5
"Happy birthday, con gái yêu." Nguyễn Khoa vừa rót rượu vang vào ly của Tóc Tiên, vừa cất giọng nhẹ nhàng, cố tạo ra không khí thân mật giữa hai người đã xa cách lâu ngày.
"Bố mừng vì tụi con chịu đến. Tay con sao rồi, nhóc con?"
"Chưa gãy được, cảm ơn bố... vì đã hỏi thăm." Nguyễn Khoa Tóc Tiên đảo mắt, giọng nhàn nhạt đầy châm biếm. Rõ ràng, sự quan tâm cho có ấy chẳng khiến cô xúc động chút nào.
Nguyễn Khoa hơi khựng lại, gật đầu sượng sùng. Ông nhìn xuống ly rượu trong tay, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, rồi cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Hai con hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Dạ không...ạ." Dương Hoàng Yến vội vàng thanh minh khiến cả bàn ăn chú ý.
Nhưng Tóc Tiên nhanh chóng chen vào trước khi Hoàng Yến nói thêm điều gì:
"Chưa thôi..."
Câu trả lời nước đôi ấy chưa kịp chìm vào im lặng thì giọng nói nhão nhẹt quen thuộc vang lên, cắt ngang:
"I know this may be hard... but just because I'm your ex, it doesn't mean that you can't look at me as a kind of... mom?"
Vivienne, người phụ nữ thừa thãi nhất trong bàn ăn hôm nay, lên tiếng với vẻ mặt ngọt ngào một cách giả tạo. Cô ta luôn biết cách chọn đúng khoảnh khắc tệ nhất để nói những điều chẳng ai muốn nghe.
Tóc Tiên nhìn Vivienne, thật lòng không hiểu vì sao ngày xưa cô lại từng nghĩ chuyện hẹn hò với người phụ nữ này là một ý tưởng hay.
"Oh my god..." giọng bức xúc này không đến từ Tóc Tiên mà từ Dương Hoàng Yến, người đang ngồi cạnh cô, với tư cách là "người yêu mới." Em nhìn Vivienne với ánh mắt khó tin, như thể vừa nghe được điều điên rồ nhất trong ngày.
"Especially... when your dad and I, we are talking about creating new life together."
Vivienne tiếp tục, tay cô ta vẽ vời trong không khí, như đang diễn kịch.
Rồi cô ta quay sang Nguyễn Khoa, và cả hai... trao nhau một nụ hôn thắm thiết đến mức lố bịch.
"Ý của tụi bố là... bố và Vivienne dự định sẽ sinh con. Con nghĩ sao về việc đó?"
RẦM.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đơ ra vài giây, rồi gục đầu xuống bàn, thay vì đập tay như mọi khi nhưng cô nhận ra tay mình đang bị chấn thương nên không thể tiếp tục trút giận vào đó. Cô không biết điều mình vừa nghe có thật không, hay não cô đang bị tổn thương nặng đến mức bắt đầu tự dựng chuyện.
Dương Hoàng Yến hoảng hốt, em vội đỡ lấy đầu Tóc Tiên, tay còn lại len lén tìm đến tay Tiên dưới bàn ăn. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô, như muốn xoa dịu, trấn an.
"Thật sự thì... cháu không nên đến đây. Cháu biết là cháu không là ai cả nhưng mà bác có thấy là đang quá đáng lắm không?"
Em nhìn thẳng vào Nguyễn Khoa, rồi quay sang Vivienne, tiếp lời bằng tiếng Anh:
"And there is no reason for you two to bring a child to this world since you are both acting like children already."
Câu nói thẳng thắn khiến Vivienne chết lặng vài giây vì tức, nhưng lại chẳng thể đáp trả. Ả ta chỉ có thể luống cuống:
"It's really mean..."
"Yeah... I am mean because you are fucking crazy. And you know what? Giving a choice to choose between Tiên and her dad... even if the choice is between Tiên and anyone, I'll choose her. Every time."
Giọng Dương Hoàng Yến chắc nịch, dứt khoát. Không hề giận dữ, bốc đồng mà là sự bảo vệ, là tình cảm dành cho Tóc Tiên và vì không thể chịu nổi sự lố bịch của người bố và cả người phụ nữ từng yêu Tóc Tiên mà giờ lại đóng vai mẹ kế lố lăng kia.
Tóc Tiên ngồi cạnh, lặng đi vì cảm động trước lời nói của Dương Hoàng Yến. Cô không nghĩ rằng mình sẽ được em bảo vệ theo cách ấy, một cách không hề ồn ào, nhưng đầy kiêu hãnh và chân thành.
Từ giây phút này, Tóc Tiên nghĩ rằng mình đã yêu em vượt xa mọi sự tưởng tượng.
"Chúng ta đi khỏi đây nhé." Dương Hoàng Yến đứng dậy, chìa tay ra và Tóc Tiên nắm lấy bàn tay ấy như một bản năng.
Và trước khi rời khỏi phòng ăn, Hoàng Yến quay đầu lại, nhìn Vivienne, nói một câu cuối cùng:
"Oh, by the way, it's because she always gives the best sex in my life."
Rồi hai người bước đi, để lại sau lưng một bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên trong cuộc đời của Tóc Tiên.
...
"Đây chắc chắn là buổi sinh nhật tuyệt vời và... đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị." Tóc Tiên vừa nói vừa cười khẩy, tay ôm ly mì giấy còn bốc khói bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi bên góc phố.
