3⋆
/////
❝ ĐỒ NGỐC. ❞
Sau cái ngày ấy… Cái ngày dưới ánh hoàng hôn rực đỏ xé toang chiều tà, như vết cứa ngang trời mang màu của nỗi nhớ, Lê Thy Ngọc đã lặng lẽ bắt gặp hình bóng người con gái cao hơn mình nửa cái đầu, đứng thẳng thớm dưới gốc cây bàng già, nơi ánh nắng cuối ngày rọi qua kẽ lá như những sợi chỉ vàng mong manh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Chẳng phải… người con gái ấy lạnh lùng lắm sao?
Chẳng phải… chị ấy luôn tránh né mọi mối quan hệ cá nhân, chẳng bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai ngoài việc học và trách nhiệm sao?
Vậy tại sao… lại nhìn Thy Ngọc bằng đôi mắt vừa dịu dàng vừa khó hiểu đến thế?
Khung cảnh hôm đó, như một thước phim quay chậm. Lá bàng úa rơi theo gió, chạm nhẹ vào vai áo trắng của người đối diện. Tóc Tiên đứng đấy, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Thy Ngọc đang ôm vai với ánh mắt lo lắng.
Thy Ngọc nhớ như in.
Đôi mắt ấy. Ánh nhìn ấy. Cái cách mà chị ấy không nói nhưng lại khiến người ta thấy được cả bầu trời thu đang trôi trong đáy mắt.
_____
Ánh nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi…
Như một bàn tay trong veo nhẹ lướt trên mái tóc đẫm sương. Từng tia sáng nhảy múa trên hàng phượng già ngoài cổng trường, mang theo hương thơm ngai ngái của đất ẩm, mùi sương sớm và tiếng ve mùa muộn.
Sân trường lấp lánh những giọt sương chưa tan, học sinh bắt đầu ùa về từng nhóm. Tiếng cười nói, tiếng giày lạo xạo, tiếng còi xe đạp leng keng hòa quyện như một bản giao hưởng tinh khôi của tuổi học trò.
Ở dãy phòng khối 12, ba cái tên quyền lực của khối, Bùi Lan Hương, Lê Ngọc Minh Hằng, và Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đang ngồi ở hành lang tầng hai, nơi có cây hoa giấy đỏ rực vắt ngang lan can như suối lửa.
– Này Tiên, mình nghe bảo hôm qua cậu chủ động hỏi thăm một em khóa dưới à?
– Ai cơ?
– Thì cái con nhỏ gì tên Lê Thy Ngọc ấy.
– À… Mình cũng chẳng biết nữa. Lúc sáng khai giảng, mình đi xuống cầu thang thì vô tình đụng trúng vai em ấy. Mình thì không thấy đau, nhưng con bé đó thì ôm vai xoa mãi.
– Rồi vậy mà lại đi hỏi thăm? Lấy cớ dữ ha…
– Cũng không định đâu. Chỉ là… mình có cảm giác. Lúc ấy không hiểu sao… muốn hỏi một câu thôi. Cho có. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt em ấy… thì tự dưng mình dừng lại.
– Ủa trời. Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà nói "cảm tính"? Nghe lạ vậy.
– Đừng nói nữa. Mình đi xuống phòng nộp đề đây.
Lan Hương và Minh Hằng nhìn nhau, nhún vai.
– Chắc là rung động đầu đời đó Hương.
– Học bá cũng có lúc để ý dữ ha…
_____
Phía bên kia sân trường, ở hành lang dãy lớp 11A2, Lê Thy Ngọc đang tựa người bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xanh đang pha chút vàng.
Không hiểu sao… từ hôm đó đến giờ, hình ảnh chị ấy cứ ám trong đầu.
Dáng người thẳng, tóc dài rẽ ngôi, ánh mắt sâu hút như cuốn người khác vào một cơn mơ dài.
Là vô tình? Hay là định mệnh?
Là ánh hoàng hôn đẹp đến thế, hay là vì có Tóc Tiên đứng trong đó?
- Thy !! Mày làm gì mà ngồi thờ thẫn vậy?
– Gì đâu.
– Xạo nha, nhớ Nguyễn Khoa Tóc Tiên đúng không?
– Làm gì có nhỏ này !!
– Nhìn mặt mày là biết rồi. Tưởng tao là em bé lên 5 à?
