8⋆
/////
❝ HOÁN ĐỔI. ❞
Tại tòa nhà cao ốc sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố nơi mà mỗi góc nhỏ đều phủ bóng bởi những thiết kế tinh xảo và tiếng cười rôm rả của giới doanh nhân thành đạt một buổi tiệc kín đang được tổ chức ở tầng cao nhất. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh khắp không gian, từng bộ vest, từng chiếc váy dạ hội đều toát lên vẻ quyền quý và kiêu sa. Nhân viên phục vụ lặng lẽ di chuyển giữa các bàn, khay bạc trên tay luôn đầy ắp ly rượu sóng sánh ánh hồng.
Giữa khung cảnh sang trọng đó, Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn trong góc, nơi ánh đèn dịu hơn, và âm thanh xung quanh dường như cũng nhỏ lại. Đối diện cô là một người phụ nữ có khuôn mặt giống cô như hai giọt nước. Nếu không để ý, chẳng ai có thể nhận ra họ là hai người khác nhau. Người kia người chị song sinh của Tóc Tiên, có ánh mắt sắc sảo và điềm tĩnh hơn hẳn. Dáng ngồi thẳng lưng, môi mím chặt, toát lên khí chất của một người không dễ để người khác lại gần.
– Em gọi chị ra làm gì đấy?
– Em có chuyện muốn nói với chị.
– Nói luôn đi. Chị không có nhiều thời gian.
– Em… sắp đi du học rồi.
– Chuyện đó chị biết rồi.
Câu trả lời khiến Tóc Tiên hơi khựng lại. Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi nỗi buồn trong đáy mắt.
– Em muốn chị thay em… đi học.
– Gì cơ?
– Chị giống em mà. Thay em có sao đâu…
– Em bị rồ à? Chị đang là giám đốc điều hành một công ty đó. Em nghĩ chị có thể bỏ hết công việc để về đóng giả thành em đi học cấp 3 à?
– Thì… giúp em đi. Không chỉ vì chuyện học. Còn một người nữa.
– Ai?
– Lê Thy Ngọc. Một con bé khối dưới… Em thích bé đó.
Người chị ngồi im, ánh mắt vừa khó hiểu, vừa cảnh giác.
– Em muốn… khi em đi, chị thay em chăm sóc bé đó. Chỉ vậy thôi. Nếu sau này, chị và bé ấy có lỡ yêu nhau thì… em cũng chịu. Nhưng hiện tại, chỉ cần chị… xuất hiện. Đừng để bé ấy cô đơn.
– Em bị điên thật rồi. Chuyện tình cảm không phải trò chơi. Chị không muốn đùa với cảm xúc người khác.
– Em biết chứ. Nhưng em không còn cách nào khác. Chị là người duy nhất em tin.
Cả hai người nhìn nhau. Một bên là đôi mắt van nài xen lẫn bất lực, một bên là ánh nhìn lý trí, lạnh lùng nhưng lại lặng lẽ dao động.
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi cuối cùng, người chị bật cười khẽ.
– Được rồi. Thay em đi học thì được. Nhưng yêu đương gì thì chị không hứa.
– Chốt kèo nhé?
– Chốt.
Giữa thế giới của những lời hứa tưởng chừng không thể, đôi khi vẫn có những giao kèo đầy bất ngờ một câu chuyện hoang đường khởi đầu từ một tình cảm chân thành. Và rồi, vận mệnh của ba người… chính thức bị trói chặt với nhau, bởi một quyết định tưởng chừng như chỉ là chơi đùa.
_____
Thế là… cuộc giao kèo được thỏa thuận trong một buổi tối yên ắng, giữa những ánh đèn lung linh và bản nhạc piano ngân nga xa vắng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên không biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng ít ra trong khoảnh khắc đó, cô tin rằng… dù đi xa, nếu có một người thay cô chăm sóc Lê Thy Ngọc, thì tim cô cũng có thể an yên phần nào.
Cô gái trưởng thành ấy… đã không còn là thiếu nữ mơ mộng những chuyện tình cổ tích. Ở cái tuổi mà người ta phải chọn giữa con tim và lý trí, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chọn con đường mang tên "trưởng thành" nơi cô học cách buông tay. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu nhiều đến mức không nỡ giữ lại. Chỉ cần Lê Thy Ngọc hạnh phúc, dù là bên ai kể cả người chị sinh đôi lạnh lùng của cô thì đó cũng là đủ rồi.