Hai người đã không kịp ăn gì tử tế ở nhà hàng, lẽ dĩ nhiên. Sau màn drama gia đình bất đắc dĩ của Tóc Tiên, cả bữa ăn biến thành trò hề. Và đây là nơi duy nhất còn mở cửa gần công viên, nơi họ đang hướng đến.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cả hai cùng đi bộ dọc theo lối mòn lát đá, im lặng gặm mì và thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.
"Cảm ơn em... vì những gì em đã làm ở nhà hàng lúc nãy." Giọng cô trầm lại, thành thật.
Dương Hoàng Yến chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả lời nói: "Không có gì..."
Không gian xung quanh trở nên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua lá cây, và nhịp thở khe khẽ của hai người. Cảm giác gần gũi đến mức tưởng như chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi, là hai người có thể rơi vào nhau.
Tóc Tiên tiến lại gần, hơi cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hoàng Yến, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng đủ khiến em bật cười thành tiếng.
"Hẹn hò với chị đi." Tóc Tiên nói ngay sau đó, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ vừa dám liều lĩnh tỏ tình.
"Cảm xúc của chị chưa ổn định đâu... Chị mới bị tiêm thuốc hồi chiều mà." Dương Hoàng Yến vừa nói vừa tìm cách lùi nhẹ về phía sau, nửa đùa nửa thật.
"Thôi mà... chỉ một cuộc hẹn thôi, một đêm duy nhất." Tóc Tiên nài nỉ, ánh mắt tha thiết như đang đưa ra lời mời gọi đến một chuyến phiêu lưu ngắn ngủi.
"Chị sẽ đến đón em. Mình có thể nói chuyện về mấy cuốn sách em thích, hay nhạc jazz nếu em hứng. Chị sẽ trả tiền hết, em chỉ cần thưởng lại cho một đêm điên cuồng trên xe chẳng hạn..."
"Chị muốn thật hả?" Dương Hoàng Yến nhìn cô, ánh mắt nghi ngại lẫn lúng túng, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều mình đang nghe.
"Ừa, thứ Sáu tuần sau nha."
"Thứ Sáu tuần sau là Valentine mà?" Em chớp mắt hỏi lại, giọng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đây không chỉ là một đêm bất kỳ.
"Ừa... go hard or go home mà. Một bữa thôi... Chị hứa."
Tóc Tiên biết mình sẽ thật sự nghiêm túc theo đuổi em. Nếu muốn thoát khỏi danh xưng "bạn tình" để thật sự trở thành "người yêu", thì đây là lúc để bắt đầu.
Dương Hoàng Yến thở ra thật nhẹ, vai hơi chùng xuống, như thể đang gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng.
"Thôi được rồi." Em buông một câu đơn giản, và như thế, đồng ý.
"Sao cơ?" Tóc Tiên tròn mắt, như sợ mình nghe nhầm.
"Em sẽ hẹn hò với chị. Một đêm duy nhất. Nhưng... điều kiện là không được tặng hoa đâu đó."
Nói xong, Dương Hoàng Yến quay người bước thẳng về phía trước, rõ ràng có chút ngượng nên không muốn đối diện ánh mắt Tóc Tiên lúc ấy.
Dương Hoàng Yến không hề thấy cảnh phía sau mình, nơi Tóc Tiên đang giơ hai tay lên cao, nhảy cẫng lên như một cầu thủ bóng đá vừa ghi bàn vào phút thứ 90. Dáng vẻ hài hước ấy hoàn toàn không ăn khớp với vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày của cô, nhưng rõ ràng, cô vừa thắng một trận lớn.
...
Giữ đúng lời hứa, vào chiều thứ Sáu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có mặt trước cổng bệnh viện từ sớm. Cô tựa người vào cửa xe, dáng vẻ thong thả như không có gì vội vàng, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía lối ra.
Hai tay cô giấu ra phía sau, như thể đang cất giữ một bí mật nhỏ. Gió nhẹ lướt qua làm tà áo khoác của cô bay khẽ, càng khiến hình ảnh ấy thêm phần lãng mạn và lém lỉnh.
Và rồi, Dương Hoàng Yến xuất hiện.
Em bước ra từ cửa chính của bệnh viện, khoác trên người một chiếc váy đầm màu nude đơn giản, không cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế. Mái tóc buông nhẹ sau vai, nụ cười nhẹ như gió chiều.
Tóc Tiên gần như đứng thẳng người dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng lên khi thấy em tiến lại gần.
"Em trông xinh đẹp lắm." Tóc Tiên nói, giọng chân thành và ấm áp.
"Cảm ơn chị." Hoàng Yến đáp, môi khẽ mỉm, má hơi ửng.
Ngay lúc đó, Tóc Tiên đưa tay từ phía sau ra, và trong tay cô... là một bó củ cà rốt được buộc lại bằng ruy băng, trang trí như một bó hoa thật sự. Những người đi ngang qua thấy cảnh đó, không khỏi bật cười hoặc bụm miệng vì bất ngờ.
"Em nói không được tặng hoa." Tóc Tiên nhìn em, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Giọng cô không hề giễu cợt, mà như thể đang khoe một điều gì đó rất đắc ý.
Dương Hoàng Yến sững lại mất một nhịp. Em thật sự không nghĩ rằng Tóc Tiên sẽ nhớ hoặc nếu có nhớ, cũng sẽ giả vờ quên đi rồi mang một bó hoa thật đến như mọi người vẫn làm. Nhưng không. Người phụ nữ này... lại mang đến cả một bó hoa cà rốt.
Chuyện nhỏ xíu thôi, nhưng lại khiến trái tim em bất giác lệch nhịp.
"Đ... đáng yêu đó..." Em nói, hơi lắp bắp vì ngượng, và rồi mỉm cười, chân hơi xoay nhẹ xuống nền gạch như để giấu đi cảm giác ngại ngùng.
