Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Chị Tiên ơi, xong cảnh cuối rồi, chị đi ăn với team một chút rồi về ký túc xá luôn nha. Mai quay sớm á."

Giọng Thuỳ Dung, trợ lý biên kịch mở lời khi Tóc Tiên vừa tháo headphone điều phối ra, vẫn còn chưa kịp thay đồ.

"Thôi, chị có việc bận rồi. Mọi người cứ đi ăn vui vẻ nha, chị sẽ về sau."

Tóc Tiên mỉm cười xã giao, rồi rảo bước về phía bãi xe. Chiếc áo khoác mỏng phủ vội lên người, gió đêm thổi nhẹ nhưng tâm trí chị đang nóng ran.

Tóc Tiên rảo bước về phía bãi xe. Điểm đến không phải là nhà, cũng chẳng phải để đi ăn bữa tối. Mà là bệnh viện, nơi người đó sắp tan ca trực đêm.

Dương Hoàng Yến vừa mở cửa xe đã liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Chị đúng giờ đấy."

"Hôm nay tranh thủ luôn trên xe nha. Mai chị phải quay sớm, không có thời gian. Chị chạy ra khu vắng một chút."

Tóc Tiên mỉm cười, gài số, lái xe rời bệnh viện.

...

Có hôm, Dương Hoàng Yến lén lút dẫn Tóc Tiên vào khu nghỉ ngơi dành cho bác sĩ.

"Khóa cửa hả? Không sợ các bác sĩ khác không có chỗ nghỉ hả?"

Tóc Tiên tình tứ mỉm cười nhìn Dương Hoàng Yến.

"Thì kệ họ."

Dương Hoàng Yến vừa cởi chiếc áo blouse trắng ra, vừa đẩy Tóc Tiên vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.

...

Một lần khác, là nhà Tóc Tiên. Sau khi làm tình xong, nước trong bồn tắm còn âm ấm. Họ ngâm mình, da thịt dính lấy nhau, Dương Hoàng Yến thoải mái, đem cả thân mình dựa vào ngực chị.

"Ước gì nhà em cũng có bồn tắm kiểu này."

Yến khẽ nói, mắt lim dim như con mèo lười.

"Chị mua cho bé nha?"

Tóc Tiên cúi xuống, hôn một cái nhẹ vào má Yến, mùi hương sữa thoảng vào mũi từ sợi tóc ướt.

"Thôi ạ. Em mà mang cái này về là hai bà chị với Diệu Nhi giành mất."

Yến cười khúc khích, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào gương mờ hơi nước thì lại chùng xuống rất nhanh.

"Lần nữa nhé?"

Không đợi người kia có đồng ý hay không, Tóc Tiên lại kéo Dương Hoàng Yến xuống làn nước mỏng manh.

"Á"

...

"Hôm bữa là phòng nghỉ, hôm nay là phòng dụng cụ y tế hả? Lần sau thì ở đâu cũng được nhưng bé đừng dẫn chị vô nhà xác nhe. Chị xỉu thiệt đó, chị sợ ma lắm á."

Tóc Tiên đùa khi Yến kéo chị vào một căn phòng nhỏ cạnh khu kỹ thuật.

"Chị ăn nói tào lao."

Yến bật cười khach khách. Rồi, như thể sực nhớ: "Em muốn thêm một quy tắc nữa."

"Ồ gì vậy?"

"Không được đưa số em vào danh bạ khẩn cấp. Nếu chị có chuyện gì, em sẽ không đến đâu."

Tóc Tiên nhướng mày: "Bác sĩ gì kỳ cục vậy? Làm thế hơi trái với lời thề y đức không? Hippo..."

"Hippocrates. Và không. Em sẽ mặc kệ chị. Để chị chết dần."

"Thế hả? Để xem ai chết trước."

Tóc Tiên cười nhẹ, rồi không báo trước, bế bổng Dương Hoàng Yến lên, ép em vào bức tường lạnh toát, cơn khát quen thuộc lại bùng lên như đám cháy không một ai dập nổi, trừ chính Dương Hoàng Yến.

...

"Em đi ra ngoài một lát nhé ạ."

