Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nhưng em đang cô đơn quá... chị có thể ở bên không?"

"Em ở đâu...? Chị có thể bắt taxi qua..."

"Cho chị ngủ nhờ một đêm thôi, được không...?"

"Không, không làm gì hết... chỉ ôm nhau thôi..."

"...Gì cơ? Em mới 18 hả?!"

Từng cuộc gọi được Nguyễn Khoa Tóc Tiên bấm máy trong men say, giọng cô lảo đảo, tha thiết. Điện thoại nằm chỏng chơ bên ly rượu, màn hình hiện lên danh sách những cái tên cũ, phần lớn chẳng ai bắt máy, hoặc nếu bắt, cũng chỉ là vài câu bối rối, lạnh nhạt, hoặc chửi bới các kiểu.

Từ chiều đến tối, danh bạ cô cứ dần vơi đi. Từng ly rượu cạn rồi lại đầy. Mỗi lần đặt điện thoại xuống bàn là một cú thở dài, nặng như thể vừa vứt đi chút tự trọng cuối cùng.

...

Ánh nắng đầu ngày rọi thẳng vào mắt làm Tóc Tiên nheo mày, uể oải tỉnh dậy với cảm giác đầu như bị ai gõ từng nhịp trống lục lạc bên trong.

Trước mặt cô, một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà đang ngồi trên ghế cạnh bàn bếp, thong thả ăn ngũ cốc. Âm thanh leng keng của chiếc muỗng va vào thành tô.

"Không nhớ tên tôi đâu nhỉ, có đúng không?" cô gái vừa cười vừa vén tóc sang hai bên.

"Không sao đâu. Tôi tên là Bùi Lan Hương. Tôi sẽ pha ít cà phê cho."

Tóc Tiên vẫn chưa thể xử lý hết câu vừa rồi, rồi cô nhanh chóng nhận ra, hiện tại mình đang nằm trên một sofa xa lạ trong căn nhà xa lạ. Trên người được đắp cho chiếc khăn đủ to để che hết cơ thể trần như nhộng bên trong. Cô đảo mắt tìm kiếm quần áo hôm qua xung quanh nhưng không có.

"Uống ít cà phê xong đi rồi tìm." Bùi Lan Hương đứng trước mặt đưa cho Tóc Tiên ly cà phê.

"À...cảm ơn..." Cô đón lấy, uống hết một ngụm. "À...đêm qua, cô có vui không?"

Không biết có gì khác có thể nói vào lúc này, chắc là đêm qua say quá rồi lại tình một đêm thôi.

"Tôi bình thường."

Câu trả lời khiến Tóc Tiên không biết nên cảm thấy thế nào, phải buồn là kỹ năng giường chiếu của cô xuống cấp hay là vui vì có vẻ như cô ta cũng chẳng quan tâm lắm.

"Nhưng chị Hằng chắc vui hơn, đêm qua cô chăm sóc chị Hằng nhiều hơn tôi."

Bùi Lan Hương tỉnh bơ, thản nhiên như không, bước về phía bàn bếp tiếp tục nói.

"Nếu cô đang muốn tìm gì đó thì tôi có một thứ, túi xách, đêm qua cô đã quăng vào phòng của tôi."

Một cô gái với mái tóc dài đỏ au bước ra, thẩy chiếc túi đang được nói đến trước mặt Tóc Tiên.

Tóc Tiên nín thở, ngước nhìn lần lượt Bùi Lan Hương và cô gái tóc đỏ kế bên, đôi môi run rẩy, lấp bắp: "Đêm qua....ba người chúng ta... cùng nhau.."

Hai tay cô quơ loạn, cuối cùng gập lại thành hình chiếc kéo, diễn tả hành động thay cho lời nói.

Cô gái tóc đỏ khoanh tay, không thèm chớp mắt, đáp tỉnh rụi: "Ừm hửm."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chết khiếp, dù trước đây có ăn chơi hư hỏng cỡ nào, cô cũng chưa bao giờ quan hệ tay ba. Thậm chí cô còn không tin chuyện đã xảy ra vì cơ thể cô ngoài trừ cái đầu đau như búa bổ thì cảm giác không còn gì mỏi mệt khác, cơ thể cô lại tỉnh táo một cách đáng nghi, không đau cơ, không ê ẩm.

Gì vậy trời?

Hay cô đóng vai... người quay clip?

