lê ngọc minh hằng
hằng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp lại tiên bằng cách này, cùng nhau tham gia chị đẹp, hoàn toàn công khai và cũng chẳng cần giấu diếm, trải qua nhiều năm trời, sau khi bước qua vòng lặp kết hôn, tạm ngưng hoạt động, sinh con, rồi quay trở lại showbiz, dường như là ý trời đã cho nàng gặp lại cô,
lần nữa
người ta nói rằng, tình cũ không rủ cũng tới, nhiều năm qua sống bằng ký ức đứt đoạn, chếch choáng trong men rượu bên nhánh hoa hồng đã úa, ngay sau khi bản thân hằng đã thôi tiếc thương cho mối tình đã kết thúc chóng vánh qua vài dòng tin nhắn giả lã, hằng chẳng mong rằng bản thân sẽ lại lần nữa nhấc chân vào vết xe đổ của bản thân, của yêu đương cuồng nhiệt tuổi trẻ khi còn tràn đầy sức sống. trong hoang mang lẫn mơ hồ, nàng cứ nghĩ cả đời này vậy là hết rồi. hằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại tiên nữa
nhưng có một số chuyện, minh hằng không biết mình đã dây dưa với chúng từ khi nào
từ việc mỗi ngày nhìn thấy nhau trong lưu xá, rồi vô thức lặp đi lặp lại những thói quen chung cũ kỹ, một lần nữa, tóc tiên khơi gợi trong lòng nàng mảnh ký ức đã vụn vỡ từ lâu, hàn gắn chúng một cách vụng về nhưng đủ để cả hai ngã vào nhau,
lần nữa.
đều là người đã có gia đình, cả nàng lẫn tiên đều biết rõ cái giới hạn đặt ra mỏng manh biết bao, chỉ cần một cái chạm nhỏ, hay một lần lơ đãng mà bỏ quên, mối quan hệ nhập nhằng của sự trần trụi này đã đủ bóp chết thứ tình yêu chỉ vừa mới đâm chồi từ vùng đất chết.
nàng của ngày nắng mưa xuân chẳng bao giờ để tâm những lời nói của người khác. minh hằng của thời gian ấy luôn mơ màng, ngắm nhìn những áng mây trôi lơ lửng.
chỉ là sau khi một mối quan hệ vỡ tan, mới cảm thấy kí ức chìm dần vào một miền khuất tối nào đó. lặng lẽ và âm thầm, rồi đóng chặt xuống tận đáy lòng. nàng đã mơ về một tương lai đầy hạnh phúc, sau khi đã cược mình vào hai chữ "lần cuối" nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu.
lệ hoen mi, mờ mờ ảo ảo. những cái nắm tay, những lần nhìn nhau thật yên bình giờ chỉ còn là quá khứ. nàng từng đau đớn, đến mức nước mắt chẳng thể rơi lần nào nữa.
ngay vào khoảnh khắc tóc tiên gửi đến cho nàng tấm thiệp mời trắng toát thông qua quản lý, lòng nàng chợt đắng nghét
nhưng bấy giờ, nàng tin rằng cả hai chẳng ai còn suy nghĩ về cuộc sống sau này của nhau rồi sẽ thế nào, dẫu bản thân có ích kỷ đến mấy, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm còn sót lại trong trái tim,
dù chỉ một chút
"chị đang nghĩ gì?"
hằng thừ người một thoáng, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm
"về bọn mình"
"hửm?" tiên kéo nàng vào vòng ôm của cô, giữ chặt nàng một lúc cho đến khi cô buông lõng trong một thoáng, và rồi cạ mặt vào hõm cổ nàng, ôm chặt cứng lấy hằng như một con mèo đang làm nũng
"rằng tụi mình khi nào sẽ kết thúc"
tóc tiên chớp mắt, như đang suy tính điều gì, rồi cũng chầm chậm buông ra. hằng có cảm giác thứ cô vừa thả ra không phải đầu ngón tay nàng, mà là cả linh hồn mình.
"chị muốn dừng lại à?"
người bên cạnh cô căng cứng, nhưng nàng không đáp lại cô, tiên chợt nhận ra minh hằng lúc nào cũng im lặng thật dài. đôi khi có những câu hỏi phải có lời hồi đáp ngay, nhưng khi người ta lo âu hay bối rối, thậm chí đang muôn tìm lý lẽ để lừa dôi hoặc lãng tránh vấn đề, người ấy cũng làm tương tự nàng
tóc tiên hơi cong môi, nhưng nụ cười vừa tạo nên chẳng có ý tứ vui vẻ nào chạm được đến đôi mắt cô. trong sâu thẳm, tiên thật sự không bao giờ muốn nhắc đến cái tên này
nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ hỏi nàng.
"vì quỳnh à? chị thích nó hơn à?"
"đừng nói nhảm nữa" minh hằng cau mày, nàng nhìn gương mặt tóc tiên, chẳng hiểu sao đáy lòng hoảng loạn
tiên chỉ khẽ cười, những ngón tay lả lướt, men theo khung xương quai xanh gợi cảm, vuốt ve từng phần da hồng hào. tay còn lại không yên, nâng cằm nàng lên, bóp chặt, áp vào môi nàng một nụ hôn nghẹt thở.
một cuộc tình chóng vánh, đúng nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com