Dương Hoàng Yến vội vã rời khỏi nhà, nói với Minh Hằng đang ngồi ở sofa học bài chăm chỉ.

"Chơi vui vẻ nhé."

Minh Hằng không liếc mắt mà nói.

"Em đi siêu thị thôi mà." Dương Hoàng Yến nói dối không chớp mắt, hôm nay em đến nhà Tóc Tiên.

Minh Hằng đóng lại tập sách dày, chán nản nói.

"Trời ạ, mình thì ôn thi thạc sĩ sấp cái mặt, tụi nó thì tí ta tí tởn đi hú hí với nhau."

...

Dù lịch trình cả hai bận rộn, kín bưng, họ vẫn tìm mọi cách để tìm thấy nhau. Trên xe, trong bồn tắm, phòng trực, phòng dụng cụ, căn hộ giữa khuya. Mỗi nơi đều mang mùi da thịt và sự vội vã. Họ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức nhiều lúc không phân biệt được cảm xúc thật và sự nghiện nhau đơn thuần.

Tình dục là thứ duy nhất họ cho phép có mặt. Mọi thứ còn lại đều nằm ngoài ranh giới.

...

Một hôm, lúc mọi thứ đang ở cao trào, tiếng gõ cửa vang lên.

Đồng Ánh Quỳnh bấm chuông màn hình căn hộ Tóc Tiên, giọng thì thầm qua mic:

"Ờm... em biết hai người đang vui vẻ nhưng có thể nhỏ tiếng chút được không?"

Yến thở gấp, mắt nhắm chặt. "Quỳnh... nó nói gì kìa."

"Suỵt. Không được gọi tên người khác."

Tóc Tiên thì thầm, môi lướt qua vành tai em, rồi mút mạnh vào cổ, nơi chị hứa sẽ không để lại dấu vết.

"Tập trung vào chị thôi."

...

Trong một buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi, cả nhóm bạn của Tóc Tiên lẫn Dương Hoàng Yến rủ nhau ra công viên picnic. Trời mát, gió nhẹ, nắng vừa đủ để làm da ai đó ửng hồng mà không khiến người nào đó than phiền.

Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh đang loay hoay với cái bếp nướng mini, nhưng dường như phần lớn thời gian là để... thả thính cho nhau.

"Chị mới gửi lời kết bạn cho em đó, có đồng ý không thì nói."

"Đồng ý chứ, liền luôn. Tưởng chị không dám add."

Cả hai cùng cười, không ai để ý miếng sườn trên vỉ bắt đầu khét lẹt.

Ở một góc khác, Lê Thy Ngọc, Minh Hằng và Diệu Nhi mải mê tạo dáng chụp hình và chơi boomerang cùng nhau. Tiếng cười vang như xóa tan mọi lo toan trong tuần.

Chỉ có Tóc Tiên là lặng lẽ hơn. Cô đang tự mình dựng chiếc lều dã ngoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bàn thức ăn, nơi Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm đang ngồi trộn salad, đầu hơi nghiêng sát nhau, cười nói không rõ chuyện gì.

Ting.

Tiếng điện thoại khẽ rung trong túi áo của Yến. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình:

"Em ấy xinh thật, nhưng chỉ cần vén tóc mái lên là khờ liền. Không hợp với em đâu."

Yến nhướng mày. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tóc Tiên, người vẫn đang chăm chú buộc dây trại, như thể không liên quan gì đến nội dung vừa gửi.

Đến lúc nhóm tan ra, chỉ còn Tóc Tiên và Yến ngồi lại cùng nhau, cách xa tiếng cười đùa. Một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi len vào giữa hai người.

"Khi nãy... là sao vậy?" Dương Hoàng Yến hỏi cô.

"Sao là sao?"

"Tin nhắn đó."

"À. Chị chỉ nhận xét thôi."

"Nghe giống ghen hơn nhận xét."

Tóc Tiên bật cười nhạt. "Ghen với Thiều Bảo Trâm á? Em thấy chị giống kiểu người sẽ ghen hả?"

Yến không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Tiên, thật lâu, như đang tự hỏi bản thân câu đó.

