10⋆
/////
❝ LỜI KHẲNG ĐỊNH. ❞
Những ngày gần đây, từ sau hôm định mệnh ấy, hôm mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước đi lặng lẽ sau lưng, bảo vệ một cách âm thầm như thể không muốn cô phát hiện Lê Thy Ngọc bỗng nhiên trở nên khác lạ. Chỉ cần một tia nắng nhẹ hắt vào ô cửa sổ lớp học, trái tim cô đã chộn rộn. Chỉ cần vô tình ai đó nhắc đến "chị Tiên", là trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy lên, gõ nhịp loạn xạ chẳng theo quy luật nào cả. Mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì ngái ngủ, cô lại soi gương kỹ hơn, chỉnh sửa tóc kỹ hơn… chỉ vì biết đâu, hôm nay lại có thể gặp người đó. Cái dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt như phủ sương, nhưng đâu đó, Lê Thy Ngọc biết… bên trong là một trái tim đang lặng lẽ đập vì điều gì đó chưa rõ tên.
Một ngày mới lại đến. Mặt trời dịu dàng xuyên qua những tán cây phượng, hắt xuống sân trường thứ ánh sáng vàng ươm như rắc mật. Gió tháng Năm không quá nóng, chỉ vừa đủ để tà áo dài của Lê Thy Ngọc bay nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh nên thơ như bức tranh vẽ chưa ai hoàn thiện. Vậy mà, hôm nay lớp học lại vắng một cách bất thường. Không còn những tiếng cười rộn rã của đám bạn, cũng chẳng còn tiếng chọc ghẹo "Mày lại mộng mơ à?" chỉ còn một khoảng trống im lặng bao trùm lấy cô.
Lê Thy Ngọc bước đến gần cửa lớp, ánh mắt bất giác nhìn ra dãy hành lang dài. Nơi đó, lác đác những học sinh đang chạy vội, nét mặt căng thẳng như đang đi tìm điều gì quan trọng lắm. Những đôi chân vội vã, tiếng nói loáng thoáng, ai đó hét lên 'Nhanh lên, sắp muộn rồi " rồi tiếng bước chân cứ thế vang dội cả một góc trường. Bầu không khí kỳ lạ ấy như khiến cô rơi vào mê cung của sự tò mò.
Chưa kịp định thần, tay cô bị nắm chặt. Là tụi bạn. Một đứa tóc rối bù, mặt đỏ ửng vì chạy. Đứa khác thì mồ hôi ròng ròng, thở như hụt hơi.
- Bọn mày làm gì vậy? Đau tao… Bỏ ra!!!
- Đồ ngốc. Không có thời gian đâu !!!
- Đứng đây giải thích cho mày thì mày không kịp coi khung cảnh này mất !!!
- Mày sắp mất người mày thương rồi đó, Thy !!
Lê Thy Ngọc khựng người. Một câu nói thôi, mà cả thế giới trước mắt như chao đảo. "Mất người thương"… là ý gì? Ai? Sao lại mất? Cô chưa hiểu gì cả. Lòng thì rối, tim thì dồn dập.
Tụi bạn không để cô kịp hỏi thêm gì, chúng kéo cô đi thật nhanh xuống cầu thang. Cô chỉ còn biết chạy theo, bị lôi đi như một mảnh giấy giữa cơn bão. Và khi đến sân trường… trái tim cô như ngừng đập. Một vòng tròn học sinh đứng chật kín giữa sân, như đang chứng kiến một điều gì đó đặc biệt.
Tụi bạn buông tay cô ra, và một đứa chỉ tay về phía đó, giọng chậm rãi mà lạnh buốt:
- Nếu mày còn thương… thì không muộn đâu. Nhưng mà… tao nghĩ mày với chị ấy không còn cơ hội nữa.
- Bọn mày… nói gì vậy? Tao không hiểu…
- Nguyễn Khoa Tóc Tiên… chị ấy… được người ta tỏ tình rồi.
Câu nói như mũi dao xuyên vào tim. Cả người Lê Thy Ngọc như hóa đá. Mọi giác quan đều tê dại. Mắt cô bắt đầu nhòe đi bởi thứ gì đó nóng hổi, miệng cô mấp máy muốn nói nhưng chẳng ra được lời. "Tỏ tình rồi?" như một tiếng chuông rơi vào lòng cô, vỡ vụn.