Từ xa, tiếng hét chói tai vang lên:
– LÊ THY NGỌC !!! Mày đâu rồi??
Là Kiều Anh, lớp phó học vụ, đang tay chống nạnh đứng ngay cửa lớp.
– Đây đây. Kêu gì?
– Cái con này. Mày còn ngồi đực ra được à?
– Ủa chứ muốn sao?
– Còn có mình mày chưa đóng tiền quỹ thôi đó. Con điên ạ !!!
– Thì xíu tao đóng !!
– Mau lên !!
– Quỳnh !! Sao mày không đóng cho tao?
– Ai biết. Tao tưởng mày mang theo tiền thì tự lo chớ !!
– Bạn bè như cức.
– Thôi nào cô bé, xuống căn tin anh bao em ăn nha.
– Tạm chấp nhận.
_____
Khung cảnh căn tin...
Tiếng rì rầm như chợ phiên thu nhỏ. Bàn ghế gỗ xếp chồng, ánh nắng xuyên qua lớp mái tôn cong cong phủ đầy bụi. Mùi bánh mì, cá viên chiên, và cả sữa đậu nành nóng hổi khiến ai đi ngang cũng phải nuốt nước bọt.
– Đây của mày.
– Cảm ơn.
– Ủa mà con Phước với Tiểu My đâu?
– Nghe bảo là đi rình Hoàng Yến ChiBi.
– Ai?
– Crush của con Tiểu My.
– Lớp nào?
– 11A3.
Tiếng trống trường đùng đoàng vang lên.
Cả căn tin biến thành một đàn chim vỡ tổ. Học sinh chạy tán loạn như ong vỡ tổ, ai cũng cuống cuồng nhét đồ ăn vào cặp, lao ra khỏi cửa.
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh không chạy kịp.
Cô giám thị Minh Tuyết xuất hiện như thần chết học đường.
– Này. Hai em kia !! Tính chạy đi đâu hả?
– Dạ... bọn em đâu có chạy đâu ạ…
– Còn trả treo à?
– Các em có biết đánh trống vào bao nhiêu phút rồi không?
– Dạ... bọn em xin lỗi ạ...
– Đây là lần cuối tôi cảnh cáo các em. Nếu còn vi phạm, sẽ không có tên trong danh sách học đâu !!!
_____
Ở hành lang tầng 2, nhóm Tóc Tiên vừa đi tới, chứng kiến mọi thứ.
– Này, Minh Hằng? Kia có phải là 2 đứa khóa dưới không?
– Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc chứ ai.
– Làm sao mà chị cô chửi thế kia?
– Chắc đi trễ.
Tóc Tiên vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại ở… một vật nhỏ vừa rơi trên đất.
Là chiếc thẻ học sinh màu trắng xanh, viền đỏ.
Cô khẽ cúi người, nhặt lên. Nhìn dòng chữ in rõ:
LÊ THY NGỌC – 11A2
– Lê Thy Ngọc. Học sinh 11A2 hả?
– Con bé này chạy kiểu gì mà rớt cả thẻ?
Tóc Tiên không nói gì.
Chỉ siết nhẹ chiếc thẻ học sinh trong lòng bàn tay.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
– Đồ ngốc.
Ánh nắng phản chiếu lên thẻ, long lanh như giọt sương cuối cùng chưa tan.
_____
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cầm chiếc thẻ học sinh trong tay, ngón tay thon dài nhẹ lật đi lật lại, mắt dừng lại nơi dòng chữ tên "Lê Thy Ngọc" được in rõ nét. Một khoảng lặng chậm rãi kéo dài giữa sân trường đang nhộn nhịp tiếng trống, tiếng giày dép vội vã, tiếng cười nói lấp đầy khoảng trời sau giờ ra chơi.
Tóc Tiên định bước đi, định sẽ tự mình đem trả lại chiếc thẻ ấy. Có thể chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt cô hiện rõ sự do dự kỳ lạ, điều mà xưa nay hiếm ai từng thấy ở học bá lạnh lùng khối 12.
Thế nhưng khi cô vừa nhích bước, thì một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, là Lê Ngọc Minh Hằng.
- Này, Tiên, cậu tính đi đâu vậy?
- Mình đi trả lại thẻ cho em ấy.
