IX
/////
Cửa vừa mở ra, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng đó, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút gì đó dịu lại.
Lê Thy Ngọc khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:
"Chị lì ghê ha?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhún vai nhẹ:
" Nếu đó là cách kéo em về công ty, tôi chấp nhận."
Lê Thy Ngọc bĩu môi, hờ hững quay người đi vào nhà, nhưng không đóng cửa. Ngầm hiểu rằng người kia có thể bước vào.
Tóc Tiên đi theo sau, nhìn quanh căn hộ một lượt. Không quá rộng, nhưng gọn gàng, có một chút hơi thở riêng của người ở.
"Em sống một mình?"
"Chứ chị nghĩ em sống với ai?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống.
"Em định trốn công ty đến bao giờ?"
"Em đâu có trốn. Em chỉ nghỉ phép thôi."
"Nghỉ phép vì không muốn gặp tôi?"
Lê Thy Ngọc hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng phủi tay:
"Ai bảo thế?
"Bộ ba kia nói."
Lê Thy Ngọc đang định cầm cốc nước uống thì khựng lại. Cô quay ngoắt sang nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Ai nói?"
"Đồng Ánh Quỳnh. Ngọc Phước. Ái Phương."
Mất hai giây để não xử lý thông tin.
Sau đó...
"MẤY NGƯỜI CHẾTTTT VỚI TÔI RỒIIIIIII !!!!!!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướng mày nhìn người trợ lý đột nhiên hét lên, ôm đầu rên rỉ như sắp hóa điên.
Lê Thy Ngọc không thể tin nổi.
Hóa ra... là mấy cái đứa đó bán đứng mình???
Tụi bây... tụi bây là bạn thân hay kẻ thù hả??
Nguyễn Khoa Tóc Tiên điềm nhiên chống cằm, nhìn bộ dạng đau khổ của cô trợ lý.
"Nếu em muốn trút giận, tôi có thể cho phép em làm gì tùy thích."
Lê Thy Ngọc lập tức dừng lại. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi nhíu mày:
"Tùy thích là sao chị..?"
"Nghĩa đen. Em muốn gì, tôi đều sẽ chiều theo."
Lê Thy Ngọc im lặng.
Lê Thy Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng đây là cách Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang chuộc lỗi. Nhưng một lời xin lỗi bằng hành động như thế này... lại khiến Thy Ngọc hơi khó xử.
Dù sao, cô đâu có giận.
Nhưng cũng không có nghĩa là cô vui vẻ.
"Nếu em nói... em muốn nghỉ thêm vài ngày nữa thì sao?"
"Không được."
"Ha...Vậy thì tùy thích gì?"
"Ngoại trừ chuyện đó."
Lê Thy Ngọc bĩu môi.
"Vậy em muốn chị mua trà sữa cho em~"
"Được."
"Em muốn chị làm hồ sơ thay em.. ~~"
"Được."
"Em muốn chị làm tài xế riêng của em luôn."
"Cũng được."
Lê Thy Ngọc chớp mắt.
"Ơ... dễ vậy?"
Lê Thy Ngọc chậm rãi ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Em muốn ăn tối bên ngoài."
"Tôi mời."
"Tôi muốn mua đồ."
"Cứ chọn."
Lê Thy Ngọc bật cười vì sự ga lăng sâu trong lòng nàng Tổng Giám Đốc của một công ty lớn. Tuy gọi là "nàng" mà Tổng Tài thì không ai bằng....
"Chị chuộc lỗi kiểu gì mà nhìn giống làm sugar mommy vậy?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướng mày:
"Tôi nói rồi, em muốn gì tôi cũng chiều theo."
"Ngoại trừ chuyện cho em nghỉ thêm vài ngày."
"Được ạ.."
Lê Thy Ngọc thở dài, nhún vai.
"Nếu vậy thì...em chấp nhận lời xin lỗi."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ."
Lê Thy Ngọc nhướng mày.
"Chứ giờ chị muốn sao?"
"Tôi muốn bù đắp."
"Bù đắp gì ạ?"
"Em không cần phải làm trợ lý, chỉ cần đi theo tôi hôm nay. Muốn gì cũng được."
Lê Thy Ngọc im lặng nhìn người trước mặt.
Lê Thy Ngọc thật sự không hiểu nổi, tại sao Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại cố chấp thế này.
Không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao?
Cô đã bảo không giận rồi mà.
Nhưng ánh mắt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên lúc này...
