1.
Nội dung không liên quan tới người thật. Vui lòng không mang những câu từ của mình chia sẻ công khai trên các nền tảng mạng xã hội khác!
------
"Học cách thứ tha, và ai trong chúng ta cũng có hạnh phúc mới..."
Bài hát đi đến những câu ca cuối cùng, thứ âm nhạc day dứt dần dần trôi về những nốt nhạc trầm lắng. Hai cô gái đang ngồi trên hai chiếc ghế cao cùng hoà giọng, ánh mắt cả hai nhìn nhau chăm chú. Xung quanh im lặng dõi theo từng lời ca của người trình diễn. Sau khi kết thúc câu hát, Thiều Bảo Trâm mãn nguyện nở một nụ cười khẽ, em nhướng mày nhìn sang người bên cạnh, người chị thân thiết của em ngân lên những nốt cuối rồi từ từ hạ micro xuống.
Ngay khi cả hai người con gái trao nhau một cái ôm dịu dàng cùng những cái vỗ lưng động viên, những khán giả đang ngồi xung quanh đều vỗ tay cho màn kết hợp quá tuyệt vời của hai giọng ca chính. Dương Hoàng Yến rời khỏi cái ôm, nàng xoay người cúi đầu với những thành viên của ban nhạc phía sau, giọng nói trong trẻo gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ cho bài hát vừa rồi.
"Cảm ơn ban nhạc ạ, cảm ơn mọi người! "
"Giọng chị Yến quá đỉnh, nghe bao nhiêu lần mà vẫn nổi da gà! "
Misthy vừa vỗ tay vừa cảm thán cho chất giọng tuyệt vời của cô nàng giảng viên. Mặc dù đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn được nàng đích thân dạy hát nhưng Lê Thy Ngọc vẫn xuýt xoa với giọng hát trời ban ấy.
"Tao mà có được cái cổ họng của bả là ngày nào tao cũng hát 50 bài karaoke"
Đồng Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh đáp lời của Misthy. Đối với hai người không có chuyên môn hát như em và Thy Ngọc thì Dương Hoàng Yến đích thị là một thế lực nào đó mà cả hai cho rằng không thể nào có thật trên đời, bởi nàng toàn vẹn quá thể! Có nhan sắc, có tài năng, nhân cách thì khỏi phải bàn. Đôi lúc cả em và Misthy đều không tin được cả hai lại có cơ hội được tiếp xúc và làm việc cùng một người con gái tài giỏi như nàng.
Tập dợt cho bài hát đã xong, Dương Hoàng Yến đặt micro xuống ghế, nàng chậm rãi tiến về phía hai cô nàng 95 đang rôm rả tán dương phần biểu diễn vừa rồi của nàng và Thiều Bảo Trâm, nhưng thay vì đến ngồi cùng với hai người em của mình thì nàng lại đi thẳng đến chỗ người con gái tóc đen đang cặm cụi lau chiếc kính cận ở góc phòng tập. Nàng bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh chị, giữa cả hai không có một kẻ hỡ.
Người nọ khi cảm nhận được bên cạnh mình có người liền ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy đó là nàng thương của mình thì cô liền mỉm cười dịu dàng, hơi nghiêng người lại gần nàng rồi thỏ thẻ
"Bé hát hay lắm, cô giáo của chị giỏi quá!"
Tóc Tiên dụi mũi của mình vào mái tóc của người yêu, cứ mỗi khi ở cạnh nàng là cô lại muốn âu yếm, ôm ấp nàng mèo nhà mình. Yến thơm quá, có lẽ nàng đã dùng chai nước hoa mà cô mua cho nàng tuần trước. Làm sao đây..Tóc Tiên muốn hôn em quá.