Cô bật chạy. Chạy như chưa từng chạy bao giờ. Mỗi bước chân đều dội lên tiếng tim thổn thức. Và khi cuối cùng cũng chen được qua đám đông... khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người mà cô đã mơ thấy bao lần trong những giấc ngủ chập chờn đang đứng đó. Vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy, vóc dáng ấy. Nhưng lần này, xung quanh chị là những ánh nhìn, những tiếng hú hét cổ vũ, và... một cô gái khác đứng trước mặt, tay cầm một bó hoa rực rỡ, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Từng cử chỉ, từng khoảng cách giữa họ… như dao cứa sâu vào lòng Lê Thy Ngọc. Chẳng ai hay, phía sau những hàng người ấy, có một cô gái đang cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt cố nuốt lệ vào trong, trái tim như bị siết chặt bởi bàn tay vô hình.
Khoảnh khắc ấy… mọi hồi ức chợt ùa về. Những lần cùng đi dưới trời mưa. Cái chạm tay nhẹ khi trao cuốn sách. Những ánh mắt ngập ngừng mà cô cứ nghĩ là trùng hợp… Hóa ra chỉ là… đơn phương từ một phía?
Lê Thy Ngọc đứng đó. Tim không còn đập vì yêu, mà là vì đau. Cô không khóc. Nhưng gió hôm nay lại thổi mạnh đến lạ, khiến mắt cô cay xè, khiến lòng cô muốn vỡ ra thành từng mảnh…
Và giữa tất cả, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, dù đang đứng giữa sân trường, dù trước mặt là một lời tỏ tình công khai vẫn bất giác quay đầu. Như một phản xạ kỳ lạ. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy… ánh mắt hai người gặp nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng có những cảm xúc… đâu cần lời mới thấu?
Hóa ra là vậy... Đơn phương à?
_____
Lê Thy Ngọc lặng lẽ nhủ thầm khi mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Như thể từng tiếng reo hò, từng tiếng cổ vũ cho khung cảnh trước mắt đều bị rút cạn khỏi tai cô, để lại một vùng trống rỗng, hoang hoải và lạnh lẽo đến khó thở. Cô đứng đó, giữa một biển người, mà sao lại cảm thấy như chỉ còn mỗi mình... Chỉ mình cô, và trái tim đang vỡ nát một cách im lặng.
Tình cảm này... chưa từng được nói ra, chưa từng có cơ hội lên tiếng, vậy mà lại kết thúc theo cách này sao? Bao nhiêu lần, cô tự bảo mình đừng mong chờ điều gì cả. Nhưng hóa ra con người ta, dù có lý trí đến mấy, cũng chẳng thể kiểm soát nổi những xúc cảm mỏng manh nhất. Lê Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng ít ra, cô không nghĩ mình yếu đuối đến mức chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cô gục ngã.
Vậy mà hôm nay, ánh mắt ấy… cái quay đầu rất khẽ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, lại như vết cắt cuối cùng. Nó chẳng cứu vãn được điều gì. Nó chỉ xác nhận với cô một điều: "Ừ, mình đã quá mơ mộng rồi."
Từ trong đám đông ấy, thân hình nhỏ bé của cô dần bước ra. Những bước chân run rẩy, nhẹ như lá, nhưng lại vang vọng giữa sân trường như tiếng gió lùa qua trái tim những người đang đứng nhìn theo. Dù không ai nói gì, nhưng không khí bỗng trở nên nặng trĩu. Cô như một cánh chim nhỏ đang bay ra khỏi đám mây đen, không đích đến, không nơi trú ẩn.
Cả sân trường như im lặng dõi theo, dù vẫn còn tiếng cười, tiếng nói, nhưng ánh mắt thì đã dõi về phía cô, cô gái với đôi mắt đỏ hoe, môi cắn chặt, bước đi từng bước một như cố trốn khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm không tên. Không một ai đưa tay ra giữ lấy, không một ai đủ gần để ôm cô một cái thật chặt. Đám bạn đứng phía sau, muốn gọi mà chẳng cất nổi lời. Muốn chạy đến, nhưng lại sợ làm cô bật khóc. Sợ cái mạnh mẽ giả tạo kia sẽ sụp đổ nếu ai đó chạm vào.
– Tao... tao thấy đau giùm mày luôn đấy Thy...
- Mới hôm qua còn ngồi bàn chuyện , lên kế hoạch giúp con nhỏ tỏ tình mà…
Ai đó chợt quay mặt đi, như không dám nhìn thêm, như thể khung cảnh ấy có thể khiến mình bật khóc bất cứ lúc nào. Trên sân trường đầy nắng, thân ảnh Lê Thy Ngọc như bị nuốt trọn bởi ánh sáng vàng nhạt. Đẹp... nhưng xót xa. Nhỏ bé đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy và che chở, nhưng lại quá kiêu hãnh để không cho ai đến gần.