Dường như không chỉ đơn thuần là chuộc lỗi.
Lê Thy Ngọc cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Mà thôi kệ đi.
Dù sao... cũng không mất mát gì.
Cô đứng dậy, vươn vai:
"Được rồi, để em đi thay đồ ạ.."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn theo, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn một chút.
Cuối cùng cũng kéo được em ra khỏi nhà rồi.
____
Lê Thy Ngọc đứng trước gương, nhìn bản thân một lượt.
Cô chọn một chiếc áo croptop đơn giản, phối với quần jeans ôm sát và khoác thêm chiếc blazer mỏng bên ngoài. Không quá chải chuốt, nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác chỉnh chu.
Lê Thy Ngọc bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ dừng lại trên người mình một giây, rồi lập tức rời đi.
"Đi thôi."
Cả hai rời khỏi căn hộ, bước xuống xe.
Lê Thy Ngọc nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng đậu ngay dưới chung cư, khóe môi giật giật:
"Đừng nói với em chị đi xe này tới tận đây nhé?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở cửa xe, nhìn cô:
"Ừ."
...
Trời đất ơi, bà Giám Đốc này không biết khiêm tốn là gì à? Chạy cái xe này vào chung cư nhỏ thế này, chẳng khác nào muốn cả khu phố đổ dồn mắt nhìn !!!
Lê Thy Ngọc bất lực leo lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Đi đâu đây chị"?
"Em muốn ăn gì?"
"Em..muốn ăn lẩu."
"Được."
"Nhưng phải là quán bình dân, không phải nhà hàng sang chảnh gì đâu nhé."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ nhếch môi.
"Được thôi."
---
Hai mươi phút sau...
Lê Thy Ngọc ngồi trên chiếc ghế nhựa, nhìn cái bàn inox trước mặt, không khỏi bật cười.
Lê Thy Ngọc thật sự không nghĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ đồng ý vào một quán lẩu bình dân thế này.
Xung quanh toàn là sinh viên và dân văn phòng tan làm, tiếng cười nói rôm rả, khói bốc lên nghi ngút từ những nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Một cảnh tượng hoàn toàn khác xa với hình ảnh thường thấy của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Chị ổn không đấy?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên điềm nhiên gắp miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu:
"Tôi trông giống như không ổn à?"
Lê Thy Ngọc chống cằm nhìn người phụ nữ trước mặt, môi khẽ cong lên.
Không thể tin được, Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà cũng có ngày chịu ngồi đây, giữa một quán lẩu vỉa hè, không chút khó chịu nào.
Thậm chí còn rất tự nhiên.
Cô thật sự không hiểu.
Bà chị này rốt cuộc đang muốn làm gì?
Thật sự chỉ đơn thuần là chuộc lỗi thôi sao?
"Chị Tóc Tiên?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh.
Cả hai cùng quay đầu lại...
Và bắt gặp Trương Tiểu My, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước và Ái Phương đang đứng đó, tròn mắt nhìn.
____
Bốn con người vừa mới dừng chân trước quán, tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn inox trước mặt.
Chuyện gì đây?
Bọn họ đang nhìn thấy gì đây?
Một Nguyễn Khoa Tóc Tiên cao quý, sang chảnh, Tổng Giám Đốc của cả một công ty... đang ngồi ăn lẩu vỉa hè???
Còn cái người đối diện thì trông có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự nghi hoặc???
Đây là cái thể loại tình huống gì vậy???
Đồng Ánh Quỳnh không tin nổi vào mắt mình.
Ngọc Phước thì khẽ kéo tay Ái Phương, thì thầm:
"Em nói này... có khi nào... bà giám đốc này bị tráo người rồi không?"
Ái Phương nhìn chằm chằm hai người ngồi bàn bên kia, chậm rãi lên tiếng:
"Không... chỉ là chị nghĩ... chắc bà ấy bị bỏ bùa."
...
Mấy người còn lại đồng loạt gật đầu đồng tình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ăn một miếng thịt bò, thản nhiên:
"Các cô đứng đấy làm gì? Không ăn à?"
Bốn người liếc nhau.
Một người bình thường đã đủ đáng sợ rồi, giờ bà chị này lại còn chủ động mời ngồi nữa?
Lê Thy Ngọc chống cằm, nhướng mày nhìn bộ ba phản bội:
"Sao trùng hợp vậy? Bộ 3 cũng đi ăn lẩu hả? Đâu ra con Trương Tiểu My kia vậy !!"