"Nếu em có thích Trâm thật thì chị cũng không thay đổi được gì đâu."

Tiên nghiêng đầu, cắt ngang. "Vậy là em thích em ấy thật?"

Không gian lại lặng đi. Chỉ còn tiếng lá xào xạc phía trên.

Yến nhìn thẳng vào mắt Tiên, không lảng tránh.

"Tiên. Em không thuộc về chị."

Tóc Tiên ngồi đó, tay siết nhẹ mép áo. Một giây ngắn ngủi, như thể vừa bị ai đấm vào ngực mà vẫn cố giữ mặt lạnh.

"Thôi được rồi."

Chị bật cười, lần này thật sự là cười.

"Tất nhiên là em không thuộc về chị."

...

Chiều đổ bóng dài xuống bãi cỏ công viên khi cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không khí rộn ràng ban nãy giờ đã dịu lại, còn sót lại tiếng cười lác đác, tiếng túi ni lông lạo xạo và tiếng zíp khóa lều.

Tóc Tiên xách đồ lỉnh kỉnh, bước về phía cốp sau của chiếc Range Rover đang đậu bên vệ đường.

Cô thoáng cau mày. "Range Rover hả? Lần trước chị thấy em chạy Prius mà."

Thiều Bảo Trâm đang dọn dẹp phía trước, quay lại, môi khẽ nhếch:

"Em mới đổi tuần trước. Tự mua, bằng tiền của em."

Rồi hơi nghiêng đầu, mắt liếc qua Tóc Tiên:

"Chị đi xe gì nhỉ?"

"Audi dòng A8." Tóc Tiên đáp, gọn và không biểu cảm. "Cũng mua bằng tiền của tôi."

Cả hai cùng đặt thùng vào cốp. Nắp xe đóng lại với tiếng cạch nặng nề, như dấu chấm hết cho một câu nói ngầm. Trâm khoanh tay, dựa nhẹ vào thân xe, dáng thảnh thơi nhưng mắt thì sắc như dao.

"Cho em đoán nhé..." Giọng Thiều Bảo Trâm đều đều, không lên tông, nhưng đủ để ai đó phải dè chừng.

"Chị đã ngủ với Yến rồi, đúng không?"

Tóc Tiên hơi khựng lại. Sự bình tĩnh có phần trượt đi một khắc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nhịp thở, quay sang nhìn thẳng.

"Gì cơ?"

"Em chỉ hỏi thôi mà." Trâm cười nhẹ. "Thỉnh thoảng em thấy chị xuất hiện ở bệnh viện... vào giờ chẳng ai nên xuất hiện cả."

Tóc Tiên vẫn giữ gương mặt không đọc được cảm xúc. Trâm tiếp tục, nhẹ nhàng như đang trò chuyện về thời tiết.

"Yến gọi cho chị lúc chị ấy mệt mỏi. Chị đến, hai người làm tình khoảng... mười phút? Mười lăm phút? Rồi chị về. Cứ nghĩ cái kiểu đó sẽ kéo dài được bao lâu?"

"Tôi không hiểu em có ý gì?"

Tóc Tiên siết quai túi, giọng bắt đầu gợn lạnh.

"Chị hiểu mà."

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, mắt không rời ánh nhìn của Tiên.

"Hiện tại thì không sao. Nhưng chị nên biết, em mới là người bên cạnh Yến mỗi ngày. Là người nói chuyện với chị ấy giữa những ca trực, ăn mì gói lúc nửa đêm, và cùng nhau cứu mạng sống của người khác."

Giọng cô nhẹ đi, nhưng từng từ như ngấm vào da thịt.

"Khi Yến thấy mệt mỏi vì kiểu quan hệ không tên với chị, khi chị ấy bắt đầu muốn điều gì đó thật hơn... Chị ấy sẽ nhìn thấy em. Là một người có nhiều điểm chung với chị Yến, có thể chăm sóc chị ấy. Một người có thể ở lại."

Tóc Tiên vẫn không nói gì. Môi mím lại, ánh mắt không lay động, nhưng cái lạnh trong đôi mắt ấy như vừa hạ thêm vài độ.