- Gì cơ? Cậu muốn gặp trực tiếp à?
Bùi Lan Hương nheo mắt nhìn, rồi bật cười.
- Không phải cậu đang cố giữ hình tượng cool ngầu à?
- Không phải là giữ hình tượng. Nhưng… Chỉ là mình không muốn em ấy bị phạt nếu để mất thứ này.
- Cứ đưa đây, để mình đem lên phòng phát thanh. Để Trâm thông báo, nhanh gọn lẹ.
- Ừm… thôi được.
Tóc Tiên gật nhẹ đầu, rồi đưa chiếc thẻ ra. Nhưng ánh mắt cô không giấu được vẻ tiếc nuối, như thể một phần trong cô đã thực sự muốn được gặp lại người con gái nhỏ đó dưới ánh nắng chiều vàng của ngày hôm trước.
Chiếc thẻ ấy, một mảnh nhựa nhỏ bé, lại nặng trĩu điều không ai rõ tên.
_____
Phía bên kia sân trường, dưới tán cây bằng lăng đã nhạt tím sau mùa hoa, Lê Thy Ngọc đang ngồi giữa nhóm bạn, vừa cười đùa vừa cầm hộp sữa đá lạnh áp lên má cho tỉnh ngủ. Bên cạnh là Đồng Ánh Quỳnh, đang lướt điện thoại tìm ảnh chế meme, còn Ngọc Phước thì hí hoáy cột tóc lại, miệng không ngừng nhai snack.
- Ê… mày…
- Mấy má !! Tao mất thẻ học sinh rồi !!!
- Hả??? Đùa tao đúng không?
- Không đùa !! Sáng tao còn nhớ đeo ở ngực áo mà giờ mất tiêu rồi !!!
- Con điên này. Không có thẻ là không vô được thư viện đâu đó !!
- Với lại hôm nay còn có tiết Hóa thực hành mà cô bắt phải trình thẻ mới cho vô phòng Lab !!!
- Mày mà không tìm lại được thì đích thị là con heo đất của lớp luôn đó con điên !!
Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh vang lên khắp trường, vang dội, rõ ràng, như kéo tất cả học sinh về cùng một hướng. Giọng nói quen thuộc của Thiều Bảo Trâm vang lên, dịu dàng nhưng không giấu được chút gì đó hài hước trong cách nhấn nhá từng từ:
- ❝ Thông báo: có một bạn học sinh lớp 11A2 tên là Lê Thy Ngọc đã đánh rơi thẻ học sinh tại khu vực sân căn tin. Ai là Lê Thy Ngọc xin mời lên phòng phát thanh để nhận lại nhé. Lặp lại: bạn Lê Thy Ngọc, lớp 11A2…❞
Ngọc Phước há hốc mồm:
- Má ơi !! Lên tận loa phát thanh luôn???
- Cái gì xui dữ vậy trời?
- Mày nổi tiếng rồi đó cô bé.
- Không phải xui… mà là xấu hổ quáa!!!Ai đó giết tao đi, giết ngay tại đây luôn cho rồi.
Cô nàng luống cuống đứng dậy, kéo nhanh tóc lên, vuốt áo rồi lật đật chạy về phía dãy hành lang. Nhưng khi bước vào phòng phát thanh… thì hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Không bóng dáng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cũng chẳng có Minh Hằng hay Lan Hương. Chỉ có chị trực loa nhún vai, chìa ra chiếc thẻ và mỉm cười:
- Có người gửi cái này cho em. Cẩn thận giữ lần sau nhé.
- Dạ… em cảm ơn.
Ngón tay Thy Ngọc siết nhẹ lấy chiếc thẻ. Không hiểu vì sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cô bước ra hành lang, nơi nắng chiều vừa rọi qua từng lớp cửa sổ, trải dài những dải ánh vàng mềm mại lên nền gạch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, và trong thoáng chốc, cô quay đầu lại, như chờ đợi một ánh nhìn nào đó, hoặc một bóng dáng quen thuộc nào đó… Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là hàng cây rung rinh và tiếng ve cuối mùa.
Vậy là… người đó không muốn để mình gặp sao?
Người đó… chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên?
Lê Thy Ngọc khẽ mím môi, đặt tay lên ngực trái. Nhịp đập ấy không nói dối.