Cô không muốn Lê Thy Ngọc buồn vì sự biến mất của mình. Cũng không muốn để lại một vết thương không tên trong trái tim cô bé ấy. Vậy nên, cô để lại một "mình khác", để yêu thương, để hiện diện… thay cô.
_____
Một buổi sáng, ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ lớn nơi căn hộ cao tầng. Màn gió khe khẽ lay động tấm rèm mỏng, cuốn theo vài tia sáng vàng nhạt đậu lên gò má người con gái đang nằm nghiêng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chớp mắt, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ có mùi cúc dại và vị đắng của chia ly. Hôm nay… là ngày đầu tiên cô "sống lại" quãng đời học sinh nhưng không phải với tư cách của mình, mà là với tư cách của em gái cô.
Điện thoại rung. Tin nhắn dài ngoằng của trợ lý hiện lên, khiến cô thở dài.
– Chị tạm ngừng hoạt động công ty. Có thể là sẽ khá lâu, vì công việc riêng của gia đình. Nên tạm thời, em điều hành công ty dùm chị nhé.
Không một lời giải thích thêm. Cô đứng dậy, mở tủ. Bàn tay chạm vào chiếc áo đồng phục cũ kỹ, đầy kỷ niệm một thời học trò. Nhưng rồi cô nhận ra kiểu áo này đã thay đổi từ nhiều năm trước. Nếu cô mặc bộ này ra đường, thì chẳng khác gì vẽ đường cho bí mật bị phanh phui.
– Này !!! Đồ của em để đâu đấy?
– Dạ em để trên kệ á.
– Thấy rồi. Mà tại sao tao phải làm mấy chuyện này hả?
– Em đã nói còn gì? Giúp em đi. Nếu yêu chị bé đó cũng được luôn !!!
– Nói xàm cái gì đó nhỏ này?
– Thôi tắt máy đi, em bận lắm rồi !!
Điện thoại tắt. Tóc Tiên nheo mắt, lẩm bẩm "Điên thật.." rồi mặc đồng phục vào. Cô đứng trước gương, nhìn chính mình, hay chính xác hơn là… một bản sao trẻ lại, đầy lạ lẫm.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước xuống xe, đặt chân lên mảnh sân trường đã được xây mới toàn bộ to hơn, hiện đại hơn, thậm chí có cả hệ thống nhận diện khuôn mặt. Nhưng giữa tất cả sự thay đổi đó, cô vẫn nhận ra cái cảm giác cũ cái mùi vôi tường, cái tiếng trống vang vọng, và tiếng học sinh cười đùa khắp hành lang.
_____
Trường cấp ba… nơi lưu giữ bao khát vọng tuổi trẻ, những ước mơ ngông cuồng chưa kịp vẽ thành hình.
– Uầy? Trường gì bự dữ vậy?
Cô ngẩng lên nhìn toà nhà chính ba tầng trắng tinh, từng lớp học đều có máy lạnh, ghế đá sân trường bóng loáng như chưa từng có ai ngồi. Có vài học sinh lướt qua, liếc nhìn cô, rồi xì xầm cười. Có người chỉ tay, có người lấy điện thoại chụp trộm.
"Ủa… gì vậy? Sao mọi người nhìn mình dữ vậy?"
Tóc Tiên nhíu mày. Cô chưa hiểu. Nhưng một điều chắc chắn là… người em sinh đôi của cô, có vẻ đã "gây bão" ở ngôi trường này rồi.
Cô cúi xuống nhìn bảng tên: "12A1".
– 12A1? Ở đâu vậy trời?
Tóc Tiên lẩm bẩm, ngó quanh. Cô không hề biết… chỉ vài bước chân nữa thôi, cô sẽ va phải một ánh mắt quen thuộc. Một ánh mắt khiến tim cô khựng lại không phải vì giống em gái mình, mà là vì lần đầu tiên, chính trái tim cô cũng bị chạm.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào cánh cổng trường mới với một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa xa lạ. Những bậc cầu thang trải dài lên tầng, mỗi bước chân như chạm vào một phần ký ức lạ lẫm chưa từng có. Hành lang rộng thênh thang, trần nhà cao và sáng, những ô cửa kính hắt nắng nhạt trải lên sàn những dải ánh sáng lung linh, khiến từng bước đi của cô trở nên mông lung như bước giữa giấc mơ. Không bản đồ, không hướng dẫn viên, không một lời chỉ dẫn từ con bé em trời đánh đã chuyển trường trước, cô chỉ đành để đôi chân mình tự dẫn lối, lòng thầm trách tại sao em gái lại có thể bỏ quên một chi tiết "nhỏ" là vị trí lớp học.
