VI
/////
Sau bữa tối hôm qua, tâm trạng Lê Thy Ngọc cứ lâng lâng mãi. Nó không nghĩ rằng Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể nhẹ nhàng đến vậy, dù chỉ là một câu "Cảm ơn" đơn giản.
Nhưng sáng hôm sau, cái cảm giác ngọt ngào ấy tan biến ngay khi sếp tổng của nó quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Tóc Tiên đứng trước cửa phòng khách sạn, giọng trầm xuống:
"Em nghĩ chuyến công tác này là đi nghỉ dưỡng sao?"
"Dạ?"
"Xuống sảnh trong 10 phút."
"Dạaaa..."
Lê Thy Ngọc thở dài, lao vào nhà tắm như bị truy đuổi. Nó lầm bầm:
"Hôm qua chị còn dễ thương lắm mà... nay lại lạnh lùng là sao chớ..."
Và tất nhiên, vì tính hậu đậu của mình, nó lại suýt té sấp mặt khi chạy ra ngoài. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn cảnh đó chỉ khẽ nhếch môi, lắc đầu.
____
Hôm nay, hai người có một buổi gặp mặt với ban lãnh đạo của công ty đối tác. Lê Thy Ngọc không dám lơ là như hôm trước, nó căng mắt ra để ghi chép lại mọi thứ thật cẩn thận.
Nhưng có một vấn đề...
Nó không hiểu gì hết.
Tóc Tiên vẫn đàm phán một cách chuyên nghiệp, trong khi Thy Ngọc cố gắng dịch từng thuật ngữ kinh doanh trong đầu. Khi thấy Ngọc cứ đơ ra, Tóc Tiên hạ giọng hỏi nhỏ:
"Em có nghe rõ không?"
"Dạ? à... à dạ có, có ạ..."
Tóc Tiên nhìn nó đầy nghi ngờ, nhưng rồi vẫn tiếp tục cuộc họp. Ngọc Phước thì cứ nhắn tin liên tục:
"Giám đốc hỏi gì thì mày cứ gật đầu nha, đừng để lộ là ngu !!"
Thy Ngọc chỉ biết méo mặt đáp lại:
"Tao ngu là Giám Đốc biết liền chứ đâu đợi lộ !!!"
Khi cuộc họp kết thúc, cả hai rời phòng, Lê Thy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức bị Tóc Tiên nhắc nhở:
"Lần sau nếu không hiểu gì thì hỏi, đừng gật bừa như hôm nay."
"Dạ..."
"Em gật lia lịa, suýt nữa tôi phải ký một bản hợp đồng mua nguyên cả công ty đối tác rồi đấy."
Thy Ngọc giật mình:
"Hả??? Dạ.. Em xin lỗi mà sếp..."
Tóc Tiên hừ nhẹ:
Biết vậy thì ngoan ngoãn vào học thêm đi.
____
Trở về khách sạn, Lê Thy Ngọc chưa kịp thở thì điện thoại réo liên tục. Là Ánh Quỳnh và Ngọc Phước gọi video.
"Mày còn sống không?"- Ánh Quỳnh hỏi ngay khi vừa bắt máy.
"Tao mà không sống thì ai gọi tụi bây?"- Thy Ngọc mếu máo.
Ngọc Phước nhìn xung quanh phòng khách sạn qua màn hình, cười gian tà:
"Ê, mày có ở chung phòng với sếp không đó?"
"Khùng quá !!! Tất nhiên là không rồi..."
Ánh Quỳnh hùa theo:
"Nói thiệt đi, hôm qua sếp có nói gì ngọt ngào với mày không?"
"Chỉ là cảm ơn thôi..."
Cả hai bên kia hét lên:
"Trời máaaa !!!"
Ngọc Phước chọc tiếp:
'Đừng nói tối nay hai người đi dạo biển nha?"
"Đi gì mà đi !!! Chị ấy chắc chẳng thèm quan tâm tao đâu..."
Tóc Tiên từ đâu xuất hiện sau lưng, giọng lạnh như băng:
"Em nói gì đấy?"
Thy Ngọc lập tức giật bắn người, suýt làm rớt điện thoại. Bên kia, Ánh Quỳnh và Ngọc Phước vừa la vừa cười ngặt nghẽo.
"Dạ... dạ em có nói gì đâu ạ..."
Tóc Tiên nhướn mày nhìn nó, rồi bỏ đi.
Ngọc Phước hét lên:
'Trời đất ơi, sếp của mày thần giao cách cảm à?"
Thy Ngọc lườm điện thoại:
"Thôi tao cúp máy đây, không lại bị chị ấy phát hiện bây giờ..."