"Chị giỏi mấy trò này lắm." Tóc Tiên đáp lại, môi cong lên thành nụ cười đắc thắng nhưng không quá đáng ghét. Là một kiểu vui vì thấy người kia vui, một kiểu tự hào rất riêng của cô.
...
"Em có làm thiệp Valentine tặng chị... bên trong có lời nhắn." Dương Hoàng Yến vừa nói vừa khẽ lấy ra từ trong túi xách một tấm thiệp thủ công, rồi đặt nhẹ lên đùi, chưa đưa ngay cho Tóc Tiên.
Lúc này, cả hai đã yên vị trong xe. Tóc Tiên ngồi sau tay lái, còn Yến ngồi bên ghế phụ. Không khí trong xe dễ chịu, vừa đủ ấm áp, ánh đèn đường bên ngoài hắt nhẹ vào qua kính.
Tấm thiệp được vẽ bằng tay, điều đó hiện rõ qua những đường nét chưa thật sự hoàn hảo, nhưng đầy chân thành. Bên ngoài là hình một trái tim, không phải trái tim kiểu hoạt hình hay biểu tượng cảm xúc thường thấy, mà là một trái tim sinh học, với tĩnh mạch, động mạch và các ngăn tim vẽ chi tiết bằng bút mực đỏ. Bên dưới là dòng chữ:
"Happy Valentine"
"Wowww." Tóc Tiên mỉm cười, cô đưa tay nhận lấy tấm thiệp, cúi xuống liếc nhìn qua, ánh mắt thoáng bất ngờ và thích thú. Nhưng vì đang lái xe, cô nhanh chóng đưa lại cho Yến.
"Em đọc cho chị nghe đi." Giọng cô nhẹ nhàng và đầy tò mò.
Dương Hoàng Yến mở tấm thiệp ra, mắt hơi cụp xuống vì ngượng, nhưng vẫn đọc rõ ràng:
"Chị làm tim em bị co tâm thất."
Một giây im lặng.
"Chị hơi không hiểu đó là gì... nhưng chắc đó là điều tốt nhỉ?" Tóc Tiên bật cười khẽ, tay vẫn giữ chắc vô lăng, nhưng ánh mắt lại liếc sang em với vẻ đầy hứng thú.
"Có nghĩa là... chị làm tim em lỡ nhịp." Dương Hoàng Yến khẽ nói, giọng nhỏ hơn, nhẹ hơn. Rồi em quay mặt nhìn ra cửa sổ như để tránh ánh mắt của Tóc Tiên lúc này.
"Awww." Tóc Tiên kéo dài giọng, cố tình làm ra vẻ xúc động một cách hài hước.
"Đừng có trêu em..." Dương Hoàng Yến cười khẽ, nhưng môi vẫn mím lại vì ngượng.
Tóc Tiên không đáp lại liền. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay phải sang, đặt nhẹ lên tay Hoàng Yến, rồi nói nhỏ:
"Cảm ơn em... Thiệp này đẹp lắm. Và cả lời nhắn nữa."
...
Sau khi rời khỏi khu chơi bowling và ném vòng, Tóc Tiên kéo tay Dương Hoàng Yến vào khu golf mini nằm trong góc khu trò chơi tổng hợp. Đó là một sân golf nhân tạo lót thảm xanh, các lỗ golf được thiết kế theo nhiều cấp độ khó khác nhau, với những đường gồ ghề, vòng xoáy, dốc cao dốc thấp trông như mê cung thu nhỏ.
"Trò này chị chơi giỏi lắm. Em chuẩn bị tinh thần đi." Tóc Tiên vừa nói vừa xoay xoay cây gậy golf trong tay, mặt đầy tự tin.
Nhưng sau hai mươi phút, gương mặt ấy đã chuyển dần sang trạng thái sửng sốt và... lặng thinh.
Dương Hoàng Yến người ban đầu còn hơi ngượng tay vì chưa quen thì càng chơi càng ổn định. Bóng đi thẳng vào lỗ gọn ghẽ. Dù mỗi lần đánh xong em đều nói: "Hên thôi"thì Tóc Tiên vẫn thấy rõ sự khéo léo và tập trung nơi em.
"Em từng chơi chưa đó?" Tóc Tiên hỏi, hơi khịt mũi.
"Chưa. Em chỉ áp dụng mấy nguyên tắc vật lý cơ bản thôi." Dương Hoàng Yến đáp, nhún vai khiêm tốn.
Tóc Tiên giả vờ giận, ném nhẹ quả bóng cuối cùng về phía thảm, nói: "Đáng lẽ chị không nên rủ em chơi mấy trò tính điểm."
Cả hai phá lên cười rồi cùng đi về phía quán nước trong khuôn viên, nơi treo đèn dây vàng và bật nhạc jazz nhẹ. Không gian yên tĩnh hơn, có bàn gỗ thấp và những chiếc ghế mây hơi cũ kỹ, nhưng ấm áp một cách lạ kỳ.
Tóc Tiên lên quầy gọi nước trước. Khi quay lại, cô mang theo một ly soda chanh đá lớn, có hai ống hút song song.
"Chị tính tiết kiệm hay tính lãng mạn đây?" Dương Hoàng Yến nghiêng đầu hỏi, môi mím lại thành nụ cười mỏng.
"Cả hai." Tóc Tiên thản nhiên đáp, đặt ly xuống bàn giữa hai người.
