Save your tears
Có những mùa trong đời người đến thật nhẹ, như gió, như hơi lạnh buổi sớm, như ký ức chưa kịp gọi tên đã nhói.
Mùa ấy là mùa em rời đi. Mùa em không còn là người chờ tôi về nhà nữa.
Tôi vẫn nhớ rõ, sáng Đà Lạt hôm ấy sương mù dày đặc và tôi đến muộn gần một tiếng cho cuộc hẹn.
Cuộc hẹn cuối cùng. Em ngồi nơi quán cà phê gỗ nhỏ mà chúng tôi từng rất thích, cạnh ô cửa sổ có ánh sáng hắt nhẹ vào mái tóc nâu dài quen thuộc.
Không một nụ cười nhưng cũng không một lời trách móc.
Chỉ có hai ly cà phê, và khoảng trống giữa mặt bàn còn lạnh hơn thời tiết.
"Chị đã ngủ với người khác đúng không?"
Tôi im lặng. Vì chẳng có lời nào đủ đúng đắn thốt lên vào lúc này.
Và sự im lặng của tôi là lời thú nhận cay đắng nhất.
Em đứng dậy, kéo áo khoác.
Tôi cố đưa tay giữ em lại, nhưng em lùi bước, mắt không nhìn tôi, chỉ để lại một câu:
"Em cần phải giữ nước mắt của mình cho người xứng đáng hơn."
Tôi nhìn theo dáng em khuất dần trong màn sương. Và lần đầu tiên sau bao năm chông chênh giữa những cuộc đàm phán, những bản hợp đồng triệu đô, những buổi họp đến nửa đêm... tôi thấy mình yếu đuối và trống rỗng như một đứa trẻ đánh rơi món đồ chơi duy nhất trong tay.
Tôi từng nghĩ mình có thể cân bằng được mọi thứ: công việc, cuộc sống, tình yêu. Tôi là kiểu phụ nữ độc lập, bản lĩnh, tự lập từ năm 18 tuổi, gây dựng được công ty riêng ở tuổi 30, được truyền thông gọi là "biểu tượng nữ quyền".
Nhưng tôi cũng là kiểu người về nhà lúc 2h sáng.
Kiểu người có thể quên ngày sinh nhật người yêu nhưng nhớ chi tiết từng cuộc họp quan trọng.
Kiểu người yêu sâu sắc nhưng nhưng không phải đối với người yêu.
Yến... không giống tôi.
Em mềm mại, cảm xúc, nhạy bén với những điều nhỏ nhặt.
Em thích viết note dán lên tủ lạnh với những câu ngắn gọn:
"Chị nhớ ăn sáng."
"Hôm nay em làm bún bò."
"Em yêu chị."
Tôi giữ những mảnh giấy đó, ép vào cuốn sổ da để ở ngăn bàn, nhưng chưa từng nói với em là tôi cảm động thế nào.
Em là người nhớ từng món tôi thích ăn, từng bài hát tôi nghe mỗi khi căng thẳng.
Còn tôi, chỉ nhớ rằng em luôn ở đó.
Cho đến ngày em không còn nữa.
Có lần tôi về nhà lúc gần nửa đêm sau một chuyến đi công tác bất ngờ.
Cửa mở, đèn phòng bếp vẫn sáng.
Em ngủ gục trên bàn, đầu dựa vào cánh tay, bên cạnh là nồi canh rong biển đã nguội.
Tôi không đánh thức em.
Chỉ đứng nhìn, rồi lặng lẽ đi vào phòng thay đồ.
Tôi nghĩ, em quen với việc chờ tôi.
Nhưng tôi không biết, tình yêu không phải một thói quen.
Nó là thứ cần được nuôi dưỡng mỗi ngày, cần sự có mặt, thật sự có mặt, bằng cả tâm trí lẫn trái tim.
Đêm ấy, Sài Gòn mưa rả rích. Tôi vừa rời khỏi một buổi tiếp khách với đối tác Hàn Quốc, buổi thương lượng kéo dài 4 tiếng, một thỏa thuận lớn cho công ty.
Tôi ngồi lại quầy bar khách sạn. Mệt mỏi và một mình.
Tin nhắn em gửi từ sớm:
"Chị về sớm được không? Em nấu món chị thích."
Tôi không trả lời. Và cũng không về.
Người đó ngồi cạnh tôi lúc gần nửa đêm.
Một lời mời uống rượu.
Một buổi trò chuyện kéo dài về kinh tế, thị trường.
