Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IIII

/////

Lê Thy Ngọc ngồi trong văn phòng, vừa nhấp nhổm vừa liếc nhìn đồng hồ, lòng thấp thỏm vì tin đồn sáng nay:

"Ai đi công tác với Tổng Giám đốc lần này?" Không ngờ, khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một email thông báo đến ngay trước mắt:

"Trợ lý Lê Thy Ngọc chuẩn bị cho chuyến công tác kéo dài 3 ngày cùng Tổng Giám đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Khởi hành chiều nay."

Nó đọc đi đọc lại, suýt nữa hét lên giữa văn phòng. Ánh Quỳnh ở bàn bên cạnh khều khều tay, giọng không thể châm chọc hơn:

"Trời đất ơi, tao không nghe nhầm chứ? Mày mà cũng được đi công tác với Tổng à? Ai cho vậy trời?"

Ngọc Phước từ đâu chen vào, đập tay xuống bàn làm bộ nghiêm túc:

"Chắc là do bốc thăm trúng thưởng thôi !! Được đi với sếp Tiên là hên lắm á, nhưng nhớ về kể tụi tao nghe mấy chuyện hậu trường nhó !!"

Ngọc bĩu môi, cắn răng lườm cả đám bạn. Nó cảm thấy như sắp bước vào một trận chiến chứ không phải đi công tác bình thường.

---

Lê Thy Ngọc đứng chôn chân ở khu vực chờ, tay xách vali mà lòng đầy lo lắng. Trong khi đó, Nguyễn Khoa Tóc Tiên xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ thu hút - chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát lên sự lạnh lùng, cuốn hút chết người. Ngọc len lén liếc nhìn, lòng thầm nghĩ:

"Giám đốc... sao lúc nào cũng cool ngầu vậy chứ !!! Người gì mà không một chút sơ hở nào luôn á ~"

Nhưng suy nghĩ chưa kịp đi xa, giọng của Tóc Tiên vang lên kéo nó về thực tại:

"Em còn đứng đó làm gì? Máy bay sắp cất cánh rồi."

Nó giật mình, lật đật kéo vali chạy theo, tim đập thình thịch như sắp lên cơn vậy.

" Dạ.. em tới liền đây !! "

---

Thy Ngọc ngồi kế bên Tóc Tiên, cứng ngắc như khúc gỗ. Đã vậy, sếp còn chăm chú làm việc, không để ý gì đến thế giới xung quanh. Thy Ngọc thở dài, tựa đầu vào ghế, định chợp mắt một chút, ai dè chưa kịp ngủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngọc Phước nhắn tin:

"Lê Thy Ngọc !! Máy bay có rung lắc nhớ bám vào chị Tiên nha !! "

"CON ĐIÊNN NÀYYY !!!"

Nó trợn mắt, nhanh chóng tắt điện thoại, lòng rủa thầm nhỏ bạn mê drama. Bên cạnh, Tóc Tiên liếc sang:

"Em sao vậy?"

"Dạ...Không có gì ạ !!!

Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc một lát rồi quay lại công việc, nhưng cô không hề biết rằng ánh mắt đó khiến tim của Lê Thy Ngọc đập rộn ràng hơn nữa. Thy Ngọc khẽ liếc sang, thấy đôi chân dài của sếp, cách Tóc Tiên gõ bàn phím đầy dứt khoát, cả khí chất tổng tài bao quanh khiến nó vô thức siết chặt tay.

"Người gì mà hoàn hảo quá vậy trời !!"

Khi máy bay có chút rung lắc, Thy Ngọc theo phản xạ bám nhẹ vào tay vịn, nhưng ánh mắt của Tóc Tiên thoáng nhìn qua, khiến nó càng lúng túng hơn.

"Em sợ à?"

"Dạ... không ạ. Chỉ là... em chưa đi máy bay nhiều lắm..."

Tóc Tiên bất ngờ vươn tay chỉnh lại dây an toàn cho Thy Ngọc, khoảng cách gần đến mức Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của sếp.

"An toàn là trên hết. Không quen cũng phải quen thôi."

Ngọc gật đầu lí nhí, cả người nóng bừng như sắp bốc hơi.

---

Sau khi check-in, Tóc Tiên nhanh chóng phân phòng:

"Em ở phòng đối diện với tôi, có gì thì báo cáo liền."

Lê Thy Ngọc gật đầu như cái máy, lòng thầm than:

"Cứ tưởng được ở resort nghỉ dưỡng ai dè lại giống như đang trong trại huấn luyện quân đội vậy !!"

Vừa vào phòng chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại nó réo lên. Ngọc Phước lại nhắn:

"Có cơ hội nhớ thử chụp hình chị Tiên trong bộ đồ ngủ nha !!!"

Ngọc suýt nữa quăng điện thoại đi, nhưng ngay lúc đó Tóc Tiên gõ cửa phòng:

"Thy Ngọc, em qua phòng tôi chút."

