Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

/////

Lê Thy Ngọc bước ra khỏi phòng giám đốc với tâm trạng lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm vì đã vượt qua bước đầu, vừa áp lực trước những thử thách sắp tới. Ánh Quỳnh khoác vai cô, cười tinh quái:

"Thấy chưa? Tao nói đâu có sai, Mày mà chịu khó thì kiểu gì cũng có chỗ đứng thôi."

Ngọc nhăn mặt, đẩy nhẹ Quỳnh ra.

"Mày nói nghe dễ vậy đó! Đứng trước bà ấy tao còn muốn đứng tim đây !!"

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi dọc hành lang, bỗng từ phía trước, một giọng nói vang lên, đầy vui vẻ nhưng cũng chẳng kém phần châm chọc:

"Ồ, ai đây ta? Thực tập sinh mới hả?"

Lê Thy Ngọc ngẩng đầu lên, trước mặt là Ngọc Phước – một trong những nhân viên thuộc phòng sáng tạo, nổi tiếng với tính cách hoạt bát, vui nhộn nhưng đôi khi cũng khá... lắm lời. Cô ấy khoanh tay trước ngực, nhìn Ngọc từ đầu đến chân với ánh mắt đầy hứng thú.

"Coi bộ nhỏ nhắn ghê ha, không biết có trụ nổi chỗ này không nữa," Ngọc Phước nhếch môi cười.

Ánh Quỳnh lườm cô nàng:

"Bớt giỡn đi Phước, bạn tao mới vào, đừng có hù nó."

Ngọc Phước cười xòa, khoác tay lên vai Thy Ngọc, kéo cô lại gần:

"Chịu khó nha bé ơi, ở đây không dễ đâu, mà cũng vui lắm, Nhất là khi có chị nè, bảo đảm em không buồn nổi đâu !!"

Ngọc chưa kịp đáp lại thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền khác vang lên:

"Ngọc Phước, bớt đùa giỡn lại. Mới ngày đầu người ta đã bị chị Tóc Tiên làm cho sợ chết khiếp rồi, đừng có hù nữa."

Cả nhóm quay lại, Ái Phương – trưởng bộ phận nhân sự, bước đến với dáng vẻ điềm tĩnh và phong thái chuyên nghiệp. Ái Phương luôn là người nghiêm túc trong công việc nhưng lại khá tinh tế trong cách đối nhân xử thế, là hình mẫu "chị đại" được mọi người trong công ty kính trọng.

Ngọc Phước bĩu môi:

"Thì em đùa chút thôi mà chị, làm gì căng thế !!"

Ái Phương nhìn Ngọc, khẽ gật đầu:

"Lê Thy Ngọc đúng không? Chào mừng em đến với công ty. Nếu cần gì, cứ liên hệ với phòng nhân sự nhé."

Ngọc vội vàng cúi đầu:

"Dạ em cảm ơn chị."

Ái Phương khẽ mỉm cười rồi quay đi, để lại Ngọc đứng giữa hai con người trái ngược – một bên là Ngọc Phước vui vẻ, náo nhiệt, một bên là Ánh Quỳnh hay cà khịa nhưng lại luôn quan tâm.

Ngọc thở dài, lẩm bẩm:

"Chưa gì đã gặp đủ kiểu người..."

Ngọc Phước khoác tay cô, cười gian: "Còn nhiều lắm, để chị dẫn em đi tham quan một vòng. À mà, em có chuẩn bị tinh thần gặp lại 'chị đại' của tụi này chưa?"
______

Ngọc Phước hào hứng kéo Lê Thy Ngọc đi dọc hành lang, vừa đi vừa huyên thuyên không ngớt:

"Công ty mình nhìn vậy thôi chứ drama nhiều lắm nha cưng, nhất là cái bà giám đốc á, thôi rồi luôn… đẹp thì đẹp thật đó, nhưng lạnh như băng. Nhiều đứa mới vào còn bị dọa đến xanh mặt."

Thy Ngọc khẽ nuốt nước bọt, nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà rùng mình:

" Mày đừng nhắc nữa, tao còn chưa hết sốc."

Ánh Quỳnh bật cười:

"Yên tâm đi, có tao ở đây, mày không bị ăn hiếp đâu."

Ngọc Phước phẩy tay:

"Trời ơi, đừng nghe nó hứa, chị đây mới là chân ái nha. Rảnh rảnh chị còn chỉ cho vài chiêu sống sót trong công ty này nữa kìa."

Vừa dứt câu, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía sau:

"Ngọc Phước, em lại dắt người mới đi tám chuyện linh tinh nữa đấy à?"

