2⋆
/////
❝ ÁNH MẮT CHẠM NHAU ❞
Dư âm cú va chạm từ buổi sáng vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí của Lê Thy Ngọc, như thể mỗi bước chân cô đi đều dẫm lên một mớ suy nghĩ rối ren. Vừa bước vào lớp, chưa kịp định thần thì giọng cô Minh Tuyết đã vang lên, sắc như dao cứa qua sự ngái ngủ còn vương trên mi mắt.
– Cái em này? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
Lê Thy Ngọc cúi đầu, tay siết chặt quai cặp.
– Dạ... em xin lỗi cô...
– Mới ngày đầu đi học đã thế này rồi? Lần sau còn thế nữa là cô cho điểm hạnh kiểm kém !!!
Không nói thêm gì, cô giáo chỉ tay xuống cuối lớp.
– Đi xuống cuối lớp đứng cho cô !!!
– Dạ...
Cô lầm lũi cất cặp, rồi lê từng bước xuống cuối lớp như một bản án lặng lẽ. Không khí trong lớp lạnh hẳn đi, ánh mắt vài bạn đổ dồn về phía cô, xen lẫn tò mò và thích thú. Và tất nhiên, trong số đó có một kẻ không thể nào thiếu, Đồng Ánh Quỳnh.
– Tao tưởng mày không lết nổi lên luôn á Thy.
– Mày nín họng đi !! Bạn bè kiểu gì thấy cô cái chạy bỏ tao?
– Ơ kìa? Thân ai nấy lo đi bạn êyyy...
– Má… đã vậy còn bị đụng vào vai đau vãi…
– Ơ? Mày đụng ai?
– Tao biết chết liền.
– Mày nhớ kĩ xem, có để lại dấu ấn đặc biệt gì không?
– Con điên này !!! Để tao nhớ coi… À chị đó cao hơn tao, tóc ngắn ngang vai, đeo kính, dáng người thanh thoát mà nhìn học bá lắm…
– Học bá?
– Ờ chắc vậy…
– Đ*m đấy là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đấy !!!
– Gì cơ? Nguyễn Khoa Tóc Tiên? Mày đừng có xàm…
– Không lẫn đi đâu được. Cả trường này có bao nhiêu học bá, mày tả là biết ngay. Đúng là chị ấy rồi !!!
– Lỡ không phải thì sao?
– Chắc chắn luôn !!!
Lê Thy Ngọc chưng hửng. Trái tim vô thức đập mạnh một nhịp.
– Nguyễn Khoa… Tóc Tiên…
Chưa kịp dứt suy nghĩ, tiếng cô Minh Tuyết lại vang lên như sấm.
– Hai em kia? Nói chuyện gì đấy?
– Dạ… không có gì ạ…
– Bạn Quỳnh. Xuống đứng chung với bạn Thy luôn cho cô !!!
– Ơ em có làm gì đâu cô?
– Mau lên !!!
– Đ*m con THYYY !!!
– Dừa lòng tao !!!
_____
Giờ ra chơi...
Tiếng chuông vừa vang lên, sân trường như vỡ òa bởi tiếng cười đùa, tiếng bước chân rộn ràng chạy xuống căn tin, hành lang ngập ánh nắng và tiếng gọi nhau í ới. Nhưng riêng một góc lớp, nơi gần cửa sổ đổ bóng lá bàng đung đưa, Lê Thy Ngọc ngồi thẫn thờ.
Gió nhẹ luồn qua mái tóc, cuốn theo những câu hỏi không tên. Đôi mắt cô dõi nhìn xa xăm, như thể ánh nhìn có thể xuyên qua lớp tán cây mà chạm về khoảnh khắc buổi sáng, khoảnh khắc cô ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng, thân hình cao lớn ấy, dáng người ấy... Nguyễn Khoa Tóc Tiên...
Bỗng một cái vỗ mạnh vào vai khiến cô giật nảy mình.
– Làm gì thờ thẫn thế cô bé?
