Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi chiều trong ký túc xá, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong bếp, các chị đẹp đang chuẩn bị bữa ăn tối. Không ai ngờ rằng chỉ vài phút sau, một màn náo loạn sẽ diễn ra

Bỗng nhiên, từ hành lang vang lên tiếng hét thất thanh:

"Chị Tiên ơi, chị Hương ơi" Dương Hoàng Yến lao như một cơn gió vào bếp, hai mắt rưng rưng, nước mắt chực trào. Cả bếp ai nấy đều giật mình, đồng loạt quay lại

"Ơi ?" Tóc Tiên vẫn đang thái hành, ngẩng lên nhìn em

"Chị đây ?" Bùi Lan Hương cau mày, có chút lo lắng

Cả hai đồng loạt lên tiếng hỏi han khi thấy mèo nhỏ của họ bỗng dưng nước mắt lưng tròng

"Sao vịt con của chị lại khóc rồi ?" Bùi Lan Hương dịu dàng, vuốt tóc em

Không nói không rằng, Dương Hoàng Yến đã nhào thẳng lên người Tóc Tiên, ôm chặt lấy chị

"Ngoan, nín không khóc nữa. Nói chị nghe chuyện gì mà bé khóc ?" Tóc Tiên dỗ dành

"Ai làm gì bé à ?" Bùi Lan Hương nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho em

"Hay có ai chọc ghẹo gì bé ?" Tóc Tiên nhẹ nhàng vỗ lưng em

Dương Hoàng Yến ấm ức, nấc nhẹ một cái, rồi tủi thân kể lại: "Misthy cứ cầm con gián giả đi hù em"

Tóc Tiên nhíu mày "Nó làm gì em ?"

"Misthy cứ cầm con gián giả dí theo em" em rấm rứt kể

"Chết con Thy rồi mẹ ơi. Ghẹo ai không ghẹo đi ghẹo bảo bối bé nhỏ của hai bà chằng này" Đồng Ánh Quỳnh tặt lưỡi lắc đầu

"Tiên mà không bế bé Yến là chạy lên nội trú kiếm con Thy rồi á" Minh Hằng

Bùi Lan Hương siết nhẹ bàn tay, ánh mắt sắc bén: "Cái con dở người này. Để chị xử lý nó cho bé nha"

Nói rồi, Bùi Lan Hương hắng giọng hét toáng lên: "THY, CON THY ĐÂU RỒI ? ĐI RA ĐÂY CHO CHỊ"

Misthy, dù đang ở nội trú, nghe tiếng gọi sát khí ngút trời cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp

"Em đây" Misthy thò đầu vào, cười gượng

Bùi Lan Hương khoanh tay, giọng nghiêm nghị: "Sao suốt ngày mày cứ bày trò chọc ghẹo Yến hoài vậy ?"

Misthy gãi đầu, cười hì hì: "Em chỉ hù vui thôi. Em đâu biết chỉ sợ tới vậy đâu"

Dương Hoàng Yến chu môi, giọng còn nghèn nghẹn: "Chị đã nói là chị sợ rồi mà em cứ dí theo chị hoài"

Bùi Lan Hương lắc đầu: "Thấy chưa. Yến khóc rồi đó. Dừa lòng mày chưa ?"

Tóc Tiên chép miệng: "Sau này tao khỏi cho Yến dạy hát cho mày luôn"

Misthy giật mình, hốt hoảng: "Thôi mà, em xin lỗi. Chị Yến tha lỗi cho em nha. Lần sau em không vậy nữa đâu"

Tóc Tiên trừng mắt: "Còn tính có lần sau nữa hả ?"

Misthy giơ tay đầu hàng: "Không, không. Em hứa không chọc chị Yến nữa. Chị Yến tha lỗi cho em nha ?"

Dương Hoàng Yến nhìn Misthy, thở dài một hơi. "Được rồi, lần này chị bỏ qua"

Bùi Lan Hương hừ nhẹ: "Mày mà còn ghẹo Yến khóc nữa là coi chừng chị đó"

"Dạ, dạ" Nói xong, Misthy nhanh chóng co giò chạy thẳng về nội trú

"Thấy người ta hiền rồi suốt ngày chọc ghẹo" Bùi Lan Hương liếc nhẹ Misthy một cái

"Mèo con của chị ngoan đừng khóc nữa nhá" Tóc Tiên hôn lên má em một cái

Tóc Tiên thả em xuống, rồi quay sang Đồng Ánh Quỳnh: "Quỳnh, chị đưa Yến lên nội trú. Có gì em phụ Hương nha. Chứ để Yến lên đó một mình mắc công mấy đứa kia hùa vô chọc ghẹo Yến nữa"

"Dạ" Quỳnh gật đầu rồi đi lại phụ Bùi Lan Hương làm đồ ăn

"Hơn em tận ba tuổi mà chị Yến nhìn như em bé á. Dễ thương quá đi" Tuimi cười khúc khích

"Với cặp má phúng phính như búng ra sữa đó thì nói bằng tuổi tụi mình người ta cũng tin á" Kiều Anh hưởng ứng

"Mà cặp má chị Yến sờ đã lắm nha" Xuân Nghi lém lỉnh nói.

"Em gan quá Nghi ơi" Phạm Quỳnh Anh nhắc nhở

"Em nói thật á" Xuân Nghi vẫn cố chấp

Bùi Lan Hương hất mặt: "Sờ hồi nào mà biết đã ?"

