nàn hay dừng lại.
Ngược lại, chính sự nghi ngờ ấy lại là ngọn lửa âm ỉ, giúp cô tiến về phía trước, từng bước một, lặng lẽ, kiên trì, và không cần ai phải công nhận thay mình.
...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tay nắm vững vô lăng, điều khiển chiếc Audi A8 lướt êm qua con đường lát đá, dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn nằm giữa khu ngoại ô yên tĩnh.
Cô hạ kính xe, cúi nhẹ người, ấn vào màn hình cảm ứng bên trụ cổng.
"Chú Tuấn, là cháu. Cháu về thăm bố."
Một giọng nam trung niên quen thuộc vang lên từ loa.
"Xin chào cô chủ. Cổng đang mở, cô cứ lái xe vào."
"Cháu cảm ơn ạ."
Kính xe được nâng lên lại. Tóc Tiên đạp nhẹ chân ga, chiếc xe sang trọng băng qua hàng cây xanh mát được cắt tỉa tỉ mỉ, lướt ngang qua hồ bơi lấp lánh ánh chiều, rồi tiến thẳng vào khuôn viên chính.
Tóc Tiên mở cửa xe, bước xuống, gót giày vang lên nhè nhẹ trên lối đi lát đá. Cô đi ngang qua bể bơi xanh biếc, nơi ánh nắng chiều phản chiếu lấp loáng mặt nước và cả... cơ thể trần nâu sạm của bố cô đang ngồi tập tạ mini.
Ông Nguyễn Khoa, dù đã ngoài 60, vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, cơ bắp gọn gàng nhờ thói quen tập luyện hàng ngày. Ông mặc quần short thể thao, phần thân trên để trần, mồ hôi rịn nhẹ trên bả vai.
"Chào bố" Tóc Tiên cất giọng, dừng lại cách ông vài bước.
"Con gái, nhìn bố xem này." Ông không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán vào đôi tay đang gồng lên hai khúc tạ. "Bố vừa nghĩ ra phương pháp tập mới, nhìn cơ tay bố xem. Rất ổn đúng không?"
Tóc Tiên khoanh tay, liếc sơ rồi buông giọng đều đều: "Cũng bình thường thôi. Cơ bố bắt đầu chảy rồi đấy."
Ông Nguyễn Khoa lập tức thả hai chiếc tạ xuống nền gạch, tiếng kim loại chạm đất vang lên khô khốc. Ông chống hai tay lên hông, quay hẳn người lại, gương mặt đầy vẻ thách thức:
"Ồ thế à? Lại đây, đấm thử vào bụng bố đi. Xem có xuống cấp không!"
"Không, con sẽ không đấm bố, con không muốn làm bố đau."
"Con sẽ không làm bố đau. Nào, lại đây."
"Không"
Tóc Tiên không đáp lại lời thách thức. Cô chỉ lặng lẽ bước thẳng vào nhà, giày cao gót lướt nhẹ qua nền đá cẩm thạch mát lạnh.
Sau lưng, ông Nguyễn Khoa vừa lau mồ hôi vừa thong thả theo sau, như thể mọi lời chê bai chỉ là gió thoảng.
"Bourbon không?" ông hỏi, vừa mở tủ rượu.
"Mới 11 giờ trưa mà." Tóc Tiên ngồi xuống ghế bếp, tháo kính râm, đặt nhẹ lên mặt bàn.
"Vậy một điếu thuốc nhé?" ông quay lại, chìa bao thuốc về phía cô, mắt vẫn ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Con bỏ vài năm rồi. Bố quên à?" Cô nhìn thẳng, không cười, không giận.
Cả hai im lặng trong vài giây, rồi cùng ngồi đối diện nhau nơi quầy bếp dài bằng đá xám.
Ông Nguyễn Khoa châm thuốc, hít một hơi sâu, rồi thở khói chậm rãi ra không khí.
"Show mới sao rồi?" ông hỏi, mắt nhìn lên trần nhà như hỏi vu vơ.
"Cũng ổn. Con làm trợ lý đạo diễn, chương trình hợp tác với Hàn Quốc."
"À, cẩn thận đấy." ông nhấp một ngụm bourbon. "Bọn họ mê drama lắm."
