Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7⋆

/////

❝ HUÂN CHƯƠNG ❞

Ánh bình minh khẽ chạm lên khung cửa lớp 11A2.

Mặt trời như một họa sĩ lặng lẽ, vẽ lên từng nét ấm áp qua ô cửa kính đọng sương. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua hàng phượng vĩ đang bắt đầu trổ bông đỏ thắm, chiếu nhẹ lên từng bức tường loang lổ dấu thời gian. Cơn gió mát từ dãy hành lang đưa hương hoa sữa thoảng qua, mùi thơm vừa ngọt vừa nồng như cất giấu bao kỷ niệm chưa kịp gọi tên của lứa tuổi học trò mộng mơ.

Cây bằng lăng trước sân trường rũ những cánh hoa tím mỏng tang xuống nền gạch. Dưới nắng mai, tất cả như được bao phủ bởi một lớp màu dịu nhẹ của ký ức, của ngày tháng chưa kịp lớn, của những cảm xúc chưa thành lời.

Tiếng chuông sinh hoạt lớp vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng thanh bình.

Học sinh lớp 11A2 rộn ràng ùa vào lớp, tiếng cười nói, tiếng ghế kéo sột soạt hòa vào nhau như một bản nhạc thiếu niên. Trên bục giảng, cô Mỹ Linh giáo viên chủ nhiệm đứng sẵn với nụ cười tươi, tay vẫn cầm sổ điểm như mọi lần.

- Cả lớp nghe cô nói nhé. Tuần sau trường mình sẽ tổ chức hội thể thao truyền thống, nhằm mục đích khai thác và truyền tải tinh thần rèn luyện sức khỏe. Và có một tin quan trọng là... năm nay trường mình được chọn để đại diện toàn thành phố đấy !!

Cô dừng lại một chút, giọng càng thêm hào hứng.

- Nhưng mà... chỉ có khối 12 sẽ đại diện đi thi, còn tất cả các khối còn lại sẽ đến ủng hộ, cổ vũ, nên các em nhớ chuẩn bị tinh thần nha !!

- Uầy uầy !! Nghe gì không?? Hội thi thể thao kìa !!

Kiều Anh hét to, mắt sáng rực.

- Nghe rồi má nội ơii !!

Tiểu My chống cằm, bĩu môi.

- Đội thi đấu đá banh á !! Dữ dằn chưa !!

Ngọc Phước hí hửng đập bàn.

- Ước gì có anh nào mét tám để tao ngắm nhờ !!!

- Có tao mét nè !! Đã lùn còn đòi hỏi !!

- Kệ tao !! Con này !! Tao lùn tao vẫn có quyền mơ mà !!

- Thi đấu đá banh hả? Nghe thú vị á.

Đồng Ánh Quỳnh cười nghiêng đầu.

- Tất nhiên rồi !! Mà nghe nói khối 12 toàn thứ dữ với học bá không đó nha.

- Đứa nào chơi ác mà lén để tên lớp mình vô danh sách thi là chuẩn bị đội quần đó !!!

Đồng Ánh Quỳnh liếc sang Lê Thy Ngọc, nhướng mày:

- Này con Thy... sao mày im thế?

Lê Thy Ngọc chỉ khẽ nhún vai, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

- Chắc khối 12 cũng có chị kia thi chứ gì chúng mày??

- Ờ tất nhiên rồi... chị đó mà thi thì chỉ có giải nhất thôi, tụi bây đừng mơ ai vượt nổi !!

Đồng Ánh Quỳnh bồi thêm, miệng cười gian.

- Nói linh tinh hoài à !!!

Cô bước ra khỏi lớp sau buổi sinh hoạt, bước chân lặng lẽ dọc theo hành lang. Nắng vẫn vương trên bờ vai, gió khẽ cuốn tóc bay. Từng bước chân nhẹ tênh như không chạm đất, nhưng trong lòng lại rối ren, cứ như bị kéo về một hình bóng nào đó nơi cuối hành lang kia...
_____

Bên khối 12, không khí cũng đang rộn ràng không kém.