Cả hai cùng nghiêng đầu cụng trán, uống chung một ly nước qua hai ống hút nhỏ xíu, trông vừa thân mật vừa ngốc nghếch. Một lúc sau, Dương Hoàng Yến bật cười khúc khích rồi bất ngờ rút từ khay bên cạnh thêm một ống hút khác, nhét vào ly và tranh phần hút nhiều hơn.
"Ê, chơi ăn gian vậy hả?" Tóc Tiên ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn em như thể vừa bị phản bội.
Không chịu thua, cô lập tức vươn tay chụp lấy nguyên một nắm ống hút nữa, ba bốn cái hay gì đó, rồi cắm đầy vào ly, bắt đầu cúi xuống tiếp tục cuộc đua.
Dưới ánh đèn mờ mờ, họ ngồi đối diện nhau. Tiếng trò chuyện xung quanh lùi dần về phía sau, chỉ còn lại khoảng không yên ắng giữa hai người.
Tóc Tiên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt cô chậm rãi tìm đến ánh mắt của Hoàng Yến, lần này, không còn lấp lửng hay đùa giỡn.
"Chị nghĩ... chị đã yê..."
Chưa kịp dứt câu, Dương Hoàng Yến như chợt cảm thấy điều gì đó nghiêm túc sắp diễn ra. Em bối rối. Đôi mắt lúng túng đảo một vòng, rồi bất ngờ vươn tay về phía ly nước.
Ực... ực... ực...
Em uống một hơi dài, như thể lấy đó làm cái cớ để không phải đối diện hay trả lời. Gần như uống sạch đến giọt cuối cùng.
Tóc Tiên chớp mắt, cô có chút buồn bã nhưng cố gắng giấu vào trong lòng.
"Em... em khát dữ vậy hả?" Cô hỏi, cố nhịn cười.
Hoàng Yến đặt ly xuống bàn, môi còn hơi bóng nước, ánh mắt không dám nhìn thẳng. "Ờm... tại em thấy soda dễ bị tan gas..."
...
Sau khi rời khỏi quán nước, cả hai cùng đi bộ dọc theo con đường lát đá quanh khu trò chơi. Gió đêm bắt đầu nổi lên, mang theo mùi của cỏ, của hơi nước, và cái lạnh lặng lẽ len vào khoảng cách đang dần lớn giữa hai người.
Dương Hoàng Yến bước chậm lại, tay đút vào túi váy, mắt nhìn xuống nền đất. Tóc Tiên đi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn em, nhưng không nói gì. Không khí dường như đông lại, chẳng còn tiếng cười đùa như ban nãy. Không phải vì buổi hẹn hò mà Tóc Tiên chuẩn bị tiến triển xấu đi, mà vì có điều gì đó trong em đang thay đổi, hoặc rõ ràng hơn: em đang trốn tránh.
"Em ổn không?" Tóc Tiên lên tiếng trước, giọng nhẹ như hỏi vu vơ.
"Ừm. Ổn." Yến đáp, nhanh gọn. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt đất.
Một nhịp im lặng nữa lại trôi qua. Mỗi bước chân như chồng lên một khoảng cách đang âm thầm kéo dài.
Rồi đột nhiên, Yến dừng lại. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi quay sang nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chị có thể đưa em về bệnh viện được không? Em... vẫn còn ca trực đêm nay."
Tóc Tiên đứng lặng. Ánh mắt cô cụp xuống, rồi nhanh chóng ngước lên, như thể muốn chắc rằng mình nghe đúng. "Giờ này sao? Em vừa bảo là hôm nay trống mà."
"Em... đổi với đồng nghiệp thôi. Nhưng em thấy mình nên quay lại. Chắc em không hợp với mấy buổi hẹn thế này..."
Dương Hoàng Yến tránh ánh nhìn của Tóc Tiên, đôi tay bối rối siết vào nhau.
"Không hợp? Em thấy không vui à?" Tóc Tiên hỏi, giọng cô cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng có điều gì đó rạn ra trong từng chữ.
"Không phải là không vui. Chỉ là... em chưa sẵn sàng. Em không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào."
Yến nhìn xuống, giọng càng lúc càng nhỏ, như thể đang nói với chính mình hơn là với người đối diện:
"Em không giỏi trong việc đón nhận tình cảm... Em sợ sẽ làm tổn thương người khác. Em sợ không giữ được ai cả..."
"Thì cứ để chị yêu em thôi." Tóc Tiên ngắt lời, không còn giữ vẻ bình thản nữa. Giọng cô run lên một chút. "Chị không cần em phải biết cách yêu liền. Chị chỉ cần... em cho chị một cơ hội."
Yến lắc đầu. "Chị không hiểu đâu..."
"Không. Chính em mới là người không chịu hiểu."
Tóc Tiên bắt đầu cao giọng, mắt ánh lên vẻ giận nhưng đầy tổn thương. "Chị đã cố gắng rất nhiều để đến gần em. Chị không đùa với em. Chị không còn muốn chơi trò gì hết. Chị nghiêm túc. Nhưng lúc chị định mở lòng, em lại tìm cách rút lui."
Yến cắn môi, lùi lại nửa bước. "Vì em không giống chị! Em không biết cách để bước vào một mối quan hệ mà không cảm thấy sợ!"
"Vậy em định sống như thế hoài à?" Tóc Tiên hỏi, mắt hơi rung lên. "Trốn mãi sao? Em tưởng chị không sợ chắc? Chị cũng từng bị tổn thương, cũng từng mất mát... nhưng chị vẫn chọn yêu em!"
"Vậy thì... chị nên yêu một người khác. Một người biết cách đón nhận hơn em."
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao vào lòng ngực Tóc Tiên. Cô đứng sững lại, không nói được gì trong vài giây. Rồi cô quay mặt đi, bước nhanh về phía bãi xe, không đợi Yến.