Cứ như thế, một người như cô lạnh lùng, sắc sảo, luôn kiểm soát mọi thứ bỗng hóa thành kẻ ngơ ngác giữa mê cung hành lang trường học. Những bảng tên lớp nối nhau như thử thách trí nhớ, từng bước chân trở nên mất phương hướng. Cho đến khi, ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng, ánh mắt cô bắt gặp dòng chữ 12A1, dòng chữ khẽ nhảy múa trong nắng. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như làn gió, rồi đẩy cánh cửa lớp ra.
Tiếng gọi đồng thanh vang lên ngay khi cô vừa bước vào:
– Này này !!! Cậu còn nhớ hôm đại hội thể thao không !!?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng khựng lại như bị ai đó nhấn nút dừng thời gian. Đầu cô trống rỗng như một tờ giấy trắng. Đại hội thể thao? Cô chưa từng nghe nhắc tới… không, chính xác là không ai nhắc tới. Đứa em trời đánh của cô đã giấu nhẹm, khiến cô giờ đây phải đối diện với một đống ký ức mà bản thân không hề tham gia.
– H-hả? Đại hội thể thao?
– Ừm? Sao nhìn cậu như người rớt từ mặt trăng xuống vậy?
– Mình… mình không nhớ.
– KHÔNG NHỚ???
– Mới cách đây hai ngày đó chị ơi !!
Không khí bỗng trầm lại một nhịp. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ biết cười gượng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
– À mà… chỗ mình ngồi ở đâu vậy?
– Dãy giữa, bên kia kìa.
– Cảm ơn.
Nhưng Bùi Lan Hương và Lê Ngọc Minh Hằng vẫn chưa tha:
– Này, Tiên bị sao đấy? Đến chỗ ngồi cũng không nhớ là sao?
– Sao mình biết được, có khi nhập hồn khác vào rồi cũng nên...
_____
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không phản ứng, chỉ lặng lẽ bước tới bàn mình. Trong đầu cô vẫn đang văng vẳng những lời của đứa em gái hôm nào, về một người tên là "Lê Thy Ngọc". Cô chẳng rõ lý do vì sao nhỏ em lại mê cô bé ấy như điếu đổ, thậm chí còn ép cô phải "Yêu hộ luôn cũng được" Và giờ, đứng giữa hành lang rộng lớn, cô như bị một điều gì đó thôi thúc một sự tò mò không tên kéo cô đi dọc hành lang các lớp khối dưới.
Trường học như chuyển mình vào tiết đầu tiên, không khí bắt đầu náo nhiệt với tiếng cười đùa, tiếng giày thể thao chạy xẹt qua hành lang và cả những tiếng gọi nhau vang vọng từ lớp nọ sang lớp kia. Và rồi, ở khúc cua tầng hai, ánh mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên dừng lại. Bảng tên lớp 11A2 treo lặng lẽ trên ô cửa. Không hiểu vì lý do gì, cô đứng đó rất lâu – cứ như nơi ấy có một thứ lực hút vô hình níu chân cô lại.
Bất chợt.
Bịch !!
Một dáng người nhỏ thấp chạy vụt ra khỏi lớp, va vào cô.
– Ôi… Chị Tiên? Em xin lỗi em vội quá !!!
Một mái tóc vàng óng ánh như mật nắng xõa trước mặt. Cô gái vừa chạy ra cúi đầu lễ phép, chiếc bảng tên lấp ló dưới tay áo sơ mi: Lê Thy Ngọc. Nguyễn Khoa Tóc Tiên tròn mắt. Là cô ta sao? Là người mà em mình cứ nhắc mãi không thôi sao?
Nhỏ xíu… lùn thật đấy. Như cây tăm tre chạy giữa bão người… Vậy mà cũng thích được à? cô thầm nghĩ. Nhưng không nói ra, chỉ cau mày nhẹ, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường.
– CHỊ TIÊN!!!
– H-hả?
– Sao chị đứng đơ người vậy? Bộ… chị có chuyện gì hả? Sao lại đứng ở lớp em?
– Ờ... Thì vô tình đi ngang qua thôi.
– Dạ. Sẵn tiện, em có mua sữa dâu cho chị đó, xíu em mang qua cho chị nha?
– Ừm.
