đồng ánh quỳnh
bởi vì là bạn tình, nên minh hằng không để tâm đến cảm xúc của đồng ánh quỳnh lắm.
ngẫm lại thì chỉ là một chút gặp gỡ diễn ra theo tuần, và rồi trở thành mỗi đêm. hằng không còn nhớ được bao nhiêu lần họ đến với nhau chỉ để tìm kiếm sự khoái lạc. nhưng nàng không bao giờ ở lại lâu, và cả hai quyết định lại lờ nhau đi cho đến lần tới, khi họ lặp lại những cuộc gặp gỡ ấy.
trong thâm tâm của hằng luôn hiện diện một sự thật khó chối cãi, rằng đồng ánh quỳnh chỉ như một cơn gió lướt qua rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng. dù cho, lê ngọc minh hằng thừa biết ánh quỳnh si mê nàng đến điên cuồng, tựa không còn lối thoát, mỗi khi em lén lút nỉ non với nàng trong cuốn nhật ký của kẻ tình si
và dĩ nhiên, hằng biết. những điều đó sẽ mãi là ảo tưởng của em, một sự ảo tưởng mà quỳnh cho rằng chúng là tuyệt đẹp, là vĩnh hằng.
ôi, cái cõi vĩnh hằng mà em hằng mơ.
trong một thoáng, hằng trót dại chìm vào khoái lạc hoang đường, nhưng lại chẳng ban cho em một chút đặc ân nào, cũng từ chối lời yêu ngây dại khéo léo trên đôi môi xinh đẹp được bộc bạch thẳng thừng từ trái tim em
từ chối,
hằng biết một đồng ánh quỳnh luôn khó mở lòng với mọi người, và sẵn sàng chịu đựng nàng như thể cần thiết. ngay cả khi trong cơn đê mê, tâm trí nàng quanh quẩn đi đâu đó, và quỳnh dễ dàng nhận ra nó, một cách đau đớn khi em nài nỉ, "đừng nghĩ về chị ấy nữa, nghĩ về em này."
"không..." nàng đã cự lại như thế, một cách lấp liếm đủ để ánh quỳnh bỏ qua và tiếp tục như trước đó
khốn cho em, một kẻ khốn đốn, một kẻ khốn khổ vì thứ tình yêu nồng cháy điên dại, sau khi vỡ lẽ mọi thứ chỉ để chạy sau lưng nàng, vớt vát một chút tình sầu nàng vô tình đánh rơi, thứ ánh quỳnh nhận lại chỉ là sự bẻ bàng đến tủi hổ
rồi cũng đến, phải chăng đã chán ngấy những cuộc gặp chán chường, để bây giờ đây, lê ngọc minh hằng kiêu kỳ đứng trước em, ẩn sau lớp mặt nạ không rõ cử chỉ, ánh quỳnh vẫn có thể nhận thấy được khinh thường sự yêu xuất phát từ ánh mắt
và giây thần kinh của em cố gắng hoạt động hết công suất để trốn chạy khỏi giây phút này
rằng, hằng đã chán ngấy em rồi
ánh quỳnh chỉ có thể thu mình, nép sau cánh cửa phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối trước mặt, thanh tâm như vụn vỡ, che giấu đi những cảm giác ghê tởm đang cuộn tròn trong lồng ngực đang tìm cách để giải thoát
em tự hỏi đã cố níu lấy điều gì khi lẽ sống của em đã biến mất?
em biết
em biết mà,
tình sẽ tan ngay khi nàng gặp lại người ấy, lần nữa
rồi chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com