i
đồng ánh quỳnh tròng vào mình chiếc áo phông rộng thùng thình, vươn vai thật dài, thả hồn mình trên ban công, đã bốn giờ sáng rồi, em còn vỏn vẹn 2 tiếng nữa để tận hưởng nốt ngày nghỉ và quay lại phim trường vào ngày mai, quỳnh rít nốt hơi cuối, để khói hoà vào màn đêm dần hừng sáng rồi dúi đuối thuốc lá cháy nửa xuống gạt tàn trước khi mùi hăng nồng này làm thức giấc người đang ngủ say trên giường kia.
lê ngọc minh hằng,
đồng ánh quỳnh lẩm nhẩm tên người tình, đem chúng in sâu vào tâm trí ngay khi cả người đang dần rã rượi vì mệt mỏi, khẽ xoa đầu nàng, em nhớ lúc minh hằng câu lấy em bằng nụ cười khiêu gợi và ly martini mới nhấp môi, đúng cái kiểu nhạt nhoà nông cạn mà quỳnh chán ghét, nhưng rồi, đôi mắt nàng lại đen láy, sâu hút, hấp dẫn,
và cô đơn.
tựa như tâm trí em lúc này
lê ngọc minh hằng rất chủ động, cùng chiếc đầm đen bó sát ngắn cũn cỡn và ly martini sóng sánh trên tay, nàng biến em trở thành kẻ khờ tự nàng điều khiển, còn em thì tự đắm chìm trong cái dục vọng em vẫn hằng che giấu.
minh hằng cựa quậy trong lớp chăn mềm, đôi mắt khó khăn thích nghi trong bóng tối, nàng đưa tay sờ soạng xung quanh, cho đến khi chạm phải bàn tay của em, nàng ngồi dậy, lặng lẽ rúc vào lòng em ủ ấm
"em làm chị bé thức giấc hả."
bỗng nhiên bừng tỉnh, màu trà trong đáy mắt và mùi cherry trên môi xinh đang xoáy vào em, quỳnh nhận ra, minh hằng cứ như một tấm vé độc đắc duy nhất của thế giới, và nụ cười của nàng, nụ cười mà em đã từng hãnh diện rằng đó là nụ cười chỉ dành cho riêng em,
một mình em.
một nụ cười có thể cảm nhận như một ngày trong vắt dịu mát vào hè.
điểm nhẹ lên mái tóc mềm một nụ hôn, da thịt nàng nhẵn nhụi làm lòng em ngứa ngáy, quỳnh đưa tay vuốt một đường dài trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ nàng vào lại giấc ngủ,
"ừm.."
"chị ngủ xíu đi, lát em nhờ trợ lý đưa chị về."
hằng trong lòng em cựa quậy một hồi, nàng ngước nhìn em, đôi môi nàng mở hờ, bóng loáng nhẵn nhụi, bàn tay minh hằng vuốt vuốt gương mặt em, đầu ánh quỳnh ong ong, trái tim như ngôi sao đang kích động muốn vỡ tung
bàn tay em sờ sờ lên tay minh hằng trên má mình, ánh nhìn có phần hỗn loạn, tâm tư rối bời như ném một viên đá vào mặt hồ thanh tĩnh.
gần nhau đến mức nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ nóng hổi của nhau. rồi chốc chốc, thấy đôi mắt nàng cụp xuống, tĩnh mịch cô đơn.
"chị phải về."
"một chút nữa thôi.."
lông mi minh hằng khẽ run lên nhè nhẹ, nhìn đồng ánh quỳnh tận hưởng hơi ấm từ tay mình, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc khó tả, nàng buông lỏng hai tay, chậm rãi lui ra khỏi người em, vờ như không trông thấy ánh mắt hụt hẫng của quỳnh mà thở một hơi dài
"chị nhắn tin cho hoài rồi, em ngủ đi mai còn dậy sớm."
bắt gặp được ánh nhìn kiên định của nàng, em bặm môi, tay lần mò bật công tắc đèn ngủ. ánh sáng ngả vàng chiếu vào mặt minh hằng, cũng không rõ là do em nhìn lầm hay không, chỉ thấy ánh mắt nàng lãng đi, bấy giờ mới phát giác rằng dạo gần đây minh hằng thường cách xa em hơn, thế là lại buồn
"chị bé đói không? em nấu gì cho chị ăn nhé?"