"Em là kiểu người mà Yến có thể cưới." Trâm nói câu cuối cùng, rất khẽ.

"Còn chị... chị chỉ là người chị ấy tìm đến để ngủ cùng. Vài lần thôi."

Một nhịp im lặng trôi qua, dài như hoàng hôn đang nuốt lấy rìa công viên.

Cuối cùng, Tóc Tiên thở ra một tiếng.

"Ừ, cũng có thể." Giọng Tiên đều như cũ.

"Nhưng có vẻ... em đang quên mất một điều."

Trâm hơi nheo mắt.

Tóc Tiên nghiêng đầu, cười nhẹ một lần nữa:

"Hiện tại thì Yến chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, em chỉ có thể đi mua đồ ăn cùng Yến thôi.

...

"Ủa... sao tự nhiên lại đổi cách vote với format loại thí sinh vậy chị?"

Tóc Tiên lên tiếng sau vài giây yên lặng, khi vừa đọc xong bản kịch bản mới cho phần tiếp theo của chương trình Tân Binh Toàn Năng. Cô rướn người ra khỏi ghế, đặt tập giấy dày cộm lên bàn phòng họp. Giọng không lớn, nhưng đủ sắc để không ai lờ đi được.

Chị Trang, tổng đạo diễn kiêm biên kịch, ngẩng lên khỏi laptop, khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi.

"Bên Hàn họ muốn tăng kịch tính. Muốn có drama nhiều hơn. Nên bắt buộc tụi mình phải chỉnh lại vài chỗ."

"Nhưng mà..." Tóc Tiên nhíu mày, hơi ngả người ra sau ghế, đưa tay tháo kính, cắn nhẹ vào gọng kính.

"Nếu làm như vậy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phần loại thí sinh của mentor, nó không còn dựa vào đánh giá chuyên môn nữa. Cái quyền lựa chọn cuối cùng không còn nằm ở thế chủ động của các mentor mà... toàn bộ chuyển qua, dựa vào lượng vote khán giả."

Chị Trang không tỏ vẻ ngạc nhiên. Dường như đã lường trước được phản ứng này.

"Tiên, chị hiểu em bức xúc. Em thân thiết với các mentor và gắn bó với tụi nhỏ từ đầu, em quý tụi nó như đàn em thật sự, chị thấy mà. Nhưng đây là reality show, và drama là một phần sống còn. Có drama, fan mới bàn tán, mới rót tiền vote. Còn tụi mình thì có rating, có tài trợ."

Tóc Tiên ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe chút gì như phẫn nộ.

"Nhưng mình không thể bảo với các mentor nói với các bạn thí sinh phải nghiêm túc luyện tập, chỉ để một cú twist khiến người thực sự giỏi bị loại chỉ chỉ vì không có đủ... fan base. Chị có thấy điều đó vừa thiếu công bằng với thí sinh, vừa đày đọa các mentor không?"

"Tiên à..." giọng chị Trang thấp hơn, nhưng đanh lại. "Đây không còn là chuyện công bằng hay không công bằng. Mà là hiệu quả. Là thương mại. Em có nghĩ rằng các bạn giỏi nhưng không có fandom sẽ giúp chương trình trending không? Hay là những bạn bị 'oan ức' nhưng fan đông sẽ khiến mạng xã hội nổ tung?"

Căn phòng im lặng trong chốc lát. Chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rầm.

Tóc Tiên thở hắt ra, gác tay lên trán một chút, rồi buông xuống.

"Rồi chúng ta phải nói sao cho các mentor hiểu đây."

Chị Trang chậm rãi đứng dậy. Bà bước qua phía Tóc Tiên, vỗ nhẹ lên vai cô như dỗ dành.

"Em có thể nói như khi nãy chị nói. Hoặc... không nói gì hết. Đây là show giải trí. Không phải lớp học đạo đức. Và quyết định này là từ phía Hàn. Họ đã ký tiền, họ có tiếng nói cuối cùng. Em có tâm huyết, chị biết, nhưng có những chuyện chúng ta không thể làm khác đi đâu."