Trong lớp 12A1, nhóm "tam đại mỹ nhân" đang tụ họp ở góc lớp: Bùi Lan Hương với vẻ bí ẩn dịu dàng, Lê Ngọc Minh Hằng sắc sảo lanh lợi, và Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn là một đoá hoa lạnh lùng khó với.

- Này Tiên !! Cậu định tham gia môn gì đấy?

- Hả? Mình á? Không đời nào. Mình không hợp mấy hoạt động ngoài trời đâu...

- Không hợp?? Hay là không dám?

- Gì cơ?

- Mình nghe bảo nhiều đối thủ mạnh lắm đó. Cậu không định thi cho con bé kia ngắm à?

- Minh Hằng nói gì vậy? Con bé nào cơ?

- Thôi đi bà nội !! Còn ai vào con bé lớp 11A2 nữa.

Lan Hương tiếp lời, khoanh tay nhún vai.

- Cậu không muốn tạo ấn tượng với nó nữa hả? Hay là định để mấy thằng mét tám đá xong rồi nó ngắm người ta đấy?

Tóc Tiên im lặng. Ánh mắt khẽ chùng xuống một nhịp.

- Tại mình không muốn thôi... chứ mình mà thi, mấy người kia chỉ có...

- Ồ !!! Thế chứng minh đi !! Đăng ký đi đồ nhát gan !!

Minh Hằng đập bàn một cái rõ to.

- Được. Mình sẽ chứng minh cho hai người thấy. Và cả con bé lớp dưới đó nữa.
_____

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày hội thể thao truyền thống ngày cả ngôi trường bỗng hóa thành một bức tranh rộn ràng sắc màu. Ánh nắng ban mai không còn nhẹ nhàng như mọi sớm, mà rực rỡ một cách chói chang như thể cũng háo hức muốn được chứng kiến những khoảnh khắc nhiệt huyết và đam mê bùng cháy. Từng chiếc lá rung rinh theo làn gió nhẹ, hòa nhịp cùng tiếng trống giục giã từ sân trường vọng lên, tạo thành một bản giao hưởng rộn rã của tuổi học trò.

Khắp nơi, cờ hoa phấp phới. Băng rôn đỏ rực giăng ngang các dãy hành lang. Học sinh các khối đồng phục chỉnh tề, hò reo và vỗ tay theo nhịp. Sân trường không khác gì một khán đài rực lửa giữa mùa hè, nơi từng ánh mắt đều mang trong mình một kỳ vọng, một cảm xúc không thể gọi tên. Khung cảnh ấy - sống động, rộn ràng và tràn đầy sức sống - như bước ra từ một giấc mơ.

Lê Thy Ngọc đáng lẽ chẳng định đi đâu. Một ngày cuối tuần lý tưởng của cô sẽ là cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ôm lấy bầy mèo lười và vùi mình trong những tập truyện tranh chưa đọc hết. Nhưng rồi cô nghe tin "Học Bá" cũng sẽ tham gia. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cái tên khiến trái tim cô lỡ vài nhịp mỗi khi vô tình lướt qua nhau ở hành lang.

Thế là, thay vì ở nhà, cô lại lục đục thức sớm. Chuẩn bị kỹ lưỡng: chai nước, khăn giấy, vài viên kẹo dâu để phòng hạ đường huyết, thêm cả thuốc đau bao tử bỏ túi. Cô không muốn mình đổ bệnh giữa đám đông, cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi được nhìn thấy chị ấy dưới nắng.

Trên khán đài, đám bạn của Thy Ngọc đã đến từ sớm để chọn chỗ đẹp nhất. Tiểu My, Ngọc Phước, Kiều Anh chen nhau đứng trên ghế, mắt đảo liên tục tìm bạn mình.

- NÀY. Con Thy đâu rồi !!