Minh Tuyết lập tức trêu: "Nghi ơi, con nói lẹ đi, con Hương nó ghen muốn bốc hỏa rồi kìa"

Xuân Nghi cười cười: "Đợt công hai vừa rồi, chị Thu Ngọc bị loại, chị Yến khóc tới mức hai mắt sưng húp, tui phải đi lấy đá chườm cho chỉ, rồi lau nước mắt. Nhờ vậy mà có cơ hội sờ qua thôi"

"Nhắc mới nhớ, đợt đó lúc công bố chị đẹp bị loại, Yến khóc đến mức mắt đỏ ngầu, rồi lại len lén đi ra chỗ ít người mà khóc" Ái Phương thở dài

Bùi Lan Hương nhìn sang Thiều Bảo Trâm, giọng dặn dò: "Trâm, lần này Yến chung team với em, em coi chừng Yến giúp chị. Chấn thương mới khỏi, đừng để Yến tập nhảy nhiều quá"

"Em biết rồi" Thiều Bảo Trâm nghiêm túc gật đầu

Mọi người tiếp tục trò chuyện rôm rả

Lúc này, ở nội trú Yến bắt đầu thấy mệt sau khi tham gia những trò chơi với hội em út

Em lảo đảo đi về phía giường, giọng yếu ớt gọi: "Tiên ơi~"

Nghe thấy tên mình, Tóc Tiên đang nằm trên giường lập tức bật dậy

"Chị đây" Giọng cô dịu dàng, ánh mắt dõi theo em đầy lo lắng

Em không nói gì thêm, chỉ vừa leo lên giường đã đổ ập vào lòng Tóc Tiên, than thở bằng giọng nhõng nhẽo: "Em mệt quá đi..."

Tóc Tiên bật cười, vòng tay ôm lấy em, nhẹ giọng trách: "Cứ thích hùa theo mấy trò chơi giỡn của con Thy, rồi giờ than mệt"

Cô để em nằm lên đùi mình, rồi lấy khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em. Yến khẽ chớp mắt, hơi thở dần đều lại, thiu thiu ngủ. Thấy vậy thì dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em, giúp em ngủ ngon hơn. Một lát sau, thấy em đã ngủ say, cô cẩn thận kéo chăn đắp ngang người cho em

Nhưng ở phía bên ngoài, nhóm 95-line vẫn chưa chịu yên. Tóc Tiên cau mày, đứng dậy rời khỏi giường, tiến lại gần hạ giọng cảnh cáo: "Chơi nhỏ tiếng thôi, Yến đang ngủ đấy. Tao đi xuống bếp lấy đồ ăn rồi vào, tao lên Yến mà thức là tao xử hết đám tụi bây"

Cả đám đồng loạt gật đầu

Misthy lập tức giơ hai tay lên trời: "Có cho tiền tao cũng không dám làm cô giáo thức đâu"

Ngọc Phước cũng gật gù: "Giấc ngủ của cô giáo mà bị phá là không phải một mình bà Tiên đâu. Cả bà Hương cũng xử tụi mình luôn đó"

Hoàng Yến Chibi hùa theo: "Êi Mie, mày chung team với cô giáo á, mày mà ghẹo chỉ là mày tới số liền"

Mie cười cười, tự tin đáp: "Chị Yến cưng tao lắm, chắc không để mấy chị xử tao đâu"

Hậu Hoàng lập tức chen vào: "Với điều kiện là mày không ghẹo chỉ khóc như con Thy hồi nãy. Chứ chỉ mà khóc là mày tới số"

Cả nhóm bật cười, nhưng chưa kịp trêu thêm câu nào thì...

"Tiên ơiiiiii" Giọng em bất ngờ vang lên

Cả đám lập tức im bặt. Misthy trợn tròn mắt: "Chết cha, chị Yến dậy rồi"

Mie hốt hoảng: "Để tao chạy xuống bếp kêu chị Tiên"

Vừa nói, Mie vừa lao thẳng xuống bếp như cơn gió, đến nơi thì thở hổn hển gọi: "Chị Tiên ơi, chị Tiên"

Tóc Tiên vừa mới lấy tô bún bò cho em thì nhíu mày quay lại: "Gì ?"

Mie, bật cười nói: "Chị Yến thức rồi"

Tóc Tiên thở dài, nhíu mày nhìn Mie: "Đã bảo chơi nhỏ tiếng thôi mà"

Mie xua tay lia lịa: "Tụi em có dám chơi nữa đâu. Chỉ bị giật mình á"

Lúc này, Bùi Lan Hương đang xem lại nồi nước lèo lên tiếng: "Yến dậy rồi thì đưa xuống đây ăn luôn đi. Nấu xong hết rồi"

"Ok"

Bùi Lan Hương cũng nhắc thêm: "Sẵn kêu mọi người xuống ăn luôn nha"

Tóc Tiên gật đầu, rồi cùng Mie quay trở lại nội trú

Vừa bước vào phòng, Tóc Tiên đã lên tiếng: "Mọi người ơi ra ngoài ăn đi kìa. Đồ ăn xong hết rồi"

Cả đám 95-line và mọi người ở nội trú vui vẻ chạy ùa ra ngoài, chỉ còn lại Tóc Tiên đi một mạch về phía giường của mình. Cô dịu dàng cúi xuống, xoa nhẹ tay lên mái tóc mềm của em

"Đây, chị đây. Sao đấy ? Giật mình à ?" Cô ngồi xuống bên em

Em dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ: "Em ngủ dậy không thấy chị đâu nên mới kiếm"

Tóc Tiên bật cười, xoa nhẹ má em: "chị ở đây chứ có đi đâu đâu mà bé kiếm. Thôi được rồi, ra ăn nè. Nay Hương nấu bún bò ngon lắm"

Dương Hoàng Yến gật đầu, nắm tay Tóc Tiên bước xuống phòng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com