Trương Tiểu My :
"Tao đi ăn chung không được hả?"
Ngọc Phước cười gượng:
"Ừ... trùng hợp ghê ha... hà hà..."
Ánh mắt Lê Thy Ngọc càng ngày càng híp lại nguy hiểm.
Mãi một lúc sau, Lê Thy Ngọc bỗng nhận ra một chuyện. Lê Thy Ngọc chưa tính chuyện vụ ai lộ ra địa chỉ nhà Lê Thy Ngọc cho Giám Đốc kia...
"Khoan đã..."
Bộ ba lập tức giật mình.
"Sao chị ấy biết địa chỉ nhà tao???"
...
"Tao nhớ rõ ràng tao chưa từng nói mà???"
...
Ba người đột nhiên quay mặt nhìn trời, nhìn đất, nhìn cột điện, nhìn đèn đường, nhìn bất cứ thứ gì ngoài cái ánh mắt đang dò xét của Lê Thy Ngọc.
Bầu không khí trầm mặc hẳn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không có vẻ gì là muốn nói.
Còn bọn họ thì nhìn nhau chớp chớp mắt.
Bộ ba quyết định ai nói trước thì người đó chết trước.
Nhưng... ai đó đã không kịp giữ bí mật.
Trương Tiểu My lơ đễnh chọc chọc miếng đậu hũ trong nồi lẩu, thản nhiên:
"À, hồi sáng tao nghe bộ 3 đọc địa chỉ cho bả mà."
BỐP !!!
Cả ba đứa đập tay xuống bàn cái rầm, quay sang nhìn Trương Tiểu My như muốn ăn tươi nuốt sống.
"MÀY IM ĐI !!!"
Nhưng... quá muộn.
Lê Thy Ngọc siết chặt đũa.
Nói thật, Lê Thy Ngọc chưa từng muốn quăng cái nồi lẩu vào đầu ba con người này như bây giờ.
Lê Thy Ngọc nhếch môi, cười nhạt:
"Hóa ra... là mấy người nộp tao."
Đồng Ánh Quỳnh cố gắng cứu vãn tình hình:
"Tao không có nộp mày, tao chỉ... bất cẩn nói ra địa chỉ thôi !!!"
Ngọc Phước phụ họa:
" Ừ đúng rồi.. Tao cũng không muốn mà! Tao bị ép cung !!!"
Ái Phương gật đầu lia lịa:
"Chị cũng bị uy hiếp !! Tổng Giám Đốc đe dọa 3 người đấy.."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cầm ly nước chanh, thản nhiên nhấp một ngụm:
"Tôi chỉ nói nếu không nói, thì họ sẽ phải kiểm kê hồ sơ cả tháng."
...
"Tự họ khai hết, tôi cũng không ép."
...
Bộ ba trợn mắt nhìn bà Giám Đốc vừa bán đứng mình mà mặt không đổi sắc, tim không gợn sóng.
Bán bạn không phải chuyện gì mới lạ...
Nhưng bán luôn cả mình thì đúng là có một không hai.
Cả bàn chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Trương Tiểu My nhón một miếng bò viên, chấm vào chén nước mắm, vừa ăn vừa nói bâng quơ:
"Haizzz... có đôi lúc con người ta vì miếng cơm manh áo mà lương tâm cũng không còn nữa..."
Câu nói này...
Đâm một phát trúng tim cả ba người.
Lê Thy Ngọc híp mắt, gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn.
Bộ ba lập tức toát mồ hôi hột.
Lê Thy Ngọc nhìn thẳng vào Đồng Ánh Quỳnh, cười mà như không:
"Mày nhớ cái váy của mày không? Cái màu đen mày mới mua tuần trước ấy."
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, mặt ngờ vực.
"Rồi sao?"
Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng thả một câu:
"Tối nay tao đem nó cho con chó nhà hàng xóm cắn chơi."
Bộp !!
Đồng Ánh Quỳnh đập bàn đứng dậy.
"Lê Thy Ngọc...Tao giết mày luôn bây giờ !!!"
Cả quán đồng loạt quay sang nhìn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhấp một ngụm nước nữa, đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thản nhiên:
"Ồn ào quá."
____
Câu chuyện cuối cùng cũng chỉ đến thế=))))) eo ơi mn đừng nghĩ toi làm fic mà hông bit mắc cỡ nha !!! Ngồi làm mà cười miếc á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com