"Dạ.. Sao ạ?"

'Họp bàn kế hoạch cho ngày mai."

Thy Ngọc vội vàng sửa sang lại quần áo rồi bước sang phòng sếp, lòng cầu nguyện đừng làm gì mất mặt trước mặt vị tổng tài lạnh lùng này.

____

Trong phòng, Tóc Tiên ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào laptop, còn Lê Thy Ngọc thì ngồi ngay ngắn như học sinh chờ điểm thi.

"Em hiểu dự án này chứ?"

"Dạ hiểu ạ... mà thật ra là cũng chưa hiểu lắm..."

Tóc Tiên nhướng mày:

"Vậy thì ngồi xuống đây, tôi giảng lại một lần nữa."

Thy Ngọc run run ngồi sát lại, Tóc Tiên nghiêng người sát vào màn hình, khoảng cách hai người vô tình gần đến mức... Thy Ngọc có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng từ Giám Đốc Tổng. Nó đỏ mặt, lén lút nuốt nước bọt.

"Tập trung đi, em lơ đễnh quá đấy."

"Dạ..."

Giọng Tóc Tiên lạnh lùng nhưng ấm áp lạ thường. Bàn tay thon dài của cô rê chuột, chỉ vào từng mục, đôi khi còn vô tình chạm nhẹ vào tay Thy Ngọc, làm nó cứng đờ người. Mỗi lần như vậy, nhịp tim nó lại đập mạnh hơn bình thường.

"Em không hiểu chỗ nào?'

"Dạ... em..."

Thy Ngọc lắp bắp, mắt dán chặt vào màn hình nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Tóc Tiên mím môi, khẽ cười nhẹ.

"Không hiểu thì hỏi, đừng ngại."

"Dạ..."

Tóc Tiên nhìn Ngọc hồi lâu rồi quay trở lại công việc. Thy Ngọc thở phào, nhưng ánh mắt dịu dàng bất ngờ của sếp khiến nó cảm thấy có chút gì đó... khó tả.

---

Ngọc lao vào giường, lăn qua lăn lại, hét thầm trong lòng:

"Chết tui rồi, không lẽ sếp Tiên muốn thử thách trái tim của tui sao trời?"

Điện thoại reo lên.

Ngọc Phước nhắn:

"Sao rồi mày? Có hint gì không?"

"Hint cái đầu mày á,Tao sắp xỉu tới nơi rồi !!!"

Nó trả lời mà lòng vẫn rối bời. Chuyến công tác này có lẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến giờ với Lê Thy Ngọc.

"Không được, phải cố lên, không thể mất mặt được !!!" Nó tự nhủ rồi quyết tâm... nhưng đâu biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những rắc rối tiếp theo.
_____

Lê Thy Ngọc tắm rửa xong, cuộn mình trong chăn, nhưng càng cố dỗ giấc ngủ, đầu óc nó càng vẽ ra những hình ảnh không nên thấy. Khách sạn năm sao sang trọng là thế, nhưng cái hành lang dài hun hút bên ngoài phòng lại làm nó rùng mình.

"Coi phim ma chi cho lắm vô rồi giờ sợ hả mày !!!" Nó tự mắng mình, nhưng tiếng gió rít ngoài cửa sổ làm nó co rúm người lại.

Bỗng điện thoại rung lên. Là Ngọc Phước.

"Mày ngủ chưa?"

"Chưa, sao?"

"Cẩn thận nha, khách sạn kiểu này hay có mấy chuyện lắm, người ta bảo..."

Không đợi nghe hết, Ngọc lập tức tắt máy, ôm chặt gối, mặt tái mét. Nó nuốt nước bọt, mắt láo liên nhìn ra cửa phòng. Cuối cùng, sau vài phút đấu tranh tư tưởng, nó quyết định... chạy sang phòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
_____

Lê Thy Ngọc đứng trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng, lòng thấp thỏm không biết sếp có khó chịu hay không. Giọng nói lạnh lùng bên trong vang lên:

"Vào đi."

Nó len lén bước vào, gương mặt đầy tội lỗi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đang ngồi trên ghế, tóc buông nhẹ, ánh mắt dán vào màn hình laptop. Khi thấy Ngọc đứng ngập ngừng trước cửa, cô nhướn mày:

"Em làm gì ở đây?"

Ngọc cắn môi, lắp bắp:

"Dạ... em... em thấy hơi khó ngủ..."

Tóc Tiên nhìn đồng hồ rồi chậm rãi gấp laptop lại, khoanh tay tựa vào thành ghế:

"Khó ngủ?"

"Dạ, tại... phòng bên đó... lạnh quá..." Ngọc lúng túng bịa chuyện, mắt tránh ánh nhìn sắc bén của sếp.

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu, như hiểu ra điều gì đó. Cô đứng dậy, bước lại gần, giọng đầy trêu chọc:

"Chứ không phải... em sợ ma à?"