– Có lý do hết đấy !!
Đồng Ánh Quỳnh cười khoái chí.
– LÝ DOO !!??
– Con Quỳnh !!! Mày im cho tao !!
Đám bạn phá đám đã xuất hiện, Ngọc Phước, Trương Tiểu My, cùng nhau quây tròn lấy Thy Ngọc như chuẩn bị khai thác một tội phạm.
– Chuyện gì vậy?
– Thì sáng nay nó đụng học bá !!!
– Đù !!! Dữ vậy má???
– Học bá nào vậy? Bùi Lan Hương hả?
– Không, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cơ !!!
– Vãi !!! Mày đụng mà đụng người dữ vậy.
– Tao đâu có muốn… Tình huống bất khả kháng…
– Mà mày biết không, Nguyễn Khoa Tóc Tiên có nguyên đám bạn toàn cực phẩm không đấy !!!
– Ý mày là gì, con Phước kia???
– Thì Bùi Lan Hương là con của chủ tịch tập đoàn lớn, cũng dạng học bá. Lê Ngọc Minh Hằng nữa. Mỗi người một khí chất riêng, mà còn thân nhau dữ lắm !!
– Dàn chị đại khối 12…
– Này, Thy xuống căn tin với tụi tao. Ngồi đây làm gì?
– Thôi khỏi đi…
– Bố con điên !!!
– Mày lẹ lên, con THY !!!
– Đ*m !! Đã bảo không đi !!!
– Tao nói cho nguyên trường biết mày crush người ta luôn đó !!!
– Rồi rồi… đi được chưa???
– Vậy mới ngoan !!
_____
Âm thanh hỗn tạp vang khắp nơi – tiếng kéo ghế, tiếng hô gọi đồ ăn, tiếng mấy đứa lớp dưới la hét chụp hình idol học đường. Lê Thy Ngọc bước vào mà lòng như đang chống chọi với một trận động đất nội tâm.
Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Tiểu My thì khỏi nói, mặt mày hí hửng như vừa được tăng lương. Mỗi đứa tay cầm ly trà sữa, miệng tám không ngơi nghỉ.
– Ê tụi bây, ngồi chỗ này đi !!! Gió mát, view đẹp, dễ soi chị đại.
– Mày chọn chỗ này rõ ràng có mục đích !!!
– Ủa? Không lẽ đi ăn mà không ngắm cảnh cho tiêu hóa tốt hả?
Lê Thy Ngọc lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vô thức quét khắp căn tin. Đột nhiên, trái tim như ngừng đập nửa nhịp , ngay phía góc bên kia, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên một nhóm nữ sinh mặc đồng phục nhưng khí chất khác hẳn. Họ như tỏa ra một thứ hào quang khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải liếc nhìn.
Và ở giữa... là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cô ngồi khoanh tay, chống cằm, nghe một cô gái tóc dài nói chuyện bên cạnh. Khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy khiến người khác có cảm giác vừa lạnh lùng, vừa mê hoặc. Cách cô mỉm cười khẽ với bạn mình khiến Lê Thy Ngọc như nghẹt thở. Mặt cô nóng bừng lên.
– Ê tụi bây, có thấy gì không?
Ngọc Phước thì thào.
– Thấy chứ. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi với Bùi Lan Hương và Minh Hằng kìa !!
Tiểu My suýt nữa làm đổ ly nước.
- Mày thấy chưa Thy? Nhìn kìa, học bá real đó !!!
– Biết rồi... Mày nhỏ giùm cái volume lại giùm tao...
- Haizz... thử nghĩ coi... sáng nay mày đụng trúng chị ấy... giờ ngồi cùng một căn tin... Đây là nhân duyên trời định đấy chứ không đùa đâu nha !!!
- Con Quỳnh !! Mày bớt mê tín lại. Tao mà "trời định" thì cả thế giới này định hết rồi !!!
Nhưng chưa kịp dứt câu, một cái bóng cao ráo bỗng bước qua bàn họ.
