1⋆
/////
❝ MÙA KHAI GIẢNG ❞
Mùa hè đã dần trôi qua như một giấc mơ vừa đủ ngọt, đủ gắt gao để người ta lưu luyến. Kéo theo đó là những ngày thu len lỏi ghé về, dịu dàng như khẽ chạm. Cây bàng trước ngõ bắt đầu rụng chiếc lá đầu tiên, màu vàng nhạt lấp lánh trong ánh nắng mỏng manh, rớt xuống như lời thì thầm báo hiệu một hành trình mới đang tới gần. Mùi nắng non vương trên vai áo, tiếng gió lùa khe khẽ qua những khe cửa cũ kỹ, khơi dậy cảm giác vừa hoài niệm, vừa hứng khởi. Thành phố như đang khoác lên mình chiếc áo mới, trang nghiêm mà vẫn đầy mộng mơ của tuổi học trò.
Ở đâu đó, giữa những con phố nhỏ đan xen như ô bàn cờ, có một căn nhà thuê bé xinh ẩn mình bên hàng cau lâu năm. Căn nhà không lớn, chỉ vỏn vẹn một tầng lầu và mái ngói xanh rêu bạc màu thời gian. Trên khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, vài giò lan rủ bóng xuống như những vệt mưa khô. Tiếng chuông báo thức réo rắt như chuỗi nhạc kịch lạc nhịp, hòa cùng tiếng cửa phòng bị gió đánh khẽ, khiến không gian sớm mai thêm phần sống động. Ánh sáng từ khe cửa mỏng manh rọi vào một góc phòng, nơi cô gái đang nằm co ro như chú mèo nhỏ trong ổ chăn ấm.
Lê Thy Ngọc, học sinh lớp 11. cô gái ấy không giống số đông bạn bè cùng trang lứa. Vừa học, vừa làm thêm, cô đã chọn cách sống tự lập từ rất sớm. Không muốn dựa dẫm vào gia đình, Ngọc tự thuê cho mình một căn nhà nhỏ - tổ ấm của riêng cô, nơi mọi mệt mỏi được gác lại sau cánh cửa. Mỗi sáng thức dậy, thay vì tiếng mẹ gọi, cô có tiếng chuông, tiếng chim và... đôi khi là tiếng hét quen thuộc đến phát sợ của người bạn thân chí cốt.
Đồng Ánh Quỳnh, cái tên gắn bó với Lê Thy Ngọc từ thuở còn mặc quần thủng đầu gối. Nếu ai đó hỏi, trên đời này có ai hiểu Ngọc hơn chính cô, thì chắc chỉ có Quỳnh. Người con gái mang hình hài con gái nhưng tính cách lại đầy mạnh mẽ, thậm chí có phần "bặm trợn" như một anh bạn trai bất đắc dĩ của Ngọc. Tóc ngắn ngang vai, lúc nào cũng sơ vin gọn gàng như học sinh gương mẫu, nhưng bản chất thì... trời ơi đừng hỏi. Dáng người cao ráo, bước đi như người mẫu catwalk, cao tới nỗi mỗi lần Ngọc muốn cãi nhau còn phải... nhón lên mới ngang được mặt nó.
Sáng hôm nay, như thường lệ. À không, tệ hơn cả lệ thường – là một sáng khai giảng.
Tiếng cửa sầm sập như sắp đổ, kết hợp cùng tiếng hét mang tần số rung trời chuyển đất của Quỳnh làm chấn động cả căn nhà yên bình.
- Con Ngọc !! Mày ra đây mau !! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không con kia !! Ngủ như heo vậy? Hôm nay là khai giảng đó !!!
Bên trong phòng, chiếc chăn màu pastel hồng lùm xùm cựa quậy. Rồi lại im bặt.
- CON NGỌC !!! Tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không mở cửa là tao đập cửa đó !!!
…
- Một !!!… Hai… Hai rưỡi…
RẦM!!!
Chưa kịp đếm tới ba, cánh cửa phòng Ngọc đã bật tung. Và chưa để bạn thân có cơ hội phản kháng, Quỳnh như một cơn lốc thổi thẳng vào, bay người lên giường, kéo toạc tấm chăn đang che kín gương mặt ngái ngủ của Lê Thy Ngọc.