Không ai ngờ được câu chuyện lại xoay chuyển như thế. Tình cảm vừa chớm nở đã bị vùi lấp, như một đóa hoa chưa kịp nở đã bị gió cuốn trôi.
Lê Thy Ngọc không khóc. Nhưng không phải vì không đau.
Mà bởi vì… những người đau đớn nhất, thường là những người im lặng nhất.
_____
Lê Thy Ngọc dặn lòng mình nhớ lại câu nói của mẹ: "Không nên khóc vì ai đó quá nhiều nếu người đó không mang lại cho con hạnh phúc." Một câu nói nghe thì đơn giản, nhưng sao giờ đây lại trở nên khó khăn đến thế. Vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người con gái lạnh lùng ấy đã mang đến cho cô một thứ cảm xúc mà trước nay chưa ai từng chạm tới. Là ấm áp. Là nhẹ lòng. Là cảm giác được chở che một cách rất dịu dàng, rất an yên, như thể cả thế giới dù hỗn loạn ra sao thì chỉ cần có người ấy đứng phía sau... mọi thứ cũng bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai cô thấy khung cảnh đó. Lần đầu tiên là một cái ôm. Và bây giờ... là một lời tỏ tình. Tất nhiên không phải dành cho cô.
Nực cười thật.
Nụ cười của Lê Thy Ngọc khi ấy không hẳn là cười nữa, nó là một dạng biểu cảm méo mó của cảm xúc bị bóp nghẹt, vừa đau, vừa bất lực, vừa muốn trách móc chính bản thân mình vì sao lại để mình rung động đến vậy.
Thế là cả buổi sáng, cô biến mất. Không ở lớp. Không ở bất kỳ nơi nào mọi người quen thuộc. Cô lang thang một mình, như một bóng mây mỏng nhẹ trôi giữa thành phố đông đúc. Đi qua từng con phố nhỏ, từng hàng quán tấp nập, lòng cô như bị bóp chặt bởi đoạn ký ức vừa xảy ra.
Mỗi bước chân là một vết xước. Mỗi hình ảnh vô tình bắt gặp trên đường là một nhát dao. Từ khoảnh khắc ấy khi thấy Tóc Tiên được tỏ tình cảm xúc trong cô như bị cứa một cách tàn nhẫn, từng chút một, không chảy máu nhưng đau đến tái tê.
Rồi ánh hoàng hôn cũng kéo đến, nhẹ như cơn gió lướt qua vai. Cô ngồi một mình trong khu công viên nhỏ cũ kỹ nơi của những ngày xưa, nơi tuổi thơ từng ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời mây. Trên tay là cây kem đã tan một nửa, dở dang như tâm trạng cô lúc này. Ngước lên bầu trời, mây trôi nhè nhẹ. Chợt cô thầm nghĩ: "Ước gì mình cũng là mây. Không tim. Không đau. Chỉ bay."
Công viên yên ắng, hàng ghế đá trống trải, chỉ còn mỗi cô gái ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô định. Một chút kem dính nơi tay, một chút gió lùa qua tóc rối. Mọi thứ im lặng đến mức cô nghe được cả tiếng thở dài của chính mình.
Ở một nơi khác trong thành phố, bọn bạn của cô thì như muốn phát điên lên vì lo lắng.
- Con Thy nó đi đâu rồi?
- Từ sáng không thấy đâu luôn á !!
- Hôm nay nghỉ học, cũng không nhắn tin… Không biết nó đi đâu nữa !!!
- Hay tụi mình thử vào công viên đó đi?
- Vô đó làm gì?
- Là nơi nó thích nhất. Nó từng nói với tao, mỗi khi buồn nhất sẽ vào nơi đó, nơi nó lớn lên, nơi không có áp lực, không có muộn phiền...
- Ừ... công nhận con này nhìn vậy mà sống tình cảm ghê…
- Nhưng số nó lận đận chuyện tình duyên quá…
Họ không đành lòng. Không thể để người bạn thân thiết của mình đau lòng mà lặng lẽ biến mất như thế. Và quả nhiên… khi vừa bước qua cánh cổng công viên, ánh hoàng hôn vắt ngang những tán lá, chiếu rọi nhẹ nhàng lên thân hình quen thuộc đang ngồi cô độc nơi hàng ghế gỗ cuối sân.
- Kìa… Là con Thy…
- Trời ơi…
Cô vẫn ngồi đó. Tay còn cầm cây kem đang tan, ánh mắt nhìn mông lung về phía chân trời như đang tìm kiếm một lối ra cho những cảm xúc bị bỏ quên. Mái tóc nhẹ lay trong gió, lưng nhỏ gầy như bé lại giữa không gian rộng lớn.
