Chap 11: Không thân đến vậy
Sáng hôm sau, khi đã ổn định được cảm xúc, Tóc Tiên liền đến kí túc xá. Nhưng sau khi đến nơi lại không có dũng khí để gặp em.
Sau một đêm, Dương Hoàng Yến cũng phần nào ổn định lại được cảm xúc của mình. Chỉ là em cũng không muốn gặp Tóc Tiên.....
**********
Đồng Ánh Quỳnh vừa nhìn thấy Tóc Tiên đã lập tức kéo cô ra ngoài để hỏi tội. "Nói em nghe, rốt cuộc tối qua chị và cục bột cãi nhau chuyện gì?"
"Không phải cãi nhau, là tại tao không kiểm soát được cảm xúc nên lớn tiếng với Yến..."
"Rồi sao nữa, sao chị lại để cục bột ở lại đấy một mình?"
"Tại tao không kiểm soát được cảm xúc mà lỡ nắm chặt cổ tay Yến, làm em ấy đau nên mới bỏ đi vì sợ lại làm tổn thương Yến."
"Chung quy lại vẫn là không thể kiểm soát được cảm xúc. Bà bị sao vậy Tiên? Tuy em mới biết chuyện tình cảm của 2 người, nhưng sau sự việc hôm qua em cũng đoán được rằng trước giờ chị chưa từng có cách cư xử đó với chị Yến. Chị có biết hôm qua lúc nhìn thấy chị Yến gục mặt xuống khóc đáng thương cỡ nào không? Chị có biết vì cái nắm tay 'đầy tình thương' của chị mà tay chị ấy bầm cỡ nào không?"
Đồng Ánh Quỳnh trực tiếp bộc lộ hết những cảm xúc bất bình của mình lên người Tóc Tiên.
"Em không biết. Bây giờ chị lập tức đi xin lỗi cục bột cho em."
"Tao....không dám nhìn mặt Yến." Cô nói với giọng điệu buồn bã và có phần hối lỗi trong đó.
"Chị điên rồi. Yến có sai khi làm chị ghen. Nhưng chị ấy sai 1 thì chị sai 10 đó Tiên. Chuyện đi đến mức này là do chị gây ra. Chị phải đi xin lỗi chị Yến."
"Vì tao biết tao sai. Tao làm đau Yến, tổn thương Yến nên mới không dám đối mặt với em ấy đó Quỳnh."
"Haizz....tuỳ chị. Đừng để đến khi 2 người nói chuyện với nhau không phải lời xin lỗi, mà là 3 từ đau thấu tim can kia."
[ Có ai đoán được 3 từ đó là gì không ạ :)!? ]
"Cô giáo ơi cô giáo, đi ăn sáng với em đi." Con gián mang tội lỗi đầy mình kia vừa cất tiếng rủ Dương Hoàng Yến đi ăn. Nhưng chưa rủ được thì đã thấy điểm khác lạ trên khuôn mặt em.
Misthy: ủa sao mắt chị sưng vậy? Chị khóc à!?
"Chị không sao." Em không trực tiếp phủ nhận, chỉ khéo léo đáp lại câu hỏi của Misthy.
"Chị sao vậy Yến. Có gì khó chịu thì nói với em đi, em chưa bao giờ thấy chị khóc đến sưng mắt như này."
Misthy cố gặng hỏi nhưng câu trả lời lại không như ý muốn.
"Không có gì đâu, đi ăn thôi." Em nói rồi trực tiếp kéo con gián ấy đi.
**********
Khi hai người vừa đến căng tin đã nhìn thấy Tóc Tiên đang ngồi ăn với nhóm Minh Hằng. Cả cô và em đều không muốn đối diện với nhau, nhưng Misthy thì khác, vừa thấy Tóc Tiên liền buông tay Yến ra để chạy về phía cô.
Misthy: Chóc Chiên ơi Chóc Chiên. Sao hôm qua chị về nhà vậy!? Bồ chị cặp kè với ai hay sao mà lúc đó chị tức giận dữ vậy?
"Mày khùng hả Thy. Tránh ra cho tao ăn sáng coi, cà nhây goài." Cô trực tiếp né tránh con gián lắm lời ấy.
Misthy: Ơ....Thôi, tạm tha cho chị đó. Cô giáo đang buồn nên hôm nay em sẽ dính lấy bả cho bả vui lên.
Minh Hằng: ủa? Yến làm sao vậy!?
Misthy: em không biết nữa. Thấy mắt chỉ sưng húp lên luôn. Để em kéo bả ra đây cho mấy chị xem.
Nói rồi Thy liền kéo em đến bàn ăn. Dương Hoàng Yến có cố gắng từ chối đi theo nhưng không đáng kể.
"Cục bột, ra đây ngồi với chị. Em sao vậy, có chuyện gì hả!?" Minh Hằng dịu dàng vuốt ve mái tóc của em rồi hỏi chuyện.
"Không có gì đâu ạ. Việc riêng thôi, em giải quyết xong rồi ạ."
Phạm Quỳnh Anh: xong rồi là không có được buồn nữa nha. Cô giáo mà bọn chị quen lúc nào cũng nở nụ cười trên môi cơ. Em mà không cười là bị phạt đấy.
Bùi Lan Hương: lần sau mà có khóc thì nhớ ra chỗ tụi tui. Tụi tui làm trò hề cho em xem, đảm bảo muốn khóc cũng không được.
Cứ thế, các chị đẹp lần lượt thay nhau an ủi và pha trò cho em cười. Tuy không phải là em út trong chương trình, nhưng vì vóc dáng nhỏ bé và tính cách hiền lành mà Dương Hoàng Yến luôn được các chị cưng chiều.
Đang nói chuyện bình thường thì Ngọc Phước vô tình nắm vào cổ tay đang bị bầm của Hoàng Yến, khiến em kêu lên một tiếng.
Ngọc Phước: ủa Yến!? Tay chị sao vậy? Em nắm nhẹ lắm luôn á.
"C-chị...Hôm qua vô tình đập tay vào tường ấy mà."
Lời nói rối vụng về, nhưng may mắn rằng mọi người lại tin lời nói rối đó.
Ngọc Phước: bảo sao nay bà mặc đồ dài tay. Thôi ăn đi, sắp ghi hình rồi.
Từ đầu tới giờ Tóc Tiên vẫn luôn im lặng . Chỉ lẳng lặng ngồi quan sát mọi người, đặc biệt là cô gái nhỏ kia. Khi thấy em kêu lên vì đau, cô thật sự rất muốn đến bên cạnh để ôm em vào lòng.
Không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Dương Hoàng Yến cứ một mình ôm hết nỗi đau như thế, cô liền lên tiếng. "Yến, lát ra ngoài nói chuyện với chị chút."
"Em với chị thân đến mức phải nói chuyện riêng từ khi nào vậy Tóc Tiên?"
Sau câu nói đó, Tóc Tiên nhất thời không biết nói gì. Cô không ngờ em bé của mình lại có mặt lạnh lùng như vậy.
Minh Hằng: ủa, đó giờ chị tưởng hai đứa thân nhau lắm mà. Thấy dính nhau suốt luôn.
"Không thân đến vậy đâu ạ." Em trả lời chị Hằng rồi liền đứng dậy rời đi.
___________________________________
Mấy bác muốn 2 chỉ về lại bên nhau chưa ạ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com