Không ai nói gì suốt cả đoạn đường về. Không khí trong xe dày đặc như sắp nổ tung, chỉ có tiếng nhè nhẹ của máy lạnh lặng lẽ lấn át.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Dương Hoàng Yến gỡ dây an toàn, định nói gì đó, nhưng Tóc Tiên đã lên tiếng trước, lần này, giọng cô mệt mỏi đến lạnh lẽo:
"Chị nghĩ... mình không nên gặp lại nữa."
Yến giật mình, quay sang nhìn cô, ánh mắt dao động.
"Chị yêu em thật. Chị đã nghĩ em sẽ hiểu. Nhưng rõ ràng là không. Chị đã rất cố gắng cho buổi hẹn hôm nay, lẫn cả khoảng thời gian trước đó." Tóc Tiên siết chặt vô lăng, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống. "Chị không thể cứ chạy theo ai đó chỉ biết lùi lại mỗi khi chị tiến lên."
"Chị xin lỗi... nhưng chị mệt rồi. Chúng ta cũng kết thúc mối quan hệ thể xác đi. Tạm biệt em."
Dương Hoàng Yến không biết phải nói gì. Em mở cửa xe, bước ra, nhưng khi cánh cửa đóng lại, em vẫn đứng đó, tay buông thõng bên người, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần lăn bánh rời đi.
Và trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó bên trong em bắt đầu nứt ra, một sự trống rỗng khó gọi tên và rồi giọt nước mắt lặng lẽ vương trên má.
Còn Tóc Tiên, khi xe rẽ ra khỏi cổng bệnh viện, mắt cô nhòe đi. Cô đã nghĩ rằng tình cảm đủ chân thành thì người kia sẽ cảm nhận được. Nhưng có lẽ không phải lúc nào trái tim người ta cũng mở đúng lúc mình gõ cửa.
...
Trong suốt một tháng kể từ khi mối quan hệ giữa cô và Dương Hoàng Yến kết thúc, Tóc Tiên gần như biến mất khỏi mọi cuộc hẹn bạn bè, mạng xã hội, hay những buổi tụ tập thường lệ. Thay vào đó, cô dồn hết năng lượng vào dự án phim ngắn đầu tay, một giấc mơ nghệ thuật mà cô từng nhiều lần trì hoãn.
Cô bắt đầu từ khâu tuyển chọn diễn viên, dựng bối cảnh, lên lịch quay rồi trực tiếp chỉ đạo từng cảnh một. Những ngày quay kéo dài, lắm hôm trời còn chưa sáng đã đến phim trường, đến khuya lại trở về với đôi mắt đỏ hoe vì mỏi và thiếu ngủ, nhưng chẳng có thời gian để than thở.
Sau khi quay xong, cô tiếp tục vùi mình vào hậu kỳ: dựng phim, chỉnh màu, xử lý âm thanh... Cả ekip thay nhau mệt mỏi, còn cô thì gần như không ngủ trong nhiều đêm liền. Công việc chất chồng, áp lực liên tục, nhưng Tóc Tiên không ngừng lại, vì cô sợ nếu chỉ cần dừng lại, chỉ cần một khoảng lặng nào thì gương mặt của Dương Hoàng Yến sẽ lập tức hiện lên, len lỏi vào trong đầu cô.
Nỗi nhớ không biến mất. Nó chỉ bị công việc lấp đầy như cách người ta lấy xi măng trát tạm lên một bức tường đang nứt. Vẫn còn đó, chỉ là không có thời gian để đối diện.
Về phía Dương Hoàng Yến, sau buổi tối cãi vã hôm ấy, em cũng không khá hơn là bao. Dù cố tỏ ra bình thản, mỗi ngày đến bệnh viện vẫn khoác lên vẻ chuyên nghiệp vốn có, nhưng những người thân thiết xung quanh đều nhận ra em trầm lặng hơn, ít nói hơn, và hay nhìn đăm đăm ra cửa sổ phòng nghỉ như đang cố níu lại điều gì đã mất.
Suốt nhiều năm làm bác sĩ, đây là lần đầu tiên Dương Hoàng Yến chủ động xin rút khỏi các ca phẫu thuật lớn. Em viện cớ rằng cần tập trung nghiên cứu chuyên môn, rằng sức khoẻ không ổn định, nhưng thật ra chính em biết rõ, mình không còn đủ tỉnh táo để cầm dao mổ trong những giờ phút sinh tử. Cảm xúc vẫn chưa kịp ổn định, và nếu cứ cố chấp tiếp tục, người phải trả giá có thể sẽ là bệnh nhân.
Buổi trưa, khi bệnh viện vắng người, em thường tìm một góc khuất ở khuôn viên sân sau, nơi có vài hàng cây cao và dăm băng ghế đá. Ở đó, em ngồi hàng giờ liền chỉ để nghĩ về một người. Về ánh mắt Tóc Tiên đêm ấy, vừa đau lòng vừa bất lực. Về câu nói "Chị nghĩ chị đã yêu em" mà em đã vội vàng nuốt chửng bằng một ngụm nước lạnh để khỏi phải nghe đến cùng. Em đã sợ, đã trốn chạy... và bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều trở thành một bản án lặng lẽ treo lơ lửng trong lòng.
Yến biết mình yêu Tiên. Nhưng trái tim em, vẫn chưa đủ can đảm để mở ra một lần nữa, ngay cả khi người đang gõ cửa lại chính là người duy nhất em từng nghĩ đến, ngay cả trong những giấc mơ .
...