"Xí, mấy người có thèm nhìn em đâu mà biết em giỏi, cứ cặm cụi mãi í"
Dương Hoàng Yến với tông giọng hơi hờn dỗi, nàng dùng ngón trỏ đẩy vai của người nọ ra xa. Dù cho lúc nãy nàng hát ở phía trên nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo hình ảnh của người con gái đang ngồi ở góc tường. Nàng thấy chị cứ mãi phân tâm làm chuyện khác mà chả thèm để ý gì đến nàng cả. Dương Hoàng Yến dỗi!
Tóc Tiên nghe thấy bạn gái nhỏ trách mắng thì cũng phì cười, em đáng yêu quá đi thôi. Được rồi, cô thừa nhận là cô có "hơi" không chú ý đến nàng diễn, nhưng cô vẫn nghe nàng hát đấy nhé. Nhưng biết sao được, nàng thương nhà cô dỗi rồi, mà phương châm sống của Tóc Tiên là "Yến dỗi thì phải dỗ", vậy nên cô đeo chiếc kính vừa được mình tỉ mỉ lau chùi lên mắt, bàn tay cô đưa sang đan vào bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh. Mặc cho xung quanh đang có những chị em khác cũng như trợ lí và các nhân viên, Tóc Tiên vẫn đưa tay nàng lên môi mình, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay của em. Hoàng Yến ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng cô nắm chặt quá, nàng không sao kéo tay mình ra được.
"Tiên! Kì quá, mọi người đang ở đây mà.."
Dù nói là vậy, nhưng hai tai của nàng đã ửng đỏ, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.
" Hai cái đứa này, thôi chim chuột trước mặt chị mày ngay!"
Một cái tét đùi đến từ phía Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên giật mình xoa vào chỗ đùi vừa bị đánh.
"Ui! Sao chị đánh em?"
Cô quay sang nhăn mặt với người chị cùng Hẻm. Cô chỉ đang dỗ người yêu thôi mà, cớ gì chị lại đánh cô chứ. Một tay cô vừa xoa đùi, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay của người yêu.
Minh Hằng đang cắn miếng bánh tráng cũng hóng hớt ló đầu ra từ sau lưng Phạm Quỳnh Anh.
"Vụ gì dạ?"
"Nhỏ Tiên dê xồm bé Yến giữa ban ngày ban mặt đấy em."
Phạm Quỳnh Anh như chỉ chờ câu hỏi ấy, chị trả lời Minh Hằng cùng với một cái nhướng mày.
"Nhỏ này hở tí là động tay động chân, hôn với chả hít!"
Minh Hằng nghe thấy người chị lớn trả lời, không những không lên tiếng bênh vực cho Tóc Tiên mà còn nhẫn tâm thả thêm một câu như tạt một gáo nước lạnh. Dương Hoàng Yến phía bên này nghe hai chị bóc phốt người yêu cũng chỉ biết phì cười, còn Tóc Tiên thì há hốc mồm nhìn cặp đôi vừa mới "nhả đạn" vào mình.
"Ê bình thường hai bà hôn hít nhau trước mặt tui tui có nói gì đâu!"
Cô bức xúc quá đi. Sao hai bà chị ấy cũng ôm ấp, cũng thân mật với nhau công khai mà không ai nói, còn cô chỉ mới gần gũi với nàng một chút đã bị phun độc không thương tiếc. Cả em yêu của Tóc Tiên cũng cười vào mặt cô nữa. Hừ, thù này Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ không quên đâu!
"Tại vì chị Hằng với chị Quỳnh Anh không có rần rần như chị á. Cứ hễ thấy chị Yến là chị sà vào như muốn ăn tươi nuốt sống cô giáo luôn à"
Đồng Ánh Quỳnh không thương tiếc bồi thêm một câu sát thương cho người chị thân thiết của mình. Các cô đã quen với hình ảnh một Tóc Tiên luôn nghiêm túc, cháy hết mình trên sân khấu. Cô cầu toàn và luôn muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu dù là những thứ nhỏ nhất. Điều này khiến cho những người lần đầu tiếp xúc với cô có cảm giác cô là một người nghiêm khắc và khó gần.