"chị k-..."
"chị đợi bé một xíu nha."
tâm trạng đang trôi nổi, nhân lúc minh hằng ngẩn ngơ mà rời đi, nhanh đến mức như sợ nàng sẽ mở lời từ chối. khi quỳnh khuất sau cánh cửa phòng ngủ, minh hằng thẫn thờ ngồi trên giường, lại chẳng để ý rằng điện thoại bên cạnh đang vang lên từng hồi, vì bấy giờ đầu hằng rỗng tuếch vì chẳng thể để ý chuyện gì khác ngoài đồng ánh quỳnh
chuyện này diễn ra cả hai tháng rồi, nói ngắn không ngắn, cũng chả dài.
minh hằng ảm đạm cụp mi, vành tai run lên, một tảng đá từ đâu đè nặng lên trái tim nàng không tài nào thở được
nghe rõ tiếng gió rít lên không ngừng bên ngoài, trời mưa to như muốn tát cả nước vào trong phòng, minh hằng cuộn người lại, bất chợt lại bị tiếng sầm doạ cho giật mình, đôi môi mỏng theo thói quen muốn cất tiếng gọi quỳnh, thế mà không hiểu sao lại im bặt, tất cả đều ứ nghẹn chẳng thành câu.
hằng day day trán, mệt nhoài tựa vào thành giường, nghĩ lại thì, quỳnh lúc nào cũng bao dung nhẹ nhành với nàng, dù cho minh hằng ngay từ đầu đã chặt đứt đi cái gi vọng mà em nuôi nấng không ngừng
thật ghét cái sự dịu dàng này của em.
"hằng còn định ngồi đấy đến bao giờ?"
nghe được giọng người nọ sũng nước, minh hằng chẳng hề ngạc nhiên khi tấm đệm bị lún xuống một khoảng sâu, như thể không có gì xảy ra, minh hằng thuận thế ngã đầu lên vai người kia, nhắm mắt
"...."
rõ ràng là muốn mặc kệ nàng, thế rồi khi sấm chớp kéo đến, bỏ qua lời càm ràm của quản lý mà chạy đến đây, không biết từ bao giờ mà cô chỉ vì minh hằng mà cứ liên tục đánh mất bản thân,
tệ hơn thế,
cô đã không còn hiểu rõ được lòng mình nữa.
" quỳnh ra ngoài rồi à, nãy em vào mà chẳng thấy nó đâu."
"..."
"bất cẩn quá, đi mà chẳng thèm đóng cửa."
"..."
"mai chị có đi quay gì không, giờ chị có muốn đi ăn không hay mình về nhà luôn"
"..."
"này, hằng đang không chú ý vào em."
"hửm.."
tiên thở một hơi dài khi vòng tay ôm lấy nàng, không quá khó để phát hiện ra vệt đỏ ưng ửng nằm trên cần cổ trắng nõn, minh hằng liếc nhìn cô, cũng không buồn che đi vì vốn dĩ nàng chẳng có gì cần dấu diếm. tóc tiên cau mày, không mấy vui vẻ vì việc đó
"sao hằng không kêu em đón mà gọi hoài làm gì"
"thì giờ người đón chị cũng là tiên mà."
"hằng làm em buồn đó." khoác lên người nàng lớp chăn mỏng đủ để che đi bờ vai trần hớ hênh, cô vuốt lại mái tóc của nàng, khi chạm phải ánh mắt đầy nước của minh hằng, lông mi cô khẽ chớp, đong đầy tình ý e lệ.