"Yến, Yến ơi." Tiếng gọi quen thuộc của Bùi Lan Hương vang lên giữa khuôn viên bệnh viện khiến Dương Hoàng Yến giật mình.
Em đang ngồi lặng người dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không như thể tâm trí đang ở đâu đó rất xa.
"Dạ?" Yến ngước lên, vội vàng thu lại cảm xúc.
Lan Hương bước đến, trong tay cầm túi đồ ăn trưa, gương mặt có chút áy náy.
"Chắc chị sẽ không đến được buổi tiệc độc thân của Vy... nhưng đám cưới thứ Bảy thì chị chắc chắn có mặt nha."
"Vậy ạ? Có chuyện gì gấp hả chị?" Yến hỏi nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Lan Hương ngập ngừng một chút rồi thành thật:
"Thật ra là... buổi tiệc ăn mừng đóng máy phim mới của Nguyễn Khoa Tóc Tiên." Cô liếc nhìn phản ứng của Yến, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn.
"Em biết đó... Đồng Ánh Quỳnh cũng tham gia phim này, mà Quỳnh thì thân với Tiên lắm. Chị thì là bạn gái Quỳnh nên... cũng khó mà không đi..."
Dương Hoàng Yến thoáng khựng lại khi nghe cái tên ấy. Đã lâu rồi em không nghe ai nhắc đến Tóc Tiên trước mặt mình.
Nhưng hôm nay, cái tên ấy lại chạm vào em bất ngờ, khiến trái tim nhói lên một chút không rõ là đau hay chỉ đơn giản là nhớ.
"Không sao đâu ạ. Em hiểu mà." Yến mỉm cười nhẹ, cố gắng thật tự nhiên, dù trong lòng hơi se lại.
"Hẹn gặp lại chị vào thứ Bảy nha."
Lan Hương khẽ gật đầu, đặt tay lên vai em một cách dịu dàng rồi rời đi.
...
Sáng thứ Sáu, Dương Hoàng Yến lái xe chở mẹ và bố dượng trên cao tốc hướng ra Phan Thiết, chuẩn bị cho lễ cưới của em gái. Mặt trời vừa lên, ánh sáng trải dài trên mặt đường, và những hàng cây hai bên nghiêng mình theo gió. Mẹ em ngồi bên ghế phụ, ánh mắt dõi theo từng đoạn đường trôi qua, còn bố dượng thì ngủ gục yên lặng phía sau.
"Ông ấy là người tốt." Mẹ cất lời.
"Lần này thì con tin mẹ ạ." Yến trả lời, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Đôi lúc mẹ vẫn lo cho con."
"Vì con không hẹn hò sao?" Yến hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường nhưng giọng nói pha chút đùa vui.
"Không phải." Mẹ khẽ lắc đầu. "Mẹ biết con có thể sống một mình, và con sẽ ổn thôi. Chỉ là... con luôn ổn, và chính điều đó mới khiến mẹ lo."
Yến im lặng một nhịp. Mẹ quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng và đầy thấu hiểu.
"Khi bố con mất, mẹ không chịu nổi khi thấy các con đau khổ. Và mẹ biết... con đã gồng mình mạnh mẽ hơn vì mẹ. Nhưng con à, mọi nỗi đau rồi cũng có thể vượt qua. Nên con đừng sợ bị tổn thương. Con không cần phải cứng cỏi mọi lúc như vậy."
"Vâng ạ." Yến đáp nhỏ, lòng hơi se lại. Em không biết từ khi nào việc tỏ ra ổn đã trở thành phản xạ như thể nỗi đau là thứ không nên phiền đến ai.
Mẹ nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười. "Đường đi đẹp thật nhỉ."
"Dạ, đẹp lắm ạ."
Yến thì thầm, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. Như thể, đoạn đường phía trước không chỉ dẫn ra biển, mà còn dẫn đến một ngã rẽ sâu hơn trong chính trái tim mình.
...
Buổi tiệc mừng bộ phim đầu tay hoàn tất giai đoạn bấm máy khép lại bằng một tràng pháo tay dài, vang lên từ bạn bè thân thiết và một vài nhà báo được mời xem trước. Dù phim chưa chính thức ra rạp, sự đón nhận ấy vẫn là nguồn động viên lớn đối với Tóc Tiên và cả ekip, những người đã cùng cô đi qua nhiều tháng ngày vất vả.
Thùy Dung, trợ lý biên tập trong đoàn và cũng là người đã sát cánh cùng Tiên từ những ngày đầu tiên, chạy đến với khuôn mặt rạng rỡ báo tin vui. Có một thương hiệu lớn muốn hợp tác, tài trợ cho chiến dịch quảng bá bộ phim. Đồng thời, một công ty giải trí danh tiếng cũng ngỏ ý muốn mời Tiên về làm đạo diễn kiêm biên tập cho loạt chương trình mới.
"Em thấy chị Dung cũng dễ thương á chị Tiên." Lê Thy Ngọc nghiêng người huých nhẹ cùi chỏ vào tay cô, giọng trêu chọc pha lẫn hào hứng.
...
Buổi tiệc độc thân của Hoàng Vy diễn ra trong không khí sôi nổi và náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng cười, những tiếng chạm ly không ngừng vang lên. Giữa đám đông rộn ràng ấy, Dương Hoàng Yến lại lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ uống cocktail một mình. Gương mặt em không giấu được nét trầm ngâm, ánh mắt như đang lạc ở một nơi rất xa.
Hoàng Vy bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị gái, giọng nói nhỏ lại đầy quan tâm: "Chị vẫn nghĩ về chị ấy đúng không?"
Dương Hoàng Yến lặng lẽ gật đầu, không cố chối nữa.
