Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5⋆

/////

❝ LÀM LÀNH ❞

Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Lê Thy Ngọc bỗng chùng xuống. Cô chẳng còn điều gì để nói nữa, cũng chẳng còn gì để nghĩ ngợi thêm. Cái ôm kia dù không một lời giải thích đã đủ trở thành lời kết cho chuỗi ngày hỗn độn. Cô tự nhủ, nếu chỉ là vài lần giúp đỡ thì cứ để là như vậy đi, đừng tự huyễn hoặc thêm nữa.

Bởi vì cô hiểu rõ, nếu có bật khóc đến nhường nào thì cũng chẳng ai hay, ngoài ba đứa bạn thân đang ngồi đây. Nên cô chỉ biết nuốt tất cả vào lòng, sống thật tốt là được. Vì cuộc đời này còn dài lắm, sẽ còn vô vàn nỗi đau, còn hàng trăm những tổn thương đang chờ phía trước. Có lẽ, chính khoảnh khắc đau lòng này… sẽ là cột mốc khiến cô trưởng thành.

– Mày nghe tao nói này… Bây giờ mày có khóc thì cũng không giải quyết được gì cả. Điều quan trọng nhất là mày phải thật bình tĩnh. Tao hiểu cảm xúc của mày lúc này, nhưng đó không phải là lý do để gục ngã. Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. Thế nên đừng khóc nữa, để tao đi tìm lý do cho mày.

– Lý do gì nữa hả mày? Bằng chứng rõ như ban ngày. Ngay trước mắt tao luôn đó.

– Nhưng làm sao mày khẳng định được cái ôm đó là chị Tiên phản bội mày?

– Thế làm sao tao biết được là chị Tiên không phản bội tao?

– Vì mày với chị Tiên có là gì của nhau đâu? Với lại, nếu chị ấy không thích mày, thì lấy đâu ra cái cảnh đứng giữa sân trường chỉ để hỏi thăm? Làm gì có chuyện chị ấy nhặt thẻ học sinh cho mày?

Đồng Ánh Quỳnh nói không sai. Thật ra thì… Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên bây giờ chẳng là gì của nhau. Không một danh phận, không một lời xác nhận. Tình cảm mơ hồ như khói sương, nắm vào rồi lại tuột mất.

Nhưng, tất cả đều có lý do của nó, Thy ạ. Đừng vội nghĩ quá sâu khi chưa thật sự biết rõ mọi chuyện.

– Thế bây giờ phải làm sao?

– Bây giờ quay về lớp đi. Mày đừng vội tìm chị Tiên. Cứ né đi cho tao.

– Tại sao?

– Vì làm vậy mới tạo được sự thắc mắc cho chị ấy. Lúc đó chị ấy sẽ tự tìm mày, hỏi lý do.

– Mày nghĩ chị Tiên dễ gì động lòng vậy à? Chị ấy là học bá đấy.

– Ai mà chẳng biết? Nhưng vì mối quan hệ của mày với chị ấy đang tiến triển nên tao mới chọn cách này. Tin tao đi.

– Nhỡ chị ấy không đi tìm tao thì sao?

– CON ĐIÊN !!! Người mà thích thật lòng ấy, mà bị né thì chắc chắn sẽ thấy thắc mắc, sẽ muốn tìm hiểu bằng bất cứ giá nào !!

– Chắc không?

– Tin tao đi. Phi vụ này chắc chắn thành công. Tao sẽ đi tìm lý do cho mày.

– Cảm ơn nha.

Thế là cả hai quay lại lớp học. May thay, tiết cuối đã kết thúc. Phía trong lớp, Ngọc Phước và Tiểu My đang đi đi lại lại, mặt mày hốt hoảng như đang chờ người.

– Trời ơi !! Con Thy mày đi đâu vậy?

– Tìm muốn lòi con mắt luôn á !! Mày đi đưa sữa rồi ngủ luôn trên đó hả?

– Thôi, tụi bây đừng mắng nó nữa. Nó đang buồn đó.

– Sao buồn?

– Vụ chị Tiên hả?

– Ừm. Tao bảo nó nín để tao giải quyết cho mới im đó, không là khóc tiếp rồi.

– Đúng rồi, để bọn tao giúp cho. Chứ tao không tin chị Tiên lại làm như vậy đâu.

– Chắc chắn là có lý do đấy mày.

– Cảm ơn bọn mày nha.

– Ừm, giờ về nhà thôi.

