IIIII
/////
Trên chiếc xe sang trọng đang bon bon trên đường cao tốc, Lê Thy Ngọc ngồi nghiêm chỉnh với xấp tài liệu trên tay, cố gắng giữ bình tĩnh giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi kế bên, tay lật từng trang tạp chí một cách thờ ơ, nhưng ánh mắt lại thi thoảng lướt qua phía Thy Ngọc.
Thy Ngọc khẽ nuốt nước bọt, liếc trộm một cái, rồi lập tức cúi xuống, lẩm bẩm trong lòng:
"Căng thẳng quá trời... hay là chị ấy đang quan sát xem mình có làm việc nghiêm túc không?"
Bỗng, giọng nói trầm ấm của Tóc Tiên vang lên:
"Em đọc đi, tôi đang nghe."
Thy Ngọc giật thót, tay run run mở tập hồ sơ:
"Dạ... lịch trình hôm nay gồm có... họp với đối tác lúc 10 giờ sáng, sau đó là..."
Nó ngập ngừng một chút khi nhận ra từ khóe mắt, Tóc Tiên lại nhìn sang mình.
"... là... là tiệc trưa lúc 12 giờ, rồi... rồi đến khảo sát địa điểm..."
Tóc Tiên hờ hững lật thêm một trang tạp chí, nhưng miệng lại nhếch lên đầy ẩn ý:
"Em run gì dữ vậy?"
Thy Ngọc giật bắn, lắc đầu nguầy nguậy:
"Dạ đâu có... Em đang tập trung thôi ạ!!"
Tóc Tiên không đáp, chỉ hờ hững ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Thy Ngọc. Một lát sau, khi xe chạy đến đoạn đường yên ắng hơn, cô bất ngờ lên tiếng:
" Thy Ngọc này."
"Dạ?" Thy Ngọc quay sang, mắt mở to chờ đợi.
"Em nghĩ tôi khó tính lắm hả?"
Thy Ngọc khựng lại, não hoạt động hết công suất để nghĩ ra câu trả lời an toàn nhất:
"Dạ... cũng hơi... ạ."
Tóc Tiên bật cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay lên thành xe, ánh mắt đầy thú vị:
"Vậy mà em vẫn dám lên xe với tôi?"
Thy Ngọc cười gượng:
"Dạ... em không có lựa chọn mà Giám Đốc..."
Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, giọng nói đùa cợt:
"Không phải em tự nguyện à?"
Thy Ngọc đơ người, mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi xuống chăm chăm vào tài liệu, không dám nói gì thêm. Nếu mà có 3 người kia ở đây chắc nhịn cười đến mức suýt nghẹn.
Xe đi được một đoạn, Tóc Tiên bất ngờ vươn tay kéo nhẹ xấp tài liệu khỏi tay Thy Ngọc, giọng điệu chậm rãi nhưng không kém phần trêu chọc:
"Thôi, để đó đi, nhìn em cứng đờ thế này chắc cũng chẳng tập trung nổi."
Thy Ngọc giật mình nhìn sếp, rồi vội vàng cười trừ:
"Dạ không có...em vẫn ổn ạ !!"
Tóc Tiên liếc nhìn một lượt rồi thản nhiên nói:
"Ngồi ngay ngắn lại đi, đừng có ngồi như học sinh cấp ba đi thi vậy."
Thy Ngọc lí nhí "dạ" một tiếng, lúng túng dịch người, vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Tóc Tiên. Nó vội rụt lại, nhưng không ngờ Giám Đốc Tổng lại chẳng có ý định rút tay ra, thậm chí còn ung dung tựa vào như thể đây là chuyện rất bình thường.
Cả người Thy Ngọc cứng đờ. Nó chỉ biết mở to mắt nhìn ra cửa sổ, cố lơ đi cảm giác kỳ lạ đang lan khắp người mình. Trong đầu thì gào thét:
"Trời ơi... chị làm gì kỳ vậy trời !!!"
Tóc Tiên vẫn điềm nhiên như không, giọng lơ đễnh:
"Sao? Em thấy không thoải mái à?"
Thy Ngọc lắp bắp:
"Dạ... không có gì ạ..."
Tóc Tiên khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó thích thú, nhưng không nói thêm gì nữa. Suốt quãng đường, Ngọc chỉ biết cầu trời cho mau tới nơi, chứ ngồi thế này thêm chút nữa, chắc tim nó rớt ra ngoài mất !!!
