Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chị sẽ mãi ở đây để bảo vệ em!

Từ lúc ở quán bar cho đến khi về tới nhà, Tóc Tiên vẫn luôn ôm chặt lấy Hoàng Yến. Cô sợ rằng nếu buông ra thì mèo nhỏ sẽ chạy đi mất.

"Bé nằm đây nha, chị đi pha nước giải rượi cho bé." Cô dịu dàng nói với em rồi liền chạy xuống bếp.

Thấy cô chăm sóc và lo lắng cho mình như vậy em vui lắm chứ. Nhưng không biết vì sao mà trong lòng em vẫn hiện lên một cảm giác khó tả. Em dường như cảm nhận được giữa mình và Tóc Tiên đang có một bức tường vô hình.

Vừa cầm cốc nước giải rượi vào phòng cô liền nhìn thấy em đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần rồi lên tiếng: Sao vậy bé!? Em đang suy nghĩ gì vậy!?

"Không có gì đâu ạ. Tiên cho em xin cốc nước với ạ. Em nhức đầu quá."

"À, uh. Đây nè, bé uống đi."

Dương Hoàng Yến nhận lấy cốc từ tay Tóc Tiên rồi liền uống hết. Sau khi uống xong lại rất 'kỷ luật' mà để cốc nước lên trên bàn. Những hành động này đều được cô âm thầm thu vào tầm mắt. Hình như người đang ngồi đây không phải bé mèo con của cô, em khác lắm....

"Bé! Em...sao vậy?" Cô vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của em.

"Em có sao đâu ạ." Hoàng Yến nhìn Tóc Tiên với ánh mắt khó hiểu.

"Chị thấy hôm nay em lạ lắm.....Bình thường em vẫn luôn ỷ lại vào chị mà!? Uống nước là chị giúp em cầm cốc, sau khi uống xong bé cũng sẽ nhõng nhẽo bảo chị cất cốc dùm bé.....Nhưng hôm nay em lại tự làm tất cả....."

"Em không muốn quá ỷ lại vào Tiên nữa. Nếu cứ như trước đây thì khi không có Tiên ở cạnh, em sẽ không thể làm được bất cứ thứ gì cả."

"Em nói linh tinh gì vậy bé!? Chị ở đây mà, chị luôn ở bên cạnh em. Nguyễn Khoa Tóc Tiên tuyệt đối sẽ không bao giờ để Dương Hoàng Yến một mình."

"Vậy chuyện hôm qua thì sao!?"

"C-chị...."

"Dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý thì chuyện tối qua chị để em một mình là thật Tiên ạ."

"Chị xin lỗi bé. Lúc đấy chị không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên mới..."

"Tiên đừng nói xin lỗi em. Chuyện này cả hai chúng ta đều sai chứ không có riêng ai sai hết á. Em muốn chúng ta cho nhau không gian riêng trong khoảng thời gian này được không ạ!?"

"Bé muốn gì cũng được hết á. Nhưng mà em phải nhớ rằng, chỉ cần em quay đầu lại thì sẽ luôn thấy Tiên ở đó. Chị sẽ mãi ở đây để bảo vệ em!"

Sau câu nói đó của Tóc Tiên, cả hai người họ đều không nói gì nữa. Chỉ im lặng ngồi đó nhìn nhau. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu câu nói yêu thương đều thể hiện rất rõ trong ánh mắt của cô và em.

**********
Tuy Dương Hoàng Yến không yêu cầu nhưng vì đã hứa sẽ cho nhau không gian riêng nên Tóc Tiên quyết định sang phòng khách ngủ để cho Yến có thể thoải mái hơn. Kết quả là nửa đêm cô lại chạy sang phòng em vì quá nhớ mèo nhỏ.

Cô rón rén mở cửa phòng rồi bước vào. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đang say giấc, trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc của Tóc Tiên đơn giản lắm, nó không đến từ tiền tài, danh vọng mà đến từ chính người bạn gái nhỏ của cô.

Càng ngắm khuôn mặt của em cô lại càng thêm yêu em hơn. Dương Hoàng Yến khi ngủ thật sự rất ngoan, rất đáng yêu khiến Tóc Tiên không nhịn được mà liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em rồi thầm thì: Yến chờ chị thêm chút xíu nữa thôi nhé. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, chị sẽ cưới bé!

Nói xong cô liền vén tay áo ngủ của em lên cao, nhìn thấy những vết bầm do mình tại ra, lòng cô lại nhói lên cảm giác xót xa không thôi. Cô mở ngăn kéo ra lấy tuýp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên tay em. Bôi đến đâu cô lại tự trách mình đến đấy. Trách cái tính nóng giận, cái tính ghen tuông của bản thân đã làm tổn thương em....

**********
Sau khi Tóc Tiên ra ngoài, Dương Hoàng Yến liền ngồi bật dậy. Thật ra em cũng rất nhớ cô, vẫn chưa ngủ được. Chỉ là khi nghe thấy tiếng mở cửa, em không biết đối diện với cô thế nào nên mới vờ như đã ngủ rồi thôi.

Nhìn vào cổ tay vừa được người mình yêu bôi thuốc, ánh mắt em liền hiện ra 2 chữ hạnh phúc. Đây là loại cảm giác mà chỉ Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới có thể đem đến được cho Dương Hoàng Yến.

Nhưng những lời Tóc Tiên vừa nói là thật chứ!? Cô thật sự muốn cưới em sao!? Nhưng cô chưa biết về quá khứ kia của em. Lỡ như sau khi cô biết rồi sẽ chán ghét em thì sao?

___________________________________

Hôm qua toi bị ốm nên không có ra chap. Nay cũng còn mệt nên chap hơi ngắn và câu từ cũng không được trau chuốt như mọi khi, rất xin lỗi mấy bạn ạ.

Nhân ngày Va Lung Tung, tôi có quà cho mấy bạn nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com