"Thật ra, con đến đây là để xin bố cho ý kiến về kịch bản phim đầu tay con viết."
Tóc Tiên mở cặp, lấy ra một tập tài liệu dày cộm được kẹp gọn gàng. Cô đặt nó lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía ông.
Nguyễn Khoa nhướng mày đầy hứng thú, đưa tay lật thử vài trang.
"Ồ, con gái ta giờ bắt đầu nghĩ đến chuyện làm phim rồi cơ đấy."
Ông cười khẽ, có chút tự hào pha lẫn bất ngờ. "Bố sẽ đọc thử. Bố sẽ gọi cho.."
"Không." Tóc Tiên ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Bố không cần gọi cho ai hết. Con chỉ cần bố đọc và cho ý kiến. Vậy thôi."
Nguyễn Khoa khựng lại. Ánh mắt ông ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn con gái mình thật kỹ sau một hồi dài chỉ toàn lướt qua. Sự nghiêm túc trong giọng nói kia không cho phép xem nhẹ.
Ông gật đầu, chậm rãi hơn thường lệ.
"Được rồi. Chỉ đọc thôi."
"Vậy... chuyện tình cảm của con thế nào?"
Nguyễn Khoa hỏi, nhấc ly rượu lên xoay xoay trong tay.
"Con không cho phép bố giúp về công việc thì thôi, nhưng chuyện yêu đương, bố có thể góp ý. Dù gì cũng là người từng trải qua... hai cuộc ly hôn."
Tóc Tiên nhướn mày, nhếch môi cười nửa miệng: "Nếu con cần lời khuyên về tình cảm, thì bố sẽ là người cuối cùng trên Trái đất mà con tìm đến."
Ông Nguyễn Khoa bật cười, không rõ là vì tự ái hay không.
"Hiện tại con không quen ai cả." Tóc Tiên dựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ.
"Sau Vivienne, con chỉ muốn tập trung vào công việc.
Bất chợt, từ hành lang dẫn ra sân sau, một chú chó corgi lùn tịt, lông vàng cam, lao như tên bắn vào bếp. Bộ mông tròn lắc lư theo từng bước chân ngắn khiến cả gian phòng như chao đảo.
Tóc Tiên giật mình. "Bố... nuôi chó à?"
Cô chưa kịp nhận câu trả lời thì giọng một phụ nữ vang lên sau đó, vội vã:
"Franky, come here!"
Tiếng bước chân dồn dập kéo theo hình ảnh một người phụ nữ trẻ lao vào bếp. Tóc Tiên vẫn còn đang cúi xuống nhìn chú chó, không quá quan tâm, chuyện có phụ nữ lạ mặt trong nhà bố cô vốn chẳng phải điều gì mới.
Chỉ đến khi người kia cúi xuống, bế bổng chú chó lên bằng một tay, cô mới ngẩng đầu lên. Và khựng lại hoàn toàn.
Vivienne.
Trong bộ bikini hai mảnh màu xanh ngọc, tóc búi cao.
Tóc Tiên sững người.
Trong tích tắc, ngụm rượu vừa nhấp vào đắng nghét, khiến cô sặc dữ dội rồi phun thẳng một tràng lên nền gạch sáng bóng trước mặt.
"what the fuck"
Vivienne sượng sùng quay sang hỏi Nguyễn Khoa: "You didn't tell her? Damn", sau đó chạy biến ra khu vườn để lại Nguyễn Khoa đang đứng lắp bấp còn Tóc Tiên vẫn đang ho sặc sụa.
"Bố đã định nói với con rồi..." Nguyễn Khoa lên tiếng, tay hơi giơ ra như thể đang cố xoa dịu.
Tóc Tiên lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao. "Bao lâu rồi?"
Ông ngập ngừng. "Không lâu..."
"Là bao lâu?" Giọng cô lạnh băng, không còn một chút kiên nhẫn nào.
Nguyễn Khoa thở dài, như thể biết không thể lảng tránh. "Cô ấy... cần chỗ ở.
Bố gặp Vivienne ở một buổi tiệc. Hai bên trò chuyện... chủ yếu là về con.."
Bốp!
