Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9⋆

/////

❝ MÙA HÈ TỚI RỒI. ❞

Cơn gió đầu hè mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa sữa cuối mùa, lướt ngang qua những tán cây bằng lăng tím ngắt, làm cả không gian như khoác lên mình một màu áo mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại. Tháng Năm đến chậm, nhưng chẳng hề lặng lẽ nó đến bằng những vệt nắng đậu nhẹ trên vai áo trắng, bằng làn gió thì thầm tựa một khúc nhạc thiếu niên chạm vào tim người.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên con đường lát đá cũ kỹ, tiếng lạo xạo của lá khô đan xen cùng tiếng thì thầm của gió. Mỗi bước chân như đang hoà vào giai điệu của thiên nhiên, vừa dịu dàng, vừa lặng lẽ, tưởng như nếu dừng lại, mùa hè sẽ chững lại theo.

Dưới hàng cây nơi thư viện khu B, ánh nắng rơi nghiêng qua tán lá tạo thành từng dải ánh sáng như vẽ lên không khí những nét phấn vàng mơ mộng. Lê Thy Ngọc ngồi đó lặng im giữa khung cảnh rực rỡ ấy, tay ôm quyển sách đã mở quá nửa nhưng mắt thì chỉ dừng lại ở một dòng duy nhất. Gương mặt cô, ngập trong ánh nắng, lấp lánh như vừa được nắng ve vuốt qua từng đường nét. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm, nơi thời gian bỗng dưng muốn dừng lại.

Cô đứng dậy, đôi chân lướt khẽ qua từng dãy kệ, nơi những cuốn sách ngủ yên trong mùi giấy cũ, dường như cũng đang nghe nhịp bước chân của ai đó làm nhột lòng. Và rồi… một khung hình bất chợt lọt vào tầm mắt.

Một dáng người thanh thoát, ngồi đối diện ánh sáng, mái tóc nhẹ buông hờ hững sau lưng, bàn tay thon dài lật từng trang sách như đang trò chuyện với từng câu chữ. Gương mặt nghiêng nghiêng, chăm chú, bình yên lạ thường. Là chị ấy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Lê Thy Ngọc ngẩn người. Tóc Tiên? Ở đây? Đọc sách sao? Kể cũng lạ thật. Hình ảnh chị vẫn luôn là những bước chân lạnh lùng, tiếng giày luôn vang khắp dãy hành lang, là ánh mắt như không lời và những câu nói không biểu cảm. Ai mà nghĩ được, giữa một chiều nắng như rót mật thế này, chị ấy lại đang ngồi yên, thảnh thơi giữa mùi sách và gió?

Còn cô thì sao? Cô chẳng yêu sách, cũng chẳng yêu những câu chuyện dài lê thê. Truyện tranh mới là thế giới của cô, một thế giới đầy màu sắc, vui tươi và rõ ràng. Ấy vậy mà hôm nay, cô lại ngồi đây. Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì một thứ cảm giác gì đó mơ hồ, nhưng rõ ràng… cô không muốn rời mắt khỏi chị.

Trong tích tắc ấy, giữa không gian vàng rực, có một ánh mắt ngập ngừng như nét vẽ đầu tiên lên bức tranh trái tim còn bỏ trống. Một khoảnh khắc tưởng như vô tình, nhưng lại đủ để khắc ghi thật sâu vào trí nhớ. Một ánh nhìn, một hơi thở, một dấu lặng giữa bản tình ca mùa hạ…

Nhưng đời vốn không lãng mạn được lâu.

- NÀY !! CON THY. MÀY ĐI ĐÂU VÀO ĐÂY VẬY !!?

- Bọn tao kiếm mày khắp trường luôn đó !!

- Mau ra đây mau !!! Còn đi ăn nữa !!

- Xíu còn có bài kiểm tra kìa !!

Tiếng la hét xé tan khung cảnh nên thơ, như một đoạn rap chèn thô bạo vào bản giao hưởng dịu dàng. Lê Thy Ngọc suýt thì rớt tim ra ngoài. Cô quay phắt lại, giơ một ngón tay uy hiếp bọn bạn:

- Im coi !! Đang có cảnh phim chính kịch ở đây nè !!

Nhưng tụi nó tất nhiên là không hiểu. Lũ phá đám tàn nhẫn vẫn cứ tiếp tục réo gọi. Và rồi, âm thanh ấy ầm ĩ, ồn ào, đầy năng lượng tuổi trẻ đã khiến Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ấy... sắc sảo, sâu thẳm, vừa chạm vào ánh sáng đã khiến tim ai kia đập mạnh một nhịp.