"chị xin lỗi em."
nói ra cũng chỉ toàn lời sáo rỗng, minh hằng vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy tủi hờn của tiên, nàng nhắm nghiền mắt, khe khẽ thở ra một hơi nhẹ như thinh không.
"sao hằng lại xin lỗi em."
"em đừng làm chị khó xử nữa."
tóc tiên khựng lại, rồi như có một tảng đá từ đâu đè nặng lên tim, cô nhìn minh hằng, bực dọc
"việc em yêu chị làm chị khó chịu đến thế à?"
"chị chỉ muốn nói cho em biết là đừng hi vọng gì ở chị."
đối diện với ánh mắt của tóc tiên, ánh nhìn lúc nào cũng như muốn nhìn thấu nàng, minh hằng không muốn thừa nhận rằng mỗi khi tiên nhìn chăm chăm mình, nàng đều cảm nhận như mọi tế bào ruột gan trong cơ thể đều bị cô moi ra mổ xẻ xem xét, giống như cái cảm giác đau đớn khi nằm trên bàn mổ mà chẳng có lấy một liều thuốc gây mê nào.
"thế thì ngay từ đầu hằng đừng như thế với em mới phải."
giọng người nọ lớn tiếng, và minh hằng lảo đảo, khi bắt gặp lấy gương mặt từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt của tiên, trống ngực nàng bắt đầu đập liên hồi, không gian lặng như tờ bỗng dưng lại tràn ngập tiếng nức nở, tai minh hằng ù đi, rõ ràng cảm nhận được móng tay tiên trên vai mình cắm đến đau nhói, thế mà cũng chẳng so được với lồng ngực bị từng lời oán trách đâm đến muốn rỉ máu
"thà hằng cứ thừa nhận rằng bản thân hằng yêu nó đi, sao hằng cứ phải trốn tránh rồi làm em hi vọng mãi thế? sao hằng làm thế với em..?"
"chị không yêu quỳnh." cũng không biết là khi nói ra lời này có bao nhiêu trăn trở, thế nhưng minh hằng dường như chẳng hài lòng với suy nghĩ của tiên, nàng bặm môi, đôi mắt đen láy nhìn vào thân ảnh đứng dựa bên cửa phòng, lấp ló trong ánh đèn vàng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, đôi con người chứa đầy nổi tuyệt vọng không thể nào che giấu được nữa
"là em tự nghĩ rồi tự dằn vặt bản thân, chị không yêu quỳnh, cũng không yêu em, nên em không có quyền oán trách chị."
tóc tiên mặt đỏ au vùi vào hõm cổ minh hằng khóc nấc lên, đau đớn như vậy, bóp nát con tim cô như thế, biết rõ bản thân mình không có lý do gì để buồn phiền, nhưng sao cô chẳng nhịn được lại muốn ôm nàng vào lòng, suy cho cùng thì mọi chuyện đau khổ đều tự mình lựa chọn. thế nên..
"không biết khi nào quỳnh mới về nhỉ."
"em ấy nói là tuần sau." minh hằng ngã xuống sàn, đảo mắt quanh phòng tập một hồi để chắc rằng không có ai, nàng vươn tay ôm lấy eo tiêb, dụi vào bụng cô hít một hơi thật sâu vào buồng phổi
"hằng đã nói với nó chưa?"
cúi đầu nhìn sườn mặt thanh tú của nàng, tóc tiên khẽ khàng hỏi, bàn tay đặt lên lưng minh hằng xoa xoa, rõ ràng cảm nhận được toàn thân nàng run lên
"chuyện gì cơ."
"việc chị không yêu quỳnh, chị nên nói cho nó nghe mới phải."