"Chị Hằng, chị Hương, hai người đừng chọc chị Tiên nữa." Diệu Nhi trong bộ đồ pyjama sọc bước ra khỏi phòng.

"Diệu Nhi, hay quá... Chị biết em."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhận thấy người quen liền mừng rỡ như bắt được vàng, cô nắm lấy tay Diệu Nhi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.

"Được rồi...nói cho chị nghe đi, đêm qua có chuyện gì vậy?"

"Đêm qua chị với em...hai đứa mình ngủ với nhau. Em không nghĩ là cơ thể em lại có thể chịu đau được đến mức đó... Nhưng em cũng rất thích."

Diệu Nhi từ tốn trả lời bằng tông giọng sexy nhất có thể khiến Tóc Tiên nuốt khan.

Ngay lúc đó, Dương Hoàng Yến xuất hiện trong chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng nhẹ như sương mai, từ căn phòng cuối dãy hành lang bước ra

"Chị tỉnh rồi?" Em cất giọng dịu dàng.

"Yến!" Nguyễn Khoa Tóc Tiên cực kỳ bối rối nhưng cũng mừng rỡ vì gặp lại em.

"Em làm gì ở đây?"

Dương Hoàng Yến: "Đây là nhà tụi em mà. Chị thấy khá hơn chưa?"

"Tôi xin lỗi vì thức dậy ở tình trạng này...nhưng tối qua tôi có ngủ với ai trong căn nhà này không? Nguyễn Khoa Tóc Tiên mệt mỏi tuyệt vọng hỏi.

"Không, xin lỗi nha, trêu tí thôi."

"Không hề."

Bùi Lan Hương và Minh Hằng lần lượt trả lời xác nhận, riêng Diệu Nhi phải bụm miệng nín cười.

"Ha ha, vui lắm, hùa vô bắt nạt một người say." Tóc Tiên mỉm cười méo xẹo.

"Thật ra em đang giữ quần áo của chị, nên là chị muốn lấy thì vào phòng em." Dương Hoàng Yến lên tiếng giải vây.

Tóc Tiên không do dự một giây, vội siết chặt chiếc khăn quanh người rồi lao theo Dương Hoàng Yến về phòng. Phía sau lưng cô, ở phòng khách, ba cái miệng rảnh rỗi là Bùi Lan Hương, Minh Hằng và Diệu Nhi phá lên cười há há.

Bùi Lan Hương: "Body bà Tiên ngon ha chị Hằng."

Diệu Nhi: "Tiếc dễ sợ, đêm qua em trực, nếu không là có thể chứng kiến nhà có chuyện vui rồi."

Minh Hằng: "Thôi đi ngủ đi cô, tụi tui chuẩn bị vào viện."

...

"Sao chị tới được đây vậy?" Nguyễn Khoa Tóc Tiên hỏi, giọng khàn khàn, vừa bước vào phòng.

Dương Hoàng Yến mở cửa, nép người cho cô vào, rồi từ tốn đáp:

"Chị gọi cho em, nói là có việc gấp. Giọng thì nửa say nửa hoảng loạn, trời đã khuya, em lo quá nên nhắn địa chỉ nhà. Ai ngờ chị tới nơi lại tưởng đang ở nhà mình, vừa vô cửa đã bắt đầu... cởi đồ."

Yến cúi xuống nhặt cái quần jeans gấp gọn để trên ghế, đưa cho cô: "Quần của chị đây."

Tóc Tiên trợn mắt, vội vàng mặc lại quần jean trước rồi ngồi xuống mép giường của Dương Hoàng Yến:

"Trời má... Trước mặt mọi người luôn hả?"

"Trừ Diệu Nhi. Nhi trực ca tối, sáng nay mới về." Yến nói như thể đó là điều duy nhất nên ăn mừng.

"..."

Thấy mặt Tiên tái mét, Yến bật cười nhẹ rồi dịu giọng:

"Chị đừng lo. Các chị và em đều là bác sĩ. Bộ phận gì của nam hay nữ đều đã nhìn qua. Không có gì đâu, thiệt đó. Bọn em... quen rồi."

Nghe tới chữ "quen rồi" Tóc Tiên chỉ muốn độn thổ.

"Nhưng... chị có bộ ngực rất đẹp."

"..."