Lê Thy Ngọc ngước mắt nhìn ba mảnh ghép còn lại của đời mình. Ở họ là sự ấm áp, là chốn an yên nhất giữa những giông bão tuổi trẻ. Có lẽ, trong hành trình tuổi thanh xuân, đẹp nhất vẫn là lúc có họ bên cạnh, dẫu chẳng phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng chắc chắn là thật lòng.
_____

Ánh hoàng hôn đã chạm ngõ. Những tia nắng cuối ngày rót xuống mặt đất màu vàng ươm như mật, bao trùm khung cảnh bằng sự dịu dàng và yên tĩnh. Trời đất như thôi thở, chỉ còn nhịp đập trái tim người con gái trẻ đang rảo bước chậm rãi, đầu cúi thấp, né tránh cả thế giới.

Đáng lẽ Đồng Ánh Quỳnh sẽ đưa cô về tận nhà, nhưng Lê Thy Ngọc từ chối. Cô muốn một mình. Chỉ một mình đối diện với cảm xúc vỡ vụn đang gào thét trong lồng ngực.

Sân trường thưa người. Mọi tiếng ồn đều rút khỏi không gian, chỉ còn lại tiếng bước chân lạc lõng giữa hành lang dài hun hút. Và rồi… cô đâm sầm vào một người.

Lê Thy Ngọc ngước lên, ánh mắt vô định chạm phải hình dáng thân quen. Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Là cái bóng dáng năm nào cũng từng đứng giữa sân trường hỏi thăm cô trong một buổi chiều vàng rực.

Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng. Không gian trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng đến mức nghẹt thở.

Tóc Tiên chẳng nói gì, ánh mắt cô ấy sâu lắng, bình tĩnh nhưng không thiếu phần bối rối. Còn Lê Thy Ngọc… chỉ muốn né tránh, chỉ muốn quay lưng. Nhưng một phần lại giận, một phần lại yếu lòng…

– Thy không định nói gì à?

– ...

– Ngước lên đi chứ, khom xuống mỏi cổ quá.

– Ai mượn chị khom?

– Ơ, sao hôm nay hỗn vậy? Chị lớn hơn em đó, nhóc con.

– Lớn hơn thì sao?

– Thì có quyền mắng em chứ sao?

– ???

– Chị biết hết rồi.

– Biết gì?

– Chuyện em khóc vì chị.

– H-Hồi nào !!??

– Ừ thì không. Mà không khóc huhu trong nhà vệ sinh à?

– Chị nói gì vậy? Tránh ra cho em đi.

– Không tránh đấy. Nói chuyện đi đã.

– Còn gì để nói? Rõ ràng thế rồi còn gì?

– Em không hỏi lý do à?

– Không.

– Chắc không?

– Chắc.

– Thiệt không?

– THIỆT. Tránh ra cho em đi.

– Thế chị đi nha?

...

Dưới ánh nắng đang ngả màu mật ong, Lê Thy Ngọc như đang hòa tan cùng hoàng hôn. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đã run rẩy suốt cả buổi chiều.

– Thật ra… mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Con bé sáng nay ôm chị là bạn thân từ nhỏ, Thanh Mai Trúc Mã đấy. Nhưng chị không thích nó. Tính nó xấu lắm, chuyên bày trò hại người khác. Sáng nay nó gọi chị ra nói chuyện, chị không muốn ra nhưng nó cứ kéo lại… Rồi…

– Em hiểu rồi. Tránh ra cho em đi.

– Ơ, chưa nói hết mà? Khoan đã…

– ...

– Thy Ngọc.

– Thế còn cái ôm? Sao chị không giải thích?

– À cái ôm đó hả… Là do nó bất ngờ ôm lấy chị, chị không kịp phản ứng. Cũng không thoải mái gì đâu. Chị khó chịu lắm ấy.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói bằng ánh mắt dịu dàng, đôi đồng tử sâu như giếng cổ chứa đựng bao nhiêu chân thành.

– Thy Ngọc. Em không tin chị à?

– ...

– Thế chị đi nha.

– Khoan đã. Em tin rồi.

– Chứng minh đi.

– Chứng minh sao… thì hộp sữa dâu còn gì…

– Gì cơ? Nói to lên.

– À không gì.

- Mà chị Tiên..

- Hửm?

- Em với chị chưa là gì của nhau mà đúng không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Thì chị cứ trả lời em đi.

- Ừ. Có ai mới đầu gặp nhau mà đã yêu rồi không?

- Có chứ.

- Là em á chứ còn ai vào đây?

- Mắc gì là em?

- !!!

– À còn một chuyện…

– Gì nữa?

– Ai nói cho chị chuyện em khóc trong nhà vệ sinh?

– ...

– Chị Tiên đứng yên coi !!

– Thì… chị không biết...

– Không biết mà nói như thật vậy?

– ...

– Nói mau !!!

– Thì... bọn bạn em…

– Ai? Bọn bạn em?

– Ừm. Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Tiểu My…

– Đ*M !! Đây là cách tụi nó giải quyết đó hả !!??

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com