4
"Ý em là sao?"
Dương Hoàng Yến cúi đầu. Em không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hai bàn tay đan chặt lấy nhau như thể chỉ cần buông ra, chúng sẽ gãy vỡ.
"Em... không biết nữa... Chị hãy tìm bạn tình khác đi, ai đó cũng được."
Tóc Tiên lặng người trong một thoáng. Cô nhìn em rất lâu, ánh mắt như muốn dò tìm lý do nào đó hợp lý hơn giữa những lời lẽ vụng về kia.
"Em nói thiệt hả?"
Dương Hoàng Yến không trả lời ngay. Em chỉ gật nhẹ đầu rồi né tránh ánh nhìn ấy như đang tránh một sự thật mình không đủ can đảm đối diện.
"Thật mà... Chị có thể dễ dàng tìm được ai đó ở một quán bar nào đó mà..."
Tóc Tiên cười khẽ, tiếng cười khô khốc.
"Em nghĩ chị là người như vậy sao?"
Im lặng.
Sự im lặng khiến không gian co lại. Trong căn phòng nhỏ, mọi âm thanh như bị hút cạn sạch. Tóc Tiên nhìn em hồi lâu, giọng cô bắt đầu trầm xuống, từng chữ nặng dần theo cảm xúc.
"Đó là những lời em dành cho người đã thức cả đêm chăm em khi em đau bụng hả? Người làm playlist nhạc giúp em ngủ ngon hơn, người nấu ăn cho em, và người... đã ôm em suốt đêm mà không làm gì khác?
Dương Hoàng Yến cắn môi. Em biết mình đang sai, biết từng câu chữ em thốt ra như mũi dao đâm ngược vào chính mình.
"Những chuyện lãng mạn đó... không nên xảy ra giữa hai ta. Chúng ta chỉ lợi dụng nhau về mặt thể xác thôi. Chị biết điều đó mà, đúng không?"
Tóc Tiên không đáp. Cô chỉ nhìn em bằng ánh mắt không trách móc, không giận dữ, nhưng nặng nề đến mức khiến tim người khác chùng xuống.
"Vậy là em muốn chị đi?"
"...Phải ạ."
"Em muốn chị ngủ... đại với ai đó khác?"
"...Phải ạ."
"Như một con điếm?"
"PHẢI..."
Tiếng trả lời bật ra lớn hơn mức cần thiết, như một cái tát vào mặt người đối diện. Dương Hoàng Yến vừa nói xong đã thấy hối hận ngay. Cổ họng em khô ran. Em muốn nói gì đó, muốn đính chính, xin lỗi, giải thích... nhưng mọi ngôn từ đều chết cứng nơi đầu lưỡi.
Tóc Tiên im lặng một nhịp thật dài. Rồi cô mỉm cười, nhưng là nụ cười héo hắt nhất em từng thấy.
"Được rồi... Nếu đó là điều em muốn."
Cô quay đi. Nhẹ nhàng, không giận dỗi, không ồn ào. Như thể sự hiện diện của cô chưa từng khiến nơi đây ấm lên.
Tóc Tiên vươn tay lấy chiếc áo khoác ở mép giường, mặc vào. Không thêm một lời nào nữa, cô bước ra khỏi phòng và cũng mang theo toàn bộ không khí của buổi sáng ấy.
...
"Bốp! Bốp!"
Tiếng găng tăng đấm bốc dội vào bao cát vang dội giữa không gian phòng tập riêng tư vắng vẻ. Mồ hôi lăn dọc trán Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đôi mắt vẫn khóa chặt vào bao cát như thể trong đó chứa hết mọi thứ cô không thể nói ra.
"Vậy là... ba tuần rồi chị chưa gặp chị Yến hả?" Đồng Ánh Quỳnh đứng khoanh tay kế bên, nhìn chị mình đang đấm tới tấp.
"Ừa." Tóc Tiên trả lời cụt lủn, không rời mắt khỏi mục tiêu. "Ẻm bảo tao nên tìm người khác."
"Vậy... chị có tìm không?" Lê Thy Ngọc từ xa vừa khởi động xong đã chạy lại, vô tư hỏi.
Chưa kịp dứt câu, Thy Ngọc đã bị Quỳnh huých một cái vào tay, ánh mắt nhắc nhở "Nín đi con."