- Chết tiệt. Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà nó còn chưa tới !!

- Không lẽ hôm nay nó quên??

Đúng lúc ấy, từ xa, Đồng Ánh Quỳnh nhíu mắt lại rồi bật dậy khỏi ghế.

- Kìa kìa. Tao thấy nó rồ i!! LÊ THY NGỌC !! Ở ĐÂY !!!

Cô bạn nhỏ xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, tóc cột lệch lệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay xách đủ thứ đồ nhìn đến là thương.

- Mày mang theo cái gì thế?? Di cư à??

- Tao mang nước với bánh thôi, sẵn tiện có khăn cho tụi mày luôn.

- Uầy!! Quan tâm vậy luôn đó hả? Thy hôm nay lạ lắm nha !!

- Mơ đi, tao không mang cho tụi bây.
Mấy cái này... để dành người khác.

Cả đám bạn tròn mắt, rồi nhanh chóng đồng loạt ồ lên trêu chọc.

- Ủaaa~~ người khác là ai đó ta~~?

- Ờm chắc chị Học Bá khối 12 á.

Thy Ngọc giả vờ bịt tai, lườm nguýt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên mà không ai bỏ qua được.

Sân khấu chính giữa lúc này đang được MC khuấy động.

- Xin chào tất cả các bạn học sinh của ba khối 10, 11 và 12 !! Hôm nay là ngày hội thể thao lớn nhất năm !! Hãy sẵn sàng để cùng cổ vũ cho các đội thi nào !!!

Tiếng vỗ tay, reo hò vang dội như thể có hàng trăm trái tim cùng đập một nhịp.

- Và mở màn hôm nay là trận đấu bóng đá nữ giữa khối 12A1 và 12A3. Một trận chiến không khoan nhượng giữa những nữ chiến binh tài năng và xinh đẹp nhất trường !!

Hai đội bắt đầu ra sân.

Đội 12A3 bước ra trước, dẫn đầu là Phan Lê Ái Phương, theo sau là Châu Tuyết Vân, Mai Tinh Vi. Họ trông vừa mạnh mẽ vừa đầy khí chất, như những ngôi sao bước ra từ một chiến dịch quảng cáo thể thao chuyên nghiệp.

Bên kia, đội 12A1 bắt đầu tiến vào sân.

Người dẫn đầu không ai khác chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Cô sải bước chậm rãi, thần thái trầm ổn, ánh mắt nghiêm túc lướt qua khán đài một lượt. Tóc Tiên không nói gì, nhưng khí chất ấy khiến tất cả phải nín thở trong vài giây.

Theo sau cô là Bùi Lan Hương và Lê Ngọc Minh Hằng cả ba tạo thành một tam giác vàng khiến khán đài bên nữ gần như phát cuồng.

Ngay khoảnh khắc Tóc Tiên xuất hiện, đôi mắt của cô vô thức hướng về phía khán đài bên phải nơi có một ánh nhìn vừa vụng trộm vừa cố tình quay đi.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Lê Thy Ngọc nín thở.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cả hai cùng quay đi.

- Uầy, uầy... vừa nãy là... ánh mắt trao nhau đúng không?

- Tao thấy rồi nha, Thy nó đỏ mặt luôn kìa !!

Cô nàng chỉ biết cúi mặt xuống, vờ bận rút khăn tay lau trán.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Trận đấu bắt đầu.

Trái bóng lăn. Cả sân như rung chuyển.

Đội 12A1 lập tức dồn lên tấn công, dẫn đầu là Nguyễn Khoa Tóc Tiên với chiếc áo số 7 ôm sát, lộ rõ dáng người cao ráo, linh hoạt như một vận động viên chuyên nghiệp. Ánh mắt cô tập trung tuyệt đối, từng bước chạy đều đặn, dứt khoát.