Tóc Tiên không đáp. Chị Trang quay lưng, trở lại chỗ ngồi, gõ vài dòng gì đó vào máy tính. Cuộc họp tiếp tục. Không ai dám nhìn vào Tiên.

"Con rất ghét bố nhưng tại sao bố lại luôn đúng thế này?"

Tóc Tiên nghĩ đến lời cảnh báo của bố cô trước đây.

Từ phía đối diện, Thùy Dung, trợ lý biên kịch đã đặc biệt quan tâm đến phản ứng của Tóc Tiên trong suốt buổi họp.

...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên quẹt thẻ, nghe tiếng "tít" mở khóa rồi đẩy cửa bước vào căn hộ. Gương mặt lộ rõ vẻ kiệt sức sau một ngày dài. Cô chưa kịp tháo giày thì cửa căn hộ đối diện đã mở.

"Chị Tiên ơi, bố chị đưa cái này nè."

Đồng Ánh Quỳnh ló đầu ra, tay cầm một tập hồ sơ kẹp trong phong bì da.

"Ổng gọi chị không được, ghé nhà thì chị không có ở nhà, nên nhờ em đưa lại. Em cũng mới về thôi."

"Ờ, cảm ơn nha."

Tóc Tiên đón lấy rồi mở cửa bước vào nhà. Đồng Ánh Quỳnh đương nhiên cũng đi theo, tự nhiên như thể nhà mình.

Tóc Tiên vứt tập hồ sơ lên bàn, tháo khẩu trang, thả túi xách xuống sàn, rồi đổ người xuống sofa như bị rút cạn pin. Quỳnh thì thong thả đi vào bếp, lục tủ lạnh lấy hai lon bia.

"Chị chưa ăn gì đúng không? Em cũng đói mà nhà chị chẳng có gì để ăn hết á."

Quỳnh mở lon bia, đặt một lon khác lên bàn cạnh Tiên.

"À, cái này là kịch bản phim ngắn chị nói hôm bữa hả?"

Tóc Tiên bật lon bia, uống một ngụm dài rồi gật đầu: "Ừ."

Quỳnh cầm tập kịch bản đọc qua loa vài trang, rồi ngẩng lên:

"Ủa? Lần này không bị chê gì mấy luôn nè. Mấy đoạn thoại được giữ nguyên nè, không có mấy cái note đỏ chét như lần trước."

Tóc Tiên giật lại tập giấy, ngồi thẳng lên, lật lật từng trang.

"Thật hả? Ê... đúng rồi thiệt. Mấy phần tao lo nhất cũng không bị sửa nhiều... Ủa vậy là... được hả ta?"

"Được chứ gì nữa. Vậy là ngon rồi." Quỳnh cười, ngồi nhẹ lên kệ tivi đối diện sofa.

Một lúc sau, không khí trong phòng chùng xuống. Tóc Tiên vẫn chăm chăm nhìn vào kịch bản, nhưng ánh mắt xa xăm.

"Này..." Tóc Tiên lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn.

"Mày thấy... tao về Việt Nam có phải là quyết định đúng không?"

"Trời đất. Hỏi gì kỳ vậy?"

"Thật đó." Tóc Tiên day day trán, tay còn cầm lon bia.

"Bên kia tao sống yên ổn. Làm hậu kỳ, dựng MV cho mấy nghệ sĩ hoặc tham gia sản xuất các phim ngắn, độc lập cũng vui. Tại sao tao lại chui đầu về Việt Nam tham vọng làm phim rồi chứng minh bản thân, thoát khỏi cái bóng ông già quá lớn để làm gì?

Quỳnh không nói gì ngay. Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không còn cười cợt như mọi khi.

"Chị về đây là quyết định chính xác. Ở đây có tụi em là bạn bè, có những thứ chị quan tâm, những người chị muốn làm việc cùng. Còn chuyện ông già... ổng là ổng, chị là chị. Sớm muộn gì chị cũng sẽ có sự nghiệp riêng, không cần phải vượt ai cả."

Tóc Tiên bật cười nhạt: "Chưa vượt được thì người yêu cũ đã vượt rồi. Nó bỏ tao, bám luôn qua ổng."