Tóc Tiên khựng lại. Đôi tay hạ xuống chậm rãi. Cô quay sang nhìn cả hai.
"Đến cả mày cũng nghĩ tao như vậy hả?" Giọng cô không cao, không thấp, chỉ trầm đều mà sắc lạnh.
"Không, không phải vậy..." Thy Ngọc lúng túng, rồi như tự biết không thể rút lại, đành cắn răng nói tiếp. "Nhưng... lỡ nói rồi, cho em nói nốt được không?"
Tóc Tiên im lặng. Không gật đầu cũng không lắc đầu.
"Em chỉ nghĩ... chị nên quên chuyện này đi. Không có cơ hội nữa đâu, chị đừng phí thời gian ở chị Yến nữa, chị tìm người khác đi. Trên đời này thì thiếu gì người có thể yêu."
Tóc Tiên nhìn chằm chằm Thy Ngọc rồi quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai đều đang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại giống nhau.
Lời Thy Ngọc vừa nói, cũng không phải là không đúng. Ngay từ ban đầu, cô cũng đồng ý cho mối quan hệ chỉ thỏa mãn về mặt thể xác này, đã nghĩ rằng bản thân đủ lý trí, đủ kiêu hãnh để không vướng vào thứ gì khác ngoài những lần làm tình ngắn ngủi đó. Rõ ràng là cô không nên lún sâu như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới hình ảnh Dương Hoàng Yến, dáng vẻ nhỏ nhắn của em, nụ cười tươi xinh của em, cô nghĩ rằng sẽ không thể yêu ai khác ngoài em.
Tóc Tiên chọn không nói gì thêm nữa sau lời nói của Thy Ngọc. Chỉ siết chặt tay, rồi từ từ chỉnh lại găng và quay lưng đi bước lên võ đài.
"Con Thy, lên so găng với chị." Tóc Tiên bình thản nói.
"Chị ơi! Chị ơi, khoan! Em chưa khởi động xong... Em còn chưa đấm bao cát nữa, em bị chấn thương nhẹ nè... Quỳnh lên trước đi..."
Thy Ngọc hoảng hốt lùi ra sau, gần như núp sát vào sau lưng Đồng Ánh Quỳnh.
"Quỳnh ơi... cứu tao..."
...
"Cậu có rủ chị Tiên đi cùng tới bữa tiệc Giáng sinh của bệnh viện không?" Diệu Nhi vừa nói vừa khom người lấy hũ sữa chua từ máy bán hàng tự động.
"Không." Dương Hoàng Yến đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm. "Bọn mình đang hơi căng thẳng... nên quyết định không gặp nhau nữa cho tới khi có ai đó hẹn hò với người khác."
Diệu Nhi liếc nhìn bạn mình, định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Cô mở nắp sữa chua, múc một muỗng rồi mới thong thả lên tiếng:
"Yến nè... bà nên chắc là mình sẽ không phạm sai lầm đó. Mà thôi, kệ bà, khuyên mãi không nghe, như nước đổ đầu vịt."
Dương Hoàng Yến khẽ cười trước những lời mắng mỏ từ Diệu Nhi.
Diệu Nhi ngậm muỗng rồi nhớ ra điều gì đó: "À mà nè, bà không rủ Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhưng chị Hương có rủ Đồng Ánh Quỳnh đó."
"Hai người đó... tiến triển nhanh vậy sao?" Yến nhướng mày, hơi bất ngờ.
"Tình yêu mà, tầm này không nhanh là hết lượt á bà ơi. Thấy mối ngon là phải giữ liền tay, đừng để có không giữ, mất đừng tìm à nghen." Diệu Nhi vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch về phía cô bạn.
Dương Hoàng Yến không nói gì nữa. Em cúi đầu, siết nhẹ tay quanh cốc cà phê giấy, nơi hơi nóng đã bắt đầu nguội dần.
...
Đồng Ánh Quỳnh nhanh nhảu bước xuống từ ghế lái, đi vòng ra phía bên kia xe. Với vẻ nghiêm túc lạ thường, cô mở cửa phụ lái một cách rất lịch thiệp.
Bùi Lan Hương khựng lại một nhịp khi thấy hành động ấy.