"Chị tệ lắm. Chị chẳng biết nên bắt đầu từ đâu... Bố chị... ông ấy đang hẹn hò với người yêu cũ của chị."

"Tối qua chị kể rồi ạ, lúc chị vừa khóc lóc vừa... khỏa thân."

"Chị thảm hại lắm, đúng không?" Nguyễn Khoa Tóc Tiên gật đầu buồn bã, thở dài nói.

Dương Hoàng Yến lặng lẽ ngồi xuống cạnh Tóc Tiên. Em dè dặt choàng tay qua vai chị, vỗ nhẹ như để xoa dịu. Ngực em khẽ chạm vào cánh tay Tóc Tiên một sự tiếp xúc tình cờ nhưng làm tim người bên cạnh đậm mạnh liên tục.

"Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi."

Tóc Tiên khẽ run khi cảm nhận dòng điện âm ấm lan qua tay. Cô vỗ nhẹ vào đùi Yến, ánh mắt như có lửa nhìn thẳng vào em.

"Cảm ơn em."

Cô nuốt khan, cổ họng khô đắng.

"Em nghĩ chị nên về... Em còn phải chuẩn bị đi làm, em không muốn đến muộn..."

Lời nói thì như tiễn khách, nhưng tay Yến lại mải mê vuốt nhẹ đuôi tóc Tiên, ánh mắt em không giấu được sự lưu luyến.

"Nếu em đi muộn... chắc là không hay đâu ha."

Giọng Tóc Tiên nói khẽ, nhưng tay cô đã chạm vào vạt áo cardigan mỏng manh đang phủ lên lớp váy ngủ của em.

Hai ánh nhìn tìm nhau, chạm nhau, rồi không rời nữa.

Tóc Tiên nghiêng người hôn Yến, một nụ hôn như bùng cháy mọi kìm nén. Cô kéo em ngã xuống giường, đè lên cơ thể nhỏ nhắn kia, hai người gấp gáp hòa vào nhau, nắm trọn lấy khoảnh khắc này.

Yến đáp lại bằng tất cả dịu dàng và khao khát, nâng nhẹ người để Tóc Tiên cởi chiếc áo khoác ngoài dễ dàng hơn, em đón nhận những nụ hôn cháy bỏng lướt qua môi, cổ, xương quai xanh, rồi tới bộ ngực trắng ngần từ người bên trên.

Tóc Tiên từ từ trượt người xuống, dùng tay cởi chiếc quần lót của Dương Hoàng Yến ra, rồi áp môi mình vào nơi mềm mại nữ tính giữa hai đùi em. Ban đầu là hôn nhẹ, dịu dàng, rồi lưỡi cô bắt đầu chuyển động, liếm mút liên tục.

Dương Hoàng Yến một tay che miệng mình, tay còn lại vô thức nắm lấy tóc người bên dưới. Hai đùi em không tự chủ càng mở rộng ra hơn, chào đón nồng nàn.

Cảm thấy như đã đủ, Tóc Tiên ngẩng đầu lên lại đổ rạp xuống người em, môi cô trở lại hôn môi Yến, thay thế cho bàn tay đang che miệng lại của em. Rồi lại buông ra, bỏ rơi nó, nhưng chỉ chút thôi, cô tự liếm nhẹ hai ngón tay của mình, rồi bỏ ra, tiếp tục hôn Yến.

Hai ngón tay vừa được làm ướt thì tìm lại đường vào giữa hai đùi em, chuyển động ra vào nhịp nhàng, sâu dần khiến Yến phải rên rỉ dù miệng đã bị bịt chặn bởi môi của cô.

"Ah... ah..."

"Chúng ta... đang làm tình đấy." Tóc Tiên nói trong hơi thở gấp gáp.

"Em biết mà...chị tập trung một chút."

Cốc cốc!

"Dương Hoàng Yến! Mười phút nữa không ra là tụi chị đi trước đó nha!"

Tiếng Bùi Lan Hương vọng từ ngoài cửa khiến cả hai giật mình.

Tóc Tiên liếc nhìn em, môi cong lên tinh quái:

"Nói gì đó trấn an mấy bà chị của em đi bé."

"Dạ vâng ạ." Yến đáp vọng ra, giọng run run.

Rồi em ghé sát tai Tóc Tiên thì thầm đầy táo bạo:

"Chị có ba phút để làm em lên đỉnh. Rõ chưa?"

