Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đừng khóc, em yêu Tiên mà

Lời nói của em vẫn dịu dàng và ấm áp như thường ngày. Nhưng Tóc Tiên chẳng hiểu sao trong tim mình lại nhói lên cảm xúc đau đớn đến khó tả.

Tại sao Dương Hoàng Yến không cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên câu trả lời mà cô mong muốn? Tại sao em chỉ nói xin lỗi rồi rời đi? Tại sao mọi chuyện là thành ra như vậy? Tại sao....

Tóc Tiên không đồng ý với câu trả lời lấp lửng của em. Cô liền chạy lên phòng để hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa lên đến nơi thì cô thấy Yến đang cầm chìa khoá xe, dường như em ấy đang định rời khỏi nhà. Không nghĩ gì nhiều, Tóc Tiên liền lao vào ôm chầm lấy Hoàng Yến.

"Em đi đâu vậy bé!? Em không đồng ý cũng được nhưng đừng bỏ chị mà"

"Tiên bỏ em ra đi ạ. Em đang có chuyện gấp cần làm"

"Không, chị không buông tay đâu. Yến đừng bỏ Tiên mà"

"Có gì để nói sau đi ạ. Em thật sự đang rất gấp"

Nói xong em liền cố gắng hết sức thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi đi thẳng xuống nhà, bỏ lại Tóc Tiên đang đứng đơ người tại đó.

Hình ảnh hiện tại của Tóc Tiên thật sự rất đáng thương. Vừa bị 'từ chối' lời cầu hôn, vừa bị cả thế giới bỏ lại một mình. Nguyễn Khoa Tóc Tiên suy sụp rồi, cứ tưởng rằng sau lần giận dỗi kia cô và em có thể yên bình mà ở bên nhau. Nhưng cuộc đời mà, luôn có những cú xoay chuyển khiến Tóc Tiên không thể chống đỡ được.

**********
Đúng là Dương Hoàng Yến có việc gấp, nhưng việc gấp của em không phải là cái cớ để từ chối lời cầu hôn như Tóc Tiên nghĩ. Sau khi rời khỏi nhà, em liền lập tức vào xe mà điên cuồng đạp ga để có thể nhanh chóng tới nơi đang cất giữ tín vật tình yêu của cả hai.

Em chính là đang trên đường lấy chiếc nhẫn cầu hôn mà em thiết kế riêng cho Tóc Tiên. Tuy rằng người yêu em rất mạnh mẽ, nhưng chị ấy cũng là con gái mà. Con gái thì ai mà chẳng muốn nhận được lời cầu hôn.

Chiếc nhẫn này em thiết kế cho chị cũng được 1 năm rồi, nhưng đợi mãi không có dịp để thổ lộ. Giờ chị đã ngỏ lời rồi, thì việc em cầu hôn lại chị cũng là điều đương nhiên.

Nhân viên: chị Yến. Chị đến lấy nhẫn hả!?

"Ừm. Chị đến lấy tín vật tình yêu để đón chị ấy về dinh"

Nhân viên: dạ chị đợi em chút nha, để em vào lấy nhẫn cho chị. Chúc chị và người ấy trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão ạ.

Sau khi nhận lấy hộp nhẫn từ tay của nhân viên em liền nở một nụ cười dịu dàng thay lời cảm ơn cho câu chúc kia.

Có nhẫn rồi, Dương Hoàng Yến liền tức tốc chạy đến tiệm váy cưới. Hai bộ váy cưới do tự tay em thiết kế luôn được để trong tủ kính chính giữa cửa hàng. Tuy không phải là nhà thiết kế chính chuyên nhưng 'tác phẩm' của em lại vô cùng tuyệt vời. Nó hoàn hảo đến mức rất nhiều người đã sẵn sàng chi những con số trên trời để mua nhưng em đều một mực từ chối. Đây là công sức, tâm huyết, tình cảm của em dành riêng cho Tóc Tiên. Nếu không phải Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoác lên người bộ váy kia thì cả đời này tuyệt đối không ai có được nó.

"Waooo....chị Yến, nhìn chị xinh lắm đó. Cứ như tiên nữa giáng trần vậy"

"Chị này có thật hả? Sao có thể đẹp đến vậy chứ!?"

Nhân viên trong cửa tiệm không hết lời khen ngợi Hoàng Yến khi em khoác trên mình bộ váy cưới. Dáng vẻ em mặc váy cưới rất đẹp, đúng là như tiên nữ, vẻ đẹp này chắc hẳn sẽ khó có ngòi bút nào có thể miêu tả hết được. Nó là vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi, thuần khiết nhưng cũng không làm mất đi sức hút quyến rũ từ em.