"Thôi bà ơi, đừng nhắc con nhỏ Vivienne đó nữa. Tụi em biết chị chia tay nó là mở tiệc ăn mừng luôn đó, vui gần chết. Nó giả trân, xạo ke mà chị không thấy hả? Tiếng Việt bẻ đôi không biết, xong đi đâu cũng bám chị, rồi giờ bám ông già chị. Lúc chị quen nó, chị không thấy phiền hả? Cái giọng nhão nhẹt đó nghe nhức đầu luôn á. Nhỏ đến với bố chị cũng chỉ vì tiền thôi. Ông già cũng dăm ba bữa là chán nữa."

Tóc Tiên nhíu mày nhìn Quỳnh: "Là cái lúc tao đang buồn bị bị bồ đá thì tụi bây đi ăn mừng hả?"

Quỳnh nhún vai, tỉnh bơ: "Đó không phải là trọng tâm, cái chính là, chị rời bỏ mối quan hệ toxic. Với lại, về đây chị mới gặp được Dương Hoàng Yến mà, đúng không?"

Tóc Tiên ngớ người. Cô không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa kính ban công, trong đầu thoáng nghĩ về em. Ngoài trời đang lất phất mưa nhẹ.

"Ừ nhỉ."

"Mà có khi mình đang đâm đầu vào mối quan hệ còn toxic hơn."

...

Sảnh chờ bệnh viện vào buổi chiều hiếm khi yên tĩnh. Vài âm thanh vọng ra từ quầy tiếp nhận, tiếng kéo vali lạch cạch từ vài vị khách đi ngang, nhưng Dương Hoàng Yến chỉ chú ý tới một người, Hoàng Vy, em gái Yến, đang đứng đợi với vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ.

"Chị hai!" Vy reo lên, chạy đến ôm chầm lấy chị mình như thể đã xa nhau rất lâu.

"Có chuyện gì vậy? Nhắn tin như gấp lắm." Yến siết nhẹ vai em, lo lắng. "Em ổn không?"

"Ổn chứ, hơn cả ổn nữa là đằng khác." Vy cười bí ẩn rồi đưa tay trái ra, xoè nhẹ ngón áp út. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn trắng của bệnh viện.

"Ta-da."

Dương Hoàng Yến sững người một chút. Đôi mắt cô khẽ dao động, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Wow... Chị không nghĩ là sẽ nhận tin kiểu này trong sảnh bệnh viện." Em khẽ mỉm cười. "Chúc mừng em."

"Em sắp kết hôn rồi đó!" Vy vui như thể đang khoe một món đồ chơi mới. "Mẹ và chú Hưng cũng đang chuẩn bị xuống Phan Thiết để lo địa điểm tổ chức."

Yến nhíu mày. "Khoan đã... Chú Hưng?"

Vy hơi khựng lại một nhịp, rồi gãi đầu. "Là bạn trai của mẹ... cũng quen lâu rồi."

"Sao mẹ không bao giờ nói gì với chị?"

"Chị à..." Vy ngập ngừng.

"Từ lúc bố mất, chị đâu có nói chuyện nhiều với mẹ nữa. Nhất là sau vụ chú Tùng... chị phản ứng gay gắt quá nên mẹ cũng ngại. Nhưng chú Hưng tốt lắm, thiệt á. Em nghĩ mẹ xứng đáng có một người như vậy bên cạnh."

Dương Hoàng Yến lặng im vài giây. Những ký ức về mẹ, về khoảng cách vô hình giữa hai mẹ con, về những cuộc gọi lỡ hay những bữa cơm hụt... tất cả lướt nhanh qua đầu cô như một đoạn phim tua ngược.

Rồi cô nhìn thẳng vào em gái: "Còn em thì sao? Em chắc chắn là mình sẵn sàng chứ? Kết hôn không phải chuyện nhỏ."

Vy gật đầu ngay, không một chút lưỡng lự: "Em biết. Nhưng em yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu em. Bọn em không hấp tấp đâu. Mọi thứ đã được cân nhắc kỹ rồi. Em lớn rồi mà, chị quên hả?"