"Gần xong rồi..."

Ngay sau đó, tốc độ của Tóc Tiên tăng lên, mạnh mẽ đầy vội vã. Tay còn lại cô bịt miệng Yến khi thấy em bắt đầu mất kiểm soát kiềm chế tiếng rên rỉ...

...

"Chuyện hôm nay... chị đừng kể với ai nhé." Dương Hoàng Yến là người lên tiếng trước, khi cả hai đang lặng lẽ mặc lại quần áo.

"Hả?" Tóc Tiên quay sang, hơi ngạc nhiên.

"Như vậy... sẽ dễ dàng hơn cho cả hai." Yến cười nhẹ, trong mắt lại lấp lánh một nỗi bối rối khó gọi tên.

"...Ừm, được thôi." Tóc Tiên đáp, giọng khẽ khàng như gió thoảng.

"DƯƠNG HOÀNG YẾN!" Tiếng gọi của Minh Hằng vang vọng từ bên ngoài, gấp gáp và có phần thiếu kiên nhẫn.

"Em ra ngay đây ạ!"

Yến vội vã đáp, chỉnh lại tóc trước gương, rồi liếc nhìn Tóc Tiên một lần nữa, người đang mặc lại quần á.

Cái nhìn thật nhanh khiến Tóc Tiên không kịp để ý, sau đó cả hai nhanh chóng vội vã ra khỏi phòng.

...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh đang ăn trưa ngoài trời, trong khuôn viên một nhà hàng nhỏ rợp bóng cây.

"Để em đi tính tiền nhé." Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy, nở nụ cười nhẹ rồi bước vào bên trong.

Tóc Tiên vẫn ngồi yên, nhưng tâm trí đã lạc đâu mất. Một tuần trôi qua kể từ sau cái buổi sáng ấy, cái buổi sáng định mệnh mà cô và Dương Hoàng Yến bất ngờ vượt qua ranh giới. Nhưng kể từ đó, em dường như tan biến khỏi thế giới của cô, chỉ còn lại một dòng tin nhắn cụt lủn: địa chỉ nhà em, gửi đến lúc Tóc Tiên say.

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, ngón tay lưỡng lự rồi bấm gọi. Không ai bắt máy. Tiếng hệ thống vang lên đều đều: "Voice mail activated..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hít một hơi, rồi để lại lời nhắn:

"Hi, chị chỉ muốn hỏi... liệu mình có thể gặp nhau uống cà phê một bữa nào đó không? Kỳ lạ là... em vừa đậu xe ngay trước nhà hàng nơi chị đang ngồi."

Vừa dứt câu, Tóc Tiên ngạc nhiên.

Dương Hoàng Yến thật sự đang bước xuống từ một chiếc xe nhỏ đậu ngay phía trước, đi cùng một cô gái cao ráo, tóc nâu và nụ cười rạng rỡ.

Yến cũng nhìn thấy cô.

"Hi chị Tiên" Yến lên tiếng trước, có phần bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Tóc Tiên vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình thản.

Cô gái đi cạnh Yến lên tiếng, nụ cười duyên: "Chào chị, em là Thiều Bảo Trâm."

"Bọn em làm chung bệnh viện." Yến nói nhanh. "Chỉ tranh thủ 15 phút để đi mua đồ ăn thôi."

"Chị ấy lợi dụng em để được đi nhờ xe."

Trâm chen vào, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại liếc nhanh giữa Tóc Tiên và Yến, như thể đang đọc vị điều gì đó trong không khí.

"Em cũng là bác sĩ à?" Tóc Tiên hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt như soi mói.

"Chưa đâu, nhưng sắp rồi ạ."

"Tuyệt thật. Tốt cho em." Tóc Tiên gật đầu, lời khen thì đúng mực nhưng vẻ mặt lại chẳng giấu được sự lạnh nhạt.

"Hi Quỳnh!"

Dương Hoàng Yến mỉm cười khi nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh vừa bước ra từ phía nhà hàng.

"Chào chị Yến nhé!"

Quỳnh vẫy tay, thân thiện nhưng đã ngấm ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bọn em phải đi rồi. Rất vui gặp lại chị."

Yến quay sang nói với Tóc Tiên, giọng khách sáo, rồi khẽ nghiêng người bước ngang qua cô.

Nhưng Tóc Tiên vươn tay, chạm nhẹ vào vai em.

