III
////
Buổi sáng trong công ty vẫn như thường lệ, nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Hành lang dài bóng loáng, nhân viên ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Ở một góc phòng làm việc, Lê Thy Ngọc đang ngồi ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú trước mặt mà lòng đầy rối bời.
Hôm nay là ngày nó phải báo cáo tiến độ dự án đầu tiên sau khi nhận việc. Cái cảm giác vừa hào hứng vừa sợ hãi cứ bám riết lấy nó suốt từ sáng đến giờ. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên là Thy Ngọc lại rùng mình.
"Chết tiệt, tại sao mình lại chọn công ty này chứ? Rõ ràng là có thể xin vào một công ty bình thường hơn mà..."
Nó lẩm bẩm rồi ngã người ra sau ghế, thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy dòng chữ "Giám đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên" trên màn hình, tim nó như rớt một nhịp.
"Dạ, em nghe ạ..."
Giọng nói trầm ổn của Tóc Tiên vang lên ở đầu dây bên kia, không có lấy một chút cảm xúc:
"Vào phòng tôi ngay."
"Ngắn gọn xúc tích thật sự..." - Thy Ngọc thở dài, vội vàng thu dọn tài liệu rồi bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, trên mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng.
...
BÊN NGOÀI PHÒNG GIÁM ĐỐC ##
Vừa bước ra khỏi cửa, Thy Ngọc chưa kịp đi xa thì đã bị hội chị em "buôn chuyện" chặn lại. Ánh Quỳnh, Ngọc Phước và Ái Phương đứng xếp hàng, ánh mắt tò mò như thể chờ đợi một màn "phỏng vấn nóng" ngay tại chỗ.
Ánh Quỳnh khoanh tay, cười nửa miệng:
"Sao rồi, vô gặp sếp mà mặt căng thẳng thế này?"
Ái Phương gật gù tiếp lời:
"Chắc là sắp bị mắng te tua rồi đây."
Thy Ngọc cắn môi, lườm cả ba một cái:
"Bớt trù em lại giùm đi, người ta hồi hộp muốn chết rồi đây này !!!! "
Ngọc Phước nhún vai, tay khoác lên vai Thy Ngọc, giọng điệu an ủi nhưng chọc ghẹo không kém:
"Sợ gì, cùng lắm bị chị Tiên mắng một trận thôi mà. Ai biểu muốn vào công ty này chi, tự làm tự chịu !!!"
Mày bớt ác miệng giùm tao đi Ngọc Phước !!! - Thy Ngọc lườm Phước một cái, trong lòng càng thêm chán nản.
Ánh Quỳnh bật cười, khoát tay:
"Thôi thôi, vô gặp sếp đi, lát ra tụi chị dẫn đi ăn ngon bù lại !!!"
Nghe tới ăn, mặt Thy Ngọc sáng lên đôi chút, vội gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng giám đốc.
...
BÊN TRONG PHÒNG GIÁM ĐỐC ##
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng trang tài liệu trên bàn. Khi thấy Lê Thy Ngọc bước vào, cô chỉ ngước mắt lên, không nói một lời.
Bầu không khí trong phòng lạnh đến mức khiến Thy Ngọc rùng mình. Nó đứng ngay ngắn trước bàn, tay siết chặt đống tài liệu như thể đang cầm một vật dễ vỡ.
"Báo cáo đi."
Giọng Tóc Tiên vang lên trầm ổn nhưng đủ khiến người nghe áp lực. Thy Ngọc nuốt nước bọt, giọng nói lắp bắp không ít:
"Dạ... dự án đang tiến triển đúng kế hoạch, chỉ là... có một số vấn đề nhỏ cần được giải quyết. Em đã..."
Nó vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Tóc Tiên, chỉ thấy cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Sau khi nghe hết báo cáo, Tóc Tiên nhướng mày, đặt cây bút xuống bàn, nhìn thẳng vào nó.