Từ phía xa, đứng trên hành lang lầu hai, sau bức rèm khẽ lay, ánh mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ dõi theo từng bước chân rối rít của em. Một nụ cười thoáng qua trong đáy mắt rất nhẹ, rất mỏng như một vết nứt đầu tiên trên tảng băng lạnh trong lòng học bá.
_____
Chuông tan học vang lên, dội vào không gian như một hồi còi giải thoát cả ngàn linh hồn học sinh khỏi biển bài vở khô khan. Sân trường bắt đầu rộ lên tiếng cười nói, tiếng bước chân hối hả, và cả tiếng bánh xe đạp nghiến nhẹ lên nền gạch lát đã nhuốm màu thời gian.
Lê Thy Ngọc lững thững bước ra khỏi lớp, tay ôm cặp, lòng vẫn chưa nguôi cái cảm giác ngượng ngùng lúc trưa. Cô khẽ lắc đầu, thầm trách bản thân vì sao lại hậu đậu đến thế, rồi lại trách ai đó… vì sao cứ phải để chị phát thanh viên nói tên mình rõ to như vậy chứ?
"Cũng đâu cần thiết phải vậy đâu..."
Một thoáng nghĩ, nhưng rồi cô lại chột dạ.
"Nhưng nếu không thế… thì liệu mình có biết ai là người nhặt được không?"
Câu hỏi ấy cứ lửng lơ trong đầu cô như một cánh diều đứt dây, không tìm được điểm hạ cánh. Cô cứ thế bước đi, lặng lẽ rẽ vào lối hành lang cạnh phòng giáo viên con đường ít người chọn, nhưng lại là nơi dẫn ra cổng sau của trường, nơi có hàng cây phượng già che bóng và một vài chiếc xe máy đậu chờ sẵn.
Và ngay chính khúc rẽ đó.
Bóng dáng quen thuộc ấy đứng đó, tay đút túi quần, áo khoác đồng phục buộc hờ sau vai, ánh mắt lơ đãng như thể chẳng nhìn gì – nhưng thực ra đã sớm dõi theo từng chuyển động từ phía xa. Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Lê Thy Ngọc khựng lại.
Hai ánh nhìn bắt gặp nhau, không hẹn trước.
Một giây. Hai giây. Ba giây… Dài hơn cả tiết Toán học.
Cô không biết phải phản ứng sao. Không chắc người trước mặt có nhớ mình là ai, càng không dám tin người ấy chính là người đã nhặt thẻ hộ mình và chọn cách âm thầm trả lại qua người khác.
Ngược lại, Tóc Tiên là người mở lời trước, bằng một giọng đều đều, tưởng như thờ ơ nhưng lại khiến tim người nghe đập trật nhịp:
- Cẩn thận lần sau. Đừng để rơi nữa.
Thy Ngọc chớp mắt.
- Là chị?
- Ừ.
Một chữ ngắn ngủi, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng lướt qua lớp băng trong lòng cô gái nhỏ.
- Tại sao chị không đưa thẳng cho em?
Tóc Tiên im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhún vai.
- Em nghĩ chị sẽ đứng giữa sân trường, gọi lớn tên em ra đưa thẻ hả?
Câu nói mang chút giễu cợt, nhưng không hiểu vì sao lại khiến mặt Thy Ngọc nóng bừng.
- Em đâu có muốn nổi tiếng vì chuyện đó đâu…
Cô lẩm bẩm.
- Vậy nên chị mới nhờ người khác phát loa. Chị đã tính trước rồi.
Tóc Tiên nói xong, xoay người bước đi. Nhưng khi đi ngang qua cô, giọng nói ấy lại cất lên lần này nhẹ hơn, trầm hơn, như gió thoảng qua tai:
- Mà cũng không tệ lắm đâu. Tên em… nghe trên loa cũng dễ thương phết.
Thy Ngọc đứng đó, chết lặng.
Trái tim cô đập hỗn loạn như trống hội. Cô quay lại, định hỏi gì đó, nhưng bóng dáng Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã khuất dần ở cuối hành lang, để lại trong không khí một dư vị lửng lơ, ngọt nhưng chẳng thể gọi tên.
_____
❝ Dư âm hôm ấy. Đọng lại trong tim Thy Ngọc một cảm xúc khó tả, và cả nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com