"...Hôm nay em xinh lắm."

Lời khen bật ra có chút gượng gạo, không giấu được sự yếu lòng.

Dương Hoàng Yến khựng lại một nhịp, đôi mắt dao động, rồi chỉ khẽ mỉm cười, nửa ngại ngùng, nửa tránh né, trước khi rảo bước vào nhà hàng với Thiều Bảo Trâm đi ngay phía sau.

"Hôm nay em xinh lắm!?? Thiệt luôn hả Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"

Đồng Ánh Quỳnh nhại lại câu nói, hàm ý trêu chọc.

"Ý gì đây?"

Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục: "Để em hỏi chị, chị đã ngủ với chị Yến rồi đúng không?"

"K...hôn...g."

Tóc Tiên cầm ly nước, ánh mắt nhìn vào bên trong nơi Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm đang order đồ ăn.

"Để em đổi câu hỏi: Chị đã làm tình với chị Yến rồi đúng không?"

"R...ồi."

"Yay."

Tóc Tiên hốt hoảng bịt miệng đứa em lại: "Yay cái gì, im coi, đáng lẽ là tao không được phép nói chuyện này với bất kỳ ai."

"Sao vậy? Chị luôn thích chị Yến mà."

"Thì ừa..."

"Ừa là sao ba. Kể kỹ hơn coi?" Đồng Ánh Quỳnh mất kiên nhẫn.

"Thì cái bữa tao khùng lên gọi điện cho tùm lum người đó, rồi tao gọi điện cho Yến, Yến nhắn lại địa chỉ cho tao, sau đó thì cũng cả tuần rồi cũng không liên lạc lại. Nè, tin nhắn chỉ có nhiêu đây nè."

Tóc Tiên đưa màn hình tin nhắn ra cho Đồng Ánh Quỳnh xem.

"Là không có gì nữa luôn? Em thấy không ổn rồi đó, vô cái thế mập mờ rồi đó."

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm đã mua xong đồ ăn và lướt qua bàn của Tóc Tiên với Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi.

"Tạm biệt." Yến mỉm cười nhẹ với cả hai xong bước lên xe.

"Em có nghĩ là Yến chỉ đang lợi dụng xe của cô ta để đi mua đồ ăn không? Hai người đó có thể là gì khác không?"

Tóc Tiên khoanh tay, ngả người về phía sau ghế, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng Dương Hoàng Yến.

Đồng Ánh Quỳnh cầm ly nước lên uống, ngoái đầu lại nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.

"Không biết nữa...nhưng nếu được làm tình trên xe, chắc thích lắm nhỉ? Kiểu... lén lút á. Nếu thường xuyên đi chung xe nữa... thì cơ hội càng lớn."

Đồng Ánh Quỳnh xoay người lại đối diện với Tóc Tiên ẩn ý nói.

...

Dương Hoàng Yến ngồi cùng bàn với Bùi Lan Hương và Diệu Nhi, tay vừa gẩy gẩy hộp cơm, vừa thở dài.

"Lúc nãy bác Tín nói với em là em làm sai một bước."

"Ôi em ơi, đừng nghe lão đó, ổng nói ai làm đúng mới là lạ, khi nào thằng chả mới nghỉ hưu nhỉ?"

Diệu Nhi đang hút nốt hộp sữa chua, bỗng ngẩng đầu, đá nhẹ vào chân Yến dưới bàn: "Ê chị Tiên kìa."

Yến ngẩng lên. Ở cửa căn tin, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang bước vào, tay cầm một quả bóng bay màu bạc lấp lánh, trên đó in dòng chữ "Congrats" bằng font chữ mềm mại như tiệc mừng sinh nhật.

Không đợi Tiên tới gần, Yến đứng dậy, bước nhanh tới và kéo tay áo chị ra một góc.

"Chị làm gì ở đây?"

Tóc Tiên nhún vai, hạ dây cầm bong bóng xuống đưa cho Dương Hoàng Yến.

"Em không gọi lại cho chị, nên chị nghĩ mình nên đến đây. À, tặng em này."

"Congrats? Chúc mừng cái gì? Vì đã ngủ với chị hả?" Dương Hoàng Yến ngỡ ngàng.

"Ờm... cũng không hẳn, nhưng em làm tốt thật. Nên chị nghĩ... em xứng đáng được chúc mừng một chút. Sao em không gọi lại cho chị?"