"Gọi cho chị ấy đi."
"Không đâu... Người ta đã cự tuyệt chị rồi. Là chị làm người ta tổn thương mà."
"Chị phải chiều cô dâu chứ." Vy nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu kiên quyết. Em cầm lấy điện thoại của chị gái, mở sẵn màn hình gọi và đặt ngay trước mặt cô.
"Gọi liền cho em."
Dương Hoàng Yến do dự. Em cầm lấy điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi bấm gọi. Chuông đổ vài giây.
"Chào chị. Là em, Dương Hoàng Yến."
"Chị biết. Em gọi có chuyện gì không?" Giọng Tóc Tiên vang lên ở đầu dây bên kia, bình tĩnh và xa cách.
"Em nghe nói chị có buổi tiệc tối nay... chúc mừng chị."
"Cảm ơn em."
"Em biết là hơi tùy tiện... nhưng... em nhớ chị. Em nhớ chị nhiều lắm."
Im lặng thoáng qua, rồi Tóc Tiên đáp, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh hơn:
"...Được rồi... Chị không biết phải nói gì. Để chị đoán nhé, em đang gọi từ đám cưới em gái em, em ấy hạnh phúc, ai cũng hạnh phúc, còn em thì không... nên em lại tìm đến chị."
Dương Hoàng Yến nuốt nhẹ, đôi mắt rưng lên:
"Em không biết mình đang nghĩ gì nữa... Có lẽ em chỉ muốn nghe giọng nói của chị. Em biết chúng ta đã chia tay..."
"Yến à, chúng ta đâu có chia tay... Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu."
Tóc Tiên dừng một nhịp, như đang cố giữ giọng không run.
"Chị cúp máy nhé. Chị vẫn đang ở buổi tiệc. Em dự đám cưới vui vẻ, chị gửi lời chúc mừng đến em gái em. Tạm biệt."
"Chị không thể mất chị ấy được."
Dương Hoàng Yến đứng bật dậy nói với em gái xong chạy ra ngoài, lái xe rời khỏi Phan Thiết.
...
Sau bốn tiếng lái xe không nghỉ, Dương Hoàng Yến dừng trước cổng chung cư của Tóc Tiên. Tim em đập thình thịch, bàn tay cầm vô lăng khẽ siết lại, như thể chính mình cũng không tin nổi mình đã làm vậy, chạy một quãng đường dài chỉ để hy vọng được gặp lại người ấy.
Nhưng khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức khựng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt của lối vào, Tóc Tiên đang đứng cùng Thùy Dung. Cả hai vừa trò chuyện, vừa cười với nhau, trông thoải mái và thân thiết. Cảnh tượng ấy như một cú đâm thẳng vào lòng ngực Yến. Em ngồi bất động, lặng lẽ nhìn họ bước vào sảnh thang máy, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa kính đóng lại.
Điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ em gái.
"Chị đã gặp chị Tiên chưa?" Giọng Hoàng Vy ở đầu dây đầy hồi hộp.
Yến nuốt khan, cố giữ giọng không run: "Chị thấy rồi... nhưng chị ấy đang đi cùng người khác. Chị nghĩ là bạn gái mới của chị ấy. Còn chị thì... núp lùm trong bụi cây như một đứa ngốc."
Em cười khẽ, nhưng chỉ sau một nhịp, tiếng nức nở bật ra, thật và thảm.
"Chị nghĩ chị mất chị ấy rồi."
Đầu dây bên kia, Hoàng Vy cũng nghẹn lời. "Em rất tiếc..."
Không nói thêm gì nữa, Yến tắt máy, trở lại xe. Em nổ máy, phóng đi vô định, không biết điểm đến là đâu. Nước mắt trào ra không kịp ngăn, ướt nhòa cả tầm nhìn. Trong khoang xe, em bật nhạc thật to như thể âm thanh có thể lấn át cơn đau đang gào thét trong lòng. Bleeding Love vang lên, giai điệu cũ kỹ nhưng mỗi ca từ lại như khoét sâu thêm vào nỗi nhớ.
Em nhớ đến đêm lãng mạn nhất mà em từng có, khi Tóc Tiên ôm em ngủ, luồn tay xoa nhẹ bụng em trong lúc em đau đến toát mồ hôi.
Điện thoại lại rung lên. Màn hình hiện tên Minh Hằng, người đang trực trong bệnh viện.
...
Tóc Tiên hấp tấp đến bệnh viện ngay khi nhận được tin bố cô phải nhập viện cấp cứu. Trước cổng, cô và Vivienne tranh cãi gay gắt. Cơn giận bùng lên khi biết chính ả ta là người đã để mặc bố cô uống rượu quá mức dẫn đến ngộ độc. Không chần chừ, Tóc Tiên thẳng thừng đuổi Vivienne ra khỏi cuộc đời bố con cô, không để lại một lời thương xót.
Khi mọi chuyện tạm lắng, cô bước vào phòng bệnh thường, nơi ông Nguyễn Khoa đã được cấp cứu xong. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống khuôn mặt đã mệt mỏi của ông.
"Chào bố." cô lên tiếng, giọng dịu lại.
"Bố đã uống quá nhiều" ông nói, ánh mắt né tránh.
"Con biết."
"Bố thật sự muốn mẹ con ở đây... Ước gì mẹ con ở đây."
"Bố đã bỏ rơi mẹ." Tóc Tiên nhàn nhạt nhắc lại, không hề trách móc như trước.
Bố biết. Bố là đồ tồi." Nguyễn Khoa thừa nhận, giọng lặng đi.