Tóc Tiên không cần hò hét, cô chỉ cần ra hiệu nhẹ nhàng bằng tay, bằng ánh mắt cả đội lập tức hiểu vị trí và di chuyển. Lối chơi của cô sắc bén, thông minh, và... quyến rũ một cách kỳ lạ.

Trên khán đài, Lê Thy Ngọc gần như không chớp mắt.

Mỗi lần Tóc Tiên rê bóng qua một người, hay tung cú sút về phía khung thành, Thy lại cắn môi, tay siết chặt chai nước, trái tim như bị ai bóp nhẹ.

- Mày xem cái dáng chạy kìa... chết tiệt, sao vừa ngầu vừa đẹp thế?

- Ê Thy... mày uống lộn nhầm thuốc hay gì mà mày khen dữ vậy??

- Câm !! Tao đang tập trung.

Phút thứ 7, đội 12A3 phản công mạnh mẽ. Ái Phương bứt tốc như một cơn gió, rê bóng qua Minh Hằng rồi vượt luôn cả Lan Hương. Sân đấu bỗng rộ lên tiếng hò reo khi chỉ còn một người chặn cô lại chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Khoảnh khắc ấy như ngưng động lại.

Hai người đối đầu. Gió thổi tung mái tóc, đất cát bay lên mờ mịt.

Ái Phương rê bóng sang trái, đột ngột ngoặt phải.

Nhưng Tóc Tiên vẫn không động đậy.

Chính lúc ấy cô tung chân.

Một cú tắc bóng chuẩn xác đến mức khiến cả đội 12A3 phải hét lên.

Bóng bật ra. Tóc Tiên xoay người, chuyền dài lên phía trước cho Lan Hương và phản công ngược.

Phút thứ 9, Lan Hương dứt điểm.

Vào !!!

1-0 cho đội của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Khán đài vỡ oà. Lê Thy Ngọc bật dậy, không kìm được hét to:

- Vô rồi !!! Chời ơi vô rồi kìa !!!

- Mày la gì ghê vậy??

- Ủa, hồi nãy còn làm cao mà, giờ hét như fan cuồng?

- Tao... tao hét thay mấy người khác !!

Cô quay mặt đi, hai má đỏ như trái cà chua non.

Trận đấu tiếp tục, càng lúc càng căng.

Pha va chạm, mồ hôi, bụi đất, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy mỏi mệt của các cầu thủ. Dù là một trận giao lưu nội bộ, nhưng không khí chẳng khác gì một giải chính thức cấp tỉnh.

Đến phút thứ 14, đội bạn gỡ hoà.

1-1.

Áp lực dồn lên. Cả hai đội đều mệt mỏi, ai nấy thở gấp gáp. Trọng tài ra hiệu 1 phút cuối cùng.

Lúc này, ánh mắt Tóc Tiên quét qua đồng đội rồi nhẹ gật đầu. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu: đây sẽ là đòn quyết định.

Tóc Tiên nhận bóng từ giữa sân.

Cô xoay người, vượt qua một người, rồi hai người. Những cái chân giơ lên định cản đều bị bỏ lại phía sau. Trái bóng như dính vào chân cô, nhẹ nhàng mà chắc chắn.

Cô dừng lại trước vòng cấm, hít một hơi, rồi tung cú sút cực mạnh bằng chân phải.

Bóng bay thẳng như đường kẻ chỉ.

Gôn.

2-1 !!

Tiếng còi kết thúc vang lên.

Tóc Tiên đứng thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo cổ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như chưa có gì xảy ra. Nhưng khoé môi cô khẽ cong lên rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ những ai nhìn thật kỹ mới thấy được.

Trên khán đài, Lê Thy Ngọc như bị ai đánh trúng tim.

Cô ngẩn người nhìn người con gái ấy giữa sân.

Giữa đám bạn hò hét, cổ vũ, đập tay nhau vui mừng cô chỉ thấy duy nhất một người.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Khoảnh khắc ấy, Thy Ngọc bỗng thấy thế giới quá ồn ào.

