6⋆
/////
❝ MẮC BẪY. ❞
Sau cái hôm ấy...
Hoàng hôn chiều hôm ấy không chỉ phủ màu đỏ rực lên bầu trời, mà còn để lại một vệt nhòe trong tim của Lê Thy Ngọc một cảm xúc mơ hồ, khó tả, vừa nhẹ nhàng vừa nghẹn ngào. Cô nằm dài trên giường, tay lật đi lật lại chiếc điện thoại, đầu óc cứ như có hàng ngàn con chữ bay lượn loạn xạ:
"Liệu có quá sớm không?
"Chị ấy có thật sự thích mình không?"
"Hay đây chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời?"
Cô gái ngốc ấy, không biết rằng... có những thứ tình cảm đến rất tự nhiên chẳng cần lý do, chẳng cần logic. Nhưng với một người như cô, để tin vào thứ gọi là ‘tình yêu dễ dàng’... lại là điều xa xỉ.
Lê Thy Ngọc vừa nghĩ, vừa mở điện thoại lên gọi cho nhỏ bạn thân chí cốt.
– Ê Quỳnh... tao có chuyện muốn nói với mày...
– Gì nói mau !!!
– Mày thấy mối quan hệ của tao với chị Tiên tiến triển nhanh không? Tao không tin nổi luôn ấy. Chị ấy thích tao dễ dàng vậy hả mày?
– Haizz... Tao nói mày biết bao lần rồi hả Thy? Mày nghĩ người như chị Tiên yêu dễ vậy hả? Mày nghĩ dễ đến thế hả?
– Thế không giống người yêu à?
– Đó là do mày tự tưởng tượng ra thôi.
– Tao với chị Tiên thế nào á hả?
– Tao nói thiệt... đó chỉ là vỏ bọc của chị ấy. Một vỏ bọc mềm mại mà ai nhìn cũng tưởng là thật lòng.
– Ý mày là gì?
– Ý tao là... chị ấy đang dỗ mày như dỗ một đứa em. Ngay từ đầu chị ấy có lỗi nên việc chị ấy chủ động trước là điều tất yếu.
– Nhưng... còn cái chiều hôm qua? Chị ấy đâu có cần thiết phải nhẹ nhàng tới mức đó?
– Mày lại suy diễn nữa rồi. Tao nói rồi: mày thử nói mấy câu sến súa với chị ấy xem, coi chị ấy phản ứng sao?
– Sao không dám?
– Vì chị ấy chỉ nói được thôi, chứ ai nói lại là chị bật liền á.
– Mày theo dõi chị ấy hả?
– Mày điên à?
– Thế sao mày biết hết vậy?
– Vì tao là bạn mày, con ngốc !!
Lê Thy Ngọc nằm lặng thinh. Lời Quỳnh cứ văng vẳng bên tai như tiếng vọng từ giếng sâu, từng chữ một gõ vào lòng cô. Đúng thật, không ai hiểu mình bằng bạn thân. Vậy rốt cuộc... thứ cảm xúc đó, là thật? Hay chỉ là ảo ảnh được che đậy bởi một màn sương mềm mỏng?
Cô khẽ mím môi, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa... Mình phải biết rõ. Mình không muốn làm diễn viên trong câu chuyện người khác viết nữa.
_____
Ánh nắng sớm khẽ chạm vào mái ngói cũ kỹ... gió nhẹ phất qua khung cửa lớp, lùa vào từng kẽ tóc những cô cậu học trò đang vật vờ với bài vở. Bên trong lớp 11A2 vẫn là cái không khí náo loạn, rộn ràng, xàm xí mà đáng yêu đến kỳ lạ.
– Con Phước !!! Mau đưa bài của tao coi !!
Tiểu My gào lên như vịt bị cắt tiết.
– Mày im !! Tao đang cứu bạn mình nè!! Cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa đó đồ mất nết !!
– Không cứu mày là tao xây được mấy chục cái rồi á Phước !!
– Cái bọn này !! Vừa vào lớp là nghe tụi bây cãi nhau !!! Không gây lộn là không chịu được à !!
Tổ phó Kiều Anh lên tiếng, giọng quyền lực.
– Đúng là Tổ Phó có khác!!
Tiểu My lè lưỡi.
– Giọng này chắc làm bài rồi...
Phước nhếch mép.
– Dĩ nhiên !!!
Kiều Anh kiêu hãnh như con công cái.