Giọng nói của cô lạnh, ánh mắt có chút tránh né. Tay thì lén đưa lên gãi nhẹ sau gáy, một thói quen lộ tẩy mỗi khi cô ngại ngùng hay không biết phải phản ứng thế nào. Lê Thy Ngọc nhìn thấy tất cả. Và điều đó khiến cô khó hiểu suốt cả tiết học hôm ấy...
Dưới tán phượng già ngoài sân trường, ánh nắng buông nhẹ qua từng kẽ lá, rơi lả tả xuống vai áo học sinh. Bốn cô gái ngồi vòng tròn trên ghế đá: Đồng Ánh Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài, Ngọc Phước đang bóc gói snack, Kiều Anh ôm cặp gối đầu, còn Tiểu My đang chỉnh lại tóc mái. Không khí thân mật và đầy những tiếng cười đùa.
– Này bọn mày…
– Nói đi đừng ngại !!!
– Sáng tao có gặp chị Tiên…
– Rồi sao?
– Mà nay chỉ lạ lắm.
– Ủa? Đây có phải lần đầu chỉ lạ với mày đâu? Bọn tao biết lâu rồi.
– Ý mày là lạ chỗ nào? Tao thấy chỉ vẫn vậy mà?
– Không, chắc chắn có gì đó rất lạ. Bình thường chỉ gặp tao là sẽ cười, hoặc hỏi tao vài câu linh tinh. Mà hôm nay, tao nói sẽ cho chỉ sữa, chỉ chỉ ừm một cái rồi im luôn !!!
– Đ*m con điên !! Mày muốn sao? Chẳng lẽ muốn chị ấy ôm mày giữa hành lang hả?
– Mày với chị ấy có gì đâu mà đòi hỏi!!! May là chị còn "ừm" đó !! Gặp tao là chị liếc rồi nha con !!!
– Mày biết người ta là học bá không mom? Nghiêm túc, đẹp, lạnh lùng, mà còn nhớ mày là tốt lắm rồi. Muốn gì nữa?
– Nhưng tao thấy… như kiểu chị ấy là… một người khác vậy. Mà rõ ràng là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nhưng không giống mọi ngày tí nào…
Cả nhóm bỗng im lặng trong một thoáng. Ánh nắng vẫn rơi, tiếng ve vẫn kêu, chỉ có cảm giác khó hiểu ấy vẫn âm ỉ trong lòng mỗi người.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên hôm nay… thật sự không giống như mọi ngày.
_____
Dưới ánh hoàng hôn rọi nghiêng cuối dãy hành lang trường, tiếng chuông tan học vang lên như hồi kèn báo hiệu kết thúc một ngày đầy những ngỡ ngàng và rối ren. Học sinh từ khắp nơi túa ra, tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười nói vang lên như một bản hòa tấu sống động của tuổi trẻ.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ đeo balo lên vai, đôi mắt xẹt qua những khuôn mặt lạ quen, nhưng tâm trí cô vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ban sáng khi ánh nhìn của cô bất chợt chạm vào cái tên "Lê Thy Ngọc" dưới bảng tên lớp 11A2, và một thân hình nhỏ bé, tóc vàng rối tung, vội vã như cơn gió lướt qua cuộc đời cô.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao tim cô lại hụt một nhịp. Không phải vì rung động, mà vì hoang mang. Cô chưa từng nghĩ người em mình nhắc tới suốt mấy tuần nay lại là... một đứa lùn như thế. Nhưng cũng chính sự trái ngược ấy lại khiến cô không thể ngừng nghĩ đến.
Cô bước chậm ra cổng trường, tay vô thức xoa sau gáy thói quen mỗi khi ngại ngùng hay không biết đối mặt. Phía sau, đâu đó trong sân trường, giọng nói lanh lảnh của Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn vang lên cùng đám bạn:
– Con Thy đúng là bị ám ảnh với chị Tiên thật rồi tụi bây ơi !!!
– Ủa vậy là yêu đơn phương hả?
– Chắc là yêu đến mức... sữa dâu cũng trở thành vật tế tình cảm luôn rồi á !!
– Đ*m, sữa dâu này chắc có bỏ bùa...
Tiếng cười rộ lên dưới tán cây phượng đỏ thắm.
Còn Tóc Tiên, giữa dòng người tan học hối hả, cô chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi nhún vai.
"Thôi thì… để xem cái đứa thấp bé này sẽ còn khiến mình ngớ người đến mức nào nữa."
Trời bắt đầu trở gió, và một câu chuyện mới… chỉ vừa mới bắt đầu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com