Cả ba giật mình quay lại, Ái Phương khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Ngọc Phước.

"Em chỉ đang giúp bé Ngọc làm quen thôi mà, chị đừng nghiêm trọng quá vậy chứ."

Ái Phương khẽ thở dài, lắc đầu:

"Lê Thy Ngọc, em theo chị, chị sẽ hướng dẫn sơ qua về công việc của em."

Thy Ngọc vội vàng gật đầu, cúi chào Ngọc Phước và Ánh Quỳnh rồi chạy theo Ái Phương.

Trên đường đi, Ái Phương vừa bước vừa nói:

"Chị không biết em đã chuẩn bị tinh thần thế nào, nhưng công việc ở đây đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao. Giám đốc Tóc Tiên là người cực kỳ khó tính, không phải ai cũng có thể làm việc lâu dài với chị ấy."

Ngọc nghe vậy chỉ biết gật đầu, lòng thầm tự nhủ phải cố gắng hết sức.

Khi cả hai bước vào phòng trợ lý, Ái Phương dừng lại, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc:

"Chị hy vọng em sẽ không bỏ cuộc sớm."

Thy Ngọc mím môi, hít một hơi thật sâu, khẽ cười nhẹ:

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Ái Phương gật đầu, bàn giao cho cô một số tài liệu rồi rời đi, để lại Thy Ngọc một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô nhìn quanh, cảm giác mọi thứ đều xa lạ nhưng đồng thời cũng kích thích sự tò mò của bản thân.

Và rồi, cánh cửa phía trước mở ra, bóng dáng cao ráo, quyến rũ nhưng đầy áp lực của Nguyễn Khoa Tóc Tiên xuất hiện.
_____

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào phòng với dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước chân trên đôi giày cao gót vang lên đều đặn, mỗi nhịp bước như tạo thêm áp lực vô hình đè nặng lên vai Lê Thy Ngọc.

Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt—gương mặt lạnh lùng, từng đường nét sắc sảo hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc lướt qua cô một cách hờ hững.

Thy Ngọc vội đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy mép váy, cố gắng để giọng nói không run rẩy:

"Dạ, em chào Giám đốc."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ liếc qua một chút, không đáp lại, chỉ chậm rãi đặt túi xách xuống bàn và mở laptop. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức Thy Ngọc có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Tóc Tiên cất giọng, trầm nhưng sắc lạnh:

"Em có thể làm được những gì?"

Thy Ngọc nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Dạ, em có thể hỗ trợ các công việc hành chính, sắp xếp lịch trình và học hỏi thêm để đáp ứng công việc tốt hơn."

Tóc Tiên không ngẩng đầu lên, tay lướt nhẹ trên bàn phím, giọng nói vẫn đều đều nhưng đầy áp lực:

"Ở đây không có chỗ cho sự học hỏi chậm chạp. Tôi cần một người có thể làm việc ngay lập tức, không cần phải nhắc nhở."

Thy Ngọc cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn kiên trì:

"Dạ, em hiểu. Em sẽ cố gắng hết sức."

Bỗng nhiên, Tóc Tiên dừng lại, mắt chậm rãi hướng về phía Ngọc. Cô ấy nhìn chằm chằm, đôi môi khẽ nhếch nhẹ, nhưng không phải là nụ cười mà là một sự đánh giá đầy nghi hoặc.

"Cố gắng?"Tóc Tiên lặp lại, giọng điệu như có ý cười mỉa mai.

"Em nghĩ công ty này là nơi để em thử thách bản thân?"

Thy Ngọc cắn môi, không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Trong lòng cô đang tự hỏi liệu có phải mình đã chọn sai con đường hay không.

Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cửa phòng bất ngờ bật mở. Ngọc Phước ló đầu vào, khuôn mặt tươi cười nhưng đầy nghịch ngợm:

"Chị Tiên ơi, có người muốn gặp chị ở phòng họp. À , mà tiện thể cho em mượn trợ lý mới chút xíu nha !!! "

Tóc Tiên lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Phước một cái rồi khẽ gật đầu. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào.

Ngọc Phước nhanh chóng kéo Thy Ngọc ra ngoài, thì thầm:

"Trời ơi, mày còn sống hả? Tao tưởng mày bị chị ấy dọa ngất rồi chứ !!! "

Thy Ngọc thở hắt ra, lườm Ngọc Phước một cái:

"Mày nghĩ tao yếu đuối vậy hả? Tao còn trụ lâu lắm !!"

Ngọc Phước cười lớn, vỗ vai cô bạn:

"Giỏi! Giữ vững tinh thần nha cô bé, còn nhiều chuyện vui lắm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com