Từ xa, bóng dáng Lê Thy Ngọc bước vào lớp ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt còn vương chút mơ màng vì đêm qua trằn trọc. Ánh mắt cô sắc lạnh nhưng đâu đó lại hơi hoang mang...
– Ê Quỳnh !! Nhỏ Thy đâu? Sao không đi với mày?
– Nó bảo tới trễ... Tai không cần đợi...
– Vừa nhắc đã xuất hiện !!
– Nói gì đó hả? Kành iêu??
– Tao nói gì đâu...
– Cút ra coi !!!!
– Con hâm. Từ từ !!
– Mày làm bài chưa? Nay kiểm tra toán đó.
– Đ*m !! Tao quên !!! Hôm qua chơi dữ quá...
– Tao không gánh nổi đâu con ngu !!!
– Quỳnh. Mày là bạn tao hay kẻ thù vậy hả !!?
– Tao còn không biết làm nổi không kìa !!
– Trờiiii ơiii...
– Sao không nhờ học bá giúp?
– Gì?? Ai?
– Nờ Ka Tê Tê đó !! Giả ngu hoài vậy tình yêu !!!!
– Đúng rồi đó đừng giả ngốc nữa...
– Đủ rồi đó !! Nín đi con Phước !!!
_____
Ánh sáng mờ mịt xuyên qua những vệt mây xám xịt, vương trên hành lang vắng tiếng người, như thể chính bầu trời cũng đang giữ giùm lòng người một nỗi lặng thinh. Mọi ngày, giờ này, đã có một dáng hình quen thuộc đứng đó bóng dáng lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng lại khiến trái tim ai đó loạn nhịp từng hồi. Thế mà hôm nay, hành lang chỉ đọng lại tiếng gió lùa và mùi hương hoa sữa nhẹ tênh cuối mùa.
Tại khối 12 :
- Này Tiên. Cái vụ đó sao rồi?
- Vụ gì cơ?
Lê Ngọc Minh Hằng lên tiếng.
- Thì vụ cậu với con bé Thanh Mai Trúc Mã chứ gì?
- Chuyện đó có gì đâu phải tính?
- Không tính? Thế cậu định để con bé đó nó cứ bán theo cậu hoài hả?
- Không ổn đâu nha.
- Mình đã bảo ba mẹ chuyển con bé đó qua trường khác rồi.
- Mà mình không thể hiểu được. Học Bad như cậu mà lại đi đổ một con bé khối 12? Tin nổi không?
- Cậu với con bé đó đang bày trò kế hoạch gì đúng không?
- Hai người nói gì vậy? Mình với con bé đó chỉ là chị em bình thường thôi.
- Bình thường? Bình thường của cậu là đứng giữa sân trường dỗ nhau ngọt như kẹo á hả?
- Hai người đừng dễ bị lừa như vậy. Đó chỉ là cái bẫy để mình dụ Lê Thy Ngọc.
- ĐỂ LÀM GÌ !!??
- Đơn giản là để tạo dấu ấn cho em ấy. Rồi để em ấy tự theo đuổi lại mình. Chứ 2 người nghĩ, một Học Bá như tôi mà theo đuổi em ấy sao?
_____
Lê Thy Ngọc ngồi co ro nơi góc tường, ánh mắt vẫn miên man nhìn ra lối cầu thang mà mỗi ngày đều mong ngóng. Trong lòng em rối như tơ vò. Những lời Quỳnh nói vẫn còn văng vẳng bên tai, như một cái kim cứa nhẹ vào lòng tin mong manh vừa mới chớm nở. Em bắt đầu tự hỏi: những ngọt ngào hôm ấy là thật, hay chỉ là ảo ảnh do em vẽ nên?
Nhưng rồi, gió lại thổi... và em nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Từ cầu thang bước xuống, Nguyễn Khoa Tóc Tiên như bước ra từ một khung cảnh mơ hồ nào đó tóc xõa nhẹ, ánh mắt kiêu kỳ, bước chân đều đặn, lạnh lùng mà lại khiến người khác chẳng thể rời mắt. Gió khẽ vờn qua tóc chị, khiến tim em như đánh rơi thêm một nhịp.
Lê Thy Ngọc hít sâu. Đã đến lúc thử một lần.
- Chị Tiênn ~~ chờ em dớiii ~~
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khựng lại giữa chừng bậc thang.
- Ai vừa mới kêu vậy? !!!