- MÀY DẬY NGAY!!!
- Má !!! Đau… sao mày đè tao!! Đi xuống coi Quỳnh !!!
- Mày còn nói được hả? Có biết mấy giờ rồi không còn nằm chùm mền như con sâu thế kia?
- aisss… mấy giờ!!!??
- 7 GIỜ RỒI ĐÓ !!!
- CÁI GÌ !!?? Đ* MẸ !!! HÔM NAY KHAI GIẢNG MÀ !!!
- SAO GIỜ MÀY MỚI KÊU TAO !!??
- TAO CÒN ĐỊNH KHÔNG QUA LUÔN ĐẤY !!! THAY ĐỒ MAU !!
Vậy đấy… một buổi sáng đẹp trời của mùa khai giảng bắt đầu bằng tiếng gào, tiếng rủa, và cả đống hỗn loạn do hai cá thể sinh tồn quá lâu bên nhau gây ra. Nhưng chính sự ồn ào ấy, náo loạn ấy lại là minh chứng tuyệt vời nhất cho một tình bạn đẹp – tình bạn có thể mắng, có thể lườm, nhưng luôn ở đó. Khi cần.
Tình bạn là khi có người lắng nghe lúc mình nổi điên. Là khi có người sẵn sàng kéo mình ra khỏi ổ chăn, không phải vì muốn gây chiến, mà vì muốn đi cùng nhau đến bất cứ nơi đâu – kể cả… khai giảng.
_____
Mọi thứ như đang đồng loạt khởi động cho một ngày mới từng ánh nắng sớm len lỏi qua vòm lá cây, lấp lánh như rắc mật lên con đường nhỏ quanh co. Gió nhẹ nhàng lướt qua làn tóc, rì rào trong tán lá, và bầu trời trong xanh đến mức tưởng chừng có thể rơi vào lòng người. Trên con đường dài phủ bóng nắng, chiếc xe máy nhỏ bon bon chạy, phát ra âm thanh quen thuộc giữa buổi sáng yên bình.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi trước, tay lái vững vàng, chốc chốc lại liếc qua gương chiếu hậu để xem đứa bạn thân phía sau có đang ngủ gật hay không. Lê Thy Ngọc thì tựa nhẹ vào lưng bạn, hai tay ôm cặp hờ hững, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật vụt qua hai bên đường hàng cây xếp thành hàng, những bức tường loang nắng, vài chú chim đang sà xuống mặt đất rồi vụt bay lên như thể vẽ một nét phóng khoáng lên nền trời xanh biếc.
- Ê Thy Ngọc. Mày có cập nhật thông tin mới trên page trường chưa?
- Chưa. Mà chuyện gì?
- Trời đất… con nhỏ quê mùa này !!
- Mày chửi ai đó? Tao ký lủng đầu mày bây giờ !??
- Im đi, tao nói nè…
Gió tạt ngang, cuốn giọng Quỳnh vào không gian, nhưng ánh mắt cô ấy thì sáng rỡ như vừa khám phá được tin sốt dẻo.
- Trên page trường có thông báo mới. Về một người tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nghe nói siêu cấp học bá luôn, ba mẹ làm hiệu trưởng một trường danh tiếng, gia thế khỏi nói. Như kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng á !!!
Thy Ngọc nhíu mày.
- Nguyễn Khoa… Tóc Tiên? Nghe tên lạ ghê.
- Tất nhiên là lạ. Chị ấy mới chuyển vô. Khối 12 đó, hơn tụi mình một lớp. Nghe bảo mới đi du học bên Mỹ về. Chắc giờ về hẳn luôn.
- Mày là báo trường hả? Sao chuyện người ta mà biết rõ vậy?
- Vẫn chưa hết nha. Tin này mới gọi là động trời !!
- Gì nữa?
- Ba mẹ của chị Tóc Tiên chính là… hiệu trưởng trường mình đó !!!
- CÁI GÌ !!? sốc vậy má nội !?
- Thôi thôi… bám chặt vô, tao tăng tốc nè, trễ giờ rồi !!
- Mày bảo tao nghe mà lại biểu im !!?
- Tại mày ngủ trễ chứ ai !!