____
Buổi tối, Lê Thy Ngọc ngồi ở ban công khách sạn, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Gió thổi nhẹ, làm tóc nó rối tung.
Bất chợt, Tóc Tiên đứng kế bên từ lúc nào, đưa cho nó một ly trà nóng.
"Uống đi."
Thy Ngọc ngạc nhiên cầm lấy ly trà:
"Giám Đốc không ngủ ạ?"
"Em cũng vậy còn gì?"
Nó im lặng uống trà, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cả hai cứ thế im lặng ngắm nhìn thành phố. Một lúc sau, Tóc Tiên nhẹ giọng nói:
"Em làm việc chăm chỉ lắm, tôi thấy hết."
Thy Ngọc ngẩn người, vội quay đi giấu gương mặt đỏ bừng.
"Dạ... em cảm ơn..."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chợt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ lùng.
Và trong khoảnh khắc đó, Lê Thy Ngọc chợt nhận ra... chị ấy thật sự không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài
____
Lê Thy Ngọc đã hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim mà Ánh Quỳnh và Ngọc Phước bắt nó xem. Chẳng biết có phải do cảm xúc trong phim quá mạnh mẽ hay không, nhưng nó không thể ngừng khóc. Những cảnh tình cảm làm tim nó nghẹn lại, và không thể cầm lòng. Mắt đỏ hoe, miệng nấc lên từng tiếng, khăn giấy vương vãi khắp sàn phòng.
"Trời ơi, sao mày khóc dữ vậy?" Ngọc Phước nhắn tin qua video call, nửa cười nửa lo lắng. Ánh Quỳnh cũng không chịu kém, nhìn Thy Ngọc từ màn hình với vẻ mặt hoảng hốt nhưng cũng vui vui, giống như không thể tin vào cảnh tượng đó.
Lê Thy Ngọc chỉ biết nhăn mặt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Không biết nữa, phim này sao mà... cảm động quá. Tao không chịu nổi,"
Thy Ngọc vừa nói vừa nhìn vào màn hình, chẳng kịp quan tâm đến việc khăn giấy đã vung vãi như thế nào.
Cảnh tượng này, thật sự chẳng giống một Lê Thy Ngọc thường ngày chút nào. Thy Ngọc vốn là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan luôn bình tĩnh và ít khi để cảm xúc chi phối mình. Nhưng giờ đây, trong căn phòng khách sạn, nó như một cô gái yếu đuối, đang chìm đắm trong cảm xúc của bộ phim.
Nếu không phải vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên không có việc gì làm, chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh tượng này. Nhưng vào đúng lúc Thy Ngọc đang ngồi khóc, vung vãi khăn giấy trên sàn, Tóc Tiên tình cờ đi qua phòng Ngọc, nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ cửa.
Tóc Tiên khẽ dừng lại, một giây phút khó đoán nhìn vào cảnh tượng mà cô chưa từng thấy ở Lê Thy Ngọc. Cô nhướng mày, đứng bên ngoài cửa nhìn vào, cảm giác nhẹ nhàng hơn so với bình thường.
"Thy Ngọc em đang làm gì vậy?" Giọng Tóc Tiên vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhưng pha chút bất ngờ. Thy Ngọc giật mình, mắt vẫn còn đỏ ửng, vội vã giấu đi chiếc khăn giấy trong tay, lúng túng đứng dậy.
"Dạ... dạ không có gì đâu ạ...'
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn Ngọc một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lần này không lạnh lùng như trước.
"Lại bị bọn Ngọc Phước, Ánh Quỳnh dụ xem phim tình cảm rồi ngồi khóc chứ gì?" Tóc Tiên nói, giọng vẫn lạnh, nhưng ánh mắt lạ lùng.
Đầu dây bên kia Lê Thy Ngọc chưa kịp tắt đã được Ngọc Phước Ánh Quỳnh nghe hết thì liền lập tức đáp trả.
" Này này, bọn em dụ nó hồi nào, tại nó tâm lý yếu nên mới.. dễ khóc thôi.. - Ngọc Phước nói với giọng kiên định.
" đúng rồi đấy, bọn em lúc trước coi.. có khóc nhè như con Lê Thy Ngọc đâu.. "
Lê Thy Ngọc bị nói đến đỏ mặt chỉ biết chửi thầm bọn nó :
" bọn mày có im ngay không !!! mau cút đi... "
Cúp máy.
Thg Ngọc đứng đó, mắt vẫn chưa hết ngấn lệ, bối rối không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Dù Giám Đốc Tổng có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cách cô nhẹ nhàng an ủi quan tâm Thy Ngọc khiến nó cảm giác như được bảo vệ. Và dù không hiểu tại sao, Thy Ngọc lại cảm thấy rất an tâm trong giây phút này.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com