"Em... vừa mới mở cửa cho chị á hả?" Cô ngước lên nhìn Ánh Quỳnh, ánh mắt thoáng bối rối rồi chuyển sang xúc động.
"Phải rồi." Quỳnh gật đầu, hơi ngơ ngác. Cô không hiểu sao việc đó lại khiến Hương phản ứng mạnh như vậy.
"Chưa ai làm thế cho chị cả." Bùi Lan Hương cười khẽ, rồi đột nhiên đóng cửa lại. "Làm lại đi."
Đồng Ánh Quỳnh sững người, sau đó phì cười, bất lực lắc đầu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại vị trí, mở cửa thêm lần nữa.
Bữa tiệc Giáng Sinh của bệnh viện diễn ra tại khách sạn lớn ở trung tâm. Cây thông cao chạm trần, ánh đèn vàng rải khắp trần kính, từng bàn tiệc bày biện tinh tế với nến, rượu vang, và giai điệu jazz nhè nhẹ len lỏi giữa tiếng cười nói rôm rả.
Dương Hoàng Yến bước vào một mình. Chiếc váy dài màu rượu mận, ôm sát thân người, mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Đẹp đẽ nhưng ánh mắt thì trống rỗng, cô đơn. Em đi vòng qua mấy người đồng nghiệp, gật đầu xã giao, tay ôm ly rượu chưa uống nổi một ngụm.
Không có ai đi cùng. Không phải vì không có lựa chọn. Chỉ là, em không đủ can đảm để đưa người em muốn đi cùng.
Trái với Dương Hoàng Yến, mọi người đều đi cùng ai đó. Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh khiêu vũ giữa nền nhạc Last Christmas. Quỳnh xoay Hương nhẹ nhàng, Hương bật cười, mái tóc lượn sóng theo từng chuyển động. Cái cách họ nhìn nhau, giữ tay nhau, khiến em chợt ghen tị lẫn ngưỡng mộ và khao khát tình yêu như họ, quá nhiều, đủ để bóp nghẹt một lồng ngực đang trống hoác như em.
Dương Hoàng Yến bắt đầu uống cạn hết ly này đến ly khác.
"Không có ai đi cùng hả?" Thiều Bảo Trâm xuất hiện bên cạnh với một nụ cười nhẹ. Cô mặc váy đen đơn giản nhưng đẹp rạng ngời, mang theo mùi nước hoa dễ chịu và ánh mắt ấm áp không vồn vã.
"Em cũng đâu có ai đi cùng." Yến cố mỉm cười, môi khô khốc.
"Độc thân vui vẻ mà." Trâm nháy mắt. "Đi lên sân thượng không? Ở đó yên tĩnh hơn."
Họ đứng cạnh nhau, dựa vào lan can sân thượng, ly rượu chạm nhẹ. Đêm lạnh, gió cao tầng hắt lên khiến Yến bất giác kéo vai lại. Trâm đưa áo khoác của mình cho em. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đầy thân mật.
Rồi chẳng biết ai bắt đầu, hoặc vì men rượu, hoặc vì sự lặng im kéo quá dài, họ hôn nhau.
Nụ hôn sâu, không hề vội vàng vì Thiều Bảo Trâm đã chuẩn bị kỹ càng nhưng với Dương Hoàng Yến, nó...rỗng tuếch. Không có tia chớp trong lồng ngực. Không có tiếng vang vọng trong đầu. Không có sự mềm yếu nơi tim.
Chỉ là... không phải Tóc Tiên.
Dương Hoàng Yến lùi lại trước, từ tốn và thở ra một tiếng dài em quay mặt đi, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi chị... không thể."
Thiều Bảo Trâm nở một nụ cười nhẹ, ngầm hiểu ra: "Không sao, em đoán được mà."
Dương Hoàng Yến cắn môi. Em quay đi, rút điện thoại ra, lướt vào danh bạ. Trong cơn say và tay run lẩy bẩy. Yến bấm gọi và bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.
"Alo?"
"Tiên... đừng ngủ với ai khác. Đừng... đừng làm vậy. Họ không phải những bạn gái tử tế đâu. Chỉ với em thôi." Giọng em khàn đặc do rượu và gió đông mang về.
"Alo, chị uống say hả? Em là Vy nè?"
Dương Hoàng Yến trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả một nỗi hụt hẫng ngượng ngùng.