"Nghe nè, em không giỏi mấy chuyện này." Yến cúi mặt xuống một chút, nhìn chằm vào quả bóng bay trong tay như thể nó là cái cớ để không phải nhìn vào mắt chị Tiên.

"Chuyện gì? Giao tiếp hả?"

"Phải, giao tiếp, nói chuyện, mối quan hệ. Nếu chúng ta giữ mối quan hệ, em sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ...Vả lại, em không phải gu của chị đâu. Chúng ta sẽ không hẹn hò đâu."

"Thôi được rồi, không hẹn hò cũng được, chỉ làm bạn thôi, được không?"

Trước khi Yến kịp trả lời, giọng Bùi Lan Hương vang lên từ phía bàn ăn sẵn tiện lấy luôn bong bóng trên tay Tóc Tiên.

"Dương Hoàng Yến, tới giờ thăm khám rồi. Em ấy sẽ không lấy bong bóng đâu, đưa cho tôi."

"Được rồi, làm bạn thôi ạ." Dương Hoàng Yến mỉm cười nhẹ với Tóc Tiên rồi theo bước Diệu Nhi và Bùi Lan Hương.

"Làm bạn thôi." Tóc Tiên lập lại lời của Dương Hoàng Yến với tông giọng hào hứng khiến cả căn tin quay lại nhìn.

...

Dương Hoàng Yến giật lấy ly chè trong tay Diệu Nhi khi cả hai cùng đi bộ dọc hành lang nơi bệnh viện.

"Chiều cao khác biệt."

Em dừng lại, xúc một muỗng chè, rồi thêm muỗng thứ hai trước khi nói tiếp:

"Khi đứng gần chị ấy, cảm giác như chị ấy có thể cúi xuống ngoạm luôn một mảng tóc và da đầu của mình."

Diệu Nhi nghe thế liền buồn cười, lắc đầu ngao ngán.

"Bà đúng là... lúc nào cũng vậy. Người ta thích bà thì bà soi nhược điểm. Tui mới là người chuyên đụng mấy đứa có vấn đề. Nhớ cái thằng trộm thẻ tín dụng rồi còn đổ lỗi cho tui làm rơi lung tung không? Bà thì may mắn gặp được người tử tế, xong cái gì cũng "Không được đâu, nhìn người ta hạnh phúc quá"."

Dương Hoàng Yến đưa lại ly chè cho Diệu Nhi.

"Mình biết là mình nên hẹn hò nghiêm túc một chút nhưng mình lại hay kết thúc với một trái tim tan vỡ."

Diệu Nhi vừa ăn miếng cuối cùng: "Nào, nhắn cho người ta một tin đi, không chết được đâu."

Dương Hoàng Yến thở hắt ra.

"Thôi được rồi."

...

"Chị tặng chị Yến bong bóng bay hả? Bộ đóng phim Up ha gì?" Đồng Ánh Quỳnh ngoáy lỗ tai, không tin những gì mình vừa nghe được.

"Mày kêu tao tặng gì đó mà." Tóc Tiên vừa nốc chai bia vừa nói.

"Gì đó ở đây là hoa hoặc socola bà ơi." Quỳnh vừa nói vừa ôm đầu.

Ting ting

"Có tin nhắn, là của Yến." Tóc Tiên lập tức bỏ chai bia, chụp lấy điện thoại.

"Chị đang ở đâu thế?"

Quỳnh: "Chị tính trả lời sao?"

"Hi em, em khoẻ không? Rồi chèn icon nháy máy?" Tóc Tiên vừa nói vừa nhắn tin.

Quỳnh: "Không không, chị của tôi ơi, hơn 11h đêm rồi, tin nhắn chị đang ở đâu có nghĩa là em muốn ngủ với chị, nhưng em chỉ không biết là chị có đang say hay không thôi."

"Hello chị Tiên."

"Chị ngủ với chị Yến xong rồi tặng bong bóng cho chỉ hả?" Lê Thy Ngọc đem thêm bia ra bàn của Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.

Tóc Tiên nghiến răng nhìn Đồng Ánh Quỳnh: "Tao đã dặn là không kể ai nghe rồi mà."

Đồng Ánh Quỳnh giả vờ điếc, nhìn sang Thy Ngọc: "Chị Yến hỏi chị Tiên đang ở đâu kìa?"