Cô xoay người… và trong giây phút ấy, hai ánh nhìn lại gặp nhau. Không gian bỗng như chậm lại, mọi âm thanh vụt tắt, chỉ còn hai nhịp tim lạc nhau rồi đột ngột va vào nhau giữa nắng hè rực rỡ…
_____

Dưới vòm trời mênh mang của một chiều tháng Năm, khoảnh khắc ấy,  dù ngắn ngủi đến nỗi không ai kịp ghi lại, nhưng lại đủ sức gieo vào tim một cơn dư chấn dịu dàng. Ánh mắt lướt qua nhau như một làn gió nhẹ, không chạm vào da thịt nhưng lại thấm vào tận tâm khảm. Cảm xúc không rõ ràng, chỉ là sự âm ỉ, sự thổn thức như thể trái tim vừa va phải một thanh âm mơ hồ nào đó, ngân vang mãi trong lòng.

Lê Thy Ngọc chống cằm, ánh mắt dõi theo từng vệt nắng lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, những suy nghĩ lặng lẽ nối đuôi nhau, vẽ nên một mớ cảm xúc lộn xộn nhưng đầy quyết liệt. Cô đang là học sinh lớp 11, cái tuổi mà ai cũng từng mộng mơ, từng ngông cuồng, từng vẽ nên những viễn cảnh kỳ diệu cho tương lai. Tuổi 17 không còn là những ngày thơ ngây nữa, mà là cột mốc của những điều phải bắt đầu.

Ngưỡng cửa tuổi trẻ. Chẳng phải ai cũng từng ít nhất một lần tự hỏi: "Mình đã sống đủ hết mình chưa?" Và giấc mơ… nếu không bắt đầu từ bây giờ, thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Thế là, như một đứa trẻ gom đủ dũng khí, cô chạy đến chỗ những người thân thuộc nhất trong đời mình, hội bạn khốn nạn nhưng luôn có mặt khi cần. Với cô, ngoài bọn nó ra, thì thế giới này đúng thật chẳng có ai có thể lắng nghe cô một cách tử tế cả.

- Ê bọn mày !!

Đám bạn đang ăn bánh tráng, mỗi đứa một cái quạt giấy phất phơ, quay phắt lại:

- NÓI ĐI ĐỪNG NGẠI!!

- Tao có nên… thực hiện giấc mơ tuổi trẻ của mình không?

Một sự im lặng ngắn ngủi. Câu hỏi vừa rơi ra khỏi miệng, đã nghe hơi mùi phim truyền hình 8 giờ tối.

- Ý mày là sao?

Ánh Quỳnh ngẩng mặt lên, nhíu mày.

- Gì nghe sến sẩm vậy mom?

Tiểu My cười nửa miệng, vừa nói vừa gắp miếng xoài chấm muối.

- Nay còn bài đặt hỏi bọn tao à?

Kiều Anh đảo mắt, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lạ lạ.

- Trả lời nghiêm túc đi !!!

- Ý mày là thực hiện gì mới được? Không nói rõ sao bọn tao biết nhỏ này !!!

Ngọc Phước nheo mắt, tay vẫn chưa ngừng khuấy ly trà tắc.

- Thì tao muốn bọn mày giúp tao. Nói ra cũng khó lắm, nhưng… bọn mày cũng đã chứng kiến hết rồi còn gì?

- CHỨNG KIẾN?

- Ừ.

- NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN?

Cả bốn đứa đồng thanh hét lên, như một dàn đồng ca vô duyên giữa sân trường.

- suỵt !!! Nhỏ thôi. Người ta nghe thấy bây giờ !!

Không khí thoáng chốc trở nên... nguy hiểm. Cả bốn đứa nhìn nhau, như vừa phát hiện ra một câu chuyện đắt giá để tấu hài.

- Giúp thì cũng được. Nhưng sẽ không dễ dàng đâu.

- Cua được học bá không phải chuyện dễ, nên mày phải cân nhắc trước. Vả lại, chị ấy có đáp lại hay không là chuyện khác.

Câu đó khiến không gian lại rơi vào một phút trầm ngâm. Lê Thy Ngọc cắn môi. Cô biết, bước vào thế giới của Nguyễn Khoa Tóc Tiên không phải trò đùa. Đó là một người… vừa xa, vừa gần, vừa lạnh, lại vừa khiến người ta muốn đến gần hơn.

Nhưng nếu không làm, cô sẽ mãi hối tiếc.

- Nếu mày quyết định, thì bọn tao giúp.

Ánh mắt cô ánh lên tia quyết đoán.

- CHỐT !!!

Gió hè lại thổi qua, lật nhẹ một góc trang của cuộc đời nơi tuổi trẻ bắt đầu viết nên một câu chuyện mới, với những kẻ khùng điên đứng sau làm quân sư, và một trái tim bắt đầu dám mơ đến điều tưởng như không thể.
_____

Ánh hoàng hôn bắt đầu rớt xuống nền trời, nhuộm một lớp màu hồng nhạt mỏng manh lên những tầng mây trôi lửng lơ như muốn vẽ nên một câu chuyện tình học trò nhẹ tênh. Gió hiu hiu thổi, từng hàng cây khẽ nghiêng mình như cũng muốn lắng nghe tiếng lòng của những trái tim đang chớm rung động. Cả khoảng trời như dịu lại, êm đềm và trong vắt, gợi lên một điều gì đó rất đỗi mong manh, như là tình đầu. Màu trời ấy, thứ ánh sáng ráng chiều mơ màng ấy, như lưu giữ từng khoảnh khắc mà ta chẳng nỡ buông bỏ.