Cả nhóm nín thở.
Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cô đi ngang qua mà không thèm ngoái nhìn, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ấy đã lướt qua Lê Thy Ngọc một giây rất nhanh. Một giây thôi mà khiến tim nhỏ suýt nhảy khỏi lồng ngực.
- M-mày thấy không Quỳnh?
– Tao thấy...
- Mà mày nghĩ có khi nào… chị ấy… nhìn mày không?
- Đừng có mơ !!! Chắc nhìn ai khác thôi...
Nhưng không ai trong bàn thấy được – phía sau dáng người ấy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ liếc lại một lần.
Chỉ một lần thôi.
Và môi cô khẽ nhếch lên... một nụ cười.
_____
Tiếng trống trường vang lên kéo dài, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Lê Thy Ngọc lê từng bước, đầu cúi thấp, vừa xách cặp vừa thở dài như đang vác theo cả thế giới trên lưng.
Nhỏ Quỳnh thì khác, tung tăng như chim sẻ, vừa đi vừa rảo mắt kiếm drama.
– Ê, mày tính về luôn hả?
– Ừ, không lẽ ở lại làm gì?
– Lượn một vòng đi. Biết đâu gặp lại "chân ái".
– Tao lạy mày luôn Quỳnh ơi...
Đúng lúc ấy, từ phía bãi đậu xe, một chiếc xe moto thể thao màu đen bóng loáng phóng tới rồi dừng lại ngay trước cổng. Ai nấy đều ngoái nhìn. Một dáng người cao ráo bước xuống, tháo nón bảo hiểm – là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Mái tóc ngắn khẽ bay trong gió chiều, gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng nét sắc sảo kia đủ khiến không ít tim học sinh rung rinh. Cô khoác balo một bên vai, tai đeo tai nghe không dây, dường như không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.
Thế nhưng...
Khi cô bước ngang qua nhóm của Lê Thy Ngọc, không hiểu sao bước chân khựng lại nhẹ một giây. Cô quay sang, ánh mắt chạm đúng ánh mắt của Thy Ngọc.
Ánh nhìn ấy… lạnh lùng. Nhưng có gì đó rất tỉnh táo. Rất chủ ý.
– Em học lớp 11A2?
Giọng nói vang lên, đủ nhỏ để riêng hai người nghe thấy.
Lê Thy Ngọc chết lặng.
– D-dạ... đúng rồi ạ...
– Cẩn thận vai bên phải. Có dấu đỏ.
– Gì cơ !!?
– Va chạm sáng nay. Lần sau... nhìn đường.
Tóc Tiên nói rồi khẽ nhếch môi.
Chưa kịp để Thy Ngọc phản ứng gì, cô đã quay đi, sải bước rời khỏi, để lại một làn gió nhẹ và... một trái tim đang đập loạn.
Ánh Quỳnh đơ người mất 5 giây.
– Má ơi... Má ơi má ơi má ơi... Mày nghe nói không???
– Tao còn thở không nổi nữa nè...
– Lãng mạn vậy mày đòi về nhà???
– Gì nữa đây??
– Từ nay trở đi !! Mày phải CHỜ chị ấy mỗi chiều tan học!! Tao sẽ đi theo quay clip, dựng thành phim, làm nhạc nền!! Cảnh mày đứng. chị ấy lướt qua, má ơi như phim điện ảnh !!!
– Mày có bị khùng không?
– KHÔNG HỀ !! Tao tỉnh hơn bao giờ hết !!
- Má ơi… chuyện gì đang xảy ra vậy...
Lê Thy Ngọc không biết nữa. Chỉ biết trong tim mình, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại như bản nhạc không lời, len lỏi vào từng nhịp đập.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Người con gái ấy... vừa khẽ bước vào cuộc đời cô.
______
❝ Người con gái ấy. Lạnh lùng hơn bao giờ hết, lại chủ động với Lê Thy Ngọc sao? Lạ thật đấy. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com