Không ai nói gì.
Chỉ biết tim đau nhói khi thấy bạn mình như thế. Lê Thy Ngọc, đứa con gái mạnh mẽ, hay cười, hay giỡn, giờ đây lại ngồi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tựa như cả thế giới vừa quay lưng với nó.
Một giây… rồi hai giây…
Cuối cùng, Ánh Quỳnh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
- Ngốc à… Kem tan rồi kìa. Lạnh tay lắm đó.
Lê Thy Ngọc không trả lời. Nhưng khóe mắt cô cay xè.
Vì trong giây phút đó, cô biết… ít nhất, cô vẫn không một mình.
_____
Lê Thy Ngọc quay đầu lại, chậm rãi, như thể mọi cử động đều nặng trĩu cảm xúc. Ánh mắt cô chạm phải những khuôn mặt thân quen, Ánh Quỳnh, Tiểu My, Ngọc Phước, Kiều Anh, những người bạn từng cùng cô cười ngặt nghẽo trong căn tin, từng cùng cô thức trắng đêm làm đồ án, từng thấy cô mạnh mẽ, ngang ngạnh, và cũng từng chứng kiến cô yếu đuối nhất.
Mắt cô hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn:
- Mày thấy không… tao lại tự biến mình thành trò cười rồi…
Không ai đáp lại. Vì biết rằng, những lời an ủi lúc này, có nói bao nhiêu cũng là sáo rỗng. Thay vào đó, Ánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cô. Một cái ôm siết chặt. Không cần lời, chỉ cần cảm nhận.
- Mày không phải là trò cười đâu. Mày là người tử tế. Là người sống thật. Là người dám yêu, dám buồn.
Tiểu My thì thầm, giọng run rẩy vì kìm nén nước mắt.
Ngọc Phước ngồi thụp xuống phía trước, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mày chỉ chọn sai người. Chứ mày chưa từng sai.
Lê Thy Ngọc bật cười một nụ cười xót xa, mặn đắng.
- Tao đâu có chọn. Trái tim tao nó tự chạy theo người ta mà tao chẳng ngăn được… Tao chỉ muốn được yên ổn thôi. Vậy mà cũng không nổi.
Gió lướt qua. Lá rụng xuống. Chiều tàn.
Bọn họ cứ thế ngồi bên nhau như vậy. Trong ánh nắng cuối ngày, nơi ghế đá cũ kỹ, nơi ký ức tuổi thơ và nỗi buồn hiện tại chồng lên nhau. Có lẽ đây không phải là một chương kết thúc, mà là một đoạn chuyển mình từ tổn thương sang chữa lành.
Rồi Kiều Anh đưa tay lấy cây kem đã mềm ra khỏi tay cô, cười nhẹ:
- Thôi, kem tan hết rồi, ngồi đây khóc làm gì nữa. Tối nay bọn tao kéo mày đi ăn nướng. Đồ nướng cay xé lưỡi cho mày tỉnh người.
Tiểu My bật dậy:
- Ừ !! Rồi tao mua bia. Đứa nào say trước thua nha !!
Ngọc Phước đập tay vào vai Lê Thy Ngọc:
- Mày muốn quên ai, cứ để tụi tao nhớ giùm. Mày chỉ cần sống tiếp, được chưa?
Lê Thy Ngọc cúi đầu, môi mấp máy không thành lời. Nhưng cuối cùng, cô gật nhẹ. Như một lời hứa với chính mình, với bạn bè rằng cô sẽ đứng dậy, dù hôm nay lòng có vỡ vụn thế nào đi nữa.
Trời đã ngả tím. Đèn đường bật sáng. Giữa những chênh vênh và nỗi buồn không tên, vẫn còn có tình bạn, có vòng tay, có sự dịu dàng mà cô xứng đáng nhận được.
Và biết đâu, ngày mai… trời sẽ lại trong.
_____
Dưới tàn tro của ánh chiều rơi chậm, không gian như nhuốm màu nhung buồn. Gió vẫn nhẹ lướt qua từng nhánh cây đang lặng lẽ trút lá, như ai đó cũng đang buông bỏ những điều cũ kỹ. Và giữa khung cảnh đầy mộng mị đó, một thân hình đã đứng từ bao giờ, lặng im như một dấu chấm than giữa bản nhạc trầm lắng. Ánh mắt người ấy hướng về phía xa nơi có một dáng người bé nhỏ, đang cúi đầu, bàn tay lấm lem kem tan mà chẳng hề hay biết. Ngốc thật. Lạnh thế mà cũng chẳng phản ứng gì.