Lê Thy Ngọc bước từng bước xuống bậc cầu thang, tay cầm balo mà đầu thì cứ như đang trôi lửng lơ nơi nào đó. Từng câu nói của đám bạn như còn ngân vang trong tai, từng lời trêu đùa, từng cái ánh mắt xoe tròn nghi ngờ rồi cuối cùng là tiếng đồng thanh rõ ràng đến bật cười. Vậy mà trái tim cô vẫn nôn nao. Không phải vì bị phát hiện, mà là vì chính bản thân cô đã không thể chối bỏ được điều đó nữa. Nguyễn Khoa Tóc Tiên một cái tên khiến lòng cô trượt dài trong nỗi lơ ngơ không gọi tên được cảm xúc.

Đang mải nghĩ ngợi thì cô chợt hụt chân, cơ thể ngả về phía sau như thể cả tâm trí và thể xác cùng lúc rơi tự do. Nhưng chưa kịp chạm đất, một đôi tay vững vàng đã đỡ lấy cô, kéo cô về lại với thực tại.

Gió chợt ngừng lại. Không gian như đông cứng trong một khoảnh khắc. Lê Thy Ngọc khẽ xoay đầu lại, và trong tầm mắt cô… là hình ảnh thân thuộc đến mức khiến tim cô đập lỡ một nhịp. Một chiếc cặp đeo lệch vai, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn mang chút bâng quơ nhưng cũng đủ để khiến người ta phải nhớ, phải nghĩ. Gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng khoảng cách quá gần, sự quan tâm vừa xảy ra, khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng.

- Đi xuống cầu thang phải để ý chứ? Đầu óc nghĩ gì mà thất thần vậy?

- Dạ… em…

- Nếu không có tôi, chắc giờ em đau cả người rồi. Ngốc.

Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vang vọng như âm thanh vang lên từ một căn phòng vắng. Nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim người đối diện.

Thân hình ấy khẽ lướt qua cô, từng bước chân trầm ổn dần hòa vào sắc trời đang sẫm lại. Trời bắt đầu tối. Mọi thứ như đang đi dần vào khúc giao mùa của ngày và đêm, của những cảm xúc chưa gọi tên.
_____

Lê Thy Ngọc lê bước qua cổng trường. Quái lạ. Sao hôm nay trời tối nhanh đến thế? Hay là do lòng cô đang mơ hồ? Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh khiến cô rùng mình. Những chiếc lá rụng bắt đầu bay lả tả, âm thanh xào xạc như lời thì thầm của mùa hạ khẽ nhắc nhở cô về một điều gì đó. Con đường hôm nay trở nên dài hơn, hoang vắng hơn, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng gió và ánh đèn mờ nhạt bên vệ đường.

Cô đi qua từng ngã rẽ quen thuộc, nhưng bỗng có gì đó lạ lẫm. Một cảm giác ai đó đang theo sau. Không tiếng bước chân rõ ràng, nhưng cảm giác có một ánh mắt vẫn dõi theo cô. Gió lùa mạnh hơn, xe cộ vẫn tấp nập, nhưng lòng cô lại hoảng loạn không rõ lý do. Cô bịt tai lại, bước nhanh hơn, trái tim đập loạn xạ. Bỗng tiếng còi xe vang lên, khiến cô khựng lại, tim như rớt một nhịp.

Cô quay đầu lại, khẽ mở mắt.

Gió cuốn những chiếc lá xoay vòng trong không khí. Giữa làn khói bụi, thân hình ấy hiện ra.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Vẫn là chị.

Là ánh mắt ấy.

Là sự hiện diện khiến cô vừa an tâm vừa bối rối.

- Ủa… Chị Tiên? Sao… sao chị lại theo em?

- Ừm thì… cùng đường.

- Vậy hả?

- …

- Nhà em ở đâu?

- Dạ… đi thẳng rẽ phải… là tới rồi ạ.

- Ừm. Có cần tôi đưa về không?

- Dạ… không… không cần đâu ạ.

- Ừm.

- Dạ vậy… em đi trước nhé.

Cô quay người đi. Không gian lại yên ắng. Nhưng không còn nỗi sợ nữa. Mỗi bước chân cô giờ đây như nhẹ hơn, tim cũng không còn đập vội. Cô thấy mình được bao bọc bởi một điều gì đó vô hình. Một sự hiện diện. Một ánh mắt. Một vòng tay.

Một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đứng đó, lặng yên giữa lòng phố nhỏ. Gió khẽ đẩy vạt áo của chị bay nhẹ, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang dần xa khuất. Trong lòng chị, một suy nghĩ chợt thoáng qua như cơn gió đầu mùa.

Hóa ra người con gái mà em mình thường kể... cũng thú vị ra trò.

Và cũng biết e thẹn đến đáng yêu thế này.

Người con gái ấy... đã khiến chị không nỡ rời mắt mất rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com