Một cái chạm tay.
Một chiếc hôn, ban đầu chỉ là thoáng qua...
Tôi không yêu người đó.
Tôi không định làm gì đi quá giới hạn.
Nhưng tôi đã không dừng lại.
Sáng hôm sau, tôi về nhà. Yến đang tưới cây ngoài ban công. Nắng chiếu vào mái tóc em, em ngoái đầu nhìn tôi, cười nhẹ:
"Chị ăn sáng chưa?"
Tôi đứng đó, tim nặng trĩu, cảm giác tội lỗi dâng lên như cơn sóng không thể nuốt xuống. Nhưng tôi vẫn cười, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi nghĩ... mình sẽ giấu.
Một lần sai, nếu không nhắc đến, có lẽ sẽ trôi đi.
Tôi nghĩ, yêu em đủ nhiều, theo cái cách mà sau sau này tôi mới hiểu, là tôi đã yêu sai, thì sẽ không mất em.
Nhưng sự thật là.
Người yêu bạn sâu đậm, sẽ luôn cảm nhận được khi lòng bạn lệch đi một chút.
Một tuần sau, em hỏi:
"Chị có gì muốn nói với em không?"
Tôi lắc đầu. Và em không hỏi gì thêm.
Chỉ để lại một dòng trên bàn làm việc, khi em dọn đồ đi:
"Em không giận vì chị đã sai.
Em buồn vì chị chọn cách im lặng.
Và em mệt vì tình yêu này khiến em cô đơn."
Tôi cầm mảnh giấy lên, những dòng chữ mảnh mai như chính bàn tay em từng viết nó. Giấy vẫn còn thơm mùi hương hoa nhài - thứ nước hoa em hay dùng, thứ mùi hương đã từng vương vấn trên gối, trên áo, trên những buổi sáng chúng tôi thức dậy bên nhau. Giờ nó chỉ còn là ký ức.
Tôi đọc đi đọc lại, như muốn xé nát từng con chữ để tìm một dấu hiệu nào đó, một sự nuối tiếc, một cơ hội cuối, một lời từ biệt dài hơn. Nhưng không có.
Chỉ có sự giản dị đến tàn nhẫn của một quyết định đã được cân nhắc quá lâu.
Em đã đi. Không ồn ào, không dằn vặt, không một lời trách móc nào khác. Chỉ nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, như cách em từng bước vào cuộc đời tôi - lặng lẽ, bất ngờ, và rồi cũng lặng lẽ biến mất.
Em mang theo cả những buổi sáng ngập nắng bên ban công, những nụ cười em dành cho tôi khi tôi mệt nhoài sau giờ làm. Mang theo cả những "Em yêu chị" thầm thì trong đêm, những cái ôm từ phía sau khi tôi căng thẳng, và cả những giọt nước mắt em giấu đi vì sợ làm tôi phiền lòng.
Tôi đứng giữa căn nhà trống vắng, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng sao chừng như đã vỡ vụn. Chiếc ghế sofa em thích ngồi mỗi khi chơi một bộ nhạc cụ nào đó, bộ ly em luôn dặn tôi rửa tay thật kỹ, chiếc gối em hay ôm khi ngủ.
Tất cả vẫn ở đó, chỉ thiếu đi hơi ấm của em. Tôi chạm tay vào không khí lạnh lẽo, như thể có thể níu kéo được gì đó, nhưng chỉ là vô vọng.
Tình yêu không phải là những hợp đồng có thể đàm phán lại, không phải những thỏa thuận có thể gia hạn. Nó mong manh như sương sớm, tan biến trước khi ta kịp giữ lại.
Và em, người từng yêu tôi bằng cả sự chân thành và kiên nhẫn, cuối cùng cũng mỏi mệt vì những lần tôi coi sự hiện diện của em là điều hiển nhiên.
Tôi nhắm mắt lại, nuốt trọn nỗi hối hận vào trong. Giá như tôi biết trân trọng em sớm hơn, giá như tôi đặt em lên trên những cuộc họp vô tận, giá như tôi đủ can đảm thành thật từ đầu, có lẽ, chúng tôi đã không kết thúc như thế này.
Nhưng "giá như" là hai từ sau cùng, đau đớn nhất dành cho một kẻ ngu ngốc.
Người ta chỉ nhận ra giá trị của thứ mình có khi đã đánh mất nó. Và tôi, kẻ luôn tự hào về sự thông minh và quyết đoán, lại là người ngu ngốc nhất khi để vuột mất tình yêu của đời mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com