Thy Ngọc: "Chị vào thẳng vấn đề luôn đi, nhắn lại là em đang ở đâu, chị tới ngay luôn."

Cô nàng phục vụ quen thuộc bước đến dọn bàn, nhếch miệng cười hỏi Tóc Tiên: "Chị thật sự đã tặng bong bóng bay cho người ta sau khi ngủ với người ta hả?"

"ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI MỌI NGƯỜI ĐƯỢC KHÔNG?"

Tóc Tiên gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mắt của Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc nhưng hai người đó chỉ làm lơ, quay sang uống bia.

Ting ting

Tin nhắn tiếp theo từ Dương Hoàng Yến.

"Chỗ của chị, 30 phút nữa nhé."

...

Sau 30 phút làm tình điên cuồng.

Dương Hoàng Yến đổ người xuống giường, mồ hôi còn đọng lấm tấm trên lưng. Em nằm im, lặng lẽ hít lấy hít để mùi cam quế dịu nhẹ đang phảng phất trong phòng ngủ của Tóc Tiên.

Tóc Tiên xoay đầu sang, ngắm Yến một lát. Nụ cười lười biếng và mãn nguyện nở trên môi. Cô khẽ nghiêng người, định giang tay ôm Yến vào lòng. Nhưng em đã nhanh chóng né sang bên.

"Mình đừng ôm ấp nhau được không ạ?"

Tóc Tiên có hơi thất vọng nhưng cũng nghe theo em: "Được thôi."

"Em phải đi rồi." Dương Hoàng Yến đứng dậy, mặc lại quần áo.

"Em có muốn ăn gì không? Chị xuống bếp làm ít bánh kẹp nướng cho em nhé." Tóc Tiên cũng lật đật ngồi dậy theo.

"Không có thời gian đâu ạ, em phải vào bệnh viện." Em khẽ lắc đầu.

"Chị không muốn làm em hoảng...nhưng mà thi thoảng chị muốn gặp em vào ban ngày." Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, can đảm nói.

"Em không thể, em không có thời gian. Em làm việc 80 tiếng một tuần rồi còn trực thêm 36 tiếng nữa. Em... cần ai đó ở với em lúc 2h sáng mà em cảm thấy thoải mái, không cần phải nói dối hay là ăn sáng cùng."

Tóc Tiên ngồi thẳng dậy, chống tay ra phía sau nệm: "Chị cũng không thích ăn sáng."

Dương Hoàng Yến nhìn vào mắt Tóc Tiên thật lâu, sau đó em từ từ tiến lại gần mép giường.

"Chị có muốn làm thế không?"

"Làm gì?"

"Lợi dụng nhau về tình dục. Làm bạn tình, bất kể ngày giờ hay đêm, không gì thêm cả." Dương Hoàng Yến thẳng thắng.

Tóc Tiên đảo mắt, nhún vai một nhịp: "Được thôi, chị làm được."

"Nhưng phải có vài quy tắc nhất định:

- Không cãi nhau.
- Không nói dối.
- Không nhìn thẳng và sâu vào mắt nhau.
- Không được ghen tuông với các mối quan hệ khác.
- Không ôm ấp, cũng không được ngủ lại qua đêm ở chỗ nhau."

"Okay."

"Vậy nhé." Dương Hoàng Yến mỉm cười, khoác lên vai chiếc túi xách.

...

"Em biết là sẽ không được bao lâu đâu nhỉ?" Tóc Tiên bỏ tay vào túi áo khoác, tiễn Dương Hoàng Yến ra xe bên dưới toà chung cư.

"Sao lại không?" Em quay lại nghiêng đầu.

"Vì rõ ràng là em sẽ phải lòng chị thôi."

Dương Hoàng Yến bật cười khúc khích.

"Thế ạ? Vậy mình sẽ làm thế tới khi một trong hai người có cảm xúc khác, rồi mình sẽ dừng lại."

"Sẽ không phải là chị." Tóc Tiên nhướng mày, mở cửa taxi cho Dương Hoàng Yến, liền nhanh lúc em không để ý, cúi xuống hôn lên môi em một cái thật kêu.

"Cũng không phải là em." Dương Hoàng Yến có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chúc may mắn." Tóc Tiên đóng cửa taxi lại, nháy mắt tinh nghịch.

TBC

Đỏ lè đỏ les một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com