Ngọc giật thót tim, hai tay vội vã xua xua:

"Dạ không có, em chỉ là... à... muốn trao đổi công việc thêm thôi ạ!"

Khóe môi Tóc Tiên khẽ cong lên. Cô khoanh tay đứng trước mặt Ngọc, ánh mắt sắc bén như đang soi thấu từng suy nghĩ.

"Em nghĩ tôi tin không?"

Ngọc im bặt, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang.

Tóc Tiên lắc đầu, ngồi lại giường rồi chỉ sang bên cạnh:

"Qua đây ngủ đi, khỏi phải giả vờ nữa."

Lê Thy Ngọc tròn mắt nhìn sếp, hoảng hốt xua tay:

"Dạ thôi ạ !!! Em... em ngủ ngoài sofa là được rồi.."

Tóc Tiên không nói gì, chỉ ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên như không thèm để ý. Thy Ngọc ngập ngừng một lát rồi cũng rón rén bước đến, ngồi xuống mép giường, tim đập loạn xạ.

"Mày ơi... số hưởng rồi..." Nó tự nhủ trong đầu.

Nằm cạnh tổng giám đốc, cả người nó cứng đờ, tim đập còn nhanh hơn lúc đi máy bay. Trong khi đó, Tóc Tiên bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, cô bất ngờ lên tiếng:

"Em có tính ngáy không?"

Ngọc suýt nghẹn:

"Dạ... không ạ !!!!"

"Vậy thì ngủ đi, đừng lăn qua lăn lại làm tôi mất ngủ."

Thy Ngọc cắn môi, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt thật chặt. Nhưng làm sao mà ngủ nổi khi bên cạnh là Nguyễn Khoa Tóc Tiên chứ !!! Nó cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ thôi là nó giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.

Lát sau, khi tưởng rằng Tóc Tiên đã ngủ say, Thy Ngọc len lén kéo chăn xuống một chút, lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của sếp. Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên khuôn mặt hoàn hảo, bờ môi mím nhẹ, hàng mi dài cong vút. Nhìn một hồi, tim nó lại đập rộn ràng.

"Thôi chết tui rồi, sao lại xinh dữ vậy chứ?"

Nhưng đúng lúc đó, Tóc Tiên mở mắt, đôi mắt sắc sảo chạm thẳng vào ánh nhìn của Ngọc khiến nó cứng đờ người.

"Em nhìn gì vậy?"

Ngọc lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí:

"Dạ... không có gì ạ !!"

Tóc Tiên khẽ cười, giọng nói trầm ấm:

"Ngủ đi, mai còn làm việc."

Thy Ngọc ậm ừ gật đầu, lần này quyết tâm nhắm mắt ngủ thật sự. Nhưng trong lòng nó thì không ngừng gào thét:

"Chết rồi, tui sắp không sống nổi với trái tim này nữa !!"

---

Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt Lê Thy Ngọc. Nó cựa mình, giật mình khi nhận ra mình đang nằm sát bên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đầu gối lên cánh tay của sếp lúc nào không hay.

"Chết cha...!"

Nó vội vàng bật dậy, lén lút nhìn sang, nhưng Tóc Tiên vẫn đang ngủ say, gương mặt bình thản. Thy Ngọc bò dậy khỏi giường, chân tay run rẩy, lẩm bẩm:

"Trời ơi... đừng nói là tối qua mình mơ thấy gì kỳ cục nha !!"

Nó rón rén bước ra cửa, nhưng chưa kịp mở cửa thì giọng Tóc Tiên vang lên sau lưng:

"Em định trốn đi đâu vậy?"

Thy Ngọc đứng hình, quay lại cười gượng gạo:

"Dạ em... em về phòng thay đồ ạ !!'

Tóc Tiên không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ rồi chậm rãi vươn vai, giọng nói lười biếng nhưng đầy trêu chọc:

"Ngủ ngon không?"

Ngọc đỏ bừng mặt, lắp bắp:

"Dạ... ngon lắm ạ!!"

"Ừ, vậy thì lo chuẩn bị đi, ăn sáng rồi còn họp."

Ngọc gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, tim vẫn còn đập loạn xạ. Nó mở điện thoại lên, nhắn ngay cho 3 người đồng đội của nó :

"Mọi người ơi... Em được ngủ chung với Giám Đốc Tiên rồi !!!"

Bên kia lập tức phản hồi:

"TRỜI ĐẤT ƠI, KỂ CHI TIẾT COI !!!"

"TRỜI ƠI, CON NÀY ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LỢI LẮM VẬYY !!?"

"CHƯA LÀ GÌ ĐÃ CỠ NÀY RỒII !!?"

Ngọc thở dài, ngã phịch xuống giường, tay ôm đầu. Chuyến công tác này... chắc chắn là một thử thách cho trái tim yếu đuối của Lê Thy Ngọc !!!!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com