Chỉ riêng hình bóng đó, như tĩnh lại giữa muôn vàn hỗn loạn.
_____

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, xé toạc bầu không khí như một đợt sóng vỡ.

Tỉ số 2-1 nghiêng về khối 12.

Trong tích tắc ấy, cả khán đài như nổ tung. Không phải vì chiến thắng mà là vì một điều gì đó còn lớn hơn thế: sự rung động. Một trận bóng tưởng chừng đơn giản bỗng trở thành một bản hòa tấu của cảm xúc, mà người chơi chính là những nữ sinh lớp 12 mang trong mình khí chất rực rỡ tuổi trẻ.

Từng bước chạy, từng cú sút, từng nhịp thở gấp gáp đều khiến người ta như bị cuốn theo, bị mê hoặc bởi thứ hào quang không định hình cái hào quang thuộc về sự nỗ lực, bản lĩnh và đam mê. Sân bóng khi ấy không chỉ là nơi giao tranh, mà là một sân khấu mà những người con gái ấy đã hóa thân thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Tâm điểm của cơn chấn động mang tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Cô gái ấy giờ đây đang đứng giữa vòng vây người hâm mộ, tay cầm chiếc cúp sáng lấp lánh, cổ đeo huy chương ánh bạc như một vầng trăng nhỏ giữa trưa nắng. Áo thể thao sẫm màu thấm đẫm mồ hôi, tóc xõa nhẹ sau gáy, đôi mắt vẫn ánh lên sự tỉnh táo, lạnh lùng như chính phong cách chơi bóng đầy quyết đoán của cô.

Người thì đưa khăn, kẻ thì dúi chai nước, có người còn tranh thủ xin chụp hình selfie. Không khí rộn ràng đến mức lạc cả nhịp thở. Một số người còn reo lên, khiến bầu không khí càng náo nhiệt, nhộn nhạo hơn bao giờ hết.

Và trong cái biển người ấy, một ánh nhìn lại đang lặng lẽ, im ắng.

Lê Thy Ngọc khác hẳn mọi lần, không chạy theo đám đông, không hét hò chụp ảnh, cũng chẳng hớn hở như những bạn cùng lớp. Cô ngồi ở một góc khán đài nhỏ, nửa bị nắng, nửa bị bóng cây che khuất. Tay cầm một cái khăn nhỏ màu trắng cùng chai nước suối lạnh đã bị giẫm móp méo một bên.

Cô định chạy xuống. Thật đấy. Nhưng không hiểu sao chân không chịu nhấc lên.

Cảm giác kỳ lạ ấy cứ len vào lòng cô như ánh nắng gay gắt xuyên qua từng kẽ lá. Nắng nóng thật, nhưng tim lại lạnh như nước đá. Hình ảnh người con gái giữa sân cứ mãi hiện lên quá xa, quá nhiều người, và quá rực rỡ.

Phía xa xa, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đang ngó nghiêng. Cô đảo mắt một vòng, cố tìm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông ồn ào. Nhưng tất cả chỉ là những gương mặt lạ lẫm, những tiếng gọi tên cô, những lời chúc mừng vội vã và bàn tay kéo lại.

Không thấy gì cả.

Không thấy em ấy.

Thôi đành vậy.

Tóc Tiên quay người, định đi tìm bọn bạn của Lê Thy Ngọc.

Ở một góc khác, dưới bóng râm cây phượng, nhóm Tiểu My, Ngọc Phước, Kiều Nah và Đồng Ánh Quỳnh đang tụm đầu bàn tán xôn xao.

- Trời ơi cái cú sút cuối đúng là thần sầu luôn á chúng mày !!

- Nhìn cái cách chị ấy xoay người, dứt điểm, thở nhẹ mà mê chết đi được.

- Cái dáng chạy đẹp dã man...

Đột nhiên có ai đó lên tiếng.

- Cho chị hỏi... các em có biết Lê Thy Ngọc ở đâu không?