"Mấy đứa khen chị phổng hết mũi lên rồi đây này"

"Bọn em có khen gì đâu, thấy sao nói vậy thôi ạ. Em gửi chị chiếc váy còn lại nha. Khi nào cưới nhớ mời tụi em nha!"

"Chắc chắn sẽ không quên mấy bánh bèo dễ thương của chị đâu." Em nhận lấy hộp váy cưới còn lại rồi liền lên xe đi về với tình yêu của mình.

**********
Dương Hoàng Yến thì hay rồi, em vui vẻ mà đi lấy những thứ mình đã chuẩn bị để cầu hôn Tóc Tiên. Để chị mèo đen ở nhà suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia.

Đang chìm vào trong mớ suy tư hỗn độn của mình thì đột nhiên Tóc Tiên nghe thấy tiếng sấm. Trời mưa rồi. Chắc chắn mèo nhỏ của cô đang rất sợ, nghĩ tới đây, Tóc Tiên liền lao ra ngoài để tìm em.

Dương Hoàng Yến sợ sấm là thật. Nhưng hôm nay em không nghe thấy tiếng sấm cũng là thật. Có vẻ như hạnh phúc sắp tới đã lấn át hết lí trí của em, khiến bé mèo trắng tạm thời không nghe thấy gì ngoài tiếng gọi của tình yêu.

Em vừa lái xe, vừa vui vẻ mà ngắm nhìn hộp nhẫn trong tay. Trong đầu còn tưởng tượng ra vô số viễn cảnh hạnh phúc của bản thân và Tóc Tiên. Cũng chính vì vậy mà em không để ý tới chiếc xe tải đang điên cuồng lao về phía mình.

Tên tài xế đang điều khiển 'con quái vật' kia hôm nay đã uống rất nhiều rượi, đồng thời cũng sử dụng qua mấy chất không chính đáng khác khiến hắn sinh ra hoang tưởng. Vì tác dụng của chất cấm mà hắn đã nhìn chiếc xe của Hoàng Yến thành quái vật nên đã điên cuồng đạp ga mà lao về phía em.

Đợi đến lúc Dương Hoàng Yến nhận ra sự bất thường này thì đã quá muộn rồi. Dù cho có cố gắng bẻ lái nhưng cũng không kịp. Vì em bẻ lái sang bên phải nên chiếc quái xế đó đã đâm trực diện vào buồng lái....

Tóc Tiên vì đang mải đi tìm bé mèo trắng nên cô cũng không để ý xung quanh. Nhưng khi vừa đi qua vụ tai nạn đó một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí cô. Vội vàng đạp phanh, bước xuống xe thì nhìn thấy biển số xe vô cùng quen thuộc. Tuy tay chân đã run lên không ngừng nhưng cô vẫn cố thuyết phục bản thân rằng đây không phải xe của em ấy.

Chiếc xe đáng thương bị đâm đến mức biến dạng, kính xe đã vỡ hết, bên cạnh đó là người con gái, người ấy mặc váy cô dâu vô cùng xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp và chiếc váy trắng tinh đó là rất nhiều máu.....trên tay cô gái đó còn đang nắm một hộp gì đó. Tuy những thứ xung quanh đều biến dạng đến khó nhận ra nhưng chiếc hộp bé nhỏ ấy vẫn giữ nguyên hình dạng. Có vẻ trước khi thảm kịch xảy ra, cô ấy đã cố gắng 'bảo vệ an toàn' cho chiếc hộp đó.

Đến khi tận mắt nhìn được khuôn mặt của người con gái đó, Tóc Tiên mới bàng hoàng mà hét lên

"DƯƠNG HOÀNG YẾN....."

Cô lao đến ôm lấy em vào lòng, điên cuồng gào thét tên em, điên cuồng thúc giục những người xung quanh gọi cấp cứu. Thân ảnh nhỏ bé này mới lúc nãy còn ở bên cạnh cô mà sao bây giờ đã....

Dương Hoàng Yến cố giữ lại chút ý thức cuối cùng để mở mắt ra nhìn người con gái đang ôm mình vào lòng mà gào khóc. Em rất muốn nói với người đó rằng 'đừng khóc, em yêu Tiên mà', nhưng không thể....

Em mệt quá....Em muốn ngủ một chút.....

Chỉ là......

Ngủ......

Một chút......

Thôi...............



___________________________________
Chap 18 nên chấn động xíu ha mí bạn :))

Views vs tương tác chap trước thấp quá, tác giả buồn nhiều chút🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com