Yến khẽ cười. "Chị nhớ lúc em còn đòi cưới Bi Rain cơ."

"Đó là hồi lớp 4! Chị nhớ dai thật!" Vy nhăn mũi rồi nói tiếp, giọng hạ xuống: "Mà này... em không ép chị làm phù dâu đâu. Em có bạn thân rồi. Nhưng chị nhất định phải đến lễ cưới nha. Em muốn chị có mặt."

Yến không trả lời ngay. Cô nhìn vào mắt Vy, đôi mắt trong veo nhưng đã khác xưa, không còn là cô em gái chỉ biết bám váy chị mỗi chiều đi học.

"Ừ." Dương Hoàng Yến gật đầu, dịu dàng. "Chị sẽ đến."

Vy siết tay, nháy mắt với chị mình. "Cảm ơn chị hai, nhớ dẫn người ấy đến nữa nhe."

Ở một góc nhỏ trong lòng Yến, có điều gì đó âm thầm trỗi dậy. Vui cho em gái. Buồn cho chính mình. Và một nỗi gì rất khó gọi tên khi nghe ai đó nói "sắp kết hôn" trong khi mình vẫn chưa chắc có thể yêu ai trọn vẹn.

...

"Đây, nước ấm của Yến."

Diệu Nhi đưa cho Dương Hoàng Yến cốc nước ấm, người đang nằm quằn quại trên sofa, đau bụng vì tới kỳ kinh nguyệt hàng tháng.

"Cảm ơn. Mà em mình sắp kết hôn á, mình lo cho nó quá."

"Trời ơi bà ơi bà, bà nói chuyện này hôm qua tới giờ luôn á." Bùi Lan Hương, người đang ngồi ghế sofa kế bên, bực mình nói.

"Chị la em hả?" Dương Hoàng Yến mắt lung linh như sắp trực trào nước mắt.

"Sao mà chị ngán cái cảnh tụi mình tới tháng cùng một lúc ghê, đứa nào cũng cáu gắt với nhau." Minh Hằng thì đang nằm dài dưới sàn nhà.

Diệu Nhi sau khi rót nước cho cả nhà thì định ngồi xuống sofa đối diện Yến thì tiếng chuông cửa nhà reo lên.

"Urggg, đứa nào đến giờ này, bà đâm chết đứa đó."

Bùi Lan Hương mệt mỏi lết thân ra cửa, hét lớn: "Ai đó?"

"Là tôi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, tôi có thể gặp Yến một chút được không?"

Bùi Lan Hương liếc nhìn hỏi ý Dương Hoàng Yến, em nhăn mặt khẽ lắc đầu, ý từ chối.

Nhưng Bùi Lan Hương chưa kịp trả lời thì Tóc Tiên đã nói tiếp.

"Tôi có mang theo bánh ngọt, rất nhiều bánh ngọt. Donuts, cupcakes, gì cũng có."

Nghe đến đồ ngọt, Minh Hằng và Diệu Nhi lập tức ngồi dậy, ánh mắt mong chờ.

Bùi Lan Hương: "Xin lỗi em Yến, chúng tôi thật sự cần đồ ngọt bây giờ."

Cửa được mở ra.

"Xin chào mọi người." Tóc Tiên cao giọng chào nhưng nhìn thấy không khí trong phòng đặc quánh.

"Em đã nói chị đừng đến rồi mà, ở đây không an toàn đâu." Dương Hoàng Yến mệt mỏi, vẫn nằm trên sofa ôm bụng.

Bùi Lan Hương: "Có hương red velvet không?"

"À chắc có đó, để xem chúng ta có gì nào?"

Tóc Tiên mang hộp bánh để trên bàn mở ra xem.

"Nhi, lấy ngay cho chị cái socola nào." Minh Hằng nằm phía ngoài cùng đã ngồi dậy.

Diệu Nhi và Bùi Lan Hương cũng đã chọn được loại bánh yêu thích và bắt đầu thưởng thức, một chút thoải mái giãn ra trên gương mặt.

Tóc Tiên mỉm cười hài lòng, nhìn mọi người vui vẻ ăn bánh như vừa thu phục xong đám pokemon. Cô cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống chỗ Dương Hoàng Yến đang nằm.