- Em nè !!
- Sao nay ăn nói kỳ vậy?
- Ủa bình thường màaaa ~~
Lê Thy Ngọc vừa nói vừa cố che miệng cười, mắt lấp lánh.
Tóc Tiên nhíu mày, bước xuống tiếp với vẻ mặt không giấu được sự rợn tóc gáy.
- Ui ớn hết cả da gà…
- Hứ !! Sao chị không tình cảm giống hôm qua điii ~~
Thy Ngọc nghiêng đầu, lắc lư nhẹ, ra vẻ giận hờn nũng nịu.
- Tại sao chị phải làm !!!
- ???
- Mà chị đi đâu dạaa ~~ cho em đi dớiii ~~
Tóc Tiên liếc sang. Đôi mắt sắc sảo nheo nhẹ như đang phân tích một hiện tượng lạ.
- Em uống nhầm thuốc ngọt nào vậy?
- Khônggg ~~ em chỉ là em mới thôi.. Em Lê Thy Ngọc phiên bản upgraded á ~~
Tóc Tiên dừng lại, chống tay vào hông. Miệng cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệt thị nửa bất lực.
- À, bản nâng cấp hả? Được rồi. Bản nâng cấp thì lo mà đi học Toán đi.
- Khôngg ~~ bản nâng cấp cũng muốn đi cạnh chị như bản cũ màa ~~
- Phiền… nhưng dễ thương…
Câu cuối cùng, Tóc Tiên lẩm bẩm trong miệng, nhưng Lê Thy Ngọc vẫn nghe thấy. Em mở to mắt.
- Chị vừa khen em đúng khôngg???
- Không có. Em nghe nhầm đấy.
- Có màaaa ~~ chị không được chối !!
- Lắm lời quá, đi nhanh lên coi.
Lê Thy Ngọc lon ton chạy theo sau, lòng bỗng nhẹ bẫng như thể vừa giũ được một tảng đá nặng khỏi tim. Hóa ra, chỉ cần em dám bước ra khỏi cái vỏ ngại ngùng, cái khoảng cách tưởng chừng mênh mông kia… cũng chẳng còn xa nữa.
Và giữa cái tiết trời âm u ấy, một nụ cười nhỏ xíu như ánh sáng đầu ngày... đã nở trên môi ai đó.
_____
Tiếng phấn kêu cạch một cái khi cô giáo quay người lại, ánh mắt sắc như dao lia qua từng dãy bàn. Cả lớp nín thở. Mỗi lần tới tiết Toán là mỗi lần y như đi vào pháp trường.
- Lê Thy Ngọc.
Một cái tên vang lên rõ ràng, khiến cả lớp giật mình, còn nhân vật chính thì đang… ngồi vẽ nguệch ngoạc một trái tim lên mép tập Toán, trong lòng thầm viết chữ NKTT như một trò chơi thầm kín.
- Lê. Thy. Ngọc.
Lần này, cô nhấn mạnh từng chữ.
- Dạaa?
Thy Ngọc giật mình bật dậy, tay còn dính nguyên hình trái tim nhòe nhòe mực.
- Bài số 4, em lên giải cho cô trên bảng.
Trời. Sét đánh ngang tai. Lê Thy Ngọc cứng đờ, tay cầm bút run run như học sinh lần đầu bị gọi tên.
Thy Ngọc ngơ ngác bước lên bảng, đầu óc thì toàn là hình ảnh Tóc Tiên từ sáng tới giờ. Còn bài số 4? Thy Ngọc còn không nhớ nó là dạng gì.
Phía dưới lớp, nhỏ bạn thân Ánh Quỳnh che miệng cười, huých nhẹ tay Ngọc Phước:
- Mày nhìn con Thy kìa, yêu vô một cái là khỏi cứu chữa rồi, lên bảng mà đầu bay theo chị đẹp !!
- Hồi trước giải Toán phăng phăng như tráng sĩ, giờ thành con hến hấp rồi. Thương ghê
Trong khi đó, ở phía hành lang lầu trên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoanh tay đứng cạnh cửa kính thư viện, mắt nhìn xuống sân trường. Gió thổi lùa vào tóc chị, đôi mắt lạnh tanh không hề chớp.
- Em có vẻ thích tôi quá rồi đấy, Lê Thy Ngọc.
Tóc Tiên nhếch môi.
- Đến mức không làm được cả bài Toán cơ mà.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com