"đâu cần phải thế.." minh hằng lơ đi, nhận thấy được nụ cười của tiên vụt tắt, nàng vội vàng khẽ xiết chặt vòng tay mình ôm lấy cô, rõ ràng muốn bỏ qua vấn đề này
tâm trí tóc tiên bị đánh khẽ, trong lòng ẩn nhẫn sự khó chịu không tả nổi, cô chẳng thể nào chấp nhận được việc phải san sẻ minh hằng cho người nào, dù cho, cô chẳng hề có quyền cấm cản nàng yêu đương hay tìm hiểu một ai khác ngoài mình
"tại sao lại không?"
"mình đừng nói về vấn đề này nữa được không tiên.."
muốn nói lại thôi, tóc tiên gật đầu, giọng minh hằng từ lúc nào lại trở nên khàn hơn, cào cấu trong lòng cô một vết xước, trang đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nếu trên đời này thứ gì cũng có thể dùng lý trí quyết định thật tốt, vậy thì cô sẽ lập tức buông bàn tay này ngay, nhưng ngoài lý trí ra thì vẫn còn trái tim, mỗi khi gặp nàng nó đều thôi thúc đẩy máu vào, lấp đầy tâm hồn rỗng tuếch chỉ bằng hình ảnh của người bên cạnh, tóc tiên không biết mình nên thấy vui hay buồn, chỉ biết tập trung vào minh hằng, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn một cách đầy khó khăn.
"em nhớ bé mỡ quá, chiều en qua thăm con xíu nhá"
"để dịp khác nha. chiều chị đưa mỡ đi sang nhà nội rồi."
nghe đến đấy, bàn tay nắm tay nàng lại xiết chặt hơn, tóc tiên không thích việc minh hằng cứ day giưa mãi với người ấy của nàng, mặc dù cô biết bản thân chẳng có quyền gì, thế mà lòng tiên cứ chộn rộn, nghĩ đến việc minh hằng gặp mặt người nọ cũng đủ khiến cho cô muốn phát điên, và mỗi lần như thế, tiên đều phải tự gằn mình che giấu đi nét hằn học sâu trong đáy mắt, cốt chỉ để ẩn đi cái tính ích kỉ chỉ muốn giữ minh hằng cho riêng bản thân mình,
"tiên.. đau.."
minh hằng sợ hãi lắm cái cách tóc tiên hành hạ bản thân, cả nàng và cô, dường như đối với tiên, việc làm tổn thương mình là điều duy nhất tiên có thể làm khi cô muốn phát tiết, cũng chẳng phải lần đầu tiên lưu lại trên da thịt hằnv những vết xước không đáng có, và việc để lại nỗi bực dọc trong vài bản nhạc chẳng thể làm tóc tiên nguôi giận được.
bướng bỉnh, nóng nảy, bạo lực,
ai mà nghĩ tóc tiên bề ngoài ấm áp dịu dàng lại là người chẳng thể kiểm soát được mình, minh hằng không yêu thích nỗi con người này của tiên, thế mà len lỏi trong cái xấu xí lại xuất hiện sự dịu dàng nhiều lúc làm cho tâm hằng mềm nhũn, nhưng trái tim nàng chẳng bao giờ đập loạn khi ở cạnh tiên, minh hằng thừa biết là vì sao.
"em đi với chị được không?"
"chị đi với chồng..." minh hằng ngừng nói, nàng nhìn tiên một lúc, có đôi dòng ánh sáng lướt qua trong mắt nàng, trước khi trả lại mặt hồ tĩnh lặng "em cũng nên về với gia đình của mình đi tiên.."
từ chối.
âm thanh của nàng tràn đầy những nốt trầm, tiên như lạc trong men rượu hài hòa. và tình yêu của cô, hệt như những loài bướm đen đậu trên những nấm mộ vốn đã đứt hơi từ lâu.
có những thứ, cưỡng cầu chẳng bao giờ là cách hay ho. nói theo một cách nào đó, không phải của mình thì vĩnh viễn chỉ ở xa rời.
và tóc tiên vô tình phạm phải sai lầm chẳng thể nào dung thứ nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com