- Tao muốn chắc? Do mày rủ chơi game tới hai giờ sáng còn gì_!!
- Mày ngắm hình gái tới gần ba giờ sáng nha bà nội !!! Chưa thành gấu trúc là may lắm rồi đó !!!
- ĐM? Mày có im không ?! Người ta nhìn kìa !!!
Chiếc xe gầm lên một tiếng nhỏ, rồi vun vút phóng qua con dốc nhỏ trước cổng trường. Gió quấn lấy tóc, kéo theo tiếng cười khanh khách giữa không gian ngập nắng. Nhưng rồi…
Phanh !!
Bánh xe vừa dừng lại, phía trước đã là hai cái bóng áo đỏ đứng sừng sững như tượng thần canh giữ cửa địa ngục.
- Ê Quỳnh… giờ sao… sao đỏ kìa…
- Sao là sao? Phúc lợi đó, mày hưởng đi !!
- Tìm cách lẹ đi không là hai đứA ăn cám hết đó !!
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh chui tọt vào một góc sau tán cây. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lấm lét như hai tên trộm gà định leo tường trốn vé. Nhưng vừa chuẩn bị nhảy xuống...
Một bóng áo đỏ hiện ra. Không chỉ một, mà là hai. Và không phải ai khác, mà chính là Lê Ngọc Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh, hai cái tên làm mấy đứa học sinh trễ giờ khiếp vía.
- Hai đứa đi đâu giờ này? Biết mấy giờ rồi không?
- Tên? Lớp?
- Dạ… em… em tên…
- Mồm đâu? Nhanh.
- Dạ, Lê Thy Ngọc… 11A2 ạ.
- Đồng Ánh Quỳnh… cũng 11A2 luôn ạ…
- Vào lớp lẹ !!
Chưa kịp hoàn hồn, hai đứa phóng thẳng như tên bắn. Chạy mà không dám ngoái đầu lại.
Lên đến hành lang, Quỳnh chạy vèo vào lớp trước, để lại Thy Ngọc phía sau như cái bóng lết theo. Cô thở hổn hển, chân tay bủn rủn như vừa chạy marathon. Mồ hôi bắt đầu rịn sau gáy.
Cô cố lê từng bước lên cầu thang thì…
- Á !!!
Một cú va chạm bất ngờ. Không rõ ai va vào ai, chỉ biết một thân hình mảnh mai của cô đập thẳng vào ai đó – một dáng người cao hơn, vững chãi như cột trụ giữa hành lang. Túi sách rơi xuống đất, vai nhức nhối.
Lê Thy Ngọc xoa vai, hơi nhăn mặt. Khi ngẩng lên…
Một ánh nhìn.
Một đôi mắt sau gọng kính mảnh.
Một người con gái với mái tóc dài được buộc nhẹ sau gáy, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sâu như có cả trời lạnh buốt trong đó. Gương mặt ấy – lạ lẫm, nhưng sao... hút đến thế.
Thy Ngọc chớp mắt.
Cô nghe tim mình đập như vừa bị đánh trống.
- Em… em xin lỗi ạ. Em… em mãi chạy quá nên không để ý… Chị có sao không ạ?
Người kia khẽ liếc nhìn cô một cái. Không giận, cũng chẳng mỉm cười. Chỉ buông một câu nhẹ, nhưng lạnh như gió đầu đông.
- Lần sau cẩn thận hơn.
Rồi người ấy bước đi.
Tiếng giày vang vọng trong hành lang trống trải. Dứt khoát, thẳng lưng, từng bước đều đặn mà kiêu kỳ.
Lê Thy Ngọc đứng đó, còn chưa kịp thở. Cô nhìn theo bóng dáng ấy xa dần. Một cơn gió thổi ngang. Và cô chợt lẩm bẩm.
- Đm… ngày gì xui thấy bà. Sáng ăn có mỗi cái bánh mì mà đen đủ thứ… Đúng là xui hết phần thiên hạ rồi !!!
Cô cúi đầu nhặt túi lên, bước chân lê thê mà lòng thì vẫn chưa yên. Tim vẫn còn đập nhanh. Không phải vì va chạm. Mà vì… ánh mắt kia.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Phải rồi… cái tên lạ vừa được nhắc tới lúc sáng.
Là người ấy sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com