"Sorry, chị... nhầm." Yến im lặng một lúc, rồi cúp máy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Em bấm lại số, lần này chắc chắn là số của Tóc Tiên.
Chuông đổ một hồi lâu, từng hồi chuông vang vọng cùng lúc với từng nhịp đập vì hồi hợp. Rồi một giọng nữ lạ bắt máy.
"Alo, chị Tiên đang pha cà phê, ai vậy ạ?"
Yến giật mình hoảng hốt như vừa bị ai đó bắt gặp đang làm một chuyện xấu xa nhưng lòng em dâng lên nỗi nghẹn ngào khó gọi tên.
Không. Không được. Dương Hoàng Yến cất điện thoại, cắn môi thật chặt, rồi chạy thật nhanh xuống sảnh, giơ tay gọi taxi rời khỏi buổi tiệc.
"Anh ơi, cho em đến Empire City, phường Thủ Thiêm. Càng nhanh càng tốt."
...
Phía bên kia, Tóc Tiên đứng trong bếp căn hộ mình, vẫn còn mặc đồ quay hôm nay, chiếc áo ba lỗ hồng đơn giản và quần váy màu xám. Cô vừa pha xong cà phê cho Thùy Dung, cô trợ lý đạo diễn trong ekip. Dung ngồi ở ghế bếp, ánh mắt chăm chú nhìn Tiên từ phía sau ly mug sứ trắng.
"Cảm ơn chị đã cho em ghé nhà. Em biết muộn rồi..."
"Không sao. Em nói muốn bàn thêm vụ phối hợp lịch hậu kỳ, chị cũng cần chốt sớm. Ngồi đi."
Tiên đặt ly cà phê xuống, lịch sự chừng mực vừa đủ, không một cử chỉ thừa thải. Cô biết Dung thích mình nhưng hiện tại, cô không sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào khác trừ Dương Hoàng Yến. Tóc Tiên nghĩ rằng mình cần sớm kết thúc mối quan hệ mập mờ này hoặc tiếp tục nó cho đến khi Yến làm cô tan nát hết cõi lòng, có lẽ đến lúc đó, Tóc Tiên mới sẵn sàng cho mối quan hệ mới.
Điện thoại rung lên lần nữa. Màn hình lại hiện số của em.
Tóc Tiên thoáng khựng lại. Tay cô chạm vào máy, chưa kịp nhấn thì có tiếng chuông cửa.
Cô bước ra mở cửa. Dương Hoàng Yến đang đứng đó, má ửng hồng vì men rượu và mồ hôi khi đã chạy, hơi thở gấp sau một đoạn đường chạy vội. Mắt em long lanh, ẩm ướt.
"Em biết là không nên đến... nhưng em... lỡ đến đây rồi." Yến nói khẽ, giọng run rẩy như nửa muốn rút lui, nửa như chỉ chờ được ôm chầm lấy người trước mặt.
Tóc Tiên đứng lặng vài giây.
Phía sau cô, Thùy Dung ngẩng đầu, đầy bất ngờ. Nhưng Tóc Tiên chỉ quay đầu, khẽ nói với Dung:
"Chị xin lỗi. Chị nghĩ chúng ta nên bàn chuyện này vào ngày mai. Em nên về đi."
...
Họ lại lao vào nhau như hai kẻ khát tình, như những con thiêu thân tìm đến ánh lửa đã từng thiêu rụi mình. Sau ba tuần xa cách, ba tuần không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cả hai giờ đây như bù đắp bằng tất cả bản năng, bằng khao khát còn nguyên vẹn trong từng cái chạm, từng tiếng gọi tên nhau khản đặc.
Cơn say dứt, nhưng hơi men vẫn còn vương trên môi.
Họ nằm sấp bên nhau, người kề người, hơi thở xen lẫn, mồ hôi quyện vào mùi tóc và da thịt. Tóc Tiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Yến, ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng giấu nổi nụ cười ấm áp.
"Em điên rồi." Cô khẽ nói.
"Không thể tin được là chị lại chọn... người phụ nữ khi nãy." Yến khàn giọng, không rõ vì uống nhiều rượu, hay vì đã gọi tên Tóc Tiên đến khô cổ trong khoảnh khắc vừa qua.
Tóc Tiên quay sang, chống cằm nhìn em. "Em ghen à?"