Cô gái ấy, Lê Thy Ngọc, dường như đang chìm trong nỗi buồn không thể gọi tên. Bạn bè đã rủ nhau đi mua gì đó, bỏ lại một mình cô với gió đêm đang khẽ xiết qua vai. Cây xào xạc, lá rơi lả tả như rắc nỗi buồn lên từng bước chân chưa kịp bước. Gió mùa không mạnh, nhưng đủ để khiến tóc cô bay rối tung và cũng đủ để làm lòng ai đó đang đứng xa thổn thức.
Người ấy tiến lại gần. Mỗi bước chân như hòa vào tiếng tim mình đang đập mạnh, chậm rãi, run rẩy. Và khoảnh khắc ánh mắt ấy giao nhau với ánh mắt của Lê Thy Ngọc… thời gian như ngừng trôi.
Là chị sao? Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên thật sao? Trong trí tưởng tượng của Lê Thy Ngọc, chị hẳn phải đang hạnh phúc lắm chứ? Người phụ nữ lạnh lùng ấy đã có người khác, được tỏ tình công khai… chẳng phải nên ở trong vòng tay ai đó rồi sao?
Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trái tim muốn kiên cường, nhưng lại phản bội mình bằng một giọt nước mắt. Cô cúi đầu thật thấp, để chẳng ai thấy được sự mềm yếu. Nhưng Tóc Tiên vẫn thấy. Thấy rõ hơn bất cứ ai. Và dù tim đang thắt lại, cô vẫn không thể nói sự thật.
Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn người con gái nhỏ như thể cả thế giới của mình đang rạn nứt. Làn gió đêm lùa qua vai áo mỏng, thấm cả vào những khoảng trống trong lòng. Nhưng lời nói thì chẳng thể thốt ra. Cô chỉ biết im lặng.
– Sao… hức… chị không nói gì đi? Hức… hức… Cứ im im vậy?
– Vì chị biết, có nói đến mấy… em cũng đâu tin.
– Rõ ràng thế còn gì? Chị được người ta tỏ tình, sao không đồng ý đi? Chẳng phải giờ chị đang hạnh phúc lắm à? Chị đến đây để xem em tàn tạ thế nào à?
– Không.
Câu trả lời gọn ghẽ như một nhát dao. Không phải sắc bén để gây tổn thương, mà là sắc bén vì quá chân thật.
Giữa khung cảnh ướt đẫm sương, ánh đèn vàng mờ đục của quán ven đường in lên mặt đường một vệt sáng run rẩy. Lê Thy Ngọc vẫn không hiểu. Cô chỉ thấy một Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng, thản nhiên, lạnh lùng. Mà chẳng hay… đó là sự kiềm chế đến nghẹn lòng.
Người ấy, vẫn đang nhìn cô.
– Đừng nhìn em nữa… ngại chết đi được !!!
Lời trách như dỗi hờn, như nghẹn thở giữa một tâm hồn đang tổn thương.
Tóc Tiên khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực. Người con gái trước mặt hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ con lớn xác. Hay nghĩ nhiều. Dễ tổn thương. Nhưng lại chẳng khiến người ta muốn giải thích gì… chỉ muốn ôm lấy và dỗ dành.
– Chị không thích nữa.
– Không thích gì cơ?
– Không thích người con gái lúc sáng nữa.
Lê Thy Ngọc sững người.
– …
– Vì lỡ thương người khác mất rồi.
Cô gái đang khóc đỏ cả mũi ngẩng lên. Trong mắt như có ánh sáng lạ lẫm. Một phần không tin. Một phần quá hiểu.
– Đồ hâm.
– Em bảo ai cơ?
– Không có gì. Đừng nhìn thế nữa…
– Không nhìn nữa là được đúng không?
Không ai trả lời. Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã nhẹ nhàng đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Một cử chỉ kỳ lạ, ngốc nghếch, nhưng lại khiến tim ai đó loạn nhịp.
– Chị… làm gì đấy?
– Thì em bảo đừng nhìn em nữa. Chị che đi cho em đỡ ngại.
Ánh sáng đèn vàng vỡ vụn qua từng kẽ tay. Những ngón tay thon dài ấy vừa che ánh nhìn, vừa mở ra một cánh cửa khác nơi không còn khoảng cách, nơi chỉ còn hai người, và một tình yêu chưa kịp gọi tên.
Gió vẫn thổi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lê Thy Ngọc thấy lòng mình ấm lạ thường.
Và cô biết…
Cô chưa từng hạnh phúc thế này.
___
❝ Nếu em mệt, hãy dựa vào vai chị.
Nếu ngại, không sao. Chị nhắm mắt rồi❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com