____
Buổi sáng trôi qua trong không khí nghiêm túc, phòng họp đầy những gương mặt quyền lực. Lê Thy Ngọc ngồi bên cạnh Tóc Tiên, thỉnh thoảng lại ghi chú lia lịa như sợ sót thông tin nào. Nhưng mà có vẻ... không ai nhận ra nó chỉ đang ghi bậy ghi bạ vì không kịp theo kịp.
Giữa chừng, Tóc Tiên nghiêng đầu qua hỏi nhỏ:
"Em đang viết cái gì vậy?"
Ngọc giật mình, lắp bắp:
"Dạ... em đang ghi chú lại nội dung..."
Tóc Tiên cầm lấy sổ của nó, mắt khẽ nheo lại khi thấy một loạt những dòng chữ khó hiểu như: "Chị Tiên cool ngầu quá", "Mình đang đói", "Bao giờ mới về đây?"
"Lê Thy Ngọc."
"Dạaaa???"
"Em làm tôi bất ngờ thật đấy."
"Em... em xin lỗi..."
Tóc Tiên thở dài, đẩy sổ lại, giọng trầm ấm nhưng có chút bất lực:
"Lần sau tập trung hơn."
Lê Thy Ngọc gật đầu lia lịa, cố gắng không để mắc lỗi thêm lần nào nữa. Nhưng ai ngờ, đến lúc đứng dậy ra về, nó lại vô tình đụng phải ly nước của sếp, làm đổ hết lên bàn.
Tóc Tiên nhắm mắt, giữ bình tĩnh:
"Em có vẻ hợp với việc gây rối hơn là làm trợ lý đấy."
Thy Ngọc cười trừ, nhỏ giọng:
"Dạ... chắc vậy ạ..."
---
Sau cuộc họp, cả hai được mời đi tham quan một địa điểm quan trọng của công ty đối tác. Ngọc vẫn mải loay hoay với điện thoại, không để ý rằng mình đã lạc khỏi đoàn từ lúc nào.
Mãi đến khi nhận ra, nó mới hoảng hốt nhìn quanh, chẳng thấy Tóc Tiên đâu cả.
"Trời ơi..Mình lạc rồi !!"
Đang lúc Thy Ngọc hốt hoảng, một tin nhắn đến từ Ánh Quỳnh:
"Mày còn sống không? Có dám bỏ trốn không đó?"
"Trời đất ơi, ai thèm trốn !! Chẳng qua..."
Nhưng trước khi nó kịp nhắn lại, giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em tính trốn thật à?"
Thy Ngọc giật mình quay lại, thấy Tóc Tiên đứng đó, khoanh tay nhìn nó như muốn xuyên thấu cả linh hồn.
"Em chỉ... em không cố ý lạc đâu ạ..."
"Vậy thì đi thôi."
Thy Ngọc lẽo đẽo theo sau, lòng thầm nghĩ :
"Sao sếp tìm mình nhanh thế nhỉ? Mình có gắn chip không trời?"
____
Buổi tối, khi tưởng rằng cuối cùng cũng được ngủ nghỉ thì... Tóc Tiên gõ cửa phòng nó lần nữa.
"Em đi ăn với tôi."
"Dạ???"
"Ở đây không có đồ ăn nhanh như em thích đâu, nên tốt nhất là theo tôi."
Lê Thy Ngọc đành ngoan ngoãn theo sếp vào nhà hàng sang trọng. Nó căng thẳng không biết nên ăn gì, còn Tóc Tiên thì cứ điềm tĩnh chọn món.
Trong lúc chờ đợi, Ngọc Phước nhắn tin:
"Lát nhớ thử gắp đồ ăn cho Giám Đốc, mấy phim tổng tài hay làm vậy lắm !!"
Nó bật cười, nhưng rồi...
"Em cười gì vậy?"
"Dạaaa, không có gì ạ.."
Nó lúng túng cúi đầu, lén gắp một miếng cá đặt vào đĩa của Tóc Tiên theo "lời khuyên" của nhỏ bạn.
Tóc Tiên nhướng mày, nhìn chằm chằm miếng cá rồi ngước lên nhìn Thy Ngọc:
"Sao tự dưng chu đáo vậy?"
"Dạ... dạ thì em thấy sếp làm việc nhiều quá..."
Tóc Tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn miếng cá đó. Trong lòng Lê Thy Ngọc như có một cơn bão nhỏ bùng nổ:
"Chết tui rồi, sao sếp im lặng dữ vậy... Hay sếp không thích??"
Nhưng ngay lúc đó, Tóc Tiên nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Nó mở to mắt, suýt nữa đánh rơi cái muỗng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên... vừa cảm ơn nó sao?