Dương Hoàng Yến không đáp. Thay vào đó, em chôn mặt vào gối một chút, rồi thở dài. Giọng trầm xuống, như rút từ nơi mềm yếu nhất trong lòng mình.
"Đừng như thế nữa... Chị đừng biến mất như thế nữa."
"Nhưng em là người kêu chị đi." Tóc Tiên đáp, giọng vẫn nhẹ, nhưng có một nốt buồn rất nhỏ giăng ngang.
"Chị không nên nghe lời em..." Yến phụng phịu, môi bĩu ra như trẻ con.
"Được rồi, chị không nói lại em." Tóc Tiên bật cười khẽ, tiếng cười như bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng.
Rồi em bật người chồm lên, đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại, chậm rãi, như thay cho lời xin lỗi. Rồi em rướn người, lướt mũi theo đường tóc cô, hít thật sâu.
"Em ngửi tóc chị à?" Tóc Tiên nghiêng đầu, nhướn mày hỏi, môi vẫn còn vương nụ cười.
"Ai thèm." Yến vùi mặt vào cổ cô, giọng lí nhí nhưng đôi tay thì vẫn vòng qua ôm lấy cô thật chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, Tóc Tiên sẽ lại biến mất vào đâu đó.
...
"HAPPY BIRTHDAY!!!"
Tóc Tiên vừa đẩy cửa bước vào trường quay thì cả ekip đã bất ngờ ùa ra, băng rôn, bóng bay, bánh kem và những tiếng hò reo rộn ràng khiến cô khựng lại trong giây lát. Cô bật cười, vừa bối rối vừa vui, không giấu được vẻ cảm động khi nhìn những gương mặt thân quen đang cười tươi vì mình.
Nhưng bất ngờ lớn nhất đang đợi cô ở phía trong.
Trên sân khấu nhỏ, bên cây đàn piano, ông Nguyễn Khoa, bố cô, đang ngồi lặng lẽ. Ngón tay ông lướt nhẹ trên phím đàn, và giọng ông vang lên vài câu hát vừa nghĩ ra:
"Những ngày như thế cứ trôi qua
Có một người luôn khiến bố rơi nước mắt
Vì bố vô cùng hạnh phúc
Vì được là bố của con
Bố sẽ nói con nghe vì sao
Hôm nay là sinh nhật con
Happy birthday my little girl.
Happy birthday to you."
Những câu hát cuối cùng được cả ekip hòa giọng hát theo, tạo thành một khoảnh khắc ấm áp và rộn ràng. Riêng Tóc Tiên thì đứng một góc, cười ngại ngùng, không rõ là xúc động, xấu hổ hay lẫn lộn cả hai.
Tiệc sinh nhật diễn ra chóng vánh. Sau màn thổi nến và những ly nước cam, bánh ngọt và những lời chúc xã giao, ông Nguyễn Khoa mới có dịp bước đến gần con gái.
"Đã lâu rồi con không về nhà." Ông bắt đầu. "Con đã tha thứ cho bố chưa?"
Tóc Tiên không ngẩng lên, tay vẫn nắm chặt xấp kịch bản, mắt dán vào những dòng chữ vô nghĩa trước mặt.
"Tha thứ gì? Con không có gì để tha thứ cả."
"Con không thấy... kỳ lạ à?" Ông nhẹ giọng, nhưng trong ánh mắt là sự căng thẳng cố giấu. "Con gái của bố... từng ngủ với bạn gái của bố. Nhưng bố đã bỏ qua chuyện đó, đã tha thứ cho con. Con cũng nên học cách tha thứ."
Tóc Tiên sững người. Lời nói ấy như tát vào mặt cô, giữa một căn phòng vẫn còn vương tiếng cười nói. Tóc Tiên vốn đã tha thứ cho bố cô cũng như bỏ qua chuyện cũ nhưng những lời vừa rồi thật quá đáng.
Cô chưa kịp phản ứng thì vài thành viên ekip đã tiến tới, ríu rít xin chụp hình cùng bố cô, người đạo diễn lừng danh mà ai cũng kính trọng.
Ông Nguyễn Khoa vẫn giữ nụ cười mỉm, quay sang cô nói nhanh:
"Bố đã chuẩn bị một buổi tối đặc biệt cho con. Tối nay, cả nhà mình sẽ ăn tối ở nhà hàng. Con, bố và Vivienne."