Câu nói chưa kịp kết thúc đã bị nuốt chửng bởi một cú đấm thẳng vào bụng. Nguyễn Khoa gập người lại, ôm bụng, mặt nhăn nhó vì bất ngờ hơn là vì đau.
Tóc Tiên thì đang xoa tay, mặt nhăn nhó không kém.
"Bố ngủ với bạn gái cũ của con?"
Ông đứng thẳng dậy: "Đúng thế,...bố xin lỗi, cô ấy rất nóng bỏng."
Tóc Tiên tiếp tục không giữ được bình tĩnh: "I know how hot she is."
"That's really sweet, thank you." Vivienne ló mặt ra từ đâu đó.
Tóc Tiên lớn giọng: "Fuck off"
Nguyễn Khoa: "Tiên, bố xin lỗi, bố biết bố không phải là một người bố tốt...Nhưng điều tồi tệ nhất mà con có thể làm trong đời là từ chối tình yêu. Và bố nghĩ rằng cô ấy thấy sự yêu bố.
...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm gục mặt xuống mặt bàn mát lạnh trước quầy bar, tóc xõa rũ sang một bên, trông vừa kiệt sức vừa chán đời.
Bên tay trái, một túi đá lạnh được bọc trong khăn mỏng đang đặt lên mu bàn tay cô chính xác là chỗ vừa đấm bố mình cách đây không lâu. Đồng Ánh Quỳnh ngồi kế bên, tay giữ chắc túi đá, mặt vừa lo lắng vừa không biết nên cười hay nên thở dài.
"Hai người có biết lợi ích của việc có 2 ông bố đồng tính là gì không? Là họ sẽ không ngủ với bạn gái hay bạn gái cũ của bạn."
Lê Thy Ngọc vừa thả một câu đùa, tay vừa bưng 2 ly scotch ra trước mặt hai người khách quen thuộc.
Tóc Tiên từ từ ngồi thẳng dậy, ánh nhìn như muốn ném thẳng ly rượu vào mặt Ngọc.
"Chỗ mày giỡn được à?"
Đồng Ánh Quỳnh: "Chị tao chưa đủ khổ hay gì?"
Lê Thy Ngọc giơ hai tay lên làm dấu đầu hàng.
"Em xin lỗi, nhưng mà... bố chị ngủ với bạn gái cũ của chị á? Có khi nào cô ta chia tay chị là vì thấy hợp với... phụ huynh hơn không?"
"Hay là chị trả đũa đi."
Ánh Quỳnh nhướng mày: "Ngủ với người yêu cũ của ổng. Cân bằng hệ sinh thái."
Tóc Tiên quay sang, nheo mắt nhìn Quỳnh, ánh nhìn như nói: À, giờ tới phiên em hả?
Lê Thy Ngọc vẫn chưa buông tha: "Chị nghĩ thử coi, lúc trên giường, có khi nào cô ta lỡ miệng gọi nhầm tên chị không?"
Tóc Tiên quay đầu lại nhìn Thy Ngọc, mệt mỏi như muốn hóa đá.
"Hai đứa bây có thể nói chuyện gì khác được không? Gì cũng được."
Cả hai ngồi thẳng lại, nghiêm túc như học sinh bị cô giáo gọi tên trong giờ kiểm tra.
"Vâng ạ." Thy Ngọc nói.
"Dĩ nhiên." Quỳnh đáp, đồng thanh như thể đã quá quen với cảnh này.
"Thôi được rồi."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên gằn giọng, rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay bắt đầu lướt lên màn hình.
"Đến nước này... tao sẽ gọi từng cô gái trong danh bạ, cho đến khi có người chịu ngủ với tao."
"Được, em ủng hộ!" Lê Thy Ngọc lập tức nâng ly, mắt sáng rỡ.
Đồng Ánh Quỳnh chớp mắt, hơi nghiêng đầu phân tích: "Kế hoạch này... nói thật, nó có mùi tự hủy cấp độ cao á."
Rồi cô thở dài, nâng ly theo. "Nhưng chị đang buồn. Và em luôn ủng hộ chị 100%."
Tóc Tiên không nhìn họ. Mắt cô vẫn dán vào màn hình sáng lên từng cái tên trong danh bạ điện thoại.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com