"Em làm tốt đấy, nhưng lần sau nói ngắn gọn thôi. Tôi không có nhiều thời gian để nghe giải thích dài dòng."
Nghe được một lời khen hiếm hoi, Thy Ngọc như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng nhớ tới khuôn mặt đáng sợ kia, nó chỉ dám mỉm cười gật đầu.
"Dạ, em hiểu rồi ạ !!!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
"Được rồi, em có thể ra ngoài. Nhớ chuẩn bị tài liệu cho buổi họp chiều nay."
"Dạ, em sẽ chuẩn bị đầy đủ !!!"
Lê Thy Ngọc cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, lòng mừng thầm vì không bị mắng te tua như mình nghĩ.
...
Vừa bước ra khỏi phòng giám đốc với bộ mặt căng thẳng, Thy Ngọc ngay lập tức bị chặn lại bởi hội chị em "thị phi" Ánh Quỳnh, Ngọc Phước và Ái Phương đang chờ sẵn ngoài cửa. Ánh Quỳnh khoanh tay cười gian tà:
"Sao rồi cưng? Bị mắng hay được khen?"
Ái Phương vờ vuốt cằm, gật gù:
"Nhìn mặt căng thẳng thế này chắc là... bị mắng rồi."
Lê Thy Ngọc bặm môi, hậm hực:
"Chị Tiên không mắng, nhưng mà chị ấy... khó tính lắm..."
Ngọc Phước nghe xong, lập tức chống nạnh ra vẻ đàn chị:
"Cái gì mà khó tính? Người ta là tổng tài nha em, không phải bạn trai em đâu mà mong dễ dãi !!!"
Lê Thy Ngọc trợn tròn mắt:
"Ai nói gì đến bạn trai hả trời? Chị bớt ăn nói linh tinh giùm cái !!"
Ánh Quỳnh bật cười, vỗ vai Thy Ngọc:
"Thôi, vậy là thoát một kiếp nạn rồi. Nhưng mà giờ quan trọng nè, lát trưa đi ăn gì đây?"
"Gì cũng được, miễn là không phải ăn bánh mì văn phòng nữa..."- Thy Ngọc rầu rĩ, gục đầu lên vai Ái Phương.
Ngọc Phước nhếch môi:
"Chắc gì đã ra khỏi công ty mà ăn, biết đâu lát lại có "bàn tay sắt" nào đó kéo em vào họp gấp !!!!"
Cả nhóm bật cười, còn Thy Ngọc chỉ biết thở dài đầy bất lực.
...
Đúng như dự đoán, giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu thì điện thoại Thy Ngọc rung lên, màn hình hiện tên "Giám đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên". Nó bấm nghe mà lòng run lên từng đợt:
"Alo... dạ em nghe..."
Giọng của Tóc Tiên vang lên trầm thấp nhưng đầy quyền lực:
"Lát nữa tôi cần em chuẩn bị tài liệu để họp với đối tác, em có thể ở lại làm việc chứ?"
Thy Ngọc nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Dạ... nhưng mà... chị ơi, em... trưa nay em..."
Tóc Tiên không để nó nói hết câu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Tôi không thích nghe lý do."
Cúp máy.
Cả nhóm bạn xung quanh nhìn Thy Ngọc với ánh mắt thương cảm. Ngọc Phước khẽ chép miệng:
"Khổ ghê ha, làm trợ lý riêng đúng là phải hy sinh quá trời quá đất !!!"
Ánh Quỳnh thở dài, vỗ vai an ủi:
"Thôi cưng ơi, một khi đã lọt vào mắt xanh của sếp thì xác định đi, có khi còn bị gọi nửa đêm ấy chứ !!"
Thy Ngọc ôm đầu than trời, còn nhóm bạn chỉ biết cười nghiêng ngả.
...
Buổi chiều, Thy Ngọc ôm đống tài liệu bước vào phòng họp, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:
"Mình phải trụ lại, vì tiền lương !!! Vì lương !!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com