"Không." Tóc Tiên đáp gọn lỏn, giọng lạnh tanh.
"Không được từ chối. Bố có chuyện quan trọng cần nói." Ông nói như thể đó là mệnh lệnh, rồi quay lưng rời đi với phong thái ngạo nghễ đặc trưng, khiến cô tức giận sôi máu.
Tóc Tiên nhìn theo, nắm tay siết chặt, rồi bất ngờ đập mạnh tay vào tấm vách đạo cụ dựng bằng gỗ sát bên. Âm thanh vang lên khô khốc. Cơn đau buốt lan từ bàn tay lên tận vai và máu rỉ ra.
"Gọi cấp cứu đi!" Thùy Dung hét lên, hốt hoảng lao tới.
...
Dương Hoàng Yến gần như lao vào khoa Cấp cứu, trái tim đập dồn dập khi nghe tin Tóc Tiên nhập viện khẩn cấp. Trong đầu em là hàng loạt kịch bản tồi tệ: tai nạn xe, ngất xỉu, xuất huyết nội, đột quỵ... Không gì là không thể. Và em cần chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị bị cái gì vậy?!"
Dương Hoàng Yến kéo mạnh tấm rèm trắng, gần như hét lên. Nhưng thứ em nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược với những điều em tưởng tượng.
Tóc Tiên đang ngồi ngoan ngoãn trên giường cấp cứu, mặt mày tỉnh bơ, tay phải được băng bó cẩn thận và đặt gọn lên gối. Không máu me thành vũng hay máy thở gắn vào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của cái chết như tin nhắn gửi đến.
Em thở phào, suýt nữa quỵ xuống vì nhẹ nhõm.
Bác sĩ Tín đứng kế bên. "Bị bong gân cổ tay do đấm vào tường thôi."
Dương Hoàng Yến chạm nhẹ vào tay Tóc Tiên. "Chị nhắn với em là chị sắp chết??"
"Thật ra là đau...đau sắp chết...chị đau quá, nhắn không đủ chữ..." Tóc Tiên ngước lên, ánh mắt ngây thơ như chú mèo con bị bỏ rơi nhìn Dương Hoàng Yến.
"Tôi đã tiêm liều giảm đau cực mạnh cho cô ta, không thể tự lái xe về đâu. Chắc bác sĩ Dương Hoàng Yến đây nên đưa về." Bác sĩ Tín liếc nhìn cả hai, mỉm cười châm chọc.
"Đừng có lo, bạn gái cô là bác sĩ giỏi, tay cô sẽ sớm lành thôi." Ông nhìn xuống Tóc Tiên.
"Không, tôi không phải bạn gái cô ấy." Dương Hoàng Yến nhanh chóng đính chính. Tóc Tiên cũng gật đầu.
"Vẫn chưa là bạn gái của tôi."
Bác sĩ Tín: "Vậy sao, tôi thấy cô để số bác sĩ Yến là danh sách gọi khẩn cấp mà. Vậy tôi nhầm à, xin lỗi nhé." rồi ông bước ra ngoài.
Dương Hoàng Yến liếc nhìn Tóc Tiên thật mạnh khiến cô rén ngang.
"Em đã nói là không thêm vào số khẩn cấp mà."
Tóc Tiên từ từ ngồi dậy, cao ngang tầm đứng của Dương Hoàng Yến. "Bố chị mời đi ăn tối, có cả Vivienne nữa, em đi cùng với chị được không?"
"Em đã làm 14 tiếng rồi, em sẽ không đi gặp bố chị đâu." Em từ chối.
"Thôi mà, hôm nay sinh nhật chị, em có thể nhận lời vì chị không?" Tóc Tiên nài nỉ khiến Dương Hoàng Yến mềm lòng.
"Thuốc này liều mạnh thật nhỉ, chị vừa mới tiêm xong, gần như không còn đau gì hết."
Chát
Dương Hoàng Yến bất ngờ tát cô một cái, không nhẹ không mạnh nhưng khiến Tóc Tiên giật mình. "Giờ thấy đau chưa?"
"Cũng hơi hơi." Cô đưa tay lên má, ngơ ngác.
"Đáng đời chị, tại làm em lo."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com