Ông xoay mặt nhìn cô một lúc rồi tiếp: "Nhưng con thì không. Con có một trái tim nhân hậu."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi ông khẽ nheo mắt hỏi: "Cô bé đó đâu rồi? Dương Hoàng Yến nhỉ? Tụi con còn hẹn hò chứ?"
"Chúng con chưa bao giờ hẹn hò," cô đáp, thoáng ngập ngừng.
"Con gọi là gì... bạn tình? Xin lỗi, bố già rồi." Ông khẽ cười, thành thật. "Con thích con bé ấy. Bố có thể thấy điều đó."
Tóc Tiên bật cười khẽ, lắc đầu: "Cô ấy làm con phát điên."
"Nghe này, bố đã ly hôn hai lần, nên bố chẳng có tư cách gì để khuyên con." ông ngả người lên gối, giọng trầm xuống. "Nhưng có một điều bố tin chắc, ta không chọn được người mình sẽ yêu. Và cũng không cản nổi mình khi đã rơi vào tình yêu của ai đó.
Cô yên lặng nghe. Câu nói ấy như một cái chạm nhẹ vào những phần mềm yếu mà cô cố giấu.
Một lúc sau, cô lên tiếng: "Con đã thay mặt bố... chia tay Vivienne."
"Cảm ơn con. Bố không nên hẹn hò với cô ta nữa... Bố đã nhận ra điều đó." ông thở dài.
"Bố nghỉ ngơi đi. Sáng con sẽ gọi lại."
Tóc Tiên khẽ nói rồi đứng dậy, nghiêng người vuốt nhẹ trán ông, một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi, như thể cô đang tha thứ cho bố cô suốt ngần ấy năm.
...
Tóc Tiên bước ra khỏi phòng cấp cứu, tay còn cầm điện thoại, đầu óc rối bời vì quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm. Cô vừa nghe cuộc gọi từ Dương Hoàng Yến, vừa đi về phía cổng bệnh viện.
"Chào em. Em không thể tiếp tục gọi cho chị và nói là em nhớ chị nữa. Chị không muốn nói chuyện này qua điện thoại." cô thở dài, giọng mệt mỏi nhưng vẫn dứt khoát.
"Em cũng không thể chỉ nhắn tin hay gọi điện cho chị vào những lúc cần chị rồi lại bỏ rơi chị ngay sau đó. Nếu em thật sự nhớ chị... thì hãy trưởng thành hơn. Lên xe. Đến gặp chị. Nói cho chị biết em muốn gì."
"Em đây."
Giọng nói ấy không vang lên từ điện thoại, mà từ bên cạnh cô.
Tóc Tiên khựng lại. Cô quay đầu. Và đứng đó, dưới ánh đèn bệnh viện nhàn nhạt, là Dương Hoàng Yến, người mà cô đã cố dặn lòng không được mong đợi nữa.
"Sao em biết chị ở đây..." Cô lắp bắp, mắt đảo nhanh quanh bãi xe, như thể đang tìm lời giải thích hợp lý cho một điều không thể tin được.
"Chị Hằng gọi cho em. Về bố chị." Yến bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ. "Bố chị ổn chứ?"
"Ổn rồi." Tóc Tiên gật đầu. Nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt em.
Giữa họ là một khoảng im lặng dài. Như thể cả hai đang nghe lại trong đầu tất cả những gì từng nói và cả những điều chưa từng nói.
"Em biết... em không nên gọi cho chị." Dương Hoàng Yến lên tiếng trước, mắt em đỏ hoe.
"Đúng vậy."
"Em đã làm tổn thương chị. Em xin lỗi."
Tóc Tiên nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình như thắt lại khi nghe lời xin lỗi tưởng chừng sẽ không bao giờ được thốt ra từ em.
"Em không hiểu vì sao mình lại phí thời gian... giả vờ rằng em không quan tâm đến chị. Và điều đó... thật sự rất đau." Yến tiếp tục, giọng lạc đi. "Nhưng em yêu chị. Vô cùng yêu chị. Em không biết có quá muộn không, nhưng em vẫn muốn nói ra."
Tóc Tiên nghiêm mặt, cố mím môi để không bật khóc. Cô đứng đó, im lặng, cả người như căng ra để không run rẩy.
"Chị... nói gì đi, xin chị." Dương Hoàng Yến khẽ gọi, rồi bước thêm một bước, định tiến lại gần hơn. Nhưng Tóc Tiên đưa tay ra, ngăn lại.
"Đợi đã..."
Cô hít một hơi thật sâu. Mắt hoe đỏ, giọng run nhưng vẫn đầy kiên định.
"Em nên biết là... nếu em bước thêm gần hơn một bước nào nữa..." cô ngắt lời, nhìn thẳng vào em. "Chị chắn chắn sẽ không để em đi đâu nữa."
Yến không nói gì, chỉ bước tới và ôm chặt lấy Tóc Tiên. Rồi hôn cô, tha thiết như bù lại những tổn thương đã gây ra.
"Em yêu chị." Dương Hoàng Yến thì thầm khi họ rời nhau ra, trán chạm trán.
Tóc Tiên khẽ mỉm cười, dịu dàng như chưa từng bị tổn thương: "Thật tốt khi nghe điều đó."
Rồi họ lại hôn nhau lần nữa.
Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Yến khẽ hỏi, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước:
"Chị có muốn cùng em đến buổi tiệc cưới không?"
"Chúng ta còn mấy tiếng nhỉ?" Tóc Tiên cười nhẹ, liếc nhìn đồng hồ. "Phải lái xuyên đêm đấy."
"Chắc là vậy rồi."
"Vậy thì..." cô nắm lấy tay em, siết chặt.
"Đi thôi."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com