Thế nhưng sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, quay trở về với đời sống thường nhật, hay cụ thể hơn là khi ở cạnh bên em người yêu của mình, Tóc Tiên như lật mặt thành một con người khác hoàn toàn.
Cô thích ôm ấp, thích hôn vào đôi má phúng phính mềm mại của nàng, hoặc là đưa mũi dụi vào mái tóc thơm tho của cô mèo nhỏ. Lúc nào Tóc Tiên cũng muốn giữ Dương Hoàng Yến trong vòng tay của mình. Có đôi khi sẽ là cái chạm nhẹ vào vành tai nhỏ xinh, có khi sẽ là một nụ hôn khẽ lên bàn tay xinh xắn hoặc cũng có đôi khi, nóng bỏng hơn một chút, là một cái siết eo thật chặt, một nụ hôn thật sâu với môi lưỡi đan xen. Cô sẽ hôn em đến khi đôi chân em không thể đứng vững, đến khi hai tay của em bấu víu vào vai áo của cô cùng những hơi thở đứt đoạn. Và có đôi lúc, khi Tóc Tiên không thể kiềm chế được mình, cô cũng sẽ kéo em vào một góc vắng nào đấy ở phòng tập, ép sát em vào những bức tường, làm cho em ngân lên những nốt nhạc của bản tình ca ướt át.
Dương Hoàng Yến lại luôn chiều theo những mong muốn của người yêu. Vậy nên, nàng luôn để cho Tóc Tiên làm những gì chị ấy thích, mặc cho mỗi lần gần gũi thể xác nàng đều thấp thỏm lo sợ sẽ có ai nghe thấy tiếng nàng nỉ non dù cho nàng đã cắn môi cố ngăn lại những âm thanh ấy.
"Mày cứ nói quá, làm như chị mày là con thú không bằng"
Tóc Tiên phản bác lại lời nói của Đồng Ánh Quỳnh. Mấy cái người này cứ nói quá, cô đâu có tới mức ấy.
"Ai biết được, chứ thấy chị cũng giống giống rồi á. Dạo này em thấy cô giáo cũng chịu khó mặc áo cao cổ dữ ha. Chắc chị sợ bị trúng gió hả chị Yến?"
Lê Thy Ngọc đã không nói thì thôi, chứ nói là toàn đánh trúng tim đen của người ta không hà. Cô giáo Yến sau khi nghe trò cưng của mình phát biểu thì bất giác giật mình, nàng chột dạ đưa tay kéo kéo cổ áo mình đang mặc. Nàng có muốn mặc đâu, ai đời lại tự hành hạ bản thân bằng cách mặc áo cổ cao giữa cái thời tiết như đốt da của Sài Gòn chứ. Tất cả là tại cái cô mèo đen nào đó. Hôn thì thôi, lại còn phải cắn, phải mút, phải nghiến vào da thịt của nàng thì mới chịu.
Tóc Tiên nhìn thấy cô giáo nhỏ kéo kéo cổ áo với vẻ mặt hờn dỗi thì cũng giả vờ cười với nàng. Chết toi, kì này chắc nàng Én nhỏ sẽ không cho cô đụng vào một ngón tay của nàng mất. Bạn gái của cô luôn ngại ngùng mỗi khi có ai nhắc về chuyện cả hai thân mật với nhau. Đằng này không chỉ một người nói, mà là tất cả chị em của Hẻm Sao Đỏ đều hùa nhau trêu ghẹo nàng. Có lẽ hôm nay Tóc Tiên sẽ phải cực khổ dỗ dành em bé xinh của mình rồi...
------
một chiếc series nho nhỏ dành cho couple học bá của tui, mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, có thể là lâu lắm tui mới ra một chương tại vì tui lười...
nhưng yên tâm, tui thích viết xôi thịt lắm, nên là...ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com