"Tôi hiểu chuyện gì rồi, do mọi người sống cùng nhau lâu nên hiện tại có cùng chu kỳ. Thú vị thật. Thành tử cung của mọi người sẽ bong trong ba đến năm ngày tới."

"Cảm ơn thông tin hữu ích nhe của bà nhe, bọn tôi là bác sĩ." Bùi Lan Hương mỉa mai.

"Bên dưới của em như là hiện trường vụ án mạng thảm sát nè." Diệu Nhi rên rỉ.

Minh Hằng: "Ew, ghê quá Nhi ơi."

"Còn cái này, dành riêng cho em." Tóc Tiên lấy từ trong túi áo khoác một đĩa CD.

"Để làm dịu tử cung của em."

Dương Hoàng Yến cầm lấy. "Tuyển tập á?"

"Let it flow, Red wine, Bloody Sunday,... Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị làm tuyển tập nhạc chu kỳ cho em á?" Em ngạc nhiên

Tóc Tiên gật gật đầu, nhún vai.

"Aww, lãng mạng vậy." Diệu Nhi ngưỡng mộ.

"Có Frank Sinatra nữa kìa. I've got the world on a string." Minh Hằng nhận xét.

"Kinh điển mà chị." Tóc Tiên mỉm cười.

...

"Keep bleeding, keep, keep bleeding love
I keep bleeding, I keep, keep bleeding love."

Giai điệu bài hát Bleeding Love vang lên trong phòng Dương Hoàng Yến và Tóc Tiên thì vừa thì thầm hát, vừa đút muỗng súp đưa lên gần miệng em.

"Em không ăn đâu màaa." Dương Hoàng Yến nũng nịu nói.

"Thôi nào, súp thôi mà, nó tốt cho tử cung của em. Khi nãy em không ăn gì hết á."

Tóc Tiên dịu dàng năn nỉ. "Bé ăn ngoan nhé, ăn xong chị sẽ về."

Vừa nghe đến đó, Dương Hoàng Yến đã vội vã ăn ngay.

"Keep bleeding, keep, keep bleeding love
You cut me open"

Dương Hoàng Yến hào hứng hát theo giai điệu bài hát khiến Tóc Tiên bật cười.

...

Ánh nắng sáng sớm chíu rọi căn phòng khiến Dương Hoàng Yến choàng tỉnh, em nhìn thấy bản thân mình gối đầu trên cánh tay Tóc Tiên, tay còn lại của cô đang ôm em từ phía sau, bàn tay để hờ trên túi chườm giảm đau bụng. Chiếc túi mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói rằng sẽ không về nhà nếu em không chịu chườm lên và rồi bằng cách nào đó, cả em và cô đều đã ngủ quên trên giường, ôm ấp nhau. Một điều mà không bao giờ nên xảy ra.

"Tiên... chị Tiên." Em gọi cô tỉnh dậy.

"Sao á." Tóc Tiên với chất giọng khàn khàn sáng sớm khi thức dậy.

"Chúng mình ngủ quên."

"Vậy hả?"

"Chúng mình ôm nhau ngủ, khi quần áo còn nguyên trên người. Thật là tệ." Dương Hoàng Yến ôm đầu.

"Là lỗi của chị, lẽ ra chị nên về ngay khi nấu súp cho em ăn xong."

"Giờ chúng ta phải làm sao đây? Em nghĩ chúng ta nên dừng lại."

TBC.

Nhà có cô bác sĩ, cổ giỏi nghề nhưng cũng "yếu nghề".

...

Năm nay đưa nhỏ em gái đi thi mà bồi hồi xúc động quá . Nhớ hơn 10 năm trước sau khi thi Đại học xong rồi thì được thả xích lên mạng, mò lên Wattpad để ngắm nghía, mong mỏi mấy author mình thích có cập nhật chương mới chưa. Năm nay, đứng ở vai trò author =)) mà ko biết có bạn nhỏ nào đọc ko. Thôi thì cũng chúc mừng các sĩ tử đã hoàn thành kỳ thi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com