Ngọc Phước nhắn tin:
"Bả đổ mày rồi, tin tao đi !!!"
Ngọc thầm nghĩ:
"Không có đâu... chắc là mình ảo giác thôi..." Nhưng trái tim nhỏ bé của nó lại không ngừng đập loạn xạ.
Chuyến công tác này... càng ngày càng khó đoán trước được.
_____
Sau bữa tối, thay vì quay về khách sạn như dự tính, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bất ngờ đề nghị :
"Đi dạo một chút."
Lê Thy Ngọc hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn đi theo sếp. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, không khí mát mẻ dễ chịu. Thy Ngọc lẽo đẽo bên cạnh Tóc Tiên, ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại cất tiếng hỏi:
"Chị Tiên, ở đây đẹp quá ha?"
Tóc Tiên khẽ gật đầu, giọng nói trầm trầm:
"Ừ, đẹp."
Thy Ngọc liếm môi, lén nhìn sang người phụ nữ đi bên cạnh mình. Tóc Tiên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Không hiểu sao, Thy Ngọc lại cảm thấy không khí bỗng dịu dàng hơn nhiều so với bình thường. Nó cắn môi, không nhịn được mà hỏi tiếp:
"Chị có thường xuyên đi dạo như vậy không?"
Tóc Tiên quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Không. Tôi không thích đi dạo vô nghĩa."
Thy Ngọc chớp chớp mắt, tò mò:
"Vậy sao hôm nay lại đi ạ?"
Tóc Tiên dừng chân, nhìn thẳng vào mắt nó:
"Vì hôm nay tôi muốn vậy."
Lê Thy Ngọc cười khẽ, lòng thầm nghĩ: "Chắc sếp muốn thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi đây mà..." Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, nó lại vô thức hỏi:
"Sao chị làm giám đốc vậy giỏi quá vậy?"
Tóc Tiên hơi nhướn mày, khóe môi cong nhẹ đầy kiêu hãnh:
"Em nghĩ tôi giỏi lắm à?"
Thy Ngọc gật đầu chắc nịch:
"Dạ, siêu giỏi luôn ạ !!! Được làm trợ lý của Chị Tiên đúng là một vinh hạnh đấy !!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm dịu bớt nét lạnh lùng trên gương mặt quyến rũ ấy. Cô bước đi tiếp, giọng nói bình thản:
"Vinh hạnh của em... là do Đồng Ánh Quỳnh tạo ra. Nếu cô ấy không kéo em vào đây, tôi cũng chẳng biết em là ai."
Lê Thy Ngọc chớp mắt, chậm rãi cúi đầu:
"Em biết mà... Nếu không có Quỳnh, chắc em vẫn còn lang thang tìm việc... nhưng..."
Tóc Tiên quay sang nhìn nó, ánh mắt sắc bén:
"Nhưng gì?"
Thy Ngọc mím môi, cười hì hì:
"Nhưng em nghĩ... gặp chị cũng là một may mắn."
Tóc Tiên dừng bước lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút, nhưng vẫn giữ giọng điệu trầm thấp quen thuộc:
"Chỉ cần em không gây thêm rắc rối, tôi sẽ xem xét lại việc đó."
Lê Thy Ngọc bật cười, biết rằng Tóc Tiên chỉ đang cố ý chọc mình. Hai người tiếp tục bước đi, trò chuyện đôi chút về công việc, về những áp lực mà Tóc Tiên phải đối mặt. Ngọc bất giác nhận ra, dù bên ngoài có vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng khi bước vào thế giới của Tóc Tiên, cô ấy thực chất là một người cực kỳ kiên cường và đầy trách nhiệm.
Bất giác, Thy Ngọc khẽ nói:
"Chị Tiên, em sẽ cố gắng nhiều hơn để không làm chị thất vọng."
Tóc Tiên liếc nhìn nó, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày:
"Tốt nhất là vậy."
Trong lòng Lê Thy Ngọc, dường như có một động lực mạnh mẽ đang lớn dần lên. Nó thầm nghĩ: "Chuyến công tác này... thật sự là bước ngoặt của mình rồi."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn theo gương mặt tràn đầy quyết tâm của Ngọc, lòng khẽ rung động. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, rất nhanh nhưng cũng đủ để làm trái tim ai đó lỡ nhịp.
____
"Giám Đốc ngủ ngon nhé... Chúc Chị trong tay có tiền, trong lòng có em làm phiền mỗi ngày ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com