Tiếng nói trầm trầm, êm nhẹ như tiếng nhạc. Mà cũng lạnh y như đá.

Cả bọn đồng loạt quay lại. Và...

- Dạ... bọn em...

Mắt Ngọc Phước mở to như muốn rơi ra ngoài.

- Trời đất ơi sao mà đẹp dữ vậy trời...

- Hả?

- À dạ không có gì !! Lê Thy Ngọc ngồi bên phía kia kìa chị ạ. Góc kia, dưới gốc cây á !!

- Ừm. Cảm ơn.

Vừa dứt câu, tiếng thì thầm bùng lên.

- Trời ơi học bá kìaaa !!

- Đẹp kiểu gì á... không chịu nổi luôn...

Ở phía bên kia, Lê Thy Ngọc vừa chồm dậy thì một cái bóng đổ xuống.

Chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Cô ấy đứng đó, dưới nắng chang chang, người thấm đẫm mồ hôi, tay vẫn ôm chiếc cúp, cổ đeo huy chương lấp lánh. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống, khóe môi cong nhẹ.

- Em cho chị hả?

Thy Ngọc khựng lại.

- Hồi nào?

- Chứ sao?

- Cái này... em... cho Chị Hương !!

- Cho chị Hương? Sao không mang qua luôn đi? Đứng đây làm gì?

- Thì giờ qua nè !!

- Cho chị xin miếng. Khát quá chịu không nổi.

- Ơ... cái này... chị tự mở đi !!

- Người ta thi xong mệt gần chết, còn ghi bàn quyết định. Em không thấy nên thưởng người ta một chút hả?

Thy Ngọc trố mắt.

- ???

- Có cả kẹo dâu nữa kìa. Em sến dữ vậy !!

- Kệ em !! Ai mua cho chị !!

- Trời ơi sến gì đâu... Nhưng mà ngon thật.

- !!!!
_____

Giữa cái hỗn loạn nửa vui nhộn nửa xấu hổ ấy, người ta vẫn nhìn thấy hai bóng người một đứng, một ngồi như tách biệt khỏi tất cả. Mọi thứ xung quanh cứ như mờ đi, nhòe ra bởi nắng, bởi gió và bởi ánh mắt mà người này dành cho người kia.

Một chút gì đó rất nhẹ, rất trong.

Nhưng rất thật.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc rất lâu. Như thể muốn khắc ghi một điều gì đó, như thể nãy giờ chỉ muốn thấy một người thôi. Rồi chẳng nói gì, cô tháo chiếc huy chương khỏi cổ, bước tới.

- Cái này... chị đeo cho em.

Thy Ngọc tròn mắt.

- Sao lại cho em???

Tóc Tiên nghiêng người, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

- Để em biết... hôm nay chị thắng là vì ai.

Chiếc huy chương lạnh áp vào da cổ, còn tay ai đó thì ấm.

Trái tim Lê Thy Ngọc đập mạnh đến nỗi suýt rơi chai nước.

/////

Dưới ánh nắng như rót mật trên sân cỏ loang lổ vệt bóng người, giữa muôn vàn tiếng hò reo chưa kịp lắng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chầm chậm tháo sợi ruy băng đang vắt trên cổ mình. Chiếc huân chương lấp lánh ánh bạc, còn vương chút mồ hôi mặn mòi, như chứa đựng cả những nhịp tim hối hả và giấc mơ chưa nói thành lời.

Lê Thy Ngọc lúc đó chẳng biết nói gì, đầu óc rối loạn, tay nắm lấy mép khăn như nắm lấy một nhịp thở cuối cùng. Trái tim cô và có lẽ là của cả khán đài đều đã lỡ rơi vào một khoảnh khắc mà không ai dám cắt ngang. Một chút nắng, một chút gió, một chút ươn ướt nơi khóe mắt mọi thứ cùng nhau tạo nên một cảnh tượng